[DillanSon] Em Là Ánh Sao Sáng Của Riêng Anh!
chương 1 lời thề
Thỏ t/g đây
fil mới nè ủng hộ đi không H+đao nha kkk
Thỏ t/g đây
em(Sơn) anh(Hoàng)
mẹ kế Sơn
này tao nói cho mày biết mày được gả cho cái nhà đó thay cho con gái tao là mày hên lắm rồi đấy
Đỗ Nam Sơn
nhưng con đâu có muốn//nước mắt dàn dụa//
Trương Thiên Kim
con không muốn lấy người không yêu thương nửa kia đâu ạ~//giả vờ khóc//
mẹ kế Sơn
nghe chưa//quát vào mặt em//
mẹ kế Sơn
lo mà chuẩn bị đi nhải ranh
mẹ kế Sơn
//diều Kim vào phòng//
Đỗ Nam Sơn
//vừa dọn đồ vừa khóc//
mẹ kế Sơn
khóc lắm thế nhanh lên//kéo ra ngoài//
mẹ kế Sơn
à đây nó đây ạ//kéo em ra//
nvp
mời phu nhân Phan gia lên xe ạ//mở cửa xe//
mẹ kế Sơn
nó hơi ít nói thông cảm nhé, tạm biệt
nvp
mời phu nhân vào nha ạ
Đỗ Nam Sơn
ừm cảm ơn //gạt đi nước mắt//
Phan Đức Nhật Hoàng
tới rồi đấy à//ôm eo một cô gái//
Phan Đức Nhật Hoàng
ê mej sao đeos trả lời
Đỗ Nam Sơn
anh muốn làm gì cũng được chỉ cần để tôi yên là được
nvp
ý anh là không muốn em ở đây ạ
nvp
nếu vậy em sẽ đi ra khỏi căn nhà này em xin lỗi ạ//quay đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
//tát em//mày dám đuổi cô ấy ra ngoài ư ai cho mày cái quyền đó hả
Đỗ Nam Sơn
//môi bật máu//
Đỗ Nam Sơn
tôi đuổi cô đi hồi nào chứ//đứng phắt dậy//
Đỗ Nam Sơn
tôi chỉ cần yên phận thôi mà tôi...tôi không có ý hại ai cả//nhìn thẳng vào mắt anh//
Phan Đức Nhật Hoàng
nhốt nó vào hầm đi bỏ đói nó 3 ngày cho tao
nvp
vâng//kéo em xuống hầm//
Đỗ Nam Sơn
"tôi thề sẽ có ngày anh xin tôi chở về bên anh thôi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu muôn đời suốt kiếp vẫn thế!"
Thỏ t/g đây
muốn gì nữa nè mấy bà
chương 2 (bí văn lần thứ nnn)
Đỗ Nam Sơn
auch"ném mạnh vậy đâu quá"
trong một nơi vừa ẩm mốc tối tăm còn hôi thối, những con chuột chết xung quanh cùng vài cái xác thối rửa, như thể đây không phải lần đầu có người bị giam dưới này.
Đỗ Nam Sơn
sao có thể ở đây được vậy
Đỗ Nam Sơn
cuối cùng cũng biết lí do sao con kim không chịu đi mặc dù nhà giàu rồi
Đỗ Nam Sơn
phải trốn thoát thôi
căng phòng dù tối nhưng vẫn có một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao tầm khoảng 2m-2m30
Đỗ Nam Sơn
sao leo lên đó được ta
có những người bị trói lại bằng sợi dây thừng em liền cầm lấy mặt dù hơi dơ nhưng vì thoát ra khỏi đây thôi
Đỗ Nam Sơn
//ném sợi dây lên cho rơi vào cái lỗ rồi kéo xuống buộc lại rồi leo lên//
Đỗ Nam Sơn
//đi ra ngoài//
Đỗ Nam Sơn
mệt quá chạy nhanh thôi không thì lại bị bắt//chạy lao vút đi//
chẳng biết em đã chạy bao lâu mà cũng ra được thành phố chẳng còn tiền trong người đành phải ngủ ngoài công viên, gió lạnh thổi qua người em lạnh lạnh lắm chứ nhưng cũng chẳng bằng lòng người
Phan Đức Nhật Hoàng
//xuống hầm//biết lỗi chưa-
Phan Đức Nhật Hoàng
đâu mất rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
bỏ trốn rồi à
Phan Đức Nhật Hoàng
người đâu tìm khắp cái Sài Gòn này ra cho được nó thì thôi
