Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khôi Vũ X Oc ] Nơi Thời Gian Ngừng Trôi

lần đầu gặp gỡ

Berlin vào tháng Chín luôn có kiểu lạnh bất thình lình như muốn thử lòng du học sinh
Buổi sáng thì nắng vàng như mứt cam, buổi chiều quay ngoắt sang gió buốt như đang phỏng vấn ai đủ kiên nhẫn ở lại thành phố này
Và trong cái sự bất thình lình đó, Linh Chi đặt chân xuống sân bay Tegel với một cái vali hồng phấn trầy xước nhẹ, đôi mắt còn ngái ngủ, và một nỗi hoang mang mang tên “không biết mình đang làm gì nữa”
Người ta sang Đức vì học bổng, vì tương lai, vì đam mê nghiên cứu
Em sang Đức vì… trót đăng ký bừa khi tức giận ba mẹ
Chuyện bắt đầu từ một bữa cơm tối, ba em lặp lại câu nói quen thuộc
Bố em
Bố em
Con gái nên ổn định gần nhà, học đại học trong nước cũng tốt mà
Câu nói đó chạm đúng cái bản tính có phần… hơi lỳ của em. Em không cãi, chỉ gật đầu. Nhưng 12 giờ khuya hôm đó, em mở đại một trang web, thấy một khóa học tiếng Đức có form đăng ký miễn phí
Não em nghĩ: “Điền chơi cái đã”
Một tháng sau, giấy báo nhập học gửi về: “Chào mừng bạn đến Leipzig. Vui lòng xác nhận.”
Em nhìn giấy, cắn miếng bánh mì, rồi gật đầu
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Đi thiệt luôn… cho ngầu
Thế là em đứng giữa sân bay Berlin, run run kéo vali, với quyết tâm nửa vời nhưng trái tim lại đập rất thật
Ngày đầu ở Đức, Linh Chi nhận ra một sự thật phũ phàng: tiếng Đức của em… dở tệ ngoài sức tưởng tượng
Khi mua vé tàu, nhân viên hỏi
Đa NV nam
Đa NV nam
Einzeln oder Tageskarte
Đa NV nam
Đa NV nam
“Một lượt hay vé ngày?”/ dịch /
Em đứng hình
Tai nghe như ông ấy đang đọc thần chú Bắc Âu cổ đại
Em đáp
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Y–yeah… ok… danke…
Tàu U-Bahn lắc mạnh một cái khi rẽ vào hầm. Em ôm cái vali, tự nhủ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Thôi coi như đi học trải nghiệm. Cố sống
Nhưng đúng lúc đó, một vali từ phía sau lăn ra, đập vào chân em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tut mir lied , ist alles in Ordnung
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Tôi xin lỗi! Bạn không sao chứ”/ dịch /
Linh Chi xoay lại. Trước mặt em là một cậu thanh niên châu Á, mặc áo hoodie xám, balo to như mang cả quê hương theo
Mắt anh khá sáng, kiểu người lúc nào cũng có một chút nhiệt trong ánh nhìn
Em đáp rất lễ phép
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dạ không sao ạ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
“Ủa quên mình đang ở Đức”
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
“Thôi kệ đi hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi”
Anh bật cười
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ủa em cũng người Việt hả
Em gật đầu, hơi bối rối
Còn anh thì tiếp lời
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh tên Vũ. Phạm Khôi Vũ. Mới qua đây năm ngoái. Còn em?
