[TNT X Y/N] KHÔNG BUÔNG
1.
Lớp học nghiêm túc khi giáo viên bước vào
Giáo viên
Được rồi, các em ngồi
Giáo viên
Hôm nay lớp ta chào đón 1 học sinh mới
Cả lớp nháo nhào vì thông tin sáng sớm ngày học
Giáo viên
Nào nào, trật tự!
Cô giáo hướng ra phía cửa, cả lớp cũng thấy vậy mà đưa mắt theo
Một nữ sinh lạ lẫm với họ bước vào
Giáo viên
Đây là học sinh mới lớp ta, em hãy giới thiệu đi nào
Đào Anh Nhã
Vâng, xin chào anh-
Đào Anh Nhã
À không, xin chào mọi người, tôi là Đào Anh Nhã
Đào Anh Nhã
Rất vui được gặp, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ
Cả lớp im lặng nghe cô học sinh mới phát biểu, một bầu không khí lặng như tờ khiến Anh Nhã khẽ run
Đào Anh Nhã
Là học sinh mới nên…
Đào Anh Nhã
/Ổn không nhỉ?/
Đào Anh Nhã
Có gì sai sót… mong các cậu bỏ-
:có má bánh bao đúng hong ta?
:trời ơi có gì đâu mà run, tụi tui chỉ bất ngờ xíu à
Trịnh Ái Thư
Chào mừng cậu, Anh Nhã nhỉ
Tiếng vỗ tay bỗng vang lên, khiến cô bất ngờ, không phải mới khi nãy còn các ngột ngạt sao
Trịnh Ái Thư
Doạ sợ cậu rồi, lớp này là vậy đó, thích bí bí ẩn ẩn doạ người thôi
Trịnh Ái Thư
Thật ra chúng tôi rất vui được gặp học sinh mới
Cả lớp lần lượt nhìn cô cười rất thân thiện, điều này khiến cô dễ chịu hơn
Giáo viên
Nào mấy đứa nhóc này, doạ sợ bạn rồi
Giáo viên
Bạn Anh Nhã đây, thật ra là nhỏ hơn các em 1 tuổi đó nhé
:wao, vậy là em út của lớp hả
Đào Anh Nhã
À, vâng, xin được giúp đỡ
Nhìn nữ sinh với khuôn mặt má bánh bao trắng trẻo, lại có phần ngại ngùng, không khỏi khiến người ta thấy dễ thương
Giáo viên
Vậy, Anh Nhã ngồi bàn 5 dãy 2 nhé
Anh Nhã bước xuống chỗ ngồi, vừa đi vừa thấy các bạn học vẫy tay chào hỏi
Đào Anh Nhã
/Xem ra không khó làm quen như mình nghĩ/
Cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên Bão Mễ Hoa là ngôi trường luôn đứng top đầu trong danh sách các trường chất lượng nhất đất nước đâu. Bởi không chỉ thành tích, cách họ chào đón người mới cũng khiến người khác cảm nhận được một môi trường học tập đáng mong đợi.
Tiếng chuông ra chơi sau 3 tiết học
Có thể mới ngày đầu đi học, Anh Nhã cảm thấy mọi thứ khá dễ chịu
Trịnh Ái Thư từ bàn trên quay xuống
Trịnh Ái Thư
Anh Nhã, cậu thấy sao, tiết học đầu thấy ổn chứ?
Đào Anh Nhã
Ừm, mà cậu là…
Trịnh Ái Thư
Mình là Trịnh Ái Thư, cũng là lớp trưởng, có gì không hiểu cậu cứ hỏi nhé
Đào Anh Nhã
Được, cảm ơn cậu (cười tươi)
:Anh Nhã, cậu nhỏ hơn tụi này 1 tuổi lận hả?
:Hèn gì nhìn đáng yêu như vậy?
