Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY- BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 1

Ánh đèn phim trường vẫn còn le lói phía sau khi đạo diễn hô to câu kết thúc buổi quay
Nàng gần như thả lỏng toàn bộ cơ thể ngay lúc ấy
Một ngày dài quay cảnh chạy, té, la hét, xô đẩy... khiến gáy nàng đau nhức, kéo khẩu trang lên, bước vào phòng nghỉ dành cho diễn viên với dáng vẻ mệt mỏi
Lily (Trợ lý của nàng)
Lily (Trợ lý của nàng)
Becky, em muốn ăn gì không? Chị mua rồi đưa em về luôn
Lily – trợ lý của nàng – ló đầu vào, tay còn cầm hai chai nước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngước lên, đôi mắt đẹp nhưng mệt, nhắm mắt vài giây, thở một hơi dài* Thôi, em không muốn ăn! Chị đưa em về là được rồi ạ
Lily (Trợ lý của nàng)
Lily (Trợ lý của nàng)
Được, mai em được off một ngày nha! Giờ ra xe thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng ạ...
Trên đường về, nàng tựa đầu vào cửa kính, tai đeo tai nghe, gương mặt phản chiếu trên lớp kính tối cùng những ánh đèn đường trôi qua như một dòng phim chậm
Thói quen này gần như là nghi thức mỗi khi nàng kết thúc một ngày mệt mỏi—một mình, âm nhạc, và thế giới riêng trong đầu
Hơn ba mươi phút sau, về đến nhà nàng
Lily (Trợ lý của nàng)
Lily (Trợ lý của nàng)
*quay sang, đưa chai nước cho nàng, ánh mắt quan tâm* Hôm nay em có hẹn với James với Mia đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở nắp, uống một ngụm* Vâng... nhưng mà chị em mới gọi bảo tối nay nhà có việc, chắc em phải hủy với tụi nó
Lily (Trợ lý của nàng)
Lily (Trợ lý của nàng)
Ừ, thôi vào nhà nghỉ ngơi đi! Ngày mốt, 3 giờ chiều có buổi phỏng vấn nha!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng, cảm ơn mọi người! *cúi chào mọi người trước khi vào nhà*
Nàng vẫn luôn vậy — lễ phép, tử tế, thân thiện, không chút kiêu ngạo — lý do khiến bao năm qua, người yêu quý nàng càng ngày càng nhiều
Tắm rửa xong, nàng lên căn phòng yêu thích — phòng sưu tầm
Nơi những chiếc giá gỗ đầy sách về ma cà rồng, những bức tranh gothic, tượng cổ, bản chép truyền thuyết ngày xưa...
Từ nhỏ nàng đã bị thu hút bởi bóng tối, bởi huyền thoại về những sinh vật bất tử, mạnh mẽ, bí ẩn, quyến rũ chết người
Tối hôm đó tại nhà cha nàng
Vừa dựng xe vào sân, nàng đã thấy Min — chị gái nàng — đứng dựa cột, khoanh tay chờ
Min (Chị gái của nàng)
Min (Chị gái của nàng)
Nhóc đến rồi à? Vào đi, cha đang chờ *cười rồi khoác tay kéo nàng vào nhà*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị, từ từ thôi! Em có chạy đâu *vừa nói vừa đi vào nhà cùng chị mình*
Ông Armstrong đã ngồi đợi sẵn tại phòng khách, nghiêm nhưng không căng thẳng
Cha nàng
Cha nàng
*nói thẳng khi nàng vừa vào* Con đến rồi thì ngồi xuống đi! Ta và mẹ muốn nói chuyện với con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ cha cứ nói *ngồi xuống*
Cha nàng
Cha nàng
Hôm nay gọi con về là để báo rằng con sẽ tạm thay chị con quản lý công ty một thời gian, để chị con sang Anh nghiên cứu thị trường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cha gọi con về chỉ vì việc này?
Cha nàng
Cha nàng
Ừm, chỉ một tháng thôi! Ta biết con bận việc riêng nhưng con có thể giúp không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, giọng bình tĩnh nhưng hơi mệt* Nếu là chuyện này thì con giúp được nhưng với một điều kiện
Cha nàng
Cha nàng
*nhướng mày* Con nói đi, nếu hợp lý, ta đồng ý
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trong một tháng đó cha không được xen vào chuyện con quản lý
Cha nàng
Cha nàng
Chỉ vậy thôi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải, chỉ vậy ạ
Cha nàng
Cha nàng
*bật cười nhỏ, hài lòng* Được, ta đồng ý
Sau khi nói chuyện xong thì nàng ở lại dùng bữa tối với gia đình rồi mới rời nhà
Con đường tối, gió nhẹ, nàng ghé siêu thị gần nhà để mua vài thứ lặt vặt, với thêm đồ bỏ vào tủ lạnh vì cả tuần nay nàng không về, đồ trong tủ cũng hỏng không dùng được
Nhưng vừa bước ra đến lối đi... một bóng đen lao thẳng vào nàng
Bịch!
