A Little Wizard
Cuộc chiến cuối cùng _ khởi đầu
Dylan Celestine
"tiếng gì vậy?"
Dylan mơ màng cố mở mắt kiểm tra tình hình xung quanh, nhưng cậu không thể
Dylan Celestine
"Mình chẳng còn sức nữa"
Dylan Celestine
"Cuộc chiến... kết thúc chưa?"
Dylan Celestine
"Harry .... mọi người .... đã dành chiến thắng ... rồi nhỉ?"
Dylan cố gắng tìm kiếm từ những mảnh kí ức rời rạc.
Cậu nhớ rằng sau khi giáo sư Mineva triệu hồi giáp binh bảo vệ trường, tất cả học sinh và giáo sư trong trường đều cố gắng chiến đấu cùng các tử thần thực tử
và cậu, cựu học sinh và cũng là một trong những thành viên hội Phượng Hoàng cũng tham gia cuộc chiến
Dylan nhớ rằng cậu đã bị một đám tử thần thực tử vây quanh, và cây đũa phép của cậu đã bị gãy sau khi đón nhận nhiều đòn tấn công từ bọn chúng.
Và cậu đã trúng lời nguyền tra tấn và gục ngã
và trong lúc hấp hối, cậu đã thấy Harry đối đầu với chúa tể Voldemort với cây đũa Cơm Nguội của Draco Malfoy.
Dylan Celestine
"Cậu ta mất trí rồi sao"
Cậu không ngờ một kẻ luôn kiêu ngạo có dòng dõi phù thủy thuần huyết, các thành viên trong gia đình đều là tử thần thực tử lại có thể làm ra hành động như vậy trong giây phút quyết định.
Dylan gắng gượng chống lại nỗi đau đang dày xéo cậu từ lời nguyền tra tấn, nằm trong lòng Cedric Diggory giương mắt về phía cuộc chiến
Ngay sau khi hai ánh sáng cam từ bùa giải đới (Expelliarmus) và xanh từ lời nguyền chết chóc (Avada Kedavra) và chạm và biến mất, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Voldemort tan biến thành tro bụi.
Cedric Diggory
Dylan.... chúng ta thắng rồi!
Cedric ôm chặt Dylan cơ thể đang co dật vào trong lòng khóc không thành tiếng.
Cedric Diggory
thật sự thắng rồi...!!
Dylan Celestine
Thật .... tốt quá!
Dylan Celestine
Vậy mình.... cũng.... có thể ....đi rồi!
Cedric càng ôm Dylan chặt hơn
Cedric Diggory
Đừng mà.... xin cậu....
Cedric Diggory
Cố chịu một chút nữa thôi!
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt của Dylan, nhẹ nhàng rửa trôi vệt máu và bụi bẩn trên mặt cậu thanh niên mới hơn 20
Dylan mỉm cười nhẹ chạm vài cánh tay đang ôm chặt lấy cậu
Dylan Celestine
Cedric, hãy sống ... thật tốt ..... nhé!
Dylan Celestine
Thay .... cả phần của .... mình nữa!
Ngay sau khi dứt lời, cánh tay cậu buông thõng xuống, hai mắt dần nhắm lại, trên môi còn vương lại nụ cười thanh thản.
Cedric Diggory
ĐỪNG MÀAAAAAA!
Cedric Diggory
LÀM ƠN, HÃY TỈNH LẠI ĐI!!!
Tiếng khóc của Cedric đã kéo tâm trạng hân hoan sau khi chiến thắng của các phù thủy trong trường trở lại
Bây giờ họ mới nhận ra hậu quả khốc liệt mà cuộc chiến gây ra, rất nhiều người đã ngã xuống.
Tiếng khóc than ở đâu đó vang lên, và ở nhũng nơi khác nữa
Họ đang tiếc thương cho những người bạn, gia đình của mình
Mineva Mc Gonagall
Xin hãy nén bi thương, Cedric!
Mineva Mc Gonagall
Hãy để cấu ấy yên nghỉ
Cedric Diggory
Cậu ấy, cậu ấy đã cứu mạng con từ tay Voldemort
Cedric Diggory
Con còn chưa trả ơn được cho cậu ấy
Cedric thực sự rất buồn, nếu không có Dylan, có lẽ cậu đã chết dưới lời nguyền chết chóc của chúa tể hắc ám
Giáo sư Mineva vỗ vai an ủi Cedric
Mineva Mc Gonagall
Vậy thì con càng phải sống thật tốt, hoàn thành di nguyên của cậu ấy, được chứ?!