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Em là Trần Linh Chi… Em mới qua hôm nay
Anh tròn mắt như bắt gặp đồng loại thất lạc giữa rừng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chắc em còn đang sốc văn hoá lắm ha
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dạ… em sốc từ cái máy bán vé rồi
Anh cười nhẹ . Tiếng cười ấm dễ sợ, kiểu khiến một người xa nhà cảm thấy đỡ lẻ loi
—————
Đời đúng là hài: lần đầu gặp người ta, em bị vali của người ta đụng vào chân
Lần thứ hai gặp người ta… lại là máy rửa ly trong quán làm thêm
Một tuần sau, khi ổn định ký túc, Linh Chi đi phỏng vấn làm thêm ở một quán cà phê Việt nhỏ gần Alexanderplatz
Chủ quán dễ tính lại còn là người Việt , thấy em nói tiếng Việt cái là nhận luôn . Chỉ có điều… khi bước vào ca làm đầu tiên, em suýt hét lên
Vũ đang đứng rửa ly
Anh ngạc nhiên
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ủa? Em làm ở đây luôn hả
Em gật đầu, trong lòng tự hỏi
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
“Berlin rộng vậy, sao ông trời cứ quăng hai đứa vào cùng một chỗ”
Anh đưa cho em cái tạp dề
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chào mừng em đến địa ngục ca chiều. Tụi mình sống sót chung nha
Em đáp tỉnh queo
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Mạnh ai nấy sống đi anh, chứ lần đầu gặp anh làm quả vali mà chân em giờ còn sưng nè
Anh cười
Cười gượng
Ca làm hôm đó căng như dây đàn
Khách đông, máy pha cà phê càu nhàu, nhân viên chạy như ong vỡ tổ. Em run run bưng khay vì sợ làm vỡ ly, thỉnh thoảng liếc sang thấy anh đang cau mày vì bọt sữa không chịu lên đẹp
Một lần, em lỡ cho khách nhầm size ly
Em xanh mặt nói nhỏ với anh
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh ơi… em làm bậy rồi…
Anh nhìn lỗi của em, rồi nhìn mặt em, rồi… bật cười
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không sao, để anh giải quyết. Em còn mới mà, ai qua Đức cũng ngu ngơ y chang
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh nói ai ngu ngơ đó
Em chống nạnh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh. Với em. Với toàn bộ du học sinh Việt Nam trong bán kính 100km
Anh chốt một câu tỉnh rụi
Lần đầu tiên sau nhiều ngày lo lắng, ngực em nhẹ đi một chút
Kết thúc ca làm đầu tiên, hai đứa đứng ngoài quán, nhìn dòng xe chạy qua trong gió se lạnh
Anh đưa tay cho em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chúc mừng em sống sót. Từ nay có gì cứ hỏi anh. Du học mà, phải đỡ nhau mới sống được
Em nhìn bàn tay đó
Ấm, chắc chắn, không vội vàng
Em bắt tay anh
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Cảm ơn anh
Trong khoảnh khắc ấy, Linh Chi không hề biết
Đây mới chỉ là ngày một trong hành trình dài 5 năm giữa anh và em — bắt đầu từ sự vụng về, lầy lội, và chút duyên ông trời ném nhẹ xuống Berlin

