Ánh Sáng Trong Bóng Tối [HanYeol]
Chap 1
Trong thế giới ngầm đầy rẫy mùi máu tanh và thủ đoạn, Phương Lan năm nay 19 tuổi là một cái tên khiến nhiều người phải run sợ. Cô được đích thân ông trùm nuôi dưỡng, đào tạo thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Khuôn mặt Lan luôn toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc, và mỗi lần ra tay, cô luôn dứt khoát, không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự hối tiếc.
Bên cạnh Lan là anh trai cô, Trần Phong 25 tuổi. Anh vừa là cộng sự đắc lực, vừa là người thân duy nhất mà cô thực sự tin tưởng. Cả hai anh em đã cùng nhau thực hiện hàng trăm nhiệm vụ, đôi tay nhuốm đầy máu của những kẻ xấu số, và việc tước đi sinh mạng dường như đã trở thành hơi thở quen thuộc.
Nhưng ngay cả một sát thủ cũng cần những giây phút rời xa bóng đêm của công việc.
Một đêm nọ, ánh đèn đường le lói soi rọi con phố đã vắng người, Lan quyết định đi dạo một mình để thư giãn sau một phi vụ căng thẳng. Cô mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen, bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng như một bóng ma lướt qua thành phố.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ khuất sâu, sự nhạy bén của một sát thủ khiến Lan dừng lại. Không phải vì nguy hiểm, mà vì một hình ảnh quá đỗi lạc lõng và yếu ớt trong đêm tối.
Dưới ánh đèn vàng vọt, một cô bé gầy gò, co ro như một con mèo nhỏ bị ướt mưa, đang ôm chặt chiếc ba lô rách nát. Cô bé đó chính là Linh, chỉ mới 5 tuổi. Linh đã bị cha mẹ bỏ rơi bên vệ đường, để lại một mình đối diện với màn đêm lạnh lẽo của cuộc đời.
Lan đứng đó, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Giữa sự tĩnh lặng chết chóc của cô và sự tuyệt vọng cô độc của bé gái, một điều gì đó đã nảy sinh—một cảm xúc mà Lan đã nghĩ mình vĩnh viễn đánh mất: sự thương xót.
Ánh mắt lạnh lùng của Phương Lan dừng lại, quan sát Linh thêm vài giây. Cô không vội vàng, nhưng cũng không thể đứng nhìn mãi. Cảm giác khó tả đó—một sự rung động hiếm hoi trong trái tim chai sạn—buộc cô phải hành động
Lan bước chậm rãi ra khỏi bóng tối, tiếng giày da khẽ khàng trên mặt đường vắng lặng.
Linh, đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, giật mình ngước nhìn. Trước mắt cô bé là một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng toát ra khí chất lạnh lẽo đáng sợ. Linh run rẩy hơn, cố gắng giấu mình vào bức tường ẩm ướt.
Lan ngồi xổm xuống, cố gắng dịu giọng nhất có thể, một điều mà cô chưa từng làm với bất cứ ai ngoài Trần Phong.
Phương Lan
Nhóc con, tại sao lại ở đây một mình?
Tác giả bị văn dí
Hẹ hẹ hẹ
Tác giả bị văn dí
Toi drop bộ kia roi😣
Chap 2
Phương Lan
Nhóc con, tại sao lại ở đây một mình?
Giọng nói của Lan vẫn mang theo sự băng giá quen thuộc, nhưng có một chút gì đó mềm mại hơn so với khi cô tra khảo con mồi.
Linh ngập ngừng, đôi mắt to tròn đọng nước, môi mấp máy.
Thảo Linh
Con... con đợi mẹ... nhưng mẹ không quay lại
Lan nhìn chiếc ba lô rách nát, nhìn đôi chân bẩn thỉu và gương mặt xanh xao vì đói và lạnh của Linh. Cô không cần hỏi thêm chi tiết, sự thật đã rõ ràng: đứa trẻ này đã bị vứt bỏ.
Trong đầu Lan, sự tính toán của một sát thủ hoàn toàn biến mất. Không có phân tích rủi ro, không có lợi ích nhiệm vụ. Chỉ có một quyết định đột ngột và dứt khoát
Phương Lan
Dậy đi. Ta sẽ đưa nhóc về nhà
Linh mở to mắt, không thể tin được. Lan không chờ đợi sự đồng ý. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Linh, giúp cô bé đứng dậy. Bàn tay của sát thủ thường cầm súng và dao găm nay lại nâng đỡ một sinh linh bé nhỏ.
Lan nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Linh, cô cảm thấy cái run rẩy xuyên qua lớp da. Thật kỳ lạ, cô không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, mà là một sự cam kết vô hình.
Và thế là, dưới ánh đèn đêm hiu hắt, Phương Lan nữ sát thủ lạnh lùng dẫn một đứa trẻ mồ côi 5 tuổi về căn nhà bí mật của mình, nơi vốn dĩ chỉ tồn tại máu, vũ khí và những bí mật chết chóc.
Căn cứ bí mật của hai anh em được ngụy trang hoàn hảo, nằm sâu trong một khu dân cư vắng vẻ. Căn phòng chính lúc nào cũng sạch sẽ và có tổ chức, nhưng không hề ấm cúng.