Cedric đặt thi thể của Dylan xuống, lấy tay áo lau khô nước mắt, nắm lấy tay của Dylan kiến quyết
Cedric Diggory
Mình sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm, Dylan
tất nhiên là Dylan không thể nghe được bởi vì cậu đã chết rồi.
khi vừa nhận ra sự thật rằng mình đã chết và không hiểu tại sao mình vẫn còn ý thức, cậu cảm nhận được một lực hút đang kéo cậu ra ngoài
Dylan Celestine
"Chuyện gì vậy?"
Dylan cố gắng giữ lại nhưng cậu không thể
???
Em làm được mà, vợ ơi!!!
tiếng ồn xung quanh ngày càng rõ ràng, đó là tiếng người nói chuyện, cậu không thể hiểu những gì họ nói, nhưng cậu cũng không có sức lực để nghe, vì lực hút vừa này không ngừng kéo cậu ra ngoài, không thể phản kháng. Và rồi......
Dylan Celestine
"Ơ???"
Oaaaaaa oaaaaa oaaaa
npc nữ
Chúc mừng ngài, ngài Celestine, là một cậu bé khỏe mạnh!
Dylan Celestine
"mình.... thành em bé rồi!!!!!"
Lục địa Lumina Terra
Tại một căn chung cư cao cấp, một cậu bé khoảng 5 tuổi có mái tóc bạc và đôi mắt màu lam như đại dương sâu thẳm đang ngán ngẩm xoay bút.
Cậu bé đang ngồi thần thờ trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không hề chú ý vào bài tập mình đang làm trên bàn.
Dylan bé
Thật khác quá, thế giới này!
cậu bé ấy chính là Dylan bé con, cậu đã chết ở thế giới cũ và được chuyển sinh tới thế giới mới này.
Và thế giới này hoàn toàn khác so với thế giới cũ của cậu, hiện đại hơn, thú vị hơn và cũng nguy hiểm hơn
Hiện đại hơn vì so với London cuối thế kỉ 19 đang phải sử dụng tàu hơi nước để di chuyển đến nơi xa thì thế giới này có thể có một loại tàu sử dụng từ trường để di chuyển và tốc độ nhanh gấp trăm lần tàu hơi nước
Ngoài ra cậu còn tìm hiểu được thế giới này cũng đang gặp nguy hiểm, các trận chiến xảy ra liên tục và chiếc tv màn hình trong suốt của nhà cậu liên tục đưa tin cảnh báo.
Dylan thu dọn sách vở trên bàn và ra khỏi phòng
Dylan bé
//Bước tới, kéo ghế, ngồi xuống//
// ...// - để diễn tả hành động, cảm xúc nhé
Dylan bé
//ngửi// - woaaa, thơm quá, hôm nay mẹ làm món gì vậy?!
Người đang đứng trong bếp chính là mẹ của Dylan, Violet Evern. Mặc dù trông bà có vẻ dịu dàng nhưng thực chất bà là một luật sư mạnh mẽ rất nổi tiếng ở khu số 3 này.
Violet Evern
//tự hào// - hôm nay có món sườn chua ngọt mà con thích đấy, còn có mì sốt kem và bít tết nữa
Violet Evern
//dọn đồ ăn lên bàn//
Violet Evern
À đúng rồi, món tráng miệng hôm nay là Pudding đấy
Thực sự từ khi cậu tái sinh, cậu mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi nhấm nháp một món ăn ngon, so với ở đây, đồ ăn ở London cứ như rác vậy
Dylan bé
"Tất nhiên đồ ăn ở Hogward nhỉnh hơn chút đỉnh"
"..." - để diễn tả suy nghĩ trong lòng nhé
Dylan bé
Mama, papa hôm nay lại tăng ca à! // mất mát//
Violet Evern
Uh đúng rồi, hôm nay ông ấy có một cuộc họp gấp, nên không thể về đúng giờ được.
Dylan bé
Cả tuần này papa chưa về đúng giờ hôm nào cả ?!!