tốt lắm

Sáng hôm sau, Linh Chi tỉnh dậy trong căn phòng ký túc còn mùi giấy carton của vali mới mở
Sương sớm Berlin bám đầy ô cửa, khiến cả căn phòng có vẻ lạnh hơn thực tế. Em cuộn người trong chăn, tự hỏi không biết hôm nay mình có đủ tỉnh táo để sống sót ca làm thứ hai không
Điện thoại rung
Tin nhắn từ anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬Nay trời lạnh lắm đó
Em tròn mắt
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Ủa sao đã tìm được acc mình rồi
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Trông mình dễ đoán thế à
Nhưng tim em lại thấy ấm một chút. Ở xứ người, có ai nhắc mình mặc ấm thôi cũng đủ cảm động rồi
Quán cà phê mở cửa lúc 10 giờ. Khi em đến nơi, anh đã đứng đó với hai ly cacao nóng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh mua cho em nè. Uống đi cho tỉnh táo
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh…..à em cảm ơn
Cũng chính lúc đó, chủ quán bước đến, nói bằng giọng quen thuộc của người Việt đã ở Đức quá lâu
Đa NV nam
Đa NV nam
Chi hôm nay phụ quầy order nha. Nhớ nói chậm lại cho khách nghe được. Đừng lo, sai thì Vũ sửa
Anh đứng kế bên, khoanh tay, gật đầu rất nghiêm túc như thể đang bảo kê cho nhân viên mới
Trong ca làm, em cố gắng hết sức nhưng cái máy tính order thì cố tình chống lại em. Khách gọi
Đa NV nữ
Đa NV nữ
Cappuccino, klein bitte
Em nghe được mỗi chữ cuối
Bite? Beetle? Bittetttt???
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Bọ á
Thế là em quay sang anh, năn nỉ bằng ánh mắt
Anh dịch dùm em đi…
Anh bước tới, cười tươi rói
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Người ta nói 'klein' là nhỏ đó em. Không phải con bọ đâu
Em đỏ mặt
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Tại em nghe nhanh quá…
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không sao. Lần đầu mà. Anh hồi mới qua còn nghe ‘Tschüss’ thành ‘juice’ nữa mà
Em bật cười
Tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn
Tiếp theo là thử thách quyết định độ kiên trì của nhân loại: đánh bọt sữa
Em cầm ca sữa, nhúng vòi hơi vào. Máy rít lên như tiếng xe bus thắng gấp. Sữa thì… nguội như nước lọc
Anh đứng cạnh, nhắc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em phải để vòi gần mặt sữa chút, nó mới tạo bọt được
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Gần nhiêu?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Gần… gần chút xíu nữa
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Cụ thể là bao nhiêu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừm… gần đủ để nó không nổ tung mà vẫn kêu fshhhhhh đẹp á
Em đứng hình
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh chỉ kiểu gì kỳ quá vậy
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Hiểu được chít liền á
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thì anh đang chỉ theo kinh nghiệm của người suýt làm nổ máy pha cà phê một lần
Em tưởng anh nói đùa
Không, đó là chuyện có thật
Nhưng cuối cùng, nhờ anh đứng bên hướng dẫn, em cũng làm được một ly Cappuccino có bọt lởm chởm nhưng vẫn… có bọt
Anh giơ ngón cái
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giỏi. Ba buổi nữa là quán này không ai bằng em đâu
Em nheo mắt nhìn anh
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh đang khen hay chê đó hả
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh khen mà . Đây gọi là… động lực cho nhân viên mới
Tan ca, trời đã tối. Berlin về đêm đẹp nhưng lạnh đến mức muốn ôm cái cột đèn để tìm hơi ấm. Anh đề nghị
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đi ăn gì không? Anh đưa em qua chỗ hay ho
Em vốn hơi ngại, nhưng bụng em lại đói theo kiểu có thể ăn luôn bàn order
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dạ… đi
Hai đứa đi bộ qua một con phố nhỏ gần Alexanderplatz rồi ghé vào tiệm mì Việt. Trời lạnh mà ăn tô mì bốc khói thì đúng là cứu rỗi linh hồn
Anh vừa thổi mì vừa hỏi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em qua Đức vì đam mê học hành hả
Em nhún vai
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dạ… em qua vì… lỡ đăng ký
Anh suýt sặc nước dùng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Lỡ… đăng ký???
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dạ. Em bấm bừa lúc cãi nhau với ba mẹ
Anh cười khờ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
… đời em đủ làm một bộ phim truyền hình dài tập rồi đó
Nhưng ngay sau tiếng cười, anh nghiêm lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng em can đảm lắm. Đi du học không phải chuyện giỡn. Nhiều người muốn mà không dám
Em im lặng một chút
Đúng là em gan, nhưng đôi khi em cũng sợ — sợ lạc lõng, sợ không ai hiểu, sợ mình không đủ giỏi
Như đoán được suy nghĩ, anh nói nhẹ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nếu em cảm thấy khó khăn, cứ nói với anh. Du học một mình mệt lắm. Nhưng hai người thì đỡ hơn
Một câu đơn giản mà lại ấm đến mức làm em muốn khóc nhẹ
Trên đường về, gió lạnh thổi mạnh hơn. Anh thấy em co ro liền kéo dây áo hoodie của em lên
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nè, cột lại cho ấm. Mai lạnh hơn đó
Sự quan tâm của anh không ồn ào, không drama mà khiến trái tim người ở xa nhà cảm thấy được chạm vào
Khi tạm biệt ở cổng ký túc, anh nói
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay làm tốt lắm. Ngủ sớm nha, mai còn ca sáng
Em gật đầu, bước vào trong, tim hơi loạn nhịp. Không phải vì thích anh
Mà vì… em biết cuộc sống du học của mình từ nay sẽ bớt cô đơn — vì có anh