Cú va chạm mạnh đến mức chiếc túi đồ trên tay nàng rơi xuống đất, lăn lóc
Nàng xoay người theo quán tính, chưa kịp định hình thì cổ tay đã bị nắm chặt, lôi tuột vào con hẻm tối bên cạnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này!! CÔ LÀM—
Chưa nói hết câu, lưng nàng bị ép vào tường và đôi môi lạ áp xuống môi nàng
Cảm giác đầu tiên là lạnh – lạnh đến mức rợn cả sống lưng
Sau đó là áp lực – người kia siết chặt eo nàng, sức lực lớn đến mức nàng nấc khẽ vì không thở nổi
Mùi hương trên người cô gái kia rất kỳ lạ, không phải mùi nước hoa, không phải mùi mồ hôi, mà là mùi kim loại — thoang thoảng như mùi máu mới đông
Và đôi môi kia... không mềm, không dịu, mà sắc và mạnh bạo như muốn cướp đi hơi thở của nàng
Nàng giật mạnh vai người kia, cố đẩy ra nhưng không nhúc nhích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm— tránh ra!! *nghiến răng, cố ngẩng đầu thoát khỏi nụ hôn, nhưng cằm lại bị giữ chặt*
Ánh mắt người kia chạm vào mắt nàng — đỏ sâu, đẹp nhưng mang sát khí. Thứ ánh nhìn của một kẻ không coi nàng là con người, mà là một thứ gì đó... để che chắn
Lúc ấy, tiếng bước chân đổ dồn ở đầu hẻm
Một nhóm người đàn ông cầm vũ khí quét đèn tìm kiếm, ánh đèn lia đúng vào họ, nhưng vì thấy hai người... đang "hôn nhau", chúng dừng lại, khựng một giây, lầm bầm gì đó rồi bỏ qua, chạy sang hướng khác
Nụ hôn buông ra ngay khi nhóm người đi khỏi
Nàng hít mạnh một hơi như vừa được cứu khỏi chết đuối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô— CÔ ĐIÊN HẢ?! *thở dốc, tay đẩy mạnh người kia*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô vừa cưỡng hôn tôi đó! Không xin phép gì hết!! Đồ tuỳ tiện!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin lỗi *chỉ nói một câu, nhẹ như gió thoảng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xin lỗi? Thái độ đó mà cô gọi là—
Người kia xoay người bước đi, không thèm nghe hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này! Đứng lại đã!! YA—
Nàng vừa định tóm lấy cổ tay cô thì người kia đột ngột khụy xuống, một dòng máu tươi nhỏ xuống nền gạch
Chỉ lúc đó nàng mới thấy — chiếc áo đen của cô đã ướt một mảng lớn, tay cô đang ôm bụng, hơi thở đứt quãng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này... cô bị thương?
Nàng quỳ xuống, xoay người kia lại nhưng vừa chạm vào, cơ thể kia mất hết sức lực và đổ sụp vào vai nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê! Đừng có— Đừng xỉu ở đây chứ!!!
Nhưng cô đã bất tỉnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, hoảng loạn* Trời ơi... cái ngày gì vậy trời... cưỡng hôn tôi cho đã rồi giờ còn bắt tôi cõng cô nữa...
