Lạnh Một Chút , Gần Anh Thêm Một Tí
Chương 1: Duyên phận
Vào một buổi chiều nắng ấm.
Hứa Minh Khải gặp được người con gái định mệnh ấy.
Lục Tiêu Giao - người con gái có ánh mắt đủ lạnh để khiến cả mùa hè chùng lại.
Hứa Minh Khải
💭Cô ấy lạnh lùng ấy , bước đi giữa đám đông như thể...không cần ai, mà..thật ra cũng chẳng ai đủ gan để tiến lại gần.
Hứa Minh Khải
💭Tôi nhớ lúc ấy , mình đã nở một nụ cười - cái kiểu cười mà ai nhìn vào cũng tưởng là thật lòng ấy , nhưng chỉ mình tôi biết , tôi đang bắt đầu một trò chơi...
Hứa Minh Khải
💭Một trò chơi , mà phần thưởng là...trái tim của cô gái ấy.
Hứa Minh Khải
💭Ai cũng bảo tôi là một con người dịu dàng. Tôi biết. Tôi cố tình như thế!
Hứa Minh Khải
💭Vì chỉ có dịu dàng , mới khiến một người mạnh mẽ như cô ấy buông lòng phòng bị.
Hứa Minh Khải
💭Và chỉ khi buông lòng...tôi , mới có thể tiến vào , thật sâu , thật gần, ...
Hứa Minh Khải
💭Tôi không tin vào duyên phận.
Nhưng nếu cái cách cô ấy vô tình làm đổ cà phê lên áo tôi hôm ấy không gọi là duyên , thì chắc có lẻ chỉ có thể là định mệnh đã được sắp xếp từ trước.
Vào một buổi sáng đẹp trời , Hứa Minh Khải vào một quán cà phê. Bước đến cửa , bỗng có một cô gái đâm sầm vào anh...
Cô gái ấy ngẩng đầu , đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một thoáng ngại ngùng rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
Lục Tiêu Giao
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Hứa Minh Khải
💭Tôi cười giọng đủ nhẹ để khiến người ta phải lơ là phòng bị.
Hứa Minh Khải
"Không sao đâu. Chỉ cần em lau giúp tôi là được rồi!"
Cô nhíu mày, đôi tay hơi run nhưng vẫn rút khăn giấy từ túi ra, động tác dứt khoát mà lúng túng.
Lục Tiêu Giao
"Tôi không có hứng lau áo cho người lạ."
Hứa Minh Khải
💭Tôi nghiêng đầu, nhìn người con gái trước mặt mình rồi khẽ cười - ánh mắt vừa ấm vừa nghịch.
Hứa Minh Khải
"Thế thì...lau cho người quen đi.Tôi tên là Hứa Minh Khải."
Cô đứng im vài giây , rồi lẩm bẩm.
Lục Tiêu Giao
"Đúng là tên ngốc phiền phức..."
Tuy vậy , nhưng cô vẫn cúi xuống chạm nhẹ khăn giấy vào vết cà phê trên áo anh.
Hứa Minh Khải
💭Khi cô cúi xuống lau vết cà phê ấy, tôi biết - cô không lạnh như vẻ bề ngoài. Chỉ là...chưa ai đủ kiên nhẫn để khiến cô trở nên ấm ấp hơn thôi.
Cô lau xong vết cà phê , đặt khăn giấy xuống bàn bên , rồi quay đi nhanh đến mức anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô.
Hứa Minh Khải
💭Tôi nhìn vệt cà phê mờ nhạt còn sót lại - rồi cười.
Hứa Minh Khải
💭Cái cười của người biết rõ mình sẽ không dừng lại ở đây.
Hứa Minh Khải
"Này! Cô gì ơi , cho tôi xin số liên lạc để còn...cảm ơn."
Cô dừng bước , quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa cảnh giác.
Lục Tiêu Giao
"Anh tưởng ai cũng dễ cho số sao?!"
Hứa Minh Khải
*Tôi gãi đầu , cười khổ:*
Hứa Minh Khải
"Ờ , cũng đúng. Vậy...em...em cho tôi cơ hội làm quen lại , được không?"
Có lẽ vì cái kiểu nói vừa nghiêm túc vừa vụng về đó, cô im lặng trong vài giây , rồi cất tiếng.
Lục Tiêu Giao
"Điện thoại của anh. Tôi gõ số cho , nhưng đừng có làm phiền tôi đấy!"
