[ KisaKijay ] Giữa Phố, Có Mày
Chương 1: Rời quê
Quê của Kijay và Kisa là một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng.
Nơi đó có con đường đất chạy qua hai nhà, sáng nào cũng có tiếng gà gáy, chiều nào cũng nghe tiếng lũ trẻ trong xóm đá bóng ngoài sân đình.
Mọi thứ quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng biết mùi gió thổi từ đâu.
Nhưng càng lớn, Kijay càng thấy rõ một điều:
cơ hội ở quê ít đi theo từng năm.
Từ hồi cuối lớp 9, thầy cô đã nhắc mẹ cậu rằng cậu nên lên thành phố học.
Không phải vì cậu học tệ—mà vì trường cấp ba ở quê không có điều kiện để phát triển những môn cậu giỏi, đặc biệt là văn và các hoạt động ngoại khóa.
Bố cậu cũng suy nghĩ nhiều đêm.
Họ muốn con học trong môi trường tốt hơn.
Và thế là sau nhiều cuộc bàn bạc, quyết định được chốt:
Kijay sẽ lên thành phố để học cấp 3.
Cậu nghe xong thì lòng vừa vui vừa run.
Vui vì được khám phá thứ mới.
Run vì sợ phải xa nhà, xa những gì quen thuộc… và nhất là xa Kisa.
Anh vốn không định đi đâu hết.
Trường cũ vẫn tốt, bạn bè vẫn đông, anh chẳng thiếu gì.
Nhưng rồi công việc của ba mẹ anh thay đổi.
Hai người nhận được lời mời làm việc và mở chi nhánh trên thành phố.
Ban đầu gia đình định chỉ có ba mẹ anh lên trước.
Nhưng sau khi cân nhắc chuyện học hành, cùng tương lai của Kisa, họ quyết định:
Lên thành phố cũng sẽ tốt cho anh.
Trường cấp ba trên đó nổi tiếng kỷ luật và chất lượng.
Hội học sinh mạnh, câu lạc bộ nhiều, cơ hội mở ra lớn hơn.
Kisa tỏ ra bình tĩnh khi nghe tin, nhưng trong lòng anh vẫn hơi ngổn ngang.
Anh không nói ra nhưng…
nghĩ đến việc xa Kijay, anh thấy khó chịu một chút.
Từ bé tới lớn, hai đứa sống sát nhà, học cùng trường, sinh hoạt chung, cãi nhau vì mấy chuyện ngớ ngẩn rồi lại làm hòa như chưa có gì.
Tách ra đột ngột… chắc kỳ lắm.
Và rồi một buổi tối, khi hai gia đình ngồi nói chuyện, bàn về chuyện chuyển nhà, mẹ Kijay buột miệng nói:
Mẹ Kijay
Hay… hai đứa cho ở chung luôn?
Mẹ Kijay
Chung cư trên thành phố rộng mà, với lại tụi nhỏ quen nhau từ nhỏ, sống cùng nhau cũng đỡ tốn công chăm.
Câu nói tưởng chỉ là ý kