(Fosaken)-//PizzaBurger//007n7XElliot -lần Cuối Biết Thương
Chap1
Trong một thế giới ảo, nơi những người chơi hay còn được gọi là admin có thể tạo dựng và xây dựng nên vô số trò chơi vui vẻ, đầy màu sắc. Thế giới đó mang tên Roblox, một nền tảng khổng lồ được hàng triệu người chơi đón nhận.
Tưởng chừng Roblox sẽ luôn vững mạnh… nhưng không. Một hacker mang tên 007n7 đã xuất hiện và phá hoại hàng loạt trò chơi. Các admin vô cùng đau đầu vì những đơn khiếu nại liên tục từ người chơi về tên hacker này, nhưng họ lại không thể làm gì để ngăn cản hắn.
Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Sau 9 năm gieo rắc hỗn loạn, 007n7 bỗng dưng biến mất. Không ai biết hắn đi đâu, đang làm gì, và chuyện gì đã xảy ra với hắn. Họ chỉ biết rằng hắn đã biến mất… mãi mãi, không một lời giải thích, không một dấu vết.
Chào… tôi là 007n7. Một kẻ phá hoại à, không… đó chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ, tôi là một người cha. Tôi có một đứa con trai tên C00lkid. Thằng bé rất ngoan… hoặc ít nhất tôi vẫn luôn tin như vậy.
Tôi nhận nuôi nó vào một ngày mưa. Lúc trở về nhà, ngay trước cửa có một chiếc thùng giấy. Tôi mở ra… và mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Từ ngày đó, thằng bé trở thành tất cả với tôi.
Nó biến mất không để lại dấu vết. Tôi không biết nó đi đâu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã tìm nó… tìm rất lâu, rất lâu. Nó mất tích hơn 2 ngày, và tôi định báo cảnh sát, nhưng họ chẳng giúp được gì cả.
Rồi thời gian trôi. 2 năm tròn 2 năm. Tôi vẫn không tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào. Tôi không biết nó đang sống ra sao, liệu nó còn sống hay không.
Tôi… tôi không còn lý do để sống nữa…”
chap2
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một khu rừng. Nhưng nó không giống bất kỳ khu rừng tối tăm nào tôi từng thấy. Bầu không khí mập mờ… lạnh lẽo… và đáng sợ hơn rất nhiều.
Tôi đứng dậy, choáng nhẹ, rồi đưa tay xoa thái dương
007n7
Mình tưởng...chết rồi mà sao lại -?
Nó vẫn còn đau, nhưng kệ đi. Tôi lê từng bước một, cố gắng định thần
Tôi mở bản C00lgui ra. Nhưng khác với mọi khi, nó không hiện chức năng hack nào cả. Chỉ có đúng hai mục còn hoạt động:
1. Clon
2. Telebot
007n7
Khốn thật sao lại vô dụng vào lúc này ?-
Khi tôi định dùng Telebot để dịch chuyển, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây. Có thứ gì đó đang đến gần tôi.
Tôi hét lên, giữ bản C00lgui như vũ khí trong tay, sẵn sàng triến đấu với thứ đó .
Một giọng đàn ông vang lên
BN
Oh cậu là người mới được truyển tới bản đồ đúng không ?
Một người đàn ông tóc xanh bước ra. Anh ta mặc bộ đồng phục lính Mỹ cũ sờn, nhưng ánh mắt lại khá dịu dàng, như thể đang chào đón tôi.
007n7
Tội..củng không biết nửa cho hỏi đây là đâu và...anh là ai ?
BN
Tí về tới nhà tôi sẻ nói với anh sau
Anh ta nói rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, kéo tôi đi. Tôi không biết có nên chạy hay không… nhưng cuối cùng tôi vẫn đi theo anh ta.
Anh ta nói rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, kéo tôi đi. Tôi không biết có nên chạy hay không… nhưng cuối cùng tôi vẫn đi theo anh ta.
007n7
Tôi...tên là 007n7..
BN
Tên nghe lạ ha anh là nhân vật NPC được tạo ra để thử nghiệm trò chơi hả ?
007n7
Tôi không biết ...cho hỏi anh là -
Guest 1337
Tôi tên là Guest 1337 cứ gọi tôi là Guest lad được
Cả 2 bọn tôi im lặng không nói gì thêm nửa .
Khi đến nơi, một căn nhà lớn và vài canh chòi nhỏ hiện ra trước mắt tôi ấm áp… và có phần trái ngược hoàn toàn với khu rừng đáng sợ xung quanh.
Guest bước tới ngôi nhà lớn mở cửa
Guest 1337
Chào tôi đem người mới về rồi đây
Mọi người quay lại. Một vài người cười niềm nở… nhưng cũng có vài ánh mắt khác những ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn oán hận.
Phải..."tôi nhớ họ và ...quen biết họ"
chap3
Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ…?
20 năm? 30 năm?
Tôi không biết nữa. Từ ngày bước vào nơi này… thời gian không còn ý nghĩa. Nó giống như một địa ngục không lối thoát.
Tôi đã gặp lại con trai mình.
Nhưng… thằng bé không nhận ra tôi.
Đau hơn cả cái chết là khi nhìn thấy nó đứng trước mặt mình, đôi mắt trống rỗng, lạnh như băng… như thể giữa chúng tôi chưa từng tồn tại thứ gọi là “gia đình”.
Còn mọi người ở đây… họ không hề già đi.
Cứ như bị giữ lại ở một độ tuổi nhất định mãi mãi không thay đổi, mãi mãi mắc kẹt.
Trong căn cabin cũ kỹ, tôi ngồi một mình ở một góc. Không nói gì.
Tôi biết rõ rằng… những người trước mặt mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một kẻ tội đồ như tôi.
Một kẻ từng tạo ra hỗn loạn.
Một người cha thất bại, đến con trai
Nơi này… đã nuốt trọn tất cả mọi thứ còn sót lại của tôi.
007n7
Um...ờm có truyện gì sao ?
Guest 1337
Sặp vào trận rồi anh có ổn không nếu không khỏe có thể -
007n7
À vân tôi khỏe xin anh đừng quan tâm tới tôi ...
Buiderman
10 giây nửa là vào trận mọi người chuẩn bị kĩ hết chưa
Buiderman
Sản sàng chuẩn bị !
Mọi người bắt đầu tản ra tôi củng vậy
Bản thân tôi không thể giúp đồng đội nên thôi đi sửa máy vậy
Hiện tại Buidermen , Shel, Two Time ,Chance Taph và Dusekkar đã Die
Giờ còn lại Nood ,Verronica,Guest,Elliot là vẩn còn sống
Nhưng HD của mọi người đều dưới 60
Có vẽ họ không còn đủ sức để ngắn ngược được nửa
Trận này...có thua không ?
Tôi chại như một con chó bị dồn vào đường cùng
Tên John vẩn đuổi theo tôi hắn cứ như sợ con mồi của hắn chại mắt , mà cứ thả một đồng gai trặn đường sống của tôi
Từng cái gai cứ đâm qua làn da tôi khiến tôi đạ đớn nhưng vẩn ngắn sức
Tôi cố chại nhanh nhất có thể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play