Nàng kéo cô ra xe, gần như bế nửa người lên ghế sau
10 phút sau
Về đến nhà, nàng đặt cô xuống sofa, thở hổn hển vì mệt
Vết thương sâu nhưng may mắn không chảy máu ồ ạt
Nàng nghiến răng sát trùng, băng bó, thay quần áo dính máu cho cô, rồi dìu lên phòng
Người cô lạnh ngắt, hơi thở yếu nhưng vẫn sống
Nàng trùm chăn cho cô, còn mình thì qua phòng kế bên nằm tạm, mệt đến mức thiếp đi
Sáng hôm sau
Cô mở mắt trong căn phòng lạ hoắc, trần nhà trắng, ánh sáng dịu, đứng dậy, bước từng bước chậm vì chóng mặt, đi theo hành lang
Cạch
Cánh cửa bếp bật mở
Khoảnh khắc đó — cơ thể cô lảo đảo
Nàng mới bước vào đã bị kéo ngã theo, cả hai đổ xuống sàn và trong một góc hẹp giữa người và đất
Môi lại chạm môi
Lần này, nàng cảm nhận rõ ràng hơn — môi cô lạnh hơn tối qua, nhưng mềm hơn, hơi thở cô mong manh, phả vào môi nàng như dấu vết cuối của sự sống, bàn tay cô bấu nhẹ vào vai nàng, theo bản năng giữ thăng bằng khiến môi họ dính nhau thêm vài giây dài bất tận
Rồi—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô mù hay gì mà cứ lủi vào người khác vậy hả? *giật mình tách môi ra, mặt đỏ bừng vì giận*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Rồi cô định... nằm luôn trên người tôi hay gì?! Tránh ra!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi đầu, giọng lạnh nhưng yếu* ...Xin lỗi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô chỉ biết nói mỗi từ đó thôi hả?! *bật nụ cười tức tối*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hôm qua cưỡng hôn tôi, hôm nay thì đè lên tôi... cô tính làm thêm gì nữa?! Biết vậy hôm qua tôi để cô nằm ngoài hẻm rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đủ rồi!
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn không còn yếu ớt, mà lạnh như lưỡi dao, giọng cô thấp, sắc, lạnh đến rợn người
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im ngay! Một lời nữa... đừng trách ta không cảnh báo trước!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trợn mắt, giọng run run* Cô doạ tôi à? Cô nghĩ cô làm được gì—
Lời nàng còn chưa dứt thì—
Trong chớp mắt, bàn tay cô bóp chặt cổ nàng, lực mạnh đến mức nàng bật tiếng kêu khản đặc, cả người bị ép thẳng vào tường

Chương 2

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đủ rồi!
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn không còn yếu ớt, mà lạnh như lưỡi dao, giọng cô thấp, sắc, lạnh đến rợn người
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im ngay! Một lời nữa... đừng trách ta không cảnh báo trước!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trợn mắt, giọng run run* Cô doạ tôi à? Cô nghĩ cô làm được gì—
Lời nàng còn chưa dứt thì—
Trong chớp mắt, bàn tay cô bóp chặt cổ nàng, lực mạnh đến mức nàng bật tiếng kêu khản đặc, cả người bị ép thẳng vào tường
Không khí thoát khỏi phổi nàng một cú
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khụ— buông... ra...!! *đập mạnh tay vào vai cô, cố giãy giụa*
Cô cúi sát, môi gần tai nàng đến mức nàng cảm nhận được hơi thở lạnh buốt kéo dài sống lưng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ta đã cảnh cáo... *giọng cô gần như gầm lên trong im lặng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng ngươi vẫn thích thách thức ta... vậy thì chết đi!
Lực siết càng mạnh
Nàng thấy mắt mình hoa lên, đầu óc trống rỗng
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của cô hoàn toàn vô cảm — như một sinh vật săn mồi đang trừng phạt con mồi vì dám chống trả
Nhưng—
Một cơn đau xé bụng khiến cô giật mình
Cô buông nàng ra, lùi lại một bước, tay ôm vết thương, mặt cô tái đi, hơi thở nặng
Nàng ngã xuống sàn, ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt trào vì nghẹt thở
Đúng lúc đó—
Rầm!
Cánh cửa nhà bật mở
James cùng Mia bước vào
Mia (Bạn thân của nàng)
Mia (Bạn thân của nàng)
Mày làm gì không mở cửa cho tụi tao vậy hả?! *khoanh tay, khó chịu*
Mia (Bạn thân của nàng)
Mia (Bạn thân của nàng)
Có biết tụi tao đứng chờ lâu lắm không? Mà ai đây?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À một người quen thôi, có việc ở đây nên tao cho ở tạm... *xua tay, hơi thở còn chút hỗn loạn*
James (Bạn thân của nàng)
James (Bạn thân của nàng)
Hình như cô ấy sắp xỉu rồi kìa, Becky! *hất mặt về phía cô*
Nàng ngoảnh lại, thấy cô ngồi bệt, tay ôm bụng, mặt tái mét
Tim nàng thót lại, vội dìu cô lên phòng nghỉ
Lên đến phòng, nàng mở cửa để cô nằm xuống giường, dặn thêm, giọng thấp, còn hơi run
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô nghỉ ngơi đi! Tôi xuống nhà với bạn chút!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
May cho ngươi... là ta đang bị thương *nói bằng giọng khàn nhưng vẫn lạnh sắc, quay đầu, ánh mắt đỏ lịm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu không... giờ ngươi đã không còn đứng đó để nói mấy cái vớ vẩn đấy với ta!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người rồi lặng lẽ rời phòng*
Khi cánh cửa khép lại, nàng mới dám thở phào, bàn tay còn run, ngực còn đau, tim còn đập loạn, nuốt nước bọt, cảm giác vẫn còn lạnh sống lưng
Trong đầu nàng vang lên một câu duy nhất—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mình... vừa đem cái gì về nhà vậy?
