Mất Em [Hwang In-Ho X Seong Gi-Hun] [001 X 456 ]
[ Chap 1 ]
" Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đầu chúng ta gặp nhau "
" Nhưng giờ đây chỉ có thể đứng nhìn em bên người khác "
" Đã rất lâu kể từ khi gặp lại, nhưng lần này em chẳng còn là của tôi nữa, mà lại là của người khác "
Hwang In-Ho
-… //đứng từ xa, nhìn cậu bước lên cùng bố ruột//
Anh đứng bên dưới hoà vào dòng người đông đúc đang chen ngang để ngắm hai chú rể trên sân khấu
Xung quanh toàn những khách mời mà anh chưa từng gặp, chỉ vì đã vụt tắt đi cơ hội được ra mắt bản thân với người nhà của cậu
Nhớ hôm nào hai người còn tay trong tay đi dưới tán cây mùa Hạ, thì giờ anh đã là khách mời trong đám cưới của người mình từng yêu
Anh lặng im, tim nhói lên chẳng nói thành lời, thế nhưng chẳng có quyền gì để buồn khi chính mình là người đã từng làm cậu đau
“ Xin mời chú rể nhỏ trao nhẫn cho chú rể lớn “
Seong Gi-Hun
//cười mỉm, nhìn Ma-Hyuk//
Kwon Ma-Hyuk
… Em đẹp lắm //cầm tay cậu//
Hwang In-Ho
Hah..//quay đi// “Đúng là chết tiệt mà”
" Chỉ khi gặp lại em, tôi mới biết rằng con tim mình chưa từng nguôi ngoai đoạn tình đầy vết cứa ấy "
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị khách, chỉ mình anh gượng gạo nhìn cậu, và rồi cả hai chạm mắt
Seong Gi-Hun
… //nhìn anh//
Sau khi kết thúc lễ hội Giáng Sinh, tại một trường đại học ở Seoul
Seong Gi-Hun
Hộc- Hah.. A-anh In-Ho! //chạy theo sau anh//
Hwang In-Ho
Hưm..? //ngoảnh lại// Có chuyện gì không?
Seong Gi-Hun
A.. Anh để quên tập file ở quầy bánh này! //lấy ra tập flie//
Hwang In-Ho
Nhưng mà cậu là..
Seong Gi-Hun
E-em là Seong Gi-Hun! Sinh viên năm hai.. Khoa kinh tế đây ạ!
Hwang In-Ho
À ừm..//quay đi// Cảm ơn cậu, do muộn rồi.. Kết thúc lễ hội tôi phải về ngay, không khu trọ lại khoá cổng mất!
Hwang In-Ho
Mà cậu là người cuối cùng mua bánh ở câu lạc bộ của tôi nhỉ? Do mới mua ban nãy nên..
Seong Gi-Hun
V-vâng! Bánh của khoa anh rất ngon đấy ạ!
Hwang In-Ho
//cười// Ừm, vậy là tốt rồi, thôi thì cảm ơn cậu.. Về đi, cũng muộn rồi mà!
Seong Gi-Hun
Em có thể.. Xin số của anh được không?
Seong Gi-Hun
Nhìn anh có vẻ thân thiện nên em muốn làm quen //gãi đầu//
[ Chap 2 ]
Hwang In-Ho
… Được, nếu cậu muốn //lấy điện thoại từ trong túi quần//
Seong Gi-Hun
Cảm ơn anh nhiều lắm! //cúi đầu//
Seong Gi-Hun
Để em đọc số điện thoại của em ạ!
Hwang In-Ho
Thằng nhóc này, cậu vừa nói cậu học năm hai sao?
Seong Gi-Hun
Vâng.. Còn anh, anh năm cuối rồi nhỉ? Nhưng anh học khoa nào vậy?
Hwang In-Ho
Tôi thuộc khoa công nghệ thông tin..//bước đi//
Seong Gi-Hun
//đi cạnh anh// A.. Vậy là anh ngầu thật đấy! Nghe nói khoa đó học khó lắm
Hwang In-Ho
Khó chứ, nhưng tới tận năm tư rồi nên với tôi cũng không nhằm nhò gì cả //xỏ tay vào túi áo bông//
Seong Gi-Hun
A-anh lạnh sao?
Hwang In-Ho
..Ừm, có chút chút //ngước lên trời// Hôm nay tuyết rơi không dày đặc bằng hôm qua nên vẫn trụ được
Seong Gi-Hun
Trọ anh cách đây có xa không?
Hwang In-Ho
Đi bộ chút là tới thôi, bên kia đường đấy! //chỉ tay//
Seong Gi-Hun
A.. Em phải đi xe buýt mới về tới trọ, nhưng chúng ta cũng cùng đường, vậy em đi cùng anh về trọ nhé?
Hwang In-Ho
Tuỳ cậu thôi //đứng dừng đèn đỏ//
Seong Gi-Hun
… //nhìn anh// “A.. Anh ấy có vẻ khá là lạnh nhạt nhỉ”
Seong Gi-Hun
“Chắc do mới làm quen” //nhìn lên đèn đỏ//
Đèn giao thông chuyển sang ánh xanh, anh bước trước, cậu chỉ rón rén theo sau
Hwang In-Ho
Đi thì đừng có nhìn tôi, nhìn đường đi kìa!
Seong Gi-Hun
A.. Em, em biết mà!
Seong Gi-Hun
Vậy sau hôm nay chúng ta còn gặp nhau không, anh? //nhìn anh//
Seong Gi-Hun
Làm quen được với người giỏi như này.. Lướt qua nhau cũng phí lắm ạ!
