Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Nợ Máu,Nợ Đời, Nợ Anh

#1

Đêm đó mưa như trút, ướt lạnh đến mức hoà cả hơi thở vào màn tối.
Hoàng Đức Duy – khi ấy mới mười lăm tuổi – bị trói tay, miệng dán băng, lưng tê dại vì va vào nền xi măng ẩm lạnh. Mùi kim loại, mùi ẩm mốc, mùi sợ hãi… tất cả hòa thành một cảm giác muốn nôn.
Cậu nghe tiếng cửa sắt sập mạnh. Một người đàn ông quát lên:
NVP
NVP
Giải quyết nó trước khi trời sáng
Duy run bắn. Nỗi sợ ép tới mức mắt cay xè. Cậu cố cựa tay nhưng dây siết đến cắt vào da. Cậu không đủ sức hét, không đủ sức khóc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình sẽ chết ở đây sao? //suy nghĩ//
Rồi cửa bật mở.
Ánh đèn vàng hắt vào một thân người cao, gầy, khoác áo choàng mưa sẫm màu. Mái tóc đen dính nước, đôi mắt sắc sáng lên giữa ánh mưa.
Cậu thiếu niên đó chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cút ra ngoài
NVP
NVP
Cậu… cậu là ai…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi bảo cút
Bọn chúng nhìn nhau, rồi lùi cửa, biến mất như bị thần linh đuổi.
Cậu thiếu niên bước tới. Mũ áo mưa che phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh ánh thép. Cậu ta cúi xuống, xé băng dính khỏi miệng Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đau không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
A… anh… anh là ai…?
Cậu ta không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu ta rút một con dao nhỏ, cắt dây trói cho Duy. Những sợi dây bật ra, để lại vết siết đỏ bầm trên cổ tay.
Duy bật khóc. Không lớn tiếng, chỉ run.
Cậu thiếu niên đặt bàn tay ấm lên gáy cậu, kéo lại gần, như che chắn khỏi gió mưa đang lùa qua cánh cửa mở hé.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đứng được không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//lắc đầu//
Cậu ta đành cúi xuống, bế bổng cậu lên như không nặng chút nào.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
A… anh ơi…//hoảng hốt//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Yên. Tôi đưa em ra ngoài
Cậu ta bước qua hành lang ẩm ướt, ra sân sau. Mưa vẫn rơi, quất vào mặt đau rát. Nhưng trong vòng tay ấy, Duy lại thấy… an toàn.
Khi ra đến bìa rừng, cậu ta dừng lại, đặt Duy xuống dưới mái hiên cũ nát.
Ánh chớp sáng lên. Lần đầu tiên Duy thấy rõ gương mặt ân nhân của mình. Đẹp. Lạnh. Ánh mắt như đã nhìn thấu mọi thứ.
Cậu ta tháo mũ áo mưa, để lộ vệt nước mưa chạy trên sống mũi thon.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi tên…//khựng lại//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nhớ mặt tôi là được
Duy nắm lấy tay áo cậu ta, sợ giây phút này biến mất:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh… cứu em vì sao?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vì từ giây phút nhìn thấy em… tôi không muốn ai khác chạm vào em lần thứ hai
Duy đỏ mặt, không hiểu cảm giác kỳ lạ trong ngực là gì.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng quên tôi— Mai mốt gặp lại… em phải trả tôi món nợ hôm nay //vuốt má em//
Nói rồi, cậu ta rời khỏi mái hiên, bước vào màn mưa đen như hòa vào bóng tối.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ơi! Anh tên gì?
Cậu ta quay đầu lại… Nhưng chỉ cười nhẹ, đôi mắt lạnh đến ám ảnh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Rồi sẽ biết thôi… Đức Duy
….
choukiss
choukiss
T lại ra chứ chuyện r đây
choukiss
choukiss
mn ph ủng hộ nha 🥹🥹
choukiss
choukiss
bên tik phải chờ hết 1 ngày mới ra đc nên sang bên manga hâhhah
choukiss
choukiss
fl tiktok ch 🥵

