Fright Night Escape[Eggy Party]_tôi Là...Eileen?
chap 1: khởi động
Tác giả
Mình là tác giả của bộ truyện này!!!
Tác giả
Đây thuộc thể loại truyện chuyển sinh
Tác giả
Mong mọi người sẽ thích nó^^
Tác giả
Đây là lần đầu làm truyện nên nói thế thôi
//hành động//
*suy nghĩ*
"Thể hiện cảm xúc."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tôi vốn nổi tiếng trong cộng đồng Eggy Party. Không phải kiểu nổi vì toxic, mà nổi vì chơi Fright Night Escape như thể có radar trong não. Hunt chưa kịp gầm, tôi đã lách. Cửa chưa mở, tôi đã đoán hướng. Mỗi trận đều là màn solo carry khiến cả lobby nể sợ
Một tối, sau khi phá kỷ lục thời gian lại thêm một lần nữa, tôi bật chế độ thử thách mới. Nhưng khi vừa chạy đến khúc cuối, ánh sáng trong game bỗng nhòe đi. Không lag, không mất mạng, mà là… chói đến mức mắt như bị kéo ra khỏi màn hình
Phòng chờ Fright Night Escape đúng kiểu không gian tạm, tường thì như sơn bằng nỗi tuyệt vọng, ánh đèn chớp chớp kiểu “server sắp sập nhưng chưa sập hẳn”. Tôi dưới hình dạng Eileen nằm ngửa ra sàn như quả trứng lăn trúng đá
Eileen
Tốt thật. Tối qua còn là cao thủ Fright Night Escape, giờ thành Eileen bản đời thật. Làm thợ săn mà bị quăng vào giờ giải lao. Hài*cười*
Stella
//bước vào với khay bánh nhỏ trên tay//
Tôi vừa chống tay dậy thì cửa phòng chờ bật mở. Một cô gái dưới dạng búp bê bước vào, dáng nhẹ như gió, váy đã rách khá nhiều chỗ còn có cả chỗ lòi cả xương ra ngoài
mái tóc xoăn mềm, mắt sáng kiểu hiền hơn cả cún con. Tay cô ấy bưng một khay bánh bé xíu, nhìn là biết người làm bánh chắc cũng bất mãn lắm
Trông như đồ bị hỏng đáng vứt đi nhưng lại đi đem về vậy
Cô đặt khay trước mặt tôi rồi cúi đầu chào như đúng lễ nghi trong game. Không nói gì. Không phải vì chảnh
Tôi biết ngay đây chính là stella, nữ câm
Cô đưa tay ra, chỉ vào tôi, rồi chỉ vào cái ghế trước mặt. Ý nghĩa không cần IQ cao:
“Ngồi xuống ăn đi...”
Tôi nhìn cái khay bánh, nhìn lại hình dáng của mình, rồi lại nhìn Stella. Cảm giác như hệ thống đang thử xem tôi có não không
Eileen
Dù gì tôi cũng chẳng làm gì được, thôi kệ ngồi xuống ăn vậy^^
Sau đó, Stella đứng lên, chỉ hướng đi, như muốn dẫn tôi gặp một người nhưng mỗi lần cô cố miêu tả ai đó, tôi lại… ngu ngu không hiểu, nhìn cô như con gà vừa thấy bóng mình trong gương
Stella
nhăn mặt, bực mình đập bàn, rồi nhanh chóng ghi thẳng ra giấy
Eileen
*đoán vội nhỏ mà nói được chắc nó chửi xong rồi đá mình xuống cống mất:))*
Tôi nhìn vào mảnh giấy: “Raymond.”
À, ra là Raymond – cộng sự của tôi, Eileen. Hóa ra Stella muốn tôi gặp hắn để bàn một việc gì đó quan trọng. Tôi gật đầu, bước theo Stella, tự hỏi cuộc gặp này sẽ dẫn đến những gì trong thế giới Fright Night Escape…
Tôi bước theo Stella qua những hành lang hẹp, tim đập nhanh hơn bình thường. Càng tiến gần chỗ Raymond, cảm giác bất an càng rõ rệt. Ánh sáng mờ hắt vào những thanh sắt, tiếng kim loại cọ vào nhau tạo ra âm thanh lạnh lẽo
Eileen
Ôi trời ơi..."sửng sốt"
Stella
"Nhìn tôi"* đó thấy chưa? Chó của cô đó*
Raymond… khác hẳn so với hình dung ban đầu. Hắn hung dữ đến mức phải xích chặt, nhốt trong một cái chuồng, gần như giống hệt một con chó Hơi thở nặng nề, mắt xanh nhạt, tay nắm chặt thanh sắt, như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào
Tôi lùi lại một bước, Stella đứng bên cạnh, mắt vẫn sáng lấp lánh nhưng im lặng
Raymond
GRRR....//bám chặt vào thanh sắt//
Eileen
Stella? Nó có cắn người không vậy?