Một nhóm học sinh khác tới xung quanh chỗ cô, họ vui vẻ làm quen
Đào Anh Nhã
À, vâng, mình… học tiểu học sớm 1 năm
Trịnh Ái Thư
Thôi nào, không cần dạ vâng đâu, chênh nhau có tuổi chứ nhiêu, cứ xưng hô như bình thường là được
Đào Anh Nhã
(cười gật đầu)
Suốt buổi ra chơi, có vẻ cô đã nói chuyện được hơn nửa lớp. Mọi người ai cũng dễ giao tiếp, khiến cô không còn căng thẳng
Lúc này cô mới để ý, bàn sau lưng cô, hình như bị trống
Đào Anh Nhã
/Không phải có cặp ở đây sao?/
:À, đây là chỗ của Lưu Diệu Văn, cậu ấy chắc lại cúp tiết nữa rồi
Nhìn thấy ánh mắt tò mò, bạn học bên cạnh giải thích cho cô
Đào Anh Nhã
Lưu Diệu Văn sao?
???
Thưa cô, cho em vào lớp ạ!
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía cửa lớp, thu hút sự chú ý của mọi người
Giáo viên
Ôi trời, sao giờ mới thấy mặt em thế, trò Lưu
Lưu DIệu Văn
(Gãi đầu) à dạ, em mệt, nên xuống phòng y tế nằm, giờ mới lên lớp được
Trò này cũ, nhưng vẫn còn tác dụng
Lưu Diệu Văn tiến về phía bàn học cuối lớp, ngay sau lưng Anh Nhã
Lúc về chỗ, anh lướt thấy phía bàn trên mình có người, khẽ thắc mắc
:ái chà Diệu Văn, cái lí do cũ mèm của cậu vẫn còn tác dụng đó chớ
:Bệnh gì mà nằm 3 tiết rồi quay lại với cái mặt khoẻ re thế này
:Chỉ có thể là ra sân bóng rổ thôi
Lưu DIệu Văn
(Ngồi vào chỗ) sao nào, các cậu không đi được nên ganh tị à?
:Ai thèm chớ, nay lớp mình có học sinh mới, ai rảnh ra sân bóng rổ như cậu
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng trước mặt
Lưu DIệu Văn
/học sinh mới à?/
:Ey, út ít đó nha, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó
:Nói cậu ta làm gì, cậu ta có quan tầm gì ở lớp đâu
:Chớ không phải cậu thích nhiều chuyện hả?
:Ê nha, tui chưa chọc gì bà nha bà kia
Giáo viên
Trật tự nào, em bàn 6 dãy 3, tôi nghe em nói nhiều nhất đó, lên bảng làm bài đi
Cả lớp cười rộ vì ông thánh nhiều chuyện của lớp bị bắt bài
Chỉ có Lưu Diệu Văn vẫn nhìn bóng lưng trước mặt
Lạ thật, bình thường anh có quan tâm tới ai đâu, chỉ là tự nhiên thấy cô nhóc này khá muốn trêu chọc à nha
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Anh Nhã quay xuống, lại giật mình vì bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn
Đào Anh Nhã
(Né tránh ánh mắt, cuối đầu chào hỏi) À… xin chào, rất vui được gặp
2.
Đào Anh Nhã
(Quay lên vội) /người này hơi khó gần/
Lưu DIệu Văn
(Vẫn nhìn chằm chằm)
:Yeah, rốt cuộc cũng xong 2 tiết cuối, về thôi
Trịnh Ái Thư
Lưu Diệu Văn, hôm nay cậu trực nhé
Lưu DIệu Văn
Tôi trực sao?