Violet Evern
//đặt tay lên má Dylan// Con hãy thông cảm cho papa nhé!
Violet Evern
Lâu nay các cuộc tấn công của Noctis xảy ra thường xuyên
Violet Evern
nhiều người bị thương lắm
Violet Evern
mà papa con là một bác sĩ tài giỏi mà, phải chứ?
Dylan bé
Dạ!!!!!! //vẫn buồn nhưng đã phấn chấn hơn//
Violet Evern
vậy chúng ta ăn cơm thôi! //kéo ghê ngồi bên cạnh Dylan//
Dylan bé
Chúc cả nhà ngon miệng!
Dylan bé
//bắt đầu gắp đồ ăn//
Dylan bé
"Ngon quá, không hổ danh là mẹ mà"
Bữa tối kết thúc với món tráng miệng là Pudding với Cherry
Violet Evern
//nhìn Dylan đang ngồi xem tv trên sofa// Con đã soạn bài cho ngày mai chưa?
Dylan bé
Con đã hoàn thành vào chiều nay rồi!
Violet Evern
Vậy thì con chỉ được xem thêm 30 phút nữa thôi đấy
Violet Evern
Sau đó phải lên giường ngủ, được chứ?
Dylan bé
//giơ tay kiểu quân đội // Tuân lệnh mama!
Violet cười khẽ, đi vào thư phòng làm việc, chắc hôm nay cô phải thức đêm vì ngày mai cô phải đi gặp khách hàng, cần phải chuẩn bị thật kỹ
Nói thật, có lẽ khi sống lại trong cơ thể nhỏ bé này, tâm trí của cậu cũng trẻ con hơn, thậm chí còn biết làm nũng
và cậu cũng đang xem một bộ hoạt hình chỉ dành cho trẻ em ○_○
bộ hoạt hình có tên là ' thú cưng anh hùng', bối cảnh trái đất bị Noctis, những sinh vật biển cả biến dị đã tấn công loài người, và những chú thú cưng đã lập nên một nhóm siêu anh hùng để chống lại Noctis và bảo vệ chủ.
Thật sự là một motip nhàm chán nhưng đối với Dylan lại có sức hút lớn, vì ở Hogward, hay cả London khi ấy còn chưa phát triển đến có thể xem ca kịch trên một miếng thủy tinh mỏng như hiện tại
Hiện tại Dylan đã tổng hợp được thông đang xảy ra khắp nơi trên lục địa Lumina Terra này.
Năm nay là năm 3127, và lục địa Lumina Terra là lục địa duy nhất trên trái đất
Loài người đang phải chống lại Noctis, những chủng loài sinh vật biển bị biến dị.
Và thế giới này xuất hiện những người có năng lực để ngăn chặn và bảo vệ loài người, được gọi là Builder.
Và papa của cậu chính là một Builder hệ phụ trợ
Đến trường
Hiện tại Dylan 10 tuổi và đang là học sinh cuối cấp của Trường cấp 1 số 3.
Và tất nhiên cậu phải đi học
Hôm nay là một buổi học vô cùng đặc biệt đối với tất cả những đứa trẻ ở Lumina Terra
Ngày 15 tháng 12 hằng năm, trước kì nghỉ đông, tất cả học sinh năm cuối cấp 1 sẽ thực hiện nghi thức thức tỉnh
Bởi vì số người có thể thức tỉnh năng lực là rất ít
mà số người có tư chất trở thành Builder lại càng ít, chỉ có khoảng 5% trong số 10% người thức tỉnh đó
Tức là nếu có 1000 người thì có 100 người thức tỉnh, và chỉ có 5 người có tư chất trở thành Builder
Vì vậy ngày thức tỉnh sẽ là ngày quyết định tương lai của tất cả những trẻ tham gia
Violet Evern
Con chuẩn bị xong chưa //đứng ở trước cửa gọi với vào//
Dylan bé
Con xong rồi, ra ngay đây!
Dylan chạy ra với bộ đồng phục của trường cấp 1 số 3
Đó là một thiết kế đơn giản với áo sơ mi trắng và cà vạt sọc xanh
Do thời tiết lạnh nên cậu mặc thêm một chiếc gile len màu trắng viền xanh và khoác một chiếc màu trắng đen có in logo trường.