nhớ nhà

Buổi sáng thứ ba ở Berlin, Linh Chi bật dậy với cảm giác… hơi tự tin. Kiểu như em nghĩ mình đã làm quen được với nhịp sống mới, đã vượt qua cú sốc văn hoá đầu tiên, và quan trọng nhất: em có đồng đội
Nhưng tự tin kéo dài đúng 10 phút
Vừa mở cửa ký túc, gió lạnh Berlin tạt vào mặt như một cú tát tỉnh người. Em giật mình, kéo áo khoác sát cổ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Ủa trời tháng 9 mà như tháng 12 vậy
Tin nhắn đến
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 Đi đường cẩn thận
Em chỉ biết cười mỉm , có lẽ anh đã trở thành một phần quan trọng của em ở Berlin rồi
Quán cà phê buổi sáng không đông như buổi chiều, nhưng lại toàn khách khó tính: mấy bà cô người Đức thích cà phê nóng 80 độ, không 79, không 81; rồi các chú nhân viên văn phòng thích ly Latte không bọt, nhưng không quá không bọt
Anh đứng quầy máy pha cà phê, còn em đứng order
Đa NV nữ
Đa NV nữ
Zwei Latte, einer warm, einer heißer
Đa NV nữ
Đa NV nữ
“Hai latte, một ấm, một nóng hơn” / dịch /
Em không hiểu chữ “heißer” nên quay sang hỏi
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh ơi… người ta nói nóng hơn cái gì
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nóng hơn cốc ấm đó bé , vậy mà cũng hỏi hả
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Không hiểu thì hỏi thôi
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dù vậy, hai đứa làm việc với nhau rất ăn ý
Em nghe khách → quay sang anh
Anh đang bận → chỉ em → em làm sai
Em làm sai → quay lại nhờ anh
Anh sửa → quay đầu cà khịa em
Cả ca làm là một chuỗi hỗn loạn nhưng vui vẻ
Có lúc khách đông, anh đưa vội ly cà phê cho em mang ra. Nhưng ngay lúc đó, ống tay hoodie của anh bị vướng vào tay em, làm cả hai giật nhẹ
Cả hai đứng hình đúng 0.5 giây
Tim em nhảy nhẹ
Anh cũng ngó sang em
Rồi anh gãi đầu, cười nhẹ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
… xin lỗi em nha. Ống tay áo anh phản động quá
Em muốn bật cười mà tự nhiên thấy… ấm
Giữa ca, anh móc từ balo ra một túi snack rong biển
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em ăn hông? Anh lén mang vô để phòng đói
Em tròn mắt
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Ủa… ai cấm mang đồ ăn đâu mà anh nói lén
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh tự cấm anh, tại anh ăn hoài bếu lắm rồi
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Béo đâu
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Dễ thương mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em nói vậy anh ảo tưởng nữa đó
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Em nói thiệt
Em cười, rồi nhận luôn miếng snack
—————
Một chú khách Đức đứng ở quầy order, nói rõ ràng
Đa NV nam
Đa NV nam
Ein Wasser ohne Sprudel
Đa NV nam
Đa NV nam
“Nước không ga” / dịch /
Em nghe thành “ohne Suppe”
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Nước không… súp??
Em lúng túng hỏi lại
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Ohne Suppe???
Chú khách nhíu mày nhìn em, kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Anh đứng đằng sau nghe hết
Anh bay tới như siêu anh hùng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ông ấy muốn nước lọc không ga. Không phải không súp
Em ôm mặt xấu hổ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Em tưởng ổng… đang sợ có súp trong nước…
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Từ nay chắc anh phải kiểm tra lại não em mỗi ca làm
Tan ca, cả hai lại đi bộ về bến tàu. Mặt trời ở Berlin xuống rất nhanh, mới 6 giờ mà đường đã chạng vạng
Em hỏi nhỏ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Anh không nhớ nhà hả? Qua đây lâu vậy mà thấy anh ổn ghê
Anh im một lúc
Điều này hiếm, vì bình thường anh toàn lèm bèm hoặc cà khịa
Rồi anh nói
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thật ra… có nhớ chứ. Nhớ nhiều lắm. Nhưng anh không dám nói. Sợ nói ra người ta bảo ‘Đã đi thì ráng chịu’
Em nhìn nghiêng, thấy mắt anh trầm xuống. Không phải buồn bã kiểu bi lụy — mà là nỗi cô đơn nhẹ nhàng, lâu dài
Thế là em đáp bằng giọng rất nhỏ
Trần Linh Chi
Trần Linh Chi
Nếu nhớ nhà thì nói với em nè . Có ai bảo anh ráng chịu đâu
Anh quay sang nhìn em
Ánh nhìn không đậm – nhưng ấm. Rất ấm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừ. Vậy từ nay anh sẽ nói với em
Tối đó, khi em về phòng, anh nhắn tin
Em nằm trên giường, nhìn trần nhà
Hai tuần ở Đức, em không khóc nữa
Không thấy lạc lõng nữa
Không thấy một mình giữa thành phố to lớn nữa. Vì có một người tên Phạm Khôi Vũ,đang lặng lẽ đi bên cạnh em từng chút một

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play