#2

7 năm sau.
Ký ức đêm mưa năm ấy vẫn bám lấy Duy.
Cậu lớn lên cùng hình bóng người thiếu niên với đôi mắt lạnh lùng ấy… một ân nhân không tên. Một gương mặt vừa xa lạ vừa khắc vào trí nhớ.
Trên người Duy vẫn còn vết sẹo mờ do dây trói để lại. Mỗi lần nhìn nó, cậu lại tự hỏi:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ta là ai? Bây giờ ở đâu?
.
Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên tại tập đoàn Nguyễn Hoàng – một trong những tập đoàn lớn nhất nước.
Duy hít sâu, chỉnh lại áo sơ mi, tự nhủ phải thật nghiêm túc.
Thang máy mở ra, nhân viên đi lại tấp nập.Duy cúi đầu, ôm tập hồ sơ, theo trưởng phòng vào phòng họp.
Ánh đèn trắng lạnh. Không gian sang trọng đến mức khiến cậu – một sinh viên mới – có chút nhỏ bé.
NVP
NVP
Tất cả chuẩn bị đứng lên. Tổng giám đốc đang tới
Duy lúng túng đứng theo. Cửa phòng họp mở ra.
Tiếng giày da bước vào, dứt khoát, đều đặn.
Duy không định nhìn, nhưng khi ngước lên… cậu thấy mình như rơi lại vào đêm mưa bảy năm trước.
Người đó. Hơi thở Duy ngừng lại.
Tóc đen, hơi dài, được vuốt gọn sang một bên.Đường nét gương mặt trưởng thành, sắc lạnh đến mức ánh đèn phòng họp cũng như dịu đi.
Đôi mắt… đôi mắt khiến cả tuổi thơ cậu ám ảnh… bây giờ đang nhìn thẳng về phía cậu.
Duy sững người, chân mềm nhũn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi là Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hoá ra… là anh//run rẩy//
Quang Anh điểm qua từng người trong phòng. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Duy, nó không rời đi.
Không một giây.
Không một phần triệu giây.
Cậu tưởng mình đang ảo giác, nhưng trưởng phòng bên cạnh thậm chí cũng liếc sang, thắc mắc vì sao “sếp nhìn thực tập sinh lâu thế”.
Duy cúi đầu, tim đập mạnh đến phát đau.
.
Cuộc họp bắt đầu, mọi người báo cáo về dự án.Riêng Duy chỉ nghe được tiếng tim mình. Mỗi lần vô thức ngẩng lên, cậu đều bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang đặt trên mình – lạnh nhưng rất… quen.
Không phải ánh mắt của một tổng giám đốc nhìn nhân viên. Không phải.
Nó giống ánh mắt của kẻ nhìn món đồ từng thuộc về mình.
..
Sau cuộc họp, Duy đứng sắp xếp tài liệu. Người trong phòng dần rời đi. Trưởng phòng bảo:
NVP
NVP
Duy, lát nữa em mang hồ sơ sang phòng Tổng nhé. Cậu ấy có phê mấy bản kế hoạch
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ… phòng Tổng… là…//tái mặt//
NVP
NVP
Là anh Nguyễn Quang Anh đó
Hành lang dẫn đến phòng Tổng giám đốc yên tĩnh đến đáng sợ.Duy bước từng bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cậu gõ cửa.
Không có tiếng trả lời. Cửa lại… tự mở.
Quang Anh đang đứng cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm cốc cà phê. Tấm rèm trắng rung nhẹ sau lưng anh khiến ánh sáng đổ lên vai anh một cách hoàn hảo đến mức không thật.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… em mang hồ sơ…
Quang Anh đặt cốc xuống bàn. Bước đến gần.
Không nói lời nào.
Duy lùi một bước, nhưng Quang Anh đã đứng trước mặt cậu. Gần đến mức hơi thở nam tính bao trùm.
Lúc ở phòng họp, ánh mắt ấy đã khiến Duy run. Còn bây giờ… khi chỉ cách nhau một cánh tay…
Nó khiến đầu gối Duy mềm hẳn.
Quang Anh nhìn cậu như nhìn lại ký ức cũ mà anh chưa bao giờ quên.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lớn rồi
Duy ngẩng lên, bàng hoàng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em nhìn tôi mà không nhận ra sao, Đức Duy?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
A… anh…
Quang Anh đưa ngón tay chạm vào cổ tay Duy – đúng vị trí vết sẹo cũ. Ngón tay lạnh, nhưng chạm vào lại khiến cả người Duy nổi gai:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi là người đã cởi trói cho em bảy năm trước. Và em… nợ tôi một lời chào
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… cảm ơn anh… vì ngày đó…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không cứu miễn phí— Tôi đã đợi em lớn bảy năm… để em nhớ tôi
Anh dịch sát thêm nửa bước.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Từ giờ… em sẽ làm việc ngay dưới quyền tôi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em không chạy được đâu, Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vì em đã thuộc về tôi… từ đêm mưa năm đó rồi