Hứa Minh Khải
* Tôi liền đưa điện thoại cho cô ấy, tay cô nhanh thoăn thoắt như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để không phải kéo dài nó thêm giây phút nào nữa*
Cô đưa số cho anh xong , rồi lại quay lưng đi , không nhìn lại.
Hứa Minh Khải
💭Tôi vẫn đứng đó , nhìn tên " Lục Tiêu Giao " hiện lên trên màn hình điện thoại của mình.
Hứa Minh Khải
💭Một cái tên , khiến tôi bất giác cười như một thằng ngốc.
Sau chuyện đó , thời gian nhanh chóng trôi đi đến buổi tối.
Hứa Minh Khải
*Tối đó , tôi gửi tin nhắn đầu tiên.*
Hứa Minh Khải
💬: "Cảm ơn vì hôm nay. Áo sạch rồi , nhưng hình như lòng tôi thì dính cà phê mất rồi."
Hứa Minh Khải
*Điện thoại bỗng sáng lên.*
Lục Tiêu Giao
💬: "Anh đúng là phiền thật đấy!"
Hứa Minh Khải
💭Chỉ sáu chữ thôi , nhưng đủ để tôi biết - mình đã được phép bước thêm một bước.
Chương 2 : Ly cà phê sáng
Ngày hôm sau , Hứa Minh Khải tình cờ gặp lại Lục Tiêu Giao.
Anh đứng cách cô vài bước. Cô cằm ly cà phê trong tay , dường như không để ý có một ánh mắt đang nhìn mình.
Hứa Minh Khải
💭Tôi hướng ánh mắt về phía cô gái chỉ cách mình vài bước chân, ánh mắt cố tình dịu dàng mà vẫn mang chút nghịch ngợm.
Cô quay lại , nhìn thấy anh. Đôi mắt lập tức ánh lên vẻ nghiêm nghị , rồi cô bỗng cất tiếng.
Lục Tiêu Giao
"Lại là anh..."
Hứa Minh Khải
"Tôi nói rồi mà , ai biết cà phê sẽ đưa hai ta gặp lại nhau chứ?!"
Cô nhíu mày , nhưng khóe môi khẽ cong. Dường như cô cảm thấy vui khi nghe câu nói ấy.
Hứa Minh Khải
💭Tôi thấy cô đã cười thì phải , và...tôi biết , trò chơi mới chính thức bắt đầu.
Sau đó , cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó , vẫn nghiêm nghị vẫn tỏ ra không quan tâm bất kỳ ai.
Hứa Minh Khải
💭Tôi thấy ánh mắt cô thoáng liếc qua tôi , đủ để chứng mình đều ngược lại với vẻ nghiêm nghị ấy.
Anh đi đến quầy gọi một ly cà phê , rồi vội vàng đến gần cô và ngồi xuống ngay đối diện người con gái ấy. Cô nhìn anh , nói:
Lục Tiêu Giao
"Anh đúng là không biết chán à?"
Hứa Minh Khải
*Tôi mỉm cười , giọng dịu dàng mà đầy tự tin.*
Hứa Minh Khải
"Biết. Nhưng chỉ là...ai lại bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ em lần nữa chứ?!"
Cô khẽ nhíu mày , đặt tay lên miệng cười - nửa kín nửa hở , cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
Lục Tiêu Giao
"Anh...thật là phiền phức."
Hứa Minh Khải
*Tôi nhấc ly cà phê lên , hắng giọng nhẹ.*
Hứa Minh Khải
"Cũng phiền thật. Nhưng cà phê thì không phiền đâu. Hay là...tôi mời em một ly nhé?!"
Hứa Minh Khải
"Mời em một ly...xin lỗi , vì đã làm phiền tới em , được không?."
Cô trừng anh bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa cười , rồi khẽ nhún vai:
Lục Tiêu Giao
"Được , nhưng chỉ một ly thôi."
Hứa Minh Khải
💭Nhờ việc này , tôi hiểu ra...cô chắc hẳn là thích cà phê lắm đây.
Sau khi anh mời cô ly cà phê , thì cô cũng tạm biệt anh vì tới giờ phải đi làm.
Lục Tiêu Giao
"Tới giờ tôi phải đi rồi , chúc anh buổi sáng vui vẻ."
Hứa Minh Khải
"Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!"
Sau khi cô rời đi , anh cũng rời khỏi quán cà phê ấy.
Do anh là người mới chuyển đến thành phố này vài ngày , vì thế anh đã đi vòng quanh thành phố để xem xem có những nơi nào thú vị. Rồi sau đó , anh lại trở về khách sạn , nơi anh tạm ở khi chưa tìm được căn hộ mới để sinh sống lâu dài tại đây.