Mãi một lúc sau, nàng mới hít sâu vài hơi, ổn định lại nhịp thở rồi mới bước xuống phòng khách
Cổ nàng vẫn rát, mỗi lần nuốt nước bọt là lại nhói như có gai cào nhưng nàng cố ngẩng đầu, điều chỉnh lại nét mặt trước khi bước ra
James và Mia đang đứng xem một vài món đồ trang trí của nàng
James (Bạn thân của nàng)
James (Bạn thân của nàng)
*quay lại đầu tiên* Làm gì lâu dữ vậy? Tao tưởng mày ngủ trên lầu luôn rồi
Mia (Bạn thân của nàng)
Mia (Bạn thân của nàng)
*nhìn kỹ mặt nàng, nhíu mày* Sao cổ mày đỏ vậy Becky? Ai làm mày—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có gì đâu *cắt lời, giọng trấn an nhưng hơi khàn, thậm chí khó giấu được sự mệt mỏi*
James (Bạn thân của nàng)
James (Bạn thân của nàng)
*nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lo lắng* Becky... mày ổn không? Mày trông cứ như vừa chạy 100 mét
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhẹ, một nụ cười gượng mà bạn bè thân quen mới nhận ra* Ổn, chỉ hơi mệt thôi
Mia (Bạn thân của nàng)
Mia (Bạn thân của nàng)
*ngồi xuống sofa, khoanh chân lại* Hay hôm nay tụi mình đi ăn nhẹ rồi về sớm? Tao thấy mày yếu lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hôm nay tao không đi được, xin lỗi hai đứa bây nha! *lắc đầu, xua tay*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao chỉ muốn nghỉ chút... với lại còn phải lo cho người kia nữa
James (Bạn thân của nàng)
James (Bạn thân của nàng)
*cau mày* Người kia? Người hồi nãy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thở dài, xoa thái dương* Ừ... người quen, bị thương nặng nên tao cho ở tạm chắc là do té hay gì đó
Nàng nói dối suôn sẻ... nhưng trong lòng biết rõ chẳng phải "té"
Cảm giác bàn tay lạnh như băng bóp chặt cổ nàng lại ùa về — sự lạnh lẽo ấy không phải của người bệnh, nó... khác
Mia (Bạn thân của nàng)
Mia (Bạn thân của nàng)
*cầm túi xách đứng dậy* Thôi được, tụi tao về! Mày nghỉ ngơi đi, có gì nhớ gọi nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tiễn họ ra tận cửa, gắng nở nụ cười quen thuộc* Cảm ơn hai đứa bây, về cẩn thận
Khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa cạch một cái, bầu không khí tĩnh mịch lập tức bao trùm
Nàng đặt tay lên cổ — dấu đỏ vẫn còn, nhói nhưng không phải điều làm nàng run
Điều khiến lòng nàng bất an là... cơ thể cô gái kia lạnh đến mức đáng sợ — lạnh đến không giống bất kỳ người sống nào
Rồi nàng thở một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào bếp, mở tủ, lấy gạo, thịt bằm, gừng
Tay nàng run nhẹ nhưng cố giữ vững, nấu cháo là bản năng khi gặp người bệnh — dù người đó vừa bóp cổ nàng cách đây chưa đầy một giờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không thể để cô ta chết trong nhà mình... *khẽ lẩm bẩm, vừa vo gạo vừa nhìn ra khoảng cửa tối dẫn lên phòng*
Hơi nóng từ nồi bốc lên khiến kính mắt nàng mờ một chút nhưng trong đầu nàng càng lúc càng rõ ràng hơn những hình ảnh vừa xảy ra
Nụ hôn...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trời ơi... cái nụ hôn đó...