#3

Sau khi ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Duy đi như người mất hồn. Cổ tay vẫn còn cảm giác lạnh từ ngón tay Quang Anh chạm vào.
.
Duy trở lại chỗ ngồi.Đồng nghiệp trong phòng liếc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
NVP
NVP
Này… mới ngày đầu mà Tổng đã gọi riêng?
NVP
NVP
Cậu quen anh ấy từ trước à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không… em… em không quen//giật mình//
Nhưng giọng run quá khiến câu nói chẳng có tí thuyết phục nào.
Đồng nghiệp không hỏi nữa, nhưng ánh mắt tò mò thì vẫn còn.Duy cúi đầu gõ máy tính, nhưng chỉ khoảng 10 giây sau, màn hình chợt hiện thông báo:
“Tổng giám đốc: Mời em lên văn phòng.”
Duy giật nảy, tim như muốn rơi ra ngoài.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao lại gọi nữa?!
Cậu hít sâu, đứng dậy, bước thật chậm như thể từng bước đều có bẫy.
..
Khi cậu mở cửa phòng Tổng giám đốc, Quang Anh đang đứng trước bàn, mặt không cảm xúc.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đóng cửa
Duy làm theo. Tiếng cửa đóng cạch khiến phòng trở nên kín như lồng kính.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đưa tôi báo cáo dự án
Duy chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần hơn mức cần thiết. Khoảng cách chỉ còn vài chục centimet.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tổng… tổng giám đốc… anh giữ gần quá…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em sợ tôi?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…dạ… không… không phải sợ… chỉ là…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tim đập nhanh vậy mà bảo không sợ?
Duy cúi mặt trốn ánh mắt anh.
Quang Anh buông một tiếng cười rất nhẹ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em đúng là vẫn y như bảy năm trước… nhìn tôi một cái là run
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… ngày đó còn nhỏ…//đỏ bừng tai//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Bây giờ thì lớn rồi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lớn tới mức… đã đến tuổi chịu trách nhiệm cho lời hứa ngày đó
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hứa… gì ạ?
Quang Anh cúi xuống sát tai cậu, hơi thở phả lên khiến Duy cứng người:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
“Sẽ gặp lại tôi.”
Lời nói đơn giản thôi mà khiến đầu Duy như tắc hết oxy.
Quang Anh lùi lại, khoanh tay, quan sát Duy như thể đang đánh giá một món đồ mình đã giữ suốt bảy năm.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Từ hôm nay, em làm trực tiếp ở phòng tôi— Chỗ làm cũ của em quá nhiều người nhìn vào
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng… sao phải làm ở phòng anh ạ? Em có thể—//xịt keo//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vì tôi muốn nhìn em
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhìn… em…?//ngơ ngác//
Quang Anh tiến thêm một bước, bàn tay nâng cằm Duy lên.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em càng lớn càng đẹp— Tôi không thích người khác nhìn em lâu hơn ba giây
Duy giật mình lùi, nhưng lưng lại va vào mép bàn.
Quang Anh đặt một tay lên bàn cạnh cậu, tay còn lại vẫn giữ cằm cậu, khoá đường lui hoàn hảo. Cả cơ thể anh bao trùm lấy cậu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Từ bây giờ… nơi làm việc của em là ngay cạnh bàn tôi.Đừng làm tôi phải nhắc lại
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng… nếu người ta hỏi thì sao ạ?Tổng giám đốc giữ em cạnh bên như vậy… kỳ quá//nuốt nước bọt//
Quang Anh cuối cùng cũng nghiêng đầu, ghé sát đến mức môi anh gần như chạm vào góc môi Duy.
Ánh mắt anh cúi xuống… dừng đúng ở môi cậu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Kỳ ở đâu?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ở… ở chỗ… trông như là… anh có… mục đích…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi có mục đích thật
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có gì phải giấu
….
Không khí nén lại như sắp nổ.
Bàn tay Quang Anh từ cằm cậu nhẹ nhàng trượt xuống cổ, chỉ một cái chạm đủ để Duy bật cả người:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… Tổng… em… thật sự không hiểu ý anh…
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Thật không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Th… thật…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vậy tôi nói cho em hiểu. Tôi muốn em ở cạnh tôi.Mọi lúc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sa—//thở gấp//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vì tôi đã chọn em từ năm em mười lăm tuổi
Câu đó như một lưỡi dao.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Và tôi không chia sẻ thứ mình chọn… với bất kỳ ai
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngồi vào bàn kia
Anh chỉ chiếc bàn sát bên bàn làm việc của mình.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi QUẢN LÝ em
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ…//cúi đầu//
Quang Anh liếc cậu lần cuối, khoé môi hơi nhếch:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoan
…..
Cả ngày hôm ấy, Duy ngồi làm việc mà không dám ngẩng đầu.Mỗi lần ngước lên, cậu đều bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình từ sau laptop.
Không rời một giây. Không hề che giấu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play