「 LCK 」Nhà
Chương 1
Cái tên ấy khi thốt ra như một tiếng thở dài buốt nhẹ nơi lồng ngực, vừa ấm vừa se sắt, như khi ta bất chợt mở ngăn tủ cũ và bắt gặp một mảnh giấy đã úa màu, vẫn còn vương chút mực thời thiếu niên
Nó không chỉ là một đội tuyển, không chỉ là vài khoảnh khắc bừng sáng trên sân khấu, nó là một vùng trời, nơi những ước mơ non trẻ từng cất cánh lần đầu
Ngày đó, ta còn chưa kịp trưởng thành, còn loay hoay trong những dự định chập chờn. Thế mà mỗi lần bật màn hình, nhìn những đứa trẻ khoác lên màu áo của đội tuyển ấy bước ra sân khấu ta lại thấy trong chính mình cũng lóe lên một ánh lửa
Ánh lửa ấy không dữ dội, không ồn ào, nhưng bền bỉ, như một tín hiệu nhỏ bé thì thầm rằng
"Ước mơ là có thật, nỗ lực là có thật, và phép màu vẫn có thật nếu người ta đủ kiên trì"
DRX năm ấy không chỉ đánh những trận game. Họ khắc vào lòng người xem từng nhịp thở hồi hộp, từng phút nghẹt tim, từng khoảnh khắc vỡ òa
Ta đã từng nắm chặt tay mình đến trắng bệch, từng mím môi mong chờ, từng bật cười rồi nghẹn lại khi thấy đám trẻ ấy ôm nhau vì hạnh phúc
DRX trở thành "nhà" — một mái nhà không có tường, không có mái ngói, nhưng có cửa sổ mở ra thế giới rộng lớn
Nhà của những đứa trẻ mang hoài bão, của những người xem gửi gắm niềm tin, của những tâm hồn từng lạc lối rồi tìm được nơi để mơ tiếp
Mỗi khi nhắc lại, một dòng cảm xúc hiền hòa len vào tim. Vừa bâng khuâng, vừa biết ơn, vừa thương mến
Thương những ngày ta còn vô tư, thương những con người từng chiến đấu như thể cả thế giới treo trên đôi vai họ
Thương cả chính ta của năm ấy — đứa trẻ từng tin rằng những điều kỳ diệu sẽ tìm đến nếu ta không ngừng mơ và không ngừng đi
DRX 2020 không chỉ là một ký ức. Nó là lời nhắc nhở dịu dàng rằng đã có một thời tuổi trẻ của ta, rực sáng theo từng ván đấu, theo từng tiếng hò reo, theo từng bước chân của những người mang màu áo ấy
"Một thời thật đẹp — và mãi mãi ở lại"
Beom Jeongjuk
Chào mọi người, em là Beom Jeongjuk. Em ở vị trí đi Jungle, dự bị của DRX
Câu chào ấy thoạt nghe đơn giản, nhưng đối với một cô bé mới mười sáu tuổi, nó giống như cánh cửa đầu tiên mở ra một thế giới khác, rộng lớn, rực rỡ và cũng đầy bão tố
Giờ đây, nó gần đến mức chỉ cần bước thêm vài nhịp chân nữa, em sẽ chạm vào cả bầu trời tuổi trẻ của mình
Em mới chỉ là một cô bé vừa kịp lớn, với mái tóc buộc cao cho gọn gàng, đôi mắt đen trong veo như phản chiếu cả trời đêm. Mới mười sáu thôi, nhưng ý chí thì chẳng hề non nớt
Em biết mình còn nhỏ, biết danh phận "dự bị" không phải điều gì quá hào nhoáng, nhưng ngay cả vị trí đứng sau bóng người khác cũng vẫn là một ước mơ mà em đã phải chạy thật xa mới chạm tới
Chương 2
Buổi quay hôm ấy vốn chỉ là một đoạn video giới thiệu ngắn trước mùa giải
Nhưng đối với em, mọi khoảnh khắc đều như chạm vào điều gì đó vừa thiêng liêng vừa hồn nhiên như thể thời khắc tuổi trẻ đang tự ghi lại dấu mốc cho riêng mình
Từng người lần lượt giới thiệu. Giọng ai cũng vang mà bình thản, đầy khí chất của những người đã quen với ánh đèn, quen với máy quay
Cuối đoạn, cả đội tập hợp lại để chụp ảnh nhóm. Ban đầu em ngồi sát bên Chovy, nhưng vì quá nhỏ, đầu em chỉ thấp thoáng mép dưới khung hình — như một bông cỏ cố chen vào vườn hoa toàn những thân cây cao lớn
Em còn đang loay hoay nhoài người lên một chút thì giọng Kim Hyukkyu vang lên từ phía bên kia
Kim Hyukkyu — Deft
Jeongjuk lại đây. Ngồi giữa đi, để không bị khuất
Đó không phải là lời nói quá lớn, nhưng đủ ấm để em đứng bật dậy, như có ai nhẹ nhàng đẩy vào lưng
Deft — người luôn toát lên khí chất vừa nghiêm vừa hiền đã để ý đến em trong hàng loạt gương mặt rạng rỡ của DRX
Thế là em được xếp lại vị trí ngồi đúng chính giữa, giữa Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok
Minseok ngồi bên trái, tay ôm đầu gối, dáng vẻ hơi nghịch như một cậu bạn hàng xóm thân quen
Hyeonjoon ngồi bên trái, thẳng lưng, tay chống nhẹ xuống sàn, ánh mắt luôn long lanh đa sắc như chứa đầy sự tự tin và nhiệt huyết của tuổi hai mươi
Em lọt vào giữa hai người họ, nhỏ nhắn như một chiếc lá rơi xuống giữa hai thân cây trẻ đang vươn lên mạnh mẽ
Và rồi, đằng trước… chính là cảnh tượng khó đỡ nhất buổi chụp
Hong Changhyeon — Pyosik quyết định nằm dài ra trước cả đội, chống khuỷu tay lên sàn, nghiêng đầu một bên như đang tạo dáng poster phim Disney
Jeong Jihoon — Chovy
Pyosik… làm tiên cá hả?
