Muộn Màng Nhưng Là Thật Lòng
Chương 1
Người ta nói, hôn nhân không tình yêu chỉ là một cuộc trao đổi lạnh lẽo.
Còn tôi—Vân Hy—lại ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn với một người đàn ông mà tôi… thậm chí còn chưa dám nhìn thẳng quá ba giây.
Anh – Hàn Phong, tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng và hoàn hảo đến mức khiến cả thế giới phải dè chừng. Ánh mắt anh sắc như gió mùa đông, giọng nói thì nhàn nhạt nhưng đủ khiến người khác không dám cãi lại.
Còn tôi – Vân Hy, cô gái ngốc nghếch hay quên, đi đâu cũng vấp, nói chuyện thì lắp bắp, và mỗi lần đứng trước anh lại căng thẳng đến mức… hít thở cũng sai nhịp.
Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một thỏa thuận.
Anh cần một “người vợ” để che mắt truyền thông.
Tôi cần tiền để cứu lấy tiệm sách nhỏ của gia đình.
Anh ít nói, nghiêm khắc, sống như một cỗ máy hoàn hảo.
Tôi vô tư, lộn xộn, và dường như sinh ra chỉ để phá vỡ sự bình yên mà anh gìn giữ bấy lâu nay.
Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, ánh mắt Hàn Phong bớt lạnh lại mỗi khi nhìn tôi vụng về chạy quanh nhà.
Còn trái tim ngốc của tôi thì… đập loạn mỗi khi anh thuận miệng gọi tôi là “vợ”.
Một tổng tài không tin vào tình yêu.
Một cô vợ ngốc chỉ biết dùng sự chân thành của mình.
Và một cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ là hợp đồng… nhưng lại bắt đầu nhen lên thứ gì đó nguy hiểm.
Có lẽ, số phận đôi khi thích trêu đùa bằng những điều không ai ngờ tới.
Tại Biệt Thự Riêng Của Hàn Phong
Đây là ngày thứ 2 kể từ khi cô và anh đăng ký kết hôn
Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy trong sự ngơ ngác quen thuộc—kiểu ngơ ngác của một cô gái còn chưa kịp thích nghi với việc… mình đã có chồng.
Ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu lên chiếc chăn dày đang trùm đến tận cổ tôi. Tôi dụi mắt mấy lần, quay người sang bên phải như thói quen… và lập tức giật mình.
Hàn Phong vẫn nằm đó.
Mái tóc anh hơi rối, gương mặt điển trai lạnh lùng thường ngày khi ngủ lại trông yên bình đến lạ. Hơi thở anh đều đặn, sống mũi cao, hàng mi dài như phủ lên cả sự nghiêm túc mà anh mang theo lúc thức.
Tôi nằm im, không dám động đậy. Sợ chạm nhẹ thôi anh cũng tỉnh. Sợ tỉnh rồi… anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt “vợ ồn quá”.
Nhưng rồi chiếc chăn bên cạnh khẽ động.
Bàn tay ấm áp của anh bất ngờ kéo tôi lại gần, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy vang lên sát tai:
“Vân Hy, đừng quậy. Mới sáu giờ.”
Tim tôi như bị ai bóp nhẹ một cái.
Tôi đỏ mặt, lí nhí:
“Em… em đâu có quậy…”
“Ừ.” Anh nhắm mắt, bình thản đáp. “Chỉ hơi ồn.”
Tôi im bặt.
Đây chính là buổi sáng thứ ba tôi thức dậy với tư cách là… vợ hợp đồng của tổng tài Hàn Phong.
Và mỗi sáng như vậy, tôi đều tự hỏi:
Không biết bao giờ tôi mới quen nổi cảm giác nằm cạnh người đàn ông vừa lạnh lùng vừa đẹp trai đến mức gây nhịp tim như thế này.
Hàn Phong
*cười nhẹ*Được rồi em dậy vscn đi
Vân Hy
/Chạy lon ton đi vscn/
Khi Cô Quay Trở Ra Thì Anh Đã Đi Xuống Dưới Nhà Ngồi Ở Bàn Ăn Đợi Sẵn
Vân Hy
V..âng ạ/ngồi xuống/
Hàn Phong
Hôm nay anh có việc bận ở công ty nên chắc là không về em ở nhà nhớ ngoan ngoãn đừng quậy
Hàn Phong
💬 : Mày biết gì chưa? Như Yên về nước rồi đấy
Hàn Phong không trả lời tin nhắn ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.