Không phải kiểu ngọt ngào, không phải kiểu cuồng nhiệt của người sống, mà là — lạnh, sắc đến rợn người
Lần đầu tiên nàng cảm thấy môi mình tê vì lạnh khi chạm môi ai đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lẩm bẩm* Hai lần... hai lần trong vòng chưa đầy một ngày... đúng là điên thật
Nước sôi
Nàng giảm lửa
Hình ảnh thứ hai ùa về
Đôi mắt đỏ — không phải đỏ kiểu người bị kích ứng hay khóc mà đỏ như ánh sáng phản chiếu trong đồng tử của loài săn mồi trong bóng tối và khi cô nhìn nàng... không có chút cảm xúc nào ngoài sự tính toán và cảnh giác của một con thú bị dồn đến đường cùng
Rồi—
Cái bóp cổ
Nàng vô thức đưa tay lên cổ lần nữa — cảm giác lúc đó như thể một lưỡi thép đang siết dần, không có chút run rẩy, không chần chờ, một bàn tay cực lạnh nhưng cực mạnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc đó cô ta... thật sự... muốn giết mình *thì thầm bằng chất giọng không chắc chắn*
Nhưng điều khiến nàng rùng mình hơn tất cả là phút cuối, khi lực siết mạnh nhất, đôi mắt cô ta lại thoáng... đau
Không phải đau tình cảm mà là đau thể xác, vết thương ở bụng – rất sâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắt gừng, cho vào nồi, hơi thở dài hơn* Không biết là bị ai làm... nhưng chắc không phải 'té' như mình đã nói với tụi nó
Nàng nhớ rất rõ khi sơ cứu — máu cô đỏ đậm đến lạ, nhiệt độ cơ thể gần như không có, vết thương dài, sắc, không giống dao bình thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu mạnh, vỗ vỗ mặt mình vài cái* Không được nghĩ lung tung... cô ta... sao có thể là ma cà rồng được...
Nhưng nàng không tự tin vào câu đó lắm
Nhất là khi nhớ lại hơi thở thoảng mùi kim loại của cô, ánh mắt đỏ như máu khô, và sức mạnh bóp cổ dễ như bẻ cành cây
Nồi cháo sôi lục bục
Nàng mở nắp, dùng thìa khuấy nhẹ, hơi nóng phả lên mặt khiến nàng tỉnh hơn phần nào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dù sao thì... cũng không thể để cô ta chết *đặt môi thìa vào cổ tay thử rồi gật gù*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tệ nhất thì... hỏi cô ta là ai, sao lại bị thương, rồi sau đó... tiễn đi sớm nhất có thể
Nàng múc cháo ra bát, đặt khay lên tay, hít sâu một hơi, nhìn về phía cầu thang tối thui — nơi căn phòng chứa người vừa hôn nàng, bóp cổ nàng... và có thể không phải con người
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được rồi, Becky... lên gặp cô ta đi...
Và nàng bước lên, từng bậc cầu thang tiếng về phía phòng cô đang nằm

Chương 3

Nàng đẩy cửa phòng thật nhẹ
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phủ lên căn phòng một lớp sáng mỏng, đủ để thấy cô ngồi thẳng lưng trên mép giường
Không nhúc nhích, không quay đầu, không một cái chớp mắt hướng về phía nàng
Vai cô hơi run như đang kiệt sức nhưng ánh mắt dù không nhìn thẳng vẫn sắc lạnh như lưỡi dao
Nàng đặt khay cháo xuống bàn, cố không tạo tiếng động, cất tiếng, nhỏ nhưng rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Này
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không phản ứng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô có nghe tôi nói không? *nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn*
Vẫn im lìm như thể nàng chỉ đang nói chuyện với cái bóng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thiệt tình luôn... *lầm bầm, hai tay chống hông*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bị thương mà còn... chảnh nữa!
Không ai đáp
Nàng thở nhẹ rồi tiến lại, dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác sợ khi nhớ lại lúc bị bóp cổ nhưng vẫn đưa tay, dè dặt chạm vào vai cô
Khoảnh khắc đầu ngón tay nàng vừa chạm vào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay phắt lại*
Nhanh đến mức nàng không kịp nuốt hơi thở
Đôi mắt đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt nàng, đủ gần để nàng thấy được cả vệt đỏ li ti trong tròng mắt khiến nàng giật mình, lùi lại theo bản năng
Ánh mắt đó... không phải của người sắp xỉu mà của một kẻ có thể giết nàng chỉ trong một cái búng tay
Nàng lùi, gót chân đập vào kệ sau lưng
Đoảng!