Trịnh Ái Thư
Chứ sao, hôm bữa cậu trốn về, nay phải bù
Trịnh Ái Thư
Cả cậu nữa đó tên nhiều chuyện kia, Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
Nhưng mà nay tôi bận rồi
Trịnh Ái Thư
Không biết, cậu trốn thì giờ phải chịu
Hoàng Thiên
Nhưng mà nay chuyện gấp lắm
Trịnh Ái Thư
Nhiều chuyện như cậu thì chuyện gì chả gấp
Hoàng Thiên
Ai đó làm ơn thay tui trực đi
Hoàng Thiên
Tui hứa sẽ bao trà sữa 1 tuần
Hoàng Thiên
Đính kèm là những câu chuyện hấp dẫn chưa từng có
Trịnh Ái Thư
Khỏi đi, không có ai đâu
Hoàng Thiên
Ơ, không ai thật á
Cái lớp này đã quá quen với cái tính nói nơi làm nẻo của cậu ta rồi, chuyện cậu ta kể cũng toàn chuyện người ta biết từ chục đời
Bỗng Hoàng Thiên nhìn thấy Anh Nhã đang dọn sách vở
Hoàng Thiên
À Anh Nhã này, cậu học sinh mới lần đầu tới, hay là có muốn thử trực nhật cho đỡ bỡ ngỡ không
Trịnh Ái Thư
Thôi ngay cái kiểu đó nhé (cốc đầu cậu)
Hoàng Thiên
Ui da, cậu quá đáng vừa thôi, cậu không giúp thì tôi nhờ người khác giúp thì có sai đâu (ôm đầu than)
Trịnh Ái Thư
Đừng có tưởng Anh Nhã vừa chuyển tới mà giở trò dẻo miệng
Thấy hai người này cứ chí choé mãi, Anh Nhã bèn lên tiếng
Đào Anh Nhã
Hay là cũng được, dù sao tôi cũng rảnh
Hoàng Thiên
Trời ơi, đội ơn cậu nhiều lắm (tới bắt tay cô liên tục)
Trịnh Ái Thư
Nè Anh Nhã, kệ tên này đi, đừng để bị dụ
Đào Anh Nhã
Không sao, mình rảnh mà, có thể giúp
Trịnh Ái Thư
(Thở dài bất lực)
Hoàng Thiên
(Cười vui vẻ, thách thức lớp trưởng)
Trịnh Ái Thư
(Phụng phịu) nhìn gì, tôi đấm cậu giờ
Trịnh Ái Thư
Anh Nhã, vậy mình về trước nhé
Hoàng Thiên
Bái bai, then kiu người đẹp nhiều lắm, hứa mai bao trà sữa luôn
Đào Anh Nhã
Được (cười, vẫy tay chào)
Lúc này ở lớp chỉ còn cô và Lưu Diệu Văn. Ừm thì… tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, vì ấn tượng ban đầu khi nãy của đối phương
Bỗng một cái khăn đước ném tới chỗ cô
Lưu DIệu Văn
Ngẩn ra làm gì, trực nhanh còn về, cậu rảnh nhưng tôi thì không
Đào Anh Nhã
À được /sao anh ta cứ cáu thế nhờ, từ từ chứ/
Không khí im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào
Anh Nhã đang lau bảng, nhưng
Đào Anh Nhã
/chữ đó cao thế không biết, sao mà với tới đây/
Với chiều cao 1m54, cô khá khó khăn khi lau chữ trên cùng của cái bảng
Đang suy nghĩ không biết làm sao, bỗng dưng cô cảm giác có ai đó sau lưng mình
Quay lại thì thấy… Lưu Diệu Văn đang lau phần đó giúp cô. Cơ mà đứng khá gần…
Đào Anh Nhã
A… (bất ngờ, ngại ngùng)
Đào Anh Nhã
/anh ta cao thật… cũng khá đẹp/
Lưu DIệu Văn
Đã lùn rồi thì phải biết lượng sức
Lưu DIệu Văn
Không biết nhờ người khác lau giúp à
Đào Anh Nhã
Nhưng mà… tôi không phải nấm lùn đâu nhé :))
Lưu DIệu Văn
Nhóc đứng mới tới nách tôi đấy, không lùn là gì
Đào Anh Nhã
Nè nè, tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao đó
Lưu DIệu Văn
Nhưng vẫn không cao hơn tôi đâu
Vừa nói anh vừa nhún vai đi lại để khăn chỗ cũ, xách cặp chuẩn bị về
Cô thì theo sau anh, quyết đôi coi tới cùng
Đào Anh Nhã
Chắc chưa, tôi nhỏ hơn cậu 1 tuổi, còn nhiều thời gian hơn cậu
Lưu DIệu Văn
Cũng chỉ 1 tuổi
Nhưng có lẽ chân anh khá dài nên vài bước đã ra khỏi lớp
Để cô chạy theo không kịp
Nhìn bóng lưng kia khuất dọc hành lang, cô thầm nghĩ
Đào Anh Nhã
Cái đồ đáng ghét, tưởng mình như cái sào đồ là muốn nói gì nói hả, tôi hối hận khi khen cậu đẹp đó
Chỉ là cô không biết, khoé môi người đó cũng cong lên nhẹ
Lưu DIệu Văn
Chọc cũng vui phết, như mèo nhỏ xù lông vậy
Đào Anh Nhã
Ây quên, về lẹ chiều còn đi làm chớ
Đào Anh Nhã
(Xách cặp ra về)
Đào Anh Nhã
Chị Linh, em tới rồi ạ
Ngô Lâm Tuyền
Ừm, nay tới em thay ca tối hả?
