Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dạy Dỗ Tên Ngốc Làm Chồng [VănHàm] [ABO]

01

Tác giả không quá rõ về thế giới ABO, nếu có sai sót gì thì độc giả thông cảm nha💗
_______________
Tiếng nhạc EDM xé toạc màng nhĩ, ly cocktail Blue Lagoon trên tay tôi sóng sánh thứ ánh sáng xanh lè ma mị theo điệu bass, và con dế yêu trong túi quần thì đang rung lên như thể sắp phát nổ.
Tôi liếc màn hình. Ba chữ “Mẹ Kính Yêu” đang nhấp nháy, trông còn đáng sợ hơn cả thông báo truy nã.
Biết ngay mà. Cứ tầm này là bùa đòi mạng lại linh nghiệm.
Tôi mặc kệ, nốc thêm một ngụm rượu, định bụng cứ để cho nó rung đến hết pin thì thôi. Nhưng chỉ ba giây sau, tin nhắn tới.
“Tả Kỳ Hàm! Mày không về nhà ngay thì đừng gọi tao là mẹ nữa!”
Thôi xong. Mẹ tôi mà đã xưng “tao” thì có nghĩa là chuyện không thể đùa được nữa rồi.
Tôi thở dài thườn thượt, vỗ vai thằng bạn thân, ra hiệu “tao té trước”.
Nó nhìn tôi với ánh mắt cảm thông sâu sắc. Ai cũng biết, “bad boy” có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng tuyệt đối không thể không sợ mẹ.
Dân chơi cũng có deadline về nhà, cay đắng thật sự.
...
Vừa đẩy cửa bước vào, một không khí căng như dây đàn đã chào đón tôi.
Mẹ tôi đang ngồi trên sofa, mặt lạnh như tiền.
Không một lời chào, không một câu hỏi han, bà quăng thẳng một tập hồ sơ lên bàn, tạo ra một tiếng “bộp” khô khốc.
“Cưới nó đi, rồi muốn bay đi đâu thì bay.”
Tôi nhướn mày, vắt cái áo khoác da lên thành ghế rồi lười nhác ngồi xuống.
Tay cầm tập hồ sơ lên, tôi còn không quên cười cợt một tiếng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ, con trai mẹ dạo này rớt giá đến mức phải đi ép gả à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay con lại báo nợ ở đâu mà mẹ không biết?
Bà lườm tôi một cái sắc lẻm.
“Mày mà báo nợ thì tao đã đánh gãy chân mày rồi chứ không ngồi đây nói chuyện. Xem đi.”
Tôi nhún vai, lật trang đầu tiên.
Và đập vào mắt tôi là chân dung của một cậu trai đẹp đến vô thực.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sao trông cứ ngơ ngơ thế nào ấy.
Dương Bác Văn, 22 tuổi, Alpha trội.
À, ra là trai đẹp, lại còn là hàng cực phẩm.
Nhưng linh tính của một kẻ lăn lộn tình trường mách bảo tôi, món hời thế này mà rơi vào tay mình thì chắc chắn có bẫy.

02

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Profile trong mơ thế này mà cần người mai mối à?
Tôi gõ gõ ngón tay lên tấm ảnh, nụ cười trên môi càng thêm mỉa mai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay là...'hàng' có vấn đề?
Mẹ tôi rót một cốc nước, không thèm nhìn tôi, chỉ thở dài một hơi não nề.
“Nó không phải thiểu năng, chỉ là...EQ 'hơi' thấp, đầu óc nó không lớn.”
Tôi ngừng gõ tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không lớn là sao?
“Bị nuông chiều từ nhỏ nên nhận thức chậm, tính tình như con nít. Có thể là bị lỗi Gen.”
“Bố mẹ nó có thể dùng bao nhiêu tiền cũng được, chỉ mong có người chịu yêu thương và ở bên nó.”
Bà dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chính vì thế họ mới cần một Omega đủ mạnh mẽ để 'trị' được nó.”
“Họ điều tra rồi, nói mày tuy hơi 'hư' nhưng bản chất tốt, đúng 'gu' họ cần.”
Tôi ngửa đầu ra sau, bật cười thành tiếng, một tràng cười to đến mức rung cả lồng ngực.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ! Mẹ nói nghe hay thật đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói trắng ra là mẹ bắt con đi cưới một thằng ngốc, làm bảo mẫu cấp cao cho nhà người ta chứ gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con trai vàng con trai bạc của mẹ đây mà phải đi làm cái việc này á?
“Bảo mẫu?”
Mẹ tôi nhếch mép, đẩy một chiếc thẻ đen bóng loáng về phía tôi.
“Bảo mẫu nào được trả công bằng căn biệt thự mày đang ở, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, và cái thẻ đen này?”
Tôi im bặt. Mắt dán vào chiếc thẻ đen. Mẹ tôi biết điểm yếu của tôi.
Bà tiếp tục, giọng đã dịu đi một chút nhưng vẫn đầy tính áp đặt:
“Mày nhìn lại mày xem, suốt ngày bar sàn, đàn đúm. Tao không sợ mày báo nợ, tao sợ có ngày mày vác bệnh về!”
“Cưới nó đi, vừa có tiền, vừa an toàn, coi như tìm một chỗ ổn định.”
“Mày chăm nó, bố mẹ nó chăm lại mày. Một cuộc trao đổi sòng phẳng.”
Logic của mẹ lúc nào cũng thực tế đến tàn nhẫn.
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng bà nói không sai.
Tôi nhìn lại tấm ảnh. Gương mặt đẹp trai ngây thơ. Rồi lại nhìn chiếc thẻ đen. Tự do tài chính.
Chậc, cũng chỉ là trông một đứa trẻ to xác thôi mà. Lão tử đây còn làm được mấy chuyện khó hơn nhiều.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi được rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, ra vẻ ta đây ban ơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chốt kèo! Vì tương lai tự do của con và vì sự an lòng của mẹ.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cuối cùng cũng giãn ra.