Vân Hy
/Rụt rè/ Anh sao vậy ạ?
Vân Hy
A..Anh không ăn nữa ạ?
Anh cầm ly cafe nhấp một ngụm
Một lúc sau, điện thoại anh lại sáng lên lần nữa.
Hàn Phong liếc, rồi bấm mở khóa.
Tôi nghe thấy tiếng anh thở rất nhẹ, gần như không muốn ai chú ý
Hàn Phong
…Cô ấy về thật rồi.
Vân Hy
*Cô ấy … anh ấy nói ai thế nhỉ ?*
Tôi ngẩng đầu, còn chưa kịp nuốt muỗng cháo thì đôi mắt sâu của Hàn Phong đã rơi trúng tôi. Anh cúi xuống, khẽ lau vệt cháo dính ở cằm tôi bằng khăn giấy.
Vân Hy
Ơ /giật mình, hai tai nóng ran/ Em…Em tính lau rồi
Anh đáp đơn giản, giọng bình thản nhưng lại có chút ấm áp lạ.
Tôi mím môi, tự dưng thấy mình giống con mèo nhỏ được chủ dọn dẹp mặt cho vậy.
Hàn Phong nhìn tôi thêm vài giây, như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi anh thở nhẹ
Hàn Phong
Anh phải đến công ty rồi
Vân Hy
Dạ! Anh đi đường cẩn thận! À… trời hôm nay nắng nên nhớ đội mũ nha! À không… không phải đội mũ, ý em là… ờm… cẩn thận cảm nắng…
Vân Hy vừa nói vừa muốn vả vào miệng mình
Cảm nắng cái gì chứ?
Anh đi ô tô mà !
Hàn Phong nhìn Vân Hy hai giây… rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ đến mức nếu không chú ý Vân Hy còn tưởng mình nghe nhầm.
Hàn Phong
Không ai có thể cảm nắng khi ngồi trong xe cả, Vân Hy.
Vân Hy gãi đầu , mặt đỏ như trái cà chua
Hàn Phong lắc đầu , đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Vân Hy một cái :
Hàn Phong
Ở nhà ngoan nhé ! Anh sẽ cố gắng về sớm
Vân Hy gật mạnh đầu như chim mổ thóc
Hàn Phong quay người đi lấy áo vest và chìa khóa.
Bàn tay có chút vội vàng, nhưng bước chân vẫn giữ vẻ bình thản như ngày thường.
Chỉ có tôi — ngồi nhai cháo và suy nghĩ duy nhất một chuyện:
Vân Hy
Không biết lát nữa anh có ăn trưa đúng giờ không ?
Cô thở phào, tiếp tục ăn sáng ngon lành, đầu óc trống cúng như mới reset.
Cô nào có biết…
Tin nhắn khi nãy là về một người con gái quan trọng bước ra từ quá khứ của anh.
Một cái tên mà nếu biết, chắc tim cô sẽ loạn nhịp vì lý do khác.
Nhưng hiện tại, cô vẫn ngốc đến đáng yêu—
vẫn vô tư nghĩ rằng buổi sáng của mình chỉ xoay quanh một bát cháo nóng và người chồng khó hiểu thường xoa đầu mình mỗi khi rời nhà.
Chương 2
Hàn Phong lái xe lặng lẽ, tay cầm vô-lăng, mắt thỉnh thoảng liếc về màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ bạn anh vẫn hiện lên trong đầu: “Như Yên đã về nước.”
Anh nhíu mày, suy nghĩ trôi dạt về người con gái từ quá khứ, nhưng chỉ trong vài giây.
Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu vào kính chắn gió, vẻ bình thường đến mức không ai đoán được trong lòng anh đang có sóng gió.
Vân Hy
Anh đi rồi… hì… chắc lát nữa anh sẽ nhắn tin chứ nhỉ?
Cô tự nhủ rồi nhặt túi xách, chuẩn bị rời nhà.
Đến tiệm sách, Vân Hy mở cửa, ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính, làm cả tiệm sáng bừng. Hương giấy sách, mùi cà phê còn sót lại từ hôm trước khiến cô hít sâu, cảm thấy thật bình yên.