Violet Evern
"Con mình đẹp trai ghê, không hổ là mình sinh ra!"
Violet Evern
Chúng ta đi thôi!
Dylan bé
Trong thang máy, hai mẹ con đang đợi đến tầng có trạm xe điện
Violet Evern
Con có lo lắng không?
Violet Evern
Về nghi thức thức tỉnh ngày hôm nay, con có lo lắng không?
Dylan bé
Con cũng không chắc
Dylan bé
Chắc là có một chút !
Violet Evern
Dù con có năng lực gì đi nữa, kể cả không có thì con mãi mãi là bé yêu của mẹ!
Violet Evern
//ngồi xổm xuống ôm lấy Dylan// Con sẽ làm được thôi!
Thang máy rơi chậm dần, bảng hiện thị thang máy đang ở tầng 10
Thang máy mở ra, bên ngoài là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt
Người người chen chúc qua lại tìm đến chuyến tàu của mình
Mặc dù là ở tầng 10, nhưng thực chất nguyên cả tầng này là trạm tàu tuyến tính trên cao của thành phố
Có tất cả 5 tuyến tàu, mỗi chuyến có đích đến khác nhau
Hầu hết các tuyến tàu trên cao đều đi qua các khu căn hộ lớn
Tất nhiên thành phố cũng có những tuyến tàu trên mặt đất và tàu ngầm để thuận tiện cho mọi người đi lại
Chuyến tàu đi đến trường của Dylan là chuyến số 3
Còn của mẹ cậu là tuyến số 1
Khi cậu và mẹ đang chào tạm biệt, một bóng dáng hớt hải chạy đến
Đó là một cậu bé khá mũm mĩm nhưng trông rất đáng yêu, cậu có mái tóc màu vàng với đôi mắt màu xanh lục bảo tràn đầy sức sống
Will bé
Chào buổi sáng, dì Violet!
Violet Evern
Chào con, Will
Will bé
May quá chưa muộn!
Will bé
// hai tay chống lên đầu gối, vùi đầu thở hổn hển//
Dylan bé
Cậu bảo tối sẽ đi ngủ sớm mà, may là đoàn tàu còn chưa đi
Violet Evern
Vậy mẹ đi nhé!
Chuyến tàu số 1 đến trạm, Violet cầm theo túi và tài liệu đi vào khoang tàu
Will bé
Chuyến tàu của chúng ta cũng tới rồi //vui vẻ//
Tuyến tàu số 3 có màu xanh lam đang tiến đến vạch dừng
Tuyến tàu này đi qua hết các trường học của thành phố số 3 nên hầu hết người đi tàu là học sinh
tàu đã tới trạm, cánh cửa từ các khoang tàu từ từ mở ra hai bên
*Chào mừng quý khách đến với tuyến tàu số 3 thuộc công ty vận tải Transprort HC* tiếng thông báo trên tàu
*Trạm tiếp theo là trạm trường cao trung số 3*
Will bé
Còn ngồi 2 trạm nữa
Dylan bé
Cậu có thể chợp mắt một lát
Dylan bé
Nào gần đến nơi mình sẽ gọi
Will bé
Lát cậu gọi mình nhé
Dylan bé
//Nhìn Will cười khẽ//
Dylan bé
"Đúng là trẻ con"
‐------------------------------
Dylan bé
Mau dậy nào, Will
Will bé
Tớ dậy r, đừng lay nữa
Trong tiếng ồn ào của khoang xe, con tàu cuối cùng cũng đến trạm dừng
npc nam
trạm tiếp theo _ trường cấp 1 số 3 //Loa thông báo//
npc nam
Quý khách vui lòng kiểm tra đồ cá nhân trước khi rời tàu
Đoàn tàu dần dừng lại, cánh cửa lần lượt mở ra, Dylan kéo tay Will chạy ra khỏi trạm
Ngay bên cạnh cổng trạm tàu chính là cánh cổng bằng thép to lớn của trường tiểu học cấp 1 số 3
Dylan bé
Chúng ta đến kịp giờ rồi
Dylan bé
//chạy nhanh vào cổng//
Will bé
Đợi tớ với //chạy theo//
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe lá, bầu trời trong xanh không một gợn sóng.
Khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play