Đào Anh Nhã
Dạ, à mà ai làm cùng em ạ, em coi lịch mà không thấy tên ai
Ngô Lâm Tuyền
Ủa, em không biết hả
Ngô Lâm Tuyền
Nay em làm với anh chủ đó
Cô làm thêm cũng 3 tháng rồi, từ hè. Chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy chủ quán. Nghe loáng thoáng là nam, đang có việc bận không ở thành phố. Mà có cũng hiếm khi ghé quán. Ai ngờ nay cô dính sít rịt chứ.
Ngô Lâm Tuyền
Thôi, không sao, chắc sẽ ổn thôi, em làm cũng 3 tháng rồi còn gì
Đào Anh Nhã
Nhưng mà cũng hơi lo đó, làm với chủ quán run quá trời
Ngô Lâm Tuyền
Chị thấy em làm tốt đó chớ, cố lên
Ngô Lâm Tuyền
Chị về trước
Đợi người chị đồng nghiệp ra về, chỉ còn mình cô lại quán
Quán cà phê vốn theo không gian chill chill, kiểu dành cho người chạy deadline, học bài nên khá yên tĩnh, vả lại đầu tuần nên cũng không đông lắm
Đào Anh Nhã
(Giật mình) A A
Một chàng trai bất thình lình xuất hiện sau lưng, khiến cô không phòng bị mà hét lên
Nhận thấy bản thân đang làm ồn, liền che miệng im bặt vài giây
Đào Anh Nhã
(Nghĩ ra gì đó, vội chào hỏi) dạ em chào anh ạ
Đào Anh Nhã
Dạ, là chủ quán đúng không ạ, giờ này mặc đồng phục quán, chung ca với em chỉ có anh thôi (gãi đầu cười cười)
Mã Gia Kỳ
Anh là Mã Gia Kì
Mã Gia Kỳ
Nghe nói em là nhân viên mới
Mã Gia Kỳ
Còn học sinh hả?
Đào Anh Nhã
Mà sao anh biết?
Mã Gia Kỳ
Chỉ có học sinh mới làm hè thôi, với lại em nhỏ hơn anh, nên chỉ có thể là học sinh
Đào Anh Nhã
Anh… học cấp 3 ạ?
Mã Gia Kỳ
Sinh viên năm nhất rồi
Đào Anh Nhã
Vậy sao? Cơ mà… sinh viên năm nhất mà đã mở quán được rồi á, anh giỏi thật
Mã Gia Kỳ
Không, quán này được ông anh nhượng lại, cũng mới 1 năm à
Mã Gia Kỳ
Sao rồi, quen việc chưa
Đào Anh Nhã
Dạ rồi ạ (cười tươi)
Mã Gia Kỳ
/cũng dễ thương nhỉ/
Hai người nói chuyện làm quen vài câu, có khách tới nên bắt đầu làm việc
3.
Cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào
Đào Anh Nhã
Anh là người hôm trước?
Anh Nhã bất ngờ nhìn vị khách trước mặt
???
Ồ, không ngờ sẽ gặp lại em
Đào Anh Nhã
(cười) Vâng, không ngờ đó, anh muốn dùng gì ạ
???
Cho anh một hồng trà nhé
Đào Anh Nhã
Vâng, anh đợi xíu ạ
Từ phía sau quầy, Gia Kỳ đi ra cũng bất ngờ
Đình Trình Hâm
Mã ca, thật tình, về cũng không báo cho anh em một tiếng (giọng giả bộ hờn dỗi)
Mã Gia Kỳ
Cho xin lỗi đi, tớ vừa về hôm qua thôi mà
Đình Trình Hâm
Mấy đứa nhóc kia nghe tin cậu về nên cũng đang qua đây đó
Mã Gia Kỳ
Kéo nhau qua quán tớ hết sao?
