“Gửi NTN – đồ mít ướt của tao.
Nếu mày đọc được lá thư này, nghĩa là tao đi rồi. Đừng khóc. Tao không thích thấy mày khóc, xấu lắm.
Thật ra tao đã biết bệnh mình không qua khỏi từ lâu, trước cả khi mày biết. Tao chọn tránh mày vì sợ. Sợ mày sẽ ở bên tao đến giây phút cuối cùng, sợ sẽ quen với hơi ấm của mày đến mức… chết rồi vẫn không đi nổi.
Tao bảo với bác sĩ và mẹ là đừng cho mày biết nơi tao chuyển đến. Tao ích kỷ đúng không? Nhưng tao không muốn lần cuối cùng mày nhìn thấy tao là một cái xác thoi thóp trên giường bệnh. Tao muốn trong đầu mày, tao vẫn là thằng KBH hay cười, hay đánh đầu mày, hay giật vở mày trong giờ Toán.
Có một chuyện, giờ tao mới dám nói.
Tao thích mày.
Thích từ lần đầu tiên thấy mày đứng trong góc cầu thang, run như cầy sấy mà vẫn che cặp sách của mình lại, sợ rách. Tao thấy buồn cười, sao có người ngốc thế. Ngốc đến mức khiến người ta chỉ muốn… che chở cả đời.
Tao trêu mày ‘mày là người yêu tao à’ nhưng thực ra lúc đó tao mong mày gật đầu lắm. Mỗi lần mày im lặng, tao lại tự nhủ: ‘Thôi, chắc nó không thích con trai đâu.’
Tao biết mày yếu đuối, nên tao chọn cách biến mất, để mày có thể hận tao, chửi tao cũng được, miễn là mày đi tiếp được.
Làm ơn đừng vì tao mà đứng yên một chỗ nữa.
Nếu có kiếp sau, tao cầu ông trời cho tao được gặp lại mày. Lúc đó, tao sẽ không trốn nữa. Tao sẽ nắm tay mày, đứng giữa sân trường, hét lên: ‘Đây là người tao thích!’
Còn bây giờ…
Tạm biệt, đồ mít ướt.
KBH.”