03

Ngày gặp mặt được sắp xếp tại một nhà hàng sang trọng.
Tôi diện một bộ vest đen vừa vặn, tóc vuốt keo bóng lộn, ra dáng một Omega ưu tú thành đạt.
Đối diện tôi, Dương Bác Văn mặc một bộ vest trắng như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Hắn đẹp hơn trong ảnh nhiều, nhưng đôi mắt thì đúng là trong veo một cách bất thường.
Thằng nhóc đó cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói không rằng.
Bố mẹ hắn thì liên tục cười gượng, cố gắng bắt chuyện với tôi.
Tôi đang nhâm nhi ly trà sữa trân châu đường đen yêu thích của mình thì đột nhiên, cái “hoàng tử” đối diện vươn người qua bàn, nhanh như chớp giật lấy ly nước của tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hút...hút...
Hắn nói không rõ chữ, rồi cắm mặt vào hút rột rột một hơi hết sạch nửa ly.
Tôi, bố mẹ hắn, và cả nhân viên phục vụ gần đó đều hóa đá.
Hút xong, hắn còn tự mãn ợ một cái, rồi chỉ tay vào tôi, dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Của em!
Bố Dương vội vàng dúi vào tay tôi chiếc thẻ đen hôm trước mẹ tôi cho xem, giọng đầy áy náy:
“Tả thiếu gia, thằng bé nó...nó chỉ hơi trẻ con một chút. Mong cậu...sau này chiếu cố nó nhiều hơn.”
Tôi nhìn tên ngốc đang mút mấy hạt trân châu cuối cùng, rồi lại nhìn chiếc thẻ đen trong tay. Tôi khẽ thở dài.
Thế là, tôi, Tả Kỳ Hàm, bad boy khét tiếng khu này, chính thức bắt đầu sự nghiệp “dạy dỗ tên ngốc làm chồng”.
Lương tháng...không giới hạn.
Nghe cũng không tệ lắm.
___________
Hôn lễ bắt đầu chỉ sau vài ngày chuẩn bị, gấp gáp như sợ tôi chạy mất.
Cảm giác của tôi lúc đó y hệt một món hàng hot trên mạng vừa được chốt đơn, bên bán phải dùng hỏa tốc giao ngay kẻo khách bom hàng.
Buổi lễ được tổ chức riêng tư tại một biệt thự ven hồ của nhà họ Dương, khách mời chỉ có hai bên gia đình.
Mọi thứ đều hoàn hảo, từ hoa tươi nhập khẩu cho đến dàn nhạc giao hưởng, chỉ trừ chú rể.
Trong khi tôi đang đứng như trời trồng với nụ cười công nghiệp trên môi thì chồng tương lai của tôi, Dương Bác Văn, lại chẳng thèm để ý đến tôi một giây nào.
Hắn mặc bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, đẹp trai một cách vô nhân đạo, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn lại dồn vào chiếc bánh cưới cao bảy tầng ở góc phòng.
Hắn cứ nhìn nó chằm chằm, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt ừng ực.
Đến lúc cha xứ (hay đúng hơn là một vị chủ hôn được thuê về cho có lệ) bắt đầu đọc lời thề, tôi cũng chỉ đọc theo một cách vô hồn, cảm giác như đang thuyết trình bài tập cuối kỳ.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lượt của hắn.
Vị chủ hôn hắng giọng, trang trọng hỏi:
“Dương Bác Văn, con có đồng ý lấy Tả Kỳ Hàm làm Omega của mình, dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, để yêu thương và trân trọng cậu ấy đến hết cuộc đời không?”
Một giây im lặng.
Hai giây im lặng.
Dương Bác Văn vẫn đang dán mắt vào cái bánh. Hắn quay sang hỏi vị chủ hôn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú ơi, cái bánh kia...có nhiều dâu tây không ạ?
Cả khán phòng nín thở. Mặt bố Dương tái mét, còn mẹ Dương thì suýt ngất. Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bố Dương phải vội vàng chạy lên, ghé vào tai hắn thì thầm, mà tôi đoán chắc là một màn đe dọa kiêm dụ dỗ.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Dương Bác Văn quay ngoắt lại, nhìn vị chủ hôn và hét thật to:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
CON ĐỒNG Ý Ạ! BỐ NÓI SẼ CHO CON ĂN HẾT CẢ CÁI BÁNH!
Trời đất quỷ thần ơi. Tôi đã chính thức gả mình cho một tên ngốc chỉ vì một cái bánh cưới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play