Bình hoa rơi xuống, vỡ tung
Mảnh sứ bắn ra khắp sàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
A!
Một mảnh ghim thẳng vào cổ chân nàng
Máu trào ra ngay lập tức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chống tay xuống mép giường, mặt nhăn lại vì đau* Đ... đau... đau quá...
Nhưng chính cô lại là người run nhiều hơn, đứng dậy, mắt đỏ không rời vết máu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nuốt khan, kêu nhỏ* N–này... đừng có nhìn kiểu đó chứ...
Cô tiến lại một bước
Tiếng thở của cô thay đổi – nặng hơn, gấp hơn, như vừa bị dội vào mùi gì quá mạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đứng yên *giọng cô thấp, khàn, run như người đang cố gồng giữ lấy lý trí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng... di chuyển
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tại sao tôi phải—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nắm lấy tay nàng, kéo bật ra khỏi đống mảnh vỡ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
A đau! Cô... cô kéo mạnh quá đấy! *rít lên, mặt nhăn nhó, tay ôm chân của mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngươi chảy máu! Đứng ở đó... nguy hiểm *siết nhẹ tay nàng hơn nữa, giọng trầm xuống*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ủa chứ cô tính làm gì—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi xuống!
Lời nói cắt ngang như lưỡi dao
Cô đặt nàng ngồi lên giường, rồi quỳ xuống trước mặt nàng, đôi tay lạnh buốt của cô nâng chân nàng, khẽ xoay nhẹ để xem vết thương
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật nhẹ, khẽ rùng mình* Lạnh dữ vậy? Cô bị thiếu máu hay gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không đáp*
Máu nàng nhỏ từng giọt và mỗi giọt, mắt cô lại đỏ thêm một độ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nuốt nước bọt, rụt chân lại bản năng* Cô... đừng cúi sát quá... tôi thấy hơi sợ—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm? *ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực, sát khí như dao lam quét ngang khí quản nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im bặt*
Cổ họng cô giật mạnh như phải cố nuốt thứ gì xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô... bị gì vậy? Cô thở... kỳ lắm... *hạ giọng, hơi run*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đáp bằng một hơi thở khàn nghẹn* Máu của ngươi... rất lạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lạ... là sao? Cô nói nghe như... như đang— *chớp mắt, căng thẳng*
Nàng chưa nói xong thì—
Cô nhào người tới
Nàng bị đè ngã xuống giường trong nháy mắt, hai tay cô khóa chặt vai nàng, không đau nhưng không thể vùng vẫy, mái tóc dài đổ xuống, che hết ánh đèn chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực ngay sát mặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
C–Cái gì vậy?! Buông tôi ra! *hoảng loạn, la lên*
Cô cúi xuống, mắt cô sáng bừng, răng nanh bật ra, dài, sắc, lấp lánh trong ánh đèn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trợn mắt, mặt trắng bệch* N–này, đừng! Cô tránh ra—
Cô không nghe
Trong giây sau đó—
Răng nanh cô cắm vào cổ nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
—Aaa!! *vặn người, đau đến mức chân đạp vào đệm không kiểm soát, hơi thở vỡ ra trong cổ họng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Buông tôi ra!! Làm ơn!! Đau quá—!
Cô giữ chặt nàng, cơ thể run lên vì dòng máu chảy vào miệng, vết thương trên bụng cô nóng lên, giật giật rồi bớt đau ngay lập tức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dừng lại... dừng lại... tôi không... tôi không chịu nổi... *gào lên, tay cố đẩy cô ra*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cắn sâu hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tha cho tôi... làm ơn... ai đó... *giọng nàng yếu dần, nghẹn lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ai đó... cứu tôi với...
Nước mắt rơi xuống gò má, rơi vào cổ, rơi vào bàn tay cô
Cô khựng lại như bị đóng băng, răng nanh rời khỏi cổ nàng, một giọt máu chảy xuống từ miệng cô, ngồi bật dậy, thở dốc, ánh mắt hoảng sợ chính mình, tay cô run run, vô thức lùi lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ta... không cố... *giọng cô nhỏ, nghẹn, lẫn sợ hãi*
Nàng cố mở mắt, thở mạnh từng hơi vì choáng, đưa tay lên cổ nhưng chưa kịp chạm thì tay rớt xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô... là cái... gì vậy hả... *thì thào, yếu đến mức mỗi chữ như trôi ra ngoài cùng hơi thở*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ta—
Cô muốn trả lời nhưng mím môi lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nói đứt quãng, choáng váng* Cô... đồ điên... tôi ghét... cô...