Đỗ Nam Sơn
đói quá chắc là xỉu luôn-//xỉu//
Phan Đức Nhật Hoàng
này//đỡ theo phản xa//
Phan Đức Nhật Hoàng
có sao không //lay người em//
Phan Đức Nhật Hoàng
//điện cấp cứu//
Phan Đức Nhật Hoàng
sao rồi bác sĩ
nvp
đói nên ngất sức đề kháng yếu thêm vài lần nữa không chắc còn giữ được cái mạng đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
nam mô a di đà phật
nvp
nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nhé tôi đi đây//chạy lẹ//
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngồi kế bên em//
Đỗ Nam Sơn
nam mô//dái 3 cái//
Phan Đức Nhật Hoàng
khùng hả
Đỗ Nam Sơn
khùng đâu đi vệ sinh cái nha
Phan Đức Nhật Hoàng
đang chuyền nước biển không đi được//níu tay em lại//
Đỗ Nam Sơn
ờm//ngồi xuống//
Phan Đức Nhật Hoàng
ở yên đây đi tôi đi mua đồ ăn
Đỗ Nam Sơn
ê ý là nghe hông quen á
Phan Đức Nhật Hoàng
kệ bà tôi đi //bỏ đi//
Đỗ Nam Sơn
Sao tốt quá dị không quen
Đỗ Nam Sơn
kệ đi mình nhắm mắt yêu luôn
Đỗ Nam Sơn
kệ mình nhắm mắt ăn luôn
Thỏ t/g đây
bái bai cả nhà nhe
Thỏ t/g đây
hẹ hẹ tung tung tung sahur
chương 3 có thai và tâm thần
Đỗ Nam Sơn
Mua gì mà lâu vậy trời//ra ngoài//
Phan Đức Nhật Hoàng
//ôm eo ả kia//
Đỗ Nam Sơn
"thì ra tôi có nhập viện thì anh vẫn không quan tâm tôi à"
Phan Đức Nhật Hoàng
nhanh lên
Đỗ Nam Sơn
//đang vào nhà//
nvp
//cố tình gạt chân cho em té//
Đỗ Nam Sơn
ui da//ngồi dậy//
nvp
em xin lỗi ạ//giả vờ khóc//
Phan Đức Nhật Hoàng
thôi nín đi//dỗ về ả ta//
Đỗ Nam Sơn
//đứng lên+đi lên lầu//
Đỗ Nam Sơn
chả ngày nào được yên
Phan Đức Nhật Hoàng
này chiều nay cô ấy đi chơi không cần nấu cơm đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
//bỏ đi//
anh về nhà nhưng đang say rượu hôm đó vì anh quá say nên đã làm chuyện đó với em
Đỗ Nam Sơn
hức-bỏ tôi ra đi mà tôi không phải cô ấy đâu//vùng vãy//
Phan Đức Nhật Hoàng
//cởi áo em ra//
Đỗ Nam Sơn
hức-đừng mà làm ơn//giữ lấy chiết áo//
tối đó anh vì mất kiểm soát mà...
Đỗ Nam Sơn
//đi xuống nhà nấu cơm//
nvp
anh yêu mới mua cho tôi cái vòng tay đấy//lắc tay//
Đỗ Nam Sơn
điếc à tao nói là im đi mấy người như mày tao khinh ok
Phan Đức Nhật Hoàng
//thấy em//
Đỗ Nam Sơn
//bỏ lên phòng//
Phan Đức Nhật Hoàng
em kêu anh có gì không
nvp
thằng kia bảo em im đi
Phan Đức Nhật Hoàng
kệ nó đi
Phan Đức Nhật Hoàng
anh mua túi cho em nha
Đỗ Nam Sơn
sao mọi thứ nhòe quá vậy
Đỗ Nam Sơn
còn biến dạng nữa dạo này mình thấy vừa nhức đầu mọi thứ không rõ, chả lẽ có bệnh
Đỗ Nam Sơn
nhưng mình không muốn gặp ai hết
Đỗ Nam Sơn
lỡ có bệnh tình sao thôi đi khám thử
nvp
chúc mừng cậu có thai rồi nhưng cậu bị tâm thần rồi cấp độ 2 rồi, thuốc này ráng giữ sức khỏe nhé
Đỗ Nam Sơn
còn bị tâm thần
Thỏ t/g đây
nếu một người vừa có thai còn bị tâm thần thì sẽ như thế nào nhờ
Thỏ t/g đây
đợi chap sau là biết thôi
Thỏ t/g đây
hông được thức trễ đâu đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play