Cô bắt đầu dọn sách, xếp lại những cuốn rơi lúc trước, tay vừa cầm sách vừa thỉnh thoảng… liếc điện thoại, mong Hàn Phong nhắn tin. Nhưng chẳng thấy gì.
Vân Hy
Anh ấy chắc bận công ty… thôi kệ, cứ để em làm việc của em đã.
Hàn Phong anh không nhắn bất cứ một tin nhắn nào cho cô , cô sợ làm phiền anh nên cũng không dám nhắn cứ thế nguyên một ngày cả 2 đều không liên lạc với nhau
Đến chiều muộn khi cô đóng cửa tiệm sách của mình về nhà
Người hầu
Phu nhân cô về rồi ạ
Người hầu
Phu nhân cô có mệt không , để tôi chuẩn nước cho cô tắm nhé
Cô tắm rửa sau đó ăn uống xong lủi thủi ra phòng khách ngồi
Vân Hy
/Mình có nên nhắn cho anh ấy không?/
Vân Hy
/Anh ấy có thấy mình phiền không nhỉ?/
Cô nằm dài trên chiếc ghế sofa nhìn vào điện thoại vẫn để khung chat trò chuyện với anh đang phân vân có nên nhắn hay không
Vân Hy
📲: Em ăn uống tắm rửa xong rồi anh thấy em có giỏi không … sáng nay anh bảo không về nhm em vẫn muốn hỏi anh có về không hì hì
Hàn Phong
📲: Anh đang có chút việc bận ở công ty nên sẽ không về , em ngủ sớm đi đừng đợi anh ngoan nhé!
Vân Hy
📲: Dạ anh đừng làm quá sức nha
Vân Hy
Ye… đi ngủ thoi mình phải nghe lời anh, phải ngoan mới được hì hì
Chương 3
Đến nửa đêm thì tiếng cửa phòng bật mở
Hàn Phong đến bên giường nằm xuống ôm cô
Hàn Phong
Ừm…là anh ngủ đi
Vân Hy
/Quay người ôm anh/ Anh về muộn quá
Ánh nắng sáng sớm len lỏi vào căn phòng
Hàn Phong
/Ôm chặt/ Nằm im
Hàn Phong
/Dụi mặt vào hỏm cổ cô/ ừm
Vân Hy
Anh không…dậy đến công ty làm việc ạ?
Hàn Phong
Hôm nay anh ở nhà với em
Hàn Phong nhắm mắt nhưng trên môi nhếch nhẹ nên một xíu
Hàn Phong
Ngủ thêm đi , lát nữa anh dẫn em đi chơi
9h Sáng Cô và Anh bước xuống nhà
Bóng dáng một chàng trai ngồi vắt chân nhàn nhạ uống trà ở phòng khách
Lục Thành
Đừng nói là quên tao rồi nhé / quay người lại/
Hàn Phong
/Nắm tay cô đi tới ghế sofa ngồi xuống/
Vân Hy
Em là Vân Hy ạ*cười tươi*
Lục Thành
/Bật cười/ Haha không ngờ cô vợ bé nhỏ của mày dễ thương thật đấy
Hàn Phong
Sao đột nhiên lại về nước?
Lục Thành
*Ngã lưng ra sau ghế* Nhớ mày quá nên tao về
Hàn Phong
/Nhìn Lục Thành bằng ánh mắt sắc lạnh/
Lục Thành
Được rồi được rồi tao về đây để quản lý công ty gia đình không ra nước ngoài nữa
Hàn Phong
*Nhếch môi* Chứ không phải đi theo đuổi bạn gái cũ à?
Lục Thành
Mày…hah~ hiểu nhau quá nhỉ?
Hàn Phong
*xoa đầu cô* Sao lại xin lỗi anh
Vân Hy
Anh đang nói chuyện thì em hắt xì … nhm …nhm đột nhiên nó thế ..em ..em không kìm được*luống cuống giải thích*
Lục Thành
*cười* Cô nhóc này có vẻ sợ mày thế?
Hàn Phong
*Quay sang nhìn cô* hm…
Hàn Phong
*xoa đầu cô* Không phải như vậy trông rất dễ thường à?
Lục Thành
Hah~Đúng Đúng vợ mày mà nói gì cũng đúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play