Cô nhìn nàng rõ ràng có chút áy náy nhưng không dám chạm vào nữa
Nhưng... nàng không còn sức để động đậy
Suốt một tuần quay phim gần như không ngủ, cơ thể kiệt quệ giờ lại mất máu đột ngột
Mí mắt nàng nặng xuống, tầm nhìn nhòe đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi nghiêng người tới, định đỡ lấy nàng nhưng chưa chạm, nói khẽ* Đừng ngất...
Nàng không nghe được, cơ thể nàng mềm lại rồi hoàn toàn bất tỉnh
Cô ôm lấy cơ thể mềm oặt của nàng, hai tay run nhẹ như thể không tin mình vừa làm gì, giọng cô khàn, gấp, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này... dậy đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lay nàng một cái*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không phản ứng*
Cô nghiêng sát hơn, áp tai vào ngực nàng như để chắc rằng tim nàng vẫn còn đập
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dậy đi... ta không cố ý *lặp lại, nhỏ, gần như thì thầm bên tai nàng*
Nàng vẫn im lặng, hơi thở yếu đến mức cô phải dán mắt nhìn thật kỹ mới thấy ngực nàng còn phập phồng
Cô nuốt khan – một động tác đầy hoảng loạn mà cô chưa từng trải qua trong đời rồi ánh mắt cô vô tình liếc xuống chân nàng
Máu – vẫn đang chảy, loang nhanh trên sàn gỗ và lên cả mép giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chết tiệt...
Cô vội xoay người nàng lại, kéo chân nàng lên sát mình và dùng tay đè vào vết cắt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nóng...
Cô khẽ lầm bầm, giật mình khi cảm nhận được độ ấm từ da nàng đối lập hoàn toàn với đôi tay lạnh băng của cô
Máu chảy qua kẽ tay cô, nóng rẫy, cô cắn chặt răng, cố nhìn thẳng vào vết thương chứ không nhìn vào dòng máu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không được, không được nữa
Cô nói với chính mình bằng giọng nén nghẹn, như đang dằn từng cơn khát đang muốn trỗi dậy, xé góc ga giường, quấn lấy chân nàng, buộc chặt để cầm máu — mỗi khi ngửi thấy mùi máu trên vải, cổ họng cô lại giật nhẹ, đồng tử co lại nhưng cô không để bản thân lại gần
Khi máu ngừng chảy mạnh, cô từ từ đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường, vuốt một bên tóc nàng sang, động tác vừa nhẹ vừa vụng như sợ chạm vào sẽ làm nàng đau thêm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mình... đã làm cái gì vậy *lẩm bẩm một mình*
Đây là lần đầu tiên
Lần đầu tiên cô mất kiểm soát
Lần đầu tiên uống máu trực tiếp từ một con người
Lần đầu tiên bị kích thích bởi mùi máu mà còn là mùi máu của nàng
Cô lùi lại một bước, rồi thêm một bước như người vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ
Trong phòng chỉ còn tiếng thở run rẩy của cô và nhịp thở mỏng manh của nàng
Cô cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của bình hoa, mỗi lần nhặt một mảnh, đầu ngón tay cô đều run lên như thể đang cố tìm một việc để làm, để không suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra
Sau khi gom hết lại, cô đem bỏ vào thùng rác, rồi quay lại
Cô không tới gần giường nữa mà ngồi xuống sofa sát bên đó — khoảng cách chỉ hơn nửa mét, nhưng cô không dám tiến thêm
Trong nhiều giờ, cô chỉ ngồi đó, tay nắm chặt nhau, mắt dán vào hơi thở yếu ớt của nàng
Đến khi trời tối mịt chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ bên giường
Cô vẫn ngồi im như tượng như ai đó đã rút mất toàn bộ sức sống khỏi người cô
Chợt—
Nàng khẽ động đậy, mi mắt run nhẹ, hàng mi dài mở chậm chạp, hơi thở nàng khàn, đau, yếu nhưng nàng mở mắt ra
Cô bật thẳng dậy nhưng vẫn đứng nguyên chỗ, không dám lại gần
Nàng nhìn thấy cô trước tiên
Và ngay lập tức, nàng giật mạnh người ra sau, trượt khỏi mép giường như bản năng tự vệ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng đến gần tôi! *giọng nàng khàn và run nhưng quyết liệt*