Hong Changhyeon — Pyosik
Đâu có
Cậu chỉ cười thành tiếng, mặt hồn nhiên đến mức camera man cũng phải bật cười theo
Phần còn lại của đội tản ra thành hàng phía sau, cười cười nói nói, người gác tay lên vai người khác, người chỉnh tóc cho gọn, người cố nhịn cười vì Pyosik cứ quằn quại tạo dáng phía dưới
Giữa tất cả những điều ấy, em ngồi im mà tim đập thình thịch, không phải vì ngại, mà vì thấy một cảm giác thật lạ, cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này
Khoảnh khắc chớp sáng của máy ảnh cuối cùng cũng nổ ra
Trong bức ảnh ấy, DRX toát lên sự trẻ trung, bùng nổ, nghịch ngợm, đầy sức sống — còn em, cô bé mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trong bức chân dung gia đình mang tên DRX
"Tuổi trẻ của mình đã được chụp lại trong một khung hình thật đẹp"
Chương 3
Là một nhân tố hoàn toàn mới, lại không bước ra từ lò đào tạo DRX, em như một mảnh ghép còn chưa tìm được đúng vị trí trong bức tranh chung
Tính em vốn hướng nội, lại nhát người lạ, mà đặc biệt… nhát trai. Trong một đội toàn nam, không khí ồn ào như chợ vỡ, đùa giỡn tung nóc thì bảo sao em không co mình lại như một con mèo nhỏ tìm góc tủ mà trốn
Em chỉ cởi mở trong giờ luyện tập hoặc thi đấu, khi đã có nhiệm vụ rõ ràng để bám vào
Còn ngoài ra — ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt chung em luôn giữ một khoảng cách vô hình, đủ để không ai động được vào thế giới nhỏ bé của mình
Nhìn qua thì có vẻ sống tốt, nhưng ai tinh ý đều nhận ra sự xa cách ấy. Trong đội, người thực sự "bình yên" thì chỉ có Deft
Anh trầm tính, biết tôn trọng ranh giới, không đùa quá trớn, không làm ai bối rối. Với Deft, em cảm giác như đang đứng gần một bờ sông hiền hòa, rộng, sâu, nhưng không hề khiến mình sợ
Còn mấy người còn lại…gọi họ là giặc thì cũng không ngoa. Vậy thử hỏi làm sao họ chịu để em ngồi nép một góc mãi?
Ngay cả khi em cố thu nhỏ lại như hạt bụi, cái đám giặc trời ấy vẫn tìm mọi cách lôi em vào thế giới ồn ào của họ
Hong Changhyeon — Pyosik
Jeongjuk
Hong Changhyeon — Pyosik
Jeongjuk
Hong Changhyeon — Pyosik
JEONGJUK
Beom Jeongjuk
Dạ!? / Giật thót /
Hong Changhyeon — Pyosik
Em làm gì mà cứ ngồi ngơ ở đó vậy?
Beom Jeongjuk
Ah, Không…không có gì đâu ạ!
Hong Changhyeon — Pyosik
Vậy à…
Hong Changhyeon — Pyosik
Thế thì đi mua đồ với anh không? Lâu lâu ra ngoài chút cho thoáng
Hong Changhyeon — Pyosik
Em ở trong nhà mãi không thấy bí à
Beom Jeongjuk
Dạ thôi, em không đi đâu ạ
Hong Changhyeon — Pyosik
Đi đi
Hong Changhyeon — Pyosik
Đi với anh, mình đi mua tí đồ ăn vặt thôi
Hong Changhyeon — Pyosik
Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi, không xa lắm đâu
Trước lời đề nghị của Changhyeon em khó có thể từ chối, cậu còn năn nỉ em nữa nên em cũng đành đồng ý đi cùng cậu
Đến cửa hàng, em cũng chẳng biết mình nên mua cái gì và bắt đầu từ đâu
Thế là em trở thành cái đuôi nhỏ đi lẽo đẽo theo sau Changhyeon, cậu thấy em đi theo sau mình mà không mua gì liền hỏi
Hong Changhyeon — Pyosik
Em muốn mua gì không?