Đình Trình Hâm
Tất nhiên, cậu vừa từ nước ngoài về mà, nên phải tranh thủ qua nhận quà chứ (cười cười)
Mã Gia Kỳ
(bất lực) tớ qua đó trải nghiệm học tập chứ có chơi đâu
Anh Nhã vừa pha trà, vừa nghe đoạn hội thoại giữa hai người. Cũng chẳng hiểu gì lắm, chỉ biết họ quen nhau thôi, mà có vẻ là khá thân thiết nữa
Đào Anh Nhã
Trà của anh đây ạ
Đình Trình Hâm
Cảm ơn em (quay qua nhìn cô cười)
Đình Trình Hâm
Em mới tới đây làm sao?
Đào Anh Nhã
Em làm ở đây cũng 3 tháng rồi
Đình Trình Hâm
Vậy sao? Sao mấy lần anh tới không thấy ta?
Mã Gia Kỳ
(thắc mắc) hai người quen nhau sao?
Đào Anh Nhã
Vâng, tuần trước em gặp một số chuyện, là anh ấy giúp em
Đào Anh Nhã
Lần đó, em cảm ơn anh nhiều lắm (quay sang Trình Hâm cúi đầu)
Đình Trình Hâm
Có gì đâu, em cảm ơn anh chục lần rồi đó cô bé
Phía cửa ra rạp chiếu phim
Đào Anh Nhã
Oi thoi chéc! Mình quên cái khăn quàng rồi, hèn gì thấy lạnh lạnh
Anh Nhã vội vã quay ngược lại vào rạp vừa chiếu xong phim
Tìm tới chỗ ghế mình vừa ngồi, nhưng lại không thấy
Đào Anh Nhã
Ủa, mới có mấy phút chứ nhiêu, sao đâu rồi?
Cô ngó xung quanh tìm chiếc khăn quàng
Đình Trình Hâm
Em tìm cái này hả?
Đột nhiên bên cạnh có tiếng người, khiến Anh Nhã giật mình
Do đang đứng chỗ mép bậc thang, cô lùi lại mà chân bị hụt ra phía sau
Đang hoảng hốt nghĩ tới cảnh chuẩn bị u đầu
Có một bàn tay níu lại, kéo cô theo quán tình mà ngã vào lồng ngực người đó
Đình Trình Hâm
Em không sao chứ?
Đào Anh Nhã
(ngước lên, nhận ra bản thân đang trong lòng đối phương, liền xích ra giữ khoảng cách) À dạ… ờm… em không sao, cảm ơn anh, suýt chút nữa em u đầu rồi (cười cười)
Đình Trình Hâm
Cái này của em đúng chứ? (Hỏi lại lần nữa về chiếc khăn trên tay)
Nhìn thấy chiếc khăn của mình, cô vui vẻ lại nói
Đình Trình Hâm
Khi nãy thấy ghế ngồi cạnh có chiếc khăn, anh nghĩ là bị chủ quên, nên định đưa tới chỗ nhân viên rạp đây
Sau đó nhìn thấy một cô bé đi ngược vào trong, là cô bé nãy ngồi cạnh anh, chắc chắn nên đi theo trả lại
Đào Anh Nhã
(Nhận lấy chiếc khăn) cảm anh nhiều lắm (cười)
Đình Trình Hâm
Mà em đi một mình sao?
Thấy không có ai đi cùng, có vẻ cũng giống anh nên bất giác hỏi
Đào Anh Nhã
Dạ vâng, em lâu lâu thích đi xem phim 1 mình
Nhân viên rạp: À xin lỗi quý khách…chúng tôi cần dọn dẹp để chuẩn bị cho suất chiếu mới ạ…
Đào Anh Nhã
A em xin lỗi, em quay lại lấy đồ thôi, giờ em sẽ ra ngay ạ
Nhân viên: chúng tôi cảm ơn quý khách nhiều ạ
Đình Trình Hâm
Em thấy phim này thế nào?