Cô sững người, đôi mắt tối lại, thoáng có một vệt đau vừa xuất hiện rồi biến mất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Ta không làm gì ngươi nữa *nói khẽ, không tiến tới, cũng không đưa tay ra*
Nàng siết chặt mép chăn, cố kéo nó lên che cổ mình, hơi thở đứt quãng khi nhớ lại cảm giác răng nanh xuyên qua da thịt
Cô đứng cách nàng vài bước, cố giữ khoảng cách nhưng chỉ trong vài giây, cô nhận ra một vấn đề khác
Mùi máu
Mùi máu còn sót lại từ chân nàng – dù yếu, dù rất ít – vẫn trôi lơ lửng trong không khí và mỗi khi nàng giật mình lùi thêm một chút, vải quần cọ vào vết cắt khiến mùi ấy... đậm hơn
Cổ họng cô giật nhẹ lần nữa
Nàng không biết nhưng cô biết rất rõ là nếu nàng cứ cử động như vậy, bản năng trong cô sẽ lại trỗi dậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhắm mắt một giây, siết tay mình rồi mở mắt lại, giọng cô khàn, cố kiềm chế* ...Đừng nhúc nhích nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tưởng đó là đe dọa nên càng hoảng* Tôi—tôi bảo cô đừng lại gần mà!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi yên đi *hít sâu, quyết định bước tới, giọng cô thấp hơn, căng hơn*
Nàng tái mặt, lùi sát vào tường đầu giường, tay chộp đại cái gối trên giường và ném thẳng vào cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tránh xa tôi ra!!!
Cô né rất dễ, nhưng không hề phản ứng giận dữ, chỉ tiếp tục... bước
Nàng ném luôn cái gối thứ hai, rồi cái ly nhựa đặt trên bàn đầu giường, cuốn sách, cái chăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dừng lại!! Tôi nói dừng lại!!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngươi càng nhúc nhích... càng làm mùi máu khuếch tán nhiều hơn *nói rất nhỏ, như đang lẩm bẩm với chính mình hơn là với nàng*
Nhưng nàng không nghe hoặc không muốn hiểu, tay nàng run, chụp đại cái gì đó trong tầm với một chiếc hộp khăn giấy ném mạnh về phía cô
Cô không né nữa, để nó đập vào vai mình rồi rơi xuống sàn và bước thêm một bước, bước cuối cùng
Nàng định ném thêm thì—
Một vòng tay khóa lấy nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
A!! Không—!!
Cô ôm nàng — không phải ôm để giữ chặt như bắt giữ con mồi mà là ôm như ai đó đang nỗ lực tuyệt vọng giữ nàng khỏi cử động thêm
Tay trái của cô vòng ra sau gáy nàng, những ngón tay lạnh chạm vào da nàng, khẽ xoa rất nhẹ, gần như rụt rè, tay phải siết eo nàng vừa đủ để nàng không giật thêm, không làm vết thương rỉ máu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng... đừng cử động nữa *giọng cô trầm xuống, gần như run*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ta không... không muốn làm hại ngươi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vùng vẫy mạnh, gào lên* Buông ra!! Buông—ra—!!
Cô siết nhẹ thêm, như sợ nàng sẽ tiếp tục làm bản thân bị thương, giọng gần như van xin
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ta không làm gì ngươi nữa! Ta hứa!
Một điều mà có lẽ cô chưa từng làm với ai trong đời
Nàng vẫn chống tay vào ngực cô, cố đẩy ra nhưng hơi thở đã đứt đoạn, sức lực đã quá yếu
Và điều kỳ lạ là — vòng tay cô dù lạnh, dù mạnh nhưng không mang cảm giác đe dọa như khi cô tấn công lúc trước
Nó... khác so với tối qua
Một lúc sau, nàng dần ngừng vùng, vai vẫn run, nhưng không còn loạn như trước
Cô cảm nhận được sự thay đổi đó và nhẹ nhàng nới lỏng siết, vẫn giữ tay trên sau gáy nàng, xoa từng chút như muốn trấn an
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bình tĩnh lại... được chứ? *giọng cô nhỏ đi, ít gai góc hơn, mang màu buồn hơn*
Nàng thở mạnh một cái, mệt đến mức không còn muốn giãy, đầu nàng tựa vào vai cô, không phải chủ ý, mà vì mệt quá không giữ nổi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn xuống đỉnh đầu nàng, khựng lại, thì thầm* ...Ta xin lỗi
Khoảnh khắc đó im lặng đến mức nàng nghe rõ nhịp thở của cô run và không ổn định

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play