Sau chuyện buổi sáng , chẳng ai liên lạc với ai cả . Thế là một ngày dài đã trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.
Lục Tiêu Giao lại xuất hiện ở quán cà phê đó.
Lần này , không còn vẻ nghiêm nghị tuyệt đối như trước , đôi mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Lục Tiêu Giao
"Anh...lại đến sao?"
Hứa Minh Khải
*Tôi cười , giọng vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.*
Hứa Minh Khải
"Chào! Ai mà lại bỏ lỡ cơ hội nhìn em cười cơ chứ?!"
Cô khẽ cắn môi , không đáp lời.
Anh liền đưa ly cà phê mình mới mua về phía cô.
Hứa Minh Khải
"Tôi biết em sẽ đến nên mua."
Hứa Minh Khải
"Em nhận ly này vì tôi được không?!"
Tay cô hơi run run khi nhận đi cà phê anh đưa.
Lục Tiêu Giao
"Cảm ơn , nhưng...lần sau không cần thế đâu. Tôi thấy mình phiền đến anh quá!"
Hứa Minh Khải
"Không phiền , không phiền. Chúng ta tìm bàn ngồi đi."
Hai người ngồi đối diện nhau.
Hứa Minh Khải
💭Ánh mắt tôi dịu dàng , không rời cô ấy nửa giây.
Hứa Minh Khải
"Biết không...em luôn nghĩ mình cứng rắn nhỉ?"
Hứa Minh Khải
"Nhưng tôi thấy...em mềm mại hơi cái vẻ lạnh lùng mà em thể hiện đấy!"
Cô hít một hơi dài , quay đi , cố gắng giữ bình tĩnh.
Lục Tiêu Giao
"Anh...nói như thể mình biết mọi thứ về tôi không bằng."
Hứa Minh Khải
*Tôi nhún vai , nở nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa ranh mãnh. *
Hứa Minh Khải
"Em đoán xem!"
Lục Tiêu Giao
"Không rảnh!"
Hứa Minh Khải
"Thật ra , tôi nói vậy...chỉ dựa trên những gì tôi quan sát được , về nét mặt , giọng nói và cách ứng xử của em thôi."
Cô cúi đầu , khóe môi khẽ nhếch , tay vẫn run run khi đặt ly xuống bàn.
Lục Tiêu Giao
"Anh...cũng là một người khá tinh ý nhỉ?!"
Hứa Minh Khải
*Tôi mỉm cười.*
Hứa Minh Khải
"Chắc thế...và tôi không có ý định che giấu nó đâu. Ai lại đi bỏ lỡ...cơ hội khiến em cười?!"
Cô quay đi , cố gắng giấu ý cười , nhưng rõ ràng , từng nét mặt đều tiết lộ sự vui vẻ.
Hứa Minh Khải
💭Dịu dàng , tinh nghịch và kiên nhẫn...tôi sẽ từng bước từng bước một , khiến cô không thể không rung động.
Họ trò chuyện một hồi , rồi cô bảo có việc nên xin phép đi trước , chỉ anh ngồi lại...
Chương 3: Khoảnh khắc
Sau một ngày dài đằng đẳng.
Tối đến , anh lại nhắn tin cho cô ấy.
Hứa Minh Khải
💬:"Chào buổi tối , em có đó không?"
Chỉ sau vài giây gửi tin , cô đã phản hồi , lúc đấy đã là hơn 22 giờ.
Lục Tiêu Giao
💬:"Chào , anh chưa ngủ à?"
Hứa Minh Khải
💬:"Tôi á? Mới giờ này mà , ngủ làm gì chứ?!"
Lục Tiêu Giao
💬:"Ồ! Anh nhắn tôi có việc gì à?"
Hứa Minh Khải
💬:"À tôi..."
Hứa Minh Khải
💬:"Cảm thấy nhớ em nên nhắn thôi."
Hứa Minh Khải
💭Cô ấy nhắn một dấu"?" rồi im lặng , tôi thử nhắn thêm xem cô còn đó không.
Hứa Minh Khải
💬:"Em ngủ rồi à?!"
Anh nhắn thăm dò xem cô còn đó không , rồi lại quay đi thu hồi tin nhắn: "Cảm thấy nhớ em nên nhắn thôi." , mà trước đó anh đã nhắn.
Hứa Minh Khải
💬:"Nảy tôi chỉ đùa thôi , haha😅."