Tôi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Đây là Raymond cộng sự của tôi, nhưng giờ… trông như một kẻ mà tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc
Tôi suýt thở hắt ra, nhận ra mức độ nguy hiểm của Raymond. Chưa kịp nói gì thêm, cô ấy lặng lẽ đóng cửa lại, rồi dẫn tôi đi sang phòng khác
Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy Aba người yêu của Stella đang nằm trên giường, tay chân bị bó bột hoàn toàn. Hình như vì tội… chọc Raymond. Tôi nhăn mặt, vừa thương vừa thấy hơi buồn cười
Aba
Tại mày nuôi con chó đó mà nó cắn chết mẹ tao luôn tồi này
Aba
Tao thành thằng liệt rồi
Eileen
Tại mày mà chứ tại tao à?
Eileen
Ai bảo chọc chó nhà tao chi để giờ nó cắn cho nằm liệt giường?
Eileen
Cay quá không dậy chửi tao được à?
Aba
Tao vẫn còn có mồm, vẫn chửi mày được nên đừng có sủa tiếng chó ở đây với tao
Eileen
Đúng là tàn nhưng không phế:))" mỉa mai"
Stella lôi tôi ra khỏi chỗ Aba đang gào thét như thể tôi nuôi cả cái sở thú trong nhà, kéo thẳng đến phòng nữ. Cửa vừa mở ra, không khí trong phòng đã kiểu “chua hơn nước chanh để qua đêm”
Mody ngồi một góc, im thin thít, mắt đảo nhẹ kiểu “tôi không liên quan, đừng lôi tôi vô drama”
Còn ba con kia thì… đúng chất “hội đồng 🐍👑”.
Tôi kéo cái ghế ra và ngồi xuống như thể đây là cuộc họp hội đồng mà tôi là khách mời danh dự vậy. Cái ghế còn cọt kẹt một tiếng nghe như nó cũng chán đời theo luôn
Paige
Ủa, ngồi luôn hả? Tự nhiên dữ ta
Eileen
Mày im mồm hộ tao cái, quê nhất trong đám á mà cứ nói, rắn độc nhất cái bản địa này luôn rồi
Paige
//nhìn vandya//Nói chứ tụi chạy trốn yếu thật. Gặp tao á, tao mới mở mắt ra tụi nó đã té lòi bản đồ rồi
Vandya
Núp rồi run đến rung cả map mà nghĩ là mình stealth giỏi. Tội dễ sợ💅
Mody
Tui thấy… chắc do tụi nó sợ quá
Paige
Ủa, gì vậy? Mody bênh à?
Mody
K-không… ý tôi là… thôi để mọi người nói tiếp…
Vandya
có thấy quản gia bên phe chạy trốn không? Khó chịu thật. Vừa cứu được đồng đội, vừa có thể tấn công lại… kiểu gì cũng rắc rối
Hearther
Em thấy hắn ta… linh hoạt ghê. Nhỏ tuổi như em mà đứng trước là hơi… bối rối rồi
Paige
Ừ, kiểu vừa đánh vừa cứu, khó đoán cực. Tao thấy tụi chạy trốn mà có hắn là kiểu… muốn hét lên luôn
Paige
vẫn đấm được hắn, dù chính tao cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng tao thích kiểu đó, ít ra vẫn ra tay được, thấy vui vkl.
Eileen
Ừm, hắn ta khó đối phó thật, nhưng tụi bọn tao… vẫn có cách tính sổ dần
Tác giả
Hết truyện rồi mọi người!!!
Tác giả
Truyện đến đây là kết thúc nha!
Tác giả
Mong mọi người sẽ thích^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play