Hwang In-Ho
Được, dù gì khoa cũng gần nhau
Seong Gi-Hun
//cười// Vậy mai gặp lại nhé! Cũng tới nơi anh ở rồi..
Hwang In-Ho
Ừm, cậu cũng về đi //nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
//cười, vẫy tay// Anh giữ ấm nhé! Tạm biệt!
Hwang In-Ho
//vẫy nhẹ tay// …
Hwang In-Ho
//quay đi// “Sao lại muốn làm quen với mình nhỉ?”
Hwang In-Ho
Hah..//tựa lưng vào ghế// “Mãi mới tới giờ nghỉ trưa, hôm nay đã học hẳn bốn tiết rồi..”
“Này In-Ho! Đi chung không?”
Hwang In-Ho
Đi trước đi, tôi sẽ lên hỏi giảng viên vài câu
“Vậy bọn tôi đi trước đấy!”
Hwang In-Ho
Ừm //đứng dậy//
Hwang In-Ho
“Mệt quá đi mất, mình phải lên nói chuyện với thầy Clark” //đeo balo//
Hwang In-Ho
-..? //ngoảnh lại//
Seong Gi-Hun
//thấp thỏm đứng ngó ở cửa giảng đường// Anh! //vẫy vẫy tay//
Seong Gi-Hun
Em là Gi-Hun này!
Hwang In-Ho
//cau mày// “Thằng nhóc này làm gì ở đây vậy?
Hwang In-Ho
//đi lại chỗ cậu// Tìm tôi có gì sao?
Seong Gi-Hun
Hưm.. Cũng không có gì mấy, nhưng em mò mãi mới ra được thời khoá biểu của anh đấy!
Hwang In-Ho
Cậu là ‘stalker’ sao? //nhếch nhẹ môi//
Seong Gi-Hun
Kh-không phải- Chỉ là em muốn rủ anh đi ăn.. //gãi nhẹ đầu//
Hwang In-Ho
//quay đi// Nhưng tôi có việc
Seong Gi-Hun
Anh định nói chuyện với giảng viên sao?
Hwang In-Ho
Ừm, có mấy dự án khá khó nên tôi-
Seong Gi-Hun
//kéo tay anh// Vậy hỏi sau cũng được mà!
Seong Gi-Hun
Đi- Em sẽ bao anh bữa trưa ở gần đây!
[ Chap 3 ]
Hwang In-Ho
Này, tôi không có thời gian đâu!
Seong Gi-Hun
Đi mà, em biết quán này ngon lắm!
Hwang In-Ho
Hah..//đành đi theo cậu// “Từ đâu ra lại mọc ra thằng nhóc tăng động thế này?”
" Tôi đã tưởng rằng Gi-Hun sẽ chỉ bám theo mình một hai ngày đầu "
" Nhưng rồi sau đó bằng cách nào lại khiến cậu biết hết lịch trình của tôi, rồi ngày ngày tìm đến tôi "
Seong Gi-Hun
Và sau đó giảng viên nói với em rằng bài thuyết trình của em rất tốt.. Dù trước đó cơ mặt cô rất căng!
Hwang In-Ho
//chống cằm, lắng nghe cậu// Vậy sao?
Seong Gi-Hun
Vâng, đã thế.. Mấy học viên khác cũng..
" Cứ lải nhải mấy câu chuyện xoay quanh đời sống thường ngày cho tôi, mặc kệ tôi có thực sự để tâm không "
" Đó là lần đầu tiên tôi gặp được một người nói nhiều đến vậy "
Hwang In-Ho
Tên nhóc này..//gắp miếng ớt vào miệng cậu// Ăn đi! Tí nữa rồi kể, đồ ăn nguội ngay đấy!
Seong Gi-Hun
Ưm- E-em không ăn được cay! //vội vớ lấy cốc nước//
Hwang In-Ho
//phì cười// “Hâm thật, sao kiểu người vô tri như này lại làm quen với người nhạt nhẽo như mình vậy chứ?”
" Nhiều ngày trôi qua, ngày nào chúng tôi cũng gặp gỡ, có mấy hôm chỉ gặp được vài phút rồi đi vì tôi quá bận bịu "
" Nhưng khuya về vẫn nhắn tin cho nhau thâu đêm, tới mức mất ngủ "
" Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc nói chuyện, chia sẻ cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân "
" Nhưng dần rồi lại tới những lời quan tâm ngọt ngào, sự nhẹ nhàng được gửi gắm trong từng cái khoác vai của cậu, những lần chúng tôi đưa nhau chiếc áo khoác "
Hwang In-Ho
Đừng có bỏ ăn sáng, ăn rồi vào lớp đi! //đưa cậu gói bánh//
Seong Gi-Hun
A.. Anh mua cho em từ trước sao?
Hwang In-Ho
//quay đi// Không biết, ăn nhanh đi!
Seong Gi-Hun
Anh! Em cũng có cái này cho anh đây! //lục lọi cặp//
Hwang In-Ho
Còn gì nữa sao?
Hwang In-Ho
Nhưng để sau đi, lỡ cậu muộn giờ-
Seong Gi-Hun
//đưa anh một chiếc hộp nhỏ// Anh này! Giờ em phải lên lớp đây!
Hwang In-Ho
Tôi biết rồi, chào-
Seong Gi-Hun
//chạy vụt đi//
Hwang In-Ho
-… //nhìn bóng lưng cậu// “Vội thì để sau đưa cũng được mà..”
Hwang In-Ho
//mở hộp quà ra// … //phì cười// “Là mũ len đan tay..”
Hwang In-Ho
//đội chiếc mũ lên// “Phí thời gian cho mình thật đấy”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play