Beom Jeongjuk
À thôi ạ, anh cứ mua đi em không mua gì đâu
Hong Changhyeon — Pyosik
…
Cái kiểu trầm tính này đúng là cậu không quen được mà. Nhưng cũng chẳng thể ép em phải năng động lên được, có gì thì từ từ giúp em hòa nhập hơn cũng chưa muộn
Hong Changhyeon — Pyosik
Nếu muốn lấy gì thì cứ lấy bỏ vào giỏ anh nhé
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, em không nói, cậu cũng chẳng biết nên bắt chuyện tiếp với chủ đề gì
Cả hai cứ im lặng đi qua các kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi. Lâu lâu mới nói được một câu liên quan tới việc mua đồ ăn vặt
Cứ như vậy khi đi qua gian bán gấu bông, Changhyeon đã đẩy xe đi được một quãng xa rồi. Khi cậu định hỏi nên mua bao nhiêu bịch kẹo cho vừa mồm mấy bọn giặc ở nhà
Hong Changhyeon — Pyosik
Em nghĩ xem bao nhiêu gói mới đủ cho mấy đứa ở nhà đây?
Không ai trả lời, cậu hỏi lại vì tưởng em không nghe rõ
Hong Changhyeon — Pyosik
Mình nên mua bao nhiêu gói?
Vẫn không có hồi âm đến từ em, nên cậu quay ra nhìn em để hỏi lại
Thì đã chẳng thấy bóng em ở đâu, tưởng em bị lạc đâu đó thì vội cuống lên đi tìm
Hong Changhyeon — Pyosik
J-Jeongjuk… / Hoảng loạn /
Cậu thì hoảng vậy chứ… Em thì vẫn đang chill chill ngắm nghía mấy con gấu bông xinh yêu
Em cũng muốn mua lắm, nhưng tự dưng lại ngại nên không mua nữa. Mà đã không mua thì tiếc, nên em đứng lại ngắm mấy em một chút
Changhyeon chạy cuống lên tìm thì cuối cùng cũng tìm thấy em ở gian bán gấu bông. Cậu chưa vội đi lại mà đứng nép sau kệ quan sát em
Hong Changhyeon — Pyosik
Ra là thích gấu bông… / Thì thầm /
Tay em đang cầm con gấu bông hình con thỏ, tay vuốt ve lớp lông mềm của em nó, nghịch nghịch chiếc tai dài
Nhìn em trông có vẻ là thích con thỏ bông đấy, nhưng lại không dám mua
Thế là cậu bước lại gần, ngay khi vừa cất giọng đã làm em giật mình
Hong Changhyeon — Pyosik
Jeongjuk
Beom Jeongjuk
Dạ!? / Giật mình /
Hong Changhyeon — Pyosik
Em ở đây nãy giờ hả. Anh tưởng em lạc đâu mất rồi cơ
Hong Changhyeon — Pyosik
Làm anh đau tim chết mất
Beom Jeongjuk
Ah, vậy… vậy á!
Beom Jeongjuk
E-em xin lỗi, tại em… / Mắt đảo qua mấy con thú bông /
Hong Changhyeon — Pyosik
Hửm?
Beom Jeongjuk
À thôi không có gì đâu, mình đi thôi anh
Hong Changhyeon — Pyosik
Em thích con thỏ bông hả
Như bị nói đúng tim đen, em liền giật thót, giọng lắp bắp đánh trống lảng
Beom Jeongjuk
Em chỉ xem thôi, k-không có thích…
Hong Changhyeon — Pyosik
...
Nhìn Changhyeon có vẻ không tin, em liền định đẩy cậu quay lại với gian đồ ăn vặt
Thì cậu lại đưa tay ra sau lưng em, vì hai người đứng đối diện nên cậu có lách sang bên phải một chút nhưng khoảng cách hai người cũng không xa là bao
Em ngại, vội né đi tưởng cậu làm gì. Ai dè cậu lại cầm lấy con thỏ bông lúc nãy em vừa ngắm nghía lên
Dứt khoát bỏ vào giỏ hàng trong ánh mắt hoang mang của em
Beom Jeongjuk
Anh Changhyeon?
Hong Changhyeon — Pyosik
Suỵt, đi mua nốt kẹo rồi về thôi
Em thoáng khựng lại một nhịp, trong lòng cảm giác có chút… lung lay hả? Em không biết nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play