Nãy giờ anh vẫn theo bên cạnh cô
Đào Anh Nhã
Em thấy… khá hay, chỉ hơi tiếc cái kết một chút
Đình Trình Hâm
Ừm anh cũng vậy
Chẳng hiểu sao, anh lại hỏi như vậy, bình thường kiệm lời với người lạ lắm
Tiếng chuông điện thoại, là của cô
Đào Anh Nhã
Là Tiểu Phương?
Đào Anh Nhã
Ờm… em có điện thoại, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, xin phép ạ
Đình Trình Hâm
Không có gì (vẫy tay) /hi vọng gặp lại/
Đào Anh Nhã
(mỉm cười cúi đầu chào)
(nhấc máy, vừa đi vừa nghe)
Đào Anh Nhã
📲 Alo, chị nghe nè?
Còn anh nhìn theo bóng lưng khuất dần trong đám đông
Đình Trình Hâm
(khẽ mỉm cười)
Anh Nhã vẫn đang đứng trong quầy phục vụ, còn Trình Hâm thì ngồi một bàn cạnh đó nhắn tin với ai đó
Mã Gia Kỳ
(bưng dĩa bánh tới chỗ bàn Trình Hâm) sao đám nhóc kia chưa tới nữa vậy, không phải cậu nói đang tới lâu rồi sao?
Đình Trình Hâm
Nãy Trương ca có nhắn, nói là chúng nó đợi học xong mới tới, chắc hơn 9h đó
Mã Gia Kỳ
Trời, làm mình tưởng sắp tới mà vào làm mấy phần bánh nè
Đình Trình Hâm
Chà, đúng là bảo mẫu của nhóm có khác he
Cũng 9h rồi, tới giờ tan ca của Anh Nhã
Đào Anh Nhã
Dạ anh Gia Kỳ, tới giờ tan làm rồi, em xin phép về ạ
Mã Gia Kỳ
À được, em về đi. Mai còn phải đi học nhỉ?
Đình Trình Hâm
Vừa học vừa làm, em vất vả rồi (cảm thám cô bé nhỏ này mà lại chăm chỉ quá trời)
Đào Anh Nhã
Dạ… cũng không vất vả lắm…
Đình Trình Hâm
Anh vẫn chưa biết tên em?
Đào Anh Nhã
Em tên Đào Anh Nhã, còn anh?
Đình Trình Hâm
Đình Trình Hâm, rất vui được làm quen
Đào Anh Nhã
(cười) dạ, rất vui được lam quen. Thế em xin phép hai anh
Đào Anh Nhã
(cúi đầu chào rồi đi về)
Lúc này, Mã Gia Kỳ mới nhận ra
Đình Trình Hâm
Hửm? Lạ gì cơ
Mã Gia Kỳ
Nay thấy cậu nói nhiều hơn đó
Đình Trình Hâm
(Bật cười) ủa chớ bình thường tớ lạnh lùng với cậu à?
Mã Gia Kỳ
Không, là với Anh Nhã
Đình Trình Hâm
(Đơ ra một hồi) có sao, chắc là cô bé thân thiện thôi
Đình Trình Hâm
Mà không phải cậu cũng vậy à? Ít khi nói chuyện với nhân viên, mà nay lại thấy xôm hơn hẳn
???
Hai anh nói gì mà xôm thế?
Cửa mở ra, bước vào là 3 chàng trai
Đình Trình Hâm
Học về rồi đó hả, Trương Ca, Á Hiên, Hạ Nhi?
Mã Gia Kỳ
Còn Diệu Văn với Hạo Tường đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Đằng sau á, chân dài mà đi chậm thế không biết (🤷 )
Anh Nhã vừa rời đi, hướng sau lưng có Diệu Văn đi tới
Lưu DIệu Văn
/giống nhóc hồi sáng?/
Nghiêm Hạo Tường
Sao thế Diệu Văn (nhìn phía trước, cũng thấy bóng lưng cô gái đang đi xa) người quen hả?
Lưu DIệu Văn
Không biết, chắc em nhìn nhầm thôi (đi vào cùng Hạo Tường)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play