Cuối cùng cô cũng trả lời.
Hứa Minh Khải
💬:"Cuối tuần này..."
Hứa Minh Khải
💬:"...em có rảnh không?"
Lục Tiêu Giao
💬:"Rảnh! Có gì không?"
Hứa Minh Khải
💬:"Thế thì hay quá , em có thể đi chơi với tôi được không?"
Lục Tiêu Giao
💬:"Tại sao , anh lại rủ tôi?"
Hứa Minh Khải
💬:"Tôi mới chuyển đến cái thành phố xa lạ này. Chỉ quen biết mỗi em nên tôi🥲"
Hứa Minh Khải
💬:"Đi một mình thì chán lắm, huhu🥺"
Lục Tiêu Giao
💬:"Để tôi suy nghĩ..."
Lục Tiêu Giao
💬:"Từ từ đã , tôi đi ngủ."
Hứa Minh Khải
💬:"Chúc em ngủ ngon👋"
Lục Tiêu Giao
💬:"Ừ! Ngủ ngon👋"
Hứa Minh Khải
💭Sau đó , tôi thấy tài khoản cô đã offline.
Hứa Minh Khải
💭Tôi đã thức , với tay lấy điện thoại.
Hứa Minh Khải
"Gần 3 giờ sáng rồi à!"
Hứa Minh Khải
*Mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.*
Anh mở điện thoại lên , thấy cô đã phản hồi mình vào khoảng 10 phút trước.
Lục Tiêu Giao
💬:"Được , anh nói địa chỉ đi?"
Hứa Minh Khải
💭Thì ra cô ấy cũng là một người dễ tính và hay đồng ý giúp người khác nhỉ?
Thấy tin nhắn ấy , anh lập tức trả lời.
Hứa Minh Khải
💬:"Công viên nhỏ gần khu nhà ma! Sau đó chúng ta cùng đi chơi vài chỗ nữa nhé."
Sau đó không ai nhắn nhắn thêm gì cả.
Hứa Minh Khải
💭Hôm nay tôi có vài việc cần sắp xếp nên không thể đến quán cà phê đó để được gặp cô ấy.
Hứa Minh Khải
💭Tôi hẹn cô ra ngoài đi chơi. Không phải là nơi quá cầu kỳ , chỉ là công viên nhỏ gần một khu nhà ma - là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Hứa Minh Khải
💭Tôi nhớ , lúc nhìn thấy cô ấy - một người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ , nói dõng dạc với một cô gái bên cạnh mình trước khi vào khu nhà ma chơi:
"Cậu không cần lo đâu , có tôi rồi! Nếu cậu sợ thì cứ ôm lấy tôi nhé!"
Hứa Minh Khải
💭Tôi nhìn cô gái ấy cười thật nhẹ nhàng với người bạn của mình. Cô gái kia cũng đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu nhẹ.
Hứa Minh Khải
💭Trùng hợp thay , tôi cũng vào khu nhà ma đó chơi , nhưng tôi chỉ có một mình...
Hứa Minh Khải
💭Vào sâu trong nhà ma , tôi gặp lại cô ấy.
Hứa Minh Khải
💭Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy , rõ như in: ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô , đôi mắt mở to , hơi thở gấp gáp...
Hứa Minh Khải
💭Khi một tiếng rùng rợn vang lên , cô ôm chặt lấy tôi trong nhà ma. Tôi nghĩ có lẻ cô ấy , tưởng tôi là người bạn của mình.
Hứa Minh Khải
💭Cảm giác ấy...khiến tim tôi nhói một cái , khắc sâu trong trí nhớ. Còn cô...có vẻ chả hề nhớ cái gì cả.
Hứa Minh Khải
💭Chẳng nhớ việc cô ấy đã ôm chặt một "người lạ" là tôi , và dùi đầu vào lòng ngực tôi như thế nào.
Hứa Minh Khải
💭Tôi còn nhớ lúc trước khi vào , cô còn mạnh miệng tới mức...kêu người khác hãy ôm lấy cô khi cảm thấy sợ. Mà giờ đây...cô lại như một chú mèo nhỏ trong lòng tôi.
Hứa Minh Khải
💭Từ thời khắc ấy , tôi đã có hứng thú mãnh liệt với cô gái lạ mặt này.
Hứa Minh Khải
💭Và sau đó ,tôi tình cờ gặp lại cô gái ấy trong một quán cà phê , chủ động làm quen và hẹn được cô cùng đi chơi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play