Trần Phong đang ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh. Anh đang kiểm tra lại khẩu súng lục vừa được tháo lắp, tiếng kim loại lách cách vang lên đều đặn.
Cánh cửa mở ra, anh ngước lên nhìn
Ban đầu, anh chỉ thấy Phương Lan. Nhưng rồi, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ bé Lan đang nắm, và sau đó là cái bóng gầy gò, co ro của cô bé một đang núp sau lưng em gái mình.
Phong gần như làm rơi khẩu súng, anh ngớ người mấp máy môi nói
Trần Phong
Lan! Em... cái gì đang xảy ra vậy?
Phương Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng bàn tay cô nắm chặt tay Linh hơn, như một lời bảo vệ vô hình.
Phương Lan
Em tìm thấy con bé. Bị bỏ rơi. Em sẽ nuôi nó
Phong đứng phắt dậy, bước nhanh tới trước mặt Lan, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xen lẫn lo lắng tột độ.
Trần Phong
//Thấp giọng, gần như gằn từng chữ// Em đang nói cái quái gì vậy, Lan? Nuôi ư? Đây là đâu? Em quên chúng ta là ai rồi sao? Đây là một căn cứ! Là nhà của những sát thủ! Một đứa trẻ... một đứa trẻ không thể ở đây!
Linh bị tiếng lớn của Phong làm sợ hãi, cô bé ôm chặt lấy chân Lan.
Lan nhìn thẳng vào mắt anh trai, không hề né tránh. Đây là lần đầu tiên cô đưa ra một quyết định cá nhân không liên quan đến nhiệm vụ.
Phương Lan
Em biết. Nhưng em không thể bỏ mặc nó. Nó không liên quan đến công việc, Phong. Đây là việc của em
Trần Phong
//Xoa trán, thở dài bất lực// Việc của em? Việc của em có thể khiến cả hai chúng ta mất mạng, em biết không? Nếu Ông Trùm biết em giấu một đứa trẻ, một người ngoài... mà lại là một đứa trẻ! Ông ta sẽ nghĩ gì? Nó sẽ là điểm yếu của em, Lan!
Lan cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc Linh, rồi ngẩng lên. Đôi mắt cô ánh lên một tia kiên định chưa từng thấy.
Phương Lan
Nó sẽ không là điểm yếu. Nó sẽ là lý do để em cẩn thận hơn. Và nếu Ông Trùm có vấn đề... em sẽ tự giải quyết
Trần Phong nhìn vào đôi mắt em gái. Anh biết Lan đã quyết định. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa từng thấy em gái mình thể hiện một cảm xúc giống con người đến thế.
Trần Phong
//Thất vọng// Được rồi... Được rồi. Nhưng em phải lo liệu mọi thứ. Nếu có bất cứ vấn đề gì, anh sẽ... sẽ giúp em che giấu. Nhưng Lan, đây là ranh giới. Đừng bao giờ quên em là ai
Lan khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong đêm, một nụ cười gần như không tồn tại lướt qua môi cô. Cô bé Linh vẫn còn sợ hãi, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ người phụ nữ vừa cứu mình.
Tác giả bị văn dí
Thấy sao😏
Chap 3
Sau đêm Linh xuất hiện, không khí trong căn cứ bí mật thay đổi hoàn toàn. Trần Phong vẫn luôn cảnh giác, nhưng anh bắt đầu sắp xếp lại các khu vực cất giấu vũ khí, đảm bảo mọi thứ nguy hiểm đều nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ 5 tuổi. Lan, trái lại, lại tìm thấy một sự cân bằng mới. Việc phải chăm sóc Linh khiến cô phải tạm thời gạt bỏ sự tàn nhẫn của công việc.
Buổi sáng hôm sau, Lan chuẩn bị cho một nhiệm vụ khẩn cấp từ Ông Trùm, một vụ thanh toán không khoan nhượng. Cô mặc bộ đồ đen quen thuộc, đeo súng, nhưng trước khi đi, cô dừng lại bên chiếc giường nhỏ cô vừa kê thêm.
Phương Lan
//Cúi xuống, giọng trầm thấp// Nghe rõ đây, Linh. Trong nhà này, con chỉ được ở trong phòng này, phòng bếp và phòng tắm. Tuyệt đối không được bước vào bất kỳ cánh cửa nào khác. Nhớ chưa?
Linh ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn Lan. Cô bé sợ hãi người anh Trần Phong lạnh lùng, nhưng lại vô cùng tin tưởng vào vòng tay che chở của Lan.
Thảo Linh
Vâng ạ. Chị đi làm mau về nhé
Lan khẽ gật đầu, một hành động gần như không bao giờ có trong từ điển cử chỉ của cô.
Lan và Trần Phong rời đi. Nhiệm vụ lần này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác cao độ của cả hai.
Tại căn cứ, Linh cố gắng chơi một mình. Cô bé vẽ nguệch ngoạc trên giấy, nhưng sự tò mò của một đứa trẻ không bị ràng buộc bởi luật lệ của sát thủ.
Ánh mắt Linh bị cuốn hút bởi một cánh cửa thép nhỏ, khép kín ở cuối hành lang, nơi Lan đã đặc biệt dặn dò không được tới gần.
Thảo Linh
//Tự lẩm bẩm// Không được vào... nhưng mà ở trong đó có gì nhỉ?
Chống lại nỗi sợ hãi mơ hồ về lời dặn của Lan, Linh tiến đến. Cô bé cố gắng đẩy cánh cửa nhưng nó đã bị khóa. Tuy nhiên, khi lùi lại, Linh vô tình va phải một giá sách cũ.
Một cuốn sách dày rơi xuống, và không chỉ có thế. Cuốn sách đó đã che giấu một công tắc ẩn trên tường. Do cú va chạm, công tắc bật mở.
Ngay lập tức, một tiếng Tít... Tít... nhỏ bé vang lên từ một góc phòng, kèm theo ánh đèn đỏ nhấp nháy. Đó là cơ chế tự hủy (hoặc bẫy báo động) được Phong thiết lập cho khu vực cất giữ hồ sơ và bằng chứng quan trọng.
Linh hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé chỉ biết có một âm thanh đáng sợ đang đếm ngược. Cô bé chạy trốn vào góc phòng, khóc thút thít, trong khi tiếng "Tít" vang lên ngày càng nhanh.
Cùng lúc đó, cách đó hàng chục kilomet, Lan và Phong đang hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu.
Trần Phong
Xong rồi rút lui
Phương Lan
//Mắt nhìn chiếc cặp da// Khoan đã. Cái này là gì?
Trong chiếc cặp da vương vãi máu, Lan tìm thấy một tập hồ sơ cũ kỹ, rách nát. Tiêu đề in đậm trên bìa làm Lan rùng mình: Hồ sơ Vụ Án Thất Lạc – Gia đình họ Trần
Cô lật nhanh vài trang. Nội dung mô tả chi tiết về một cặp vợ chồng đã làm việc cho tổ chức tội phạm đối địch, nhưng đã phản bội và bị thanh toán. Điều khiến Lan cứng người là bức ảnh đi kèm: ảnh chân dung của một đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh là một giấy khai sinh mang tên Trần Thảo Linh.
Phong nhận ra vẻ mặt em gái mình. Anh giật lấy hồ sơ và đọc nhanh.
Trần Phong
Lan em thấy chưa?
Trần Phong
Nó là con của kẻ thù
Lan cảm thấy như bị sét đánh. Cô bé ngây thơ cô nhận nuôi là con gái của kẻ thù cũ. Sứ mệnh của cô là trừng phạt những kẻ phản bội, nhưng giờ cô lại đang che chở cho "hậu duệ" của chúng.
Phương Lan
//Nắm chặt tay, giọng khàn đặc//Bọn chúng đã bị tổ chức tiêu diệt từ lâu rồi. Linh không biết gì cả. Nó chỉ là một đứa trẻ
Đúng lúc đó, đồng hồ báo động của Trần Phong, được kết nối với căn cứ, hú lên một tiếng chói tai—tín hiệu khẩn cấp cho thấy cơ chế phòng thủ đã bị kích hoạt.
Trần Phong
Chết tiệt! Có chuyện ở nhà! Chắc chắn là con bé!
Hai anh em lao xe trở về căn cứ với tốc độ điên cuồng, trong đầu Lan ngập tràn hình ảnh Linh gặp nguy hiểm và bí mật khủng khiếp vừa được phanh phui.
Về đến nơi, họ thấy Linh đang run rẩy khóc lóc, còn thiết bị báo động đang đếm ngược 10 giây cuối cùng trước khi vô hiệu hóa toàn bộ khu vực, có thể gây thương tích cho Linh.
Lan không chút do dự, cô lao vào, ấn mạnh nút tắt. Âm thanh đếm ngược dừng lại.
Linh ngước nhìn Lan, nước mắt lưng tròng.
Thảo Linh
//Nức nở// Em xin lỗi, chị Lan... em lỡ tay... em sợ quá...
Lan ôm chặt Linh vào lòng. Sự lạnh lùng trên mặt cô tan chảy. Cô nhận ra một điều: Linh không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là một phần kết nối với thế giới mà cô đã vứt bỏ, một người cô đã chọn để bảo vệ.
Sau khi trấn an Linh, Lan giao cô bé cho Phong và trở lại phòng hồ sơ. Tập tài liệu về Linh nằm trên bàn.
Phương Lan
Phong. Em đã đọc hết. Chúng ta sẽ làm gì với tập hồ sơ này?
Phong vẫn bàng hoàng nhìn em gái mình
Trần Phong
Bỏ đi, Lan. Đốt hết. Giết người là công việc của chúng ta, nhưng bảo vệ một đứa trẻ... điều này chưa từng có. Hãy để Linh mãi mãi không biết về quá khứ này. Và em, em phải hiểu rõ. Từ giờ, Linh là lý do duy nhất em không được mắc sai lầm
Tác giả bị văn dí
Ye ye ye
Tác giả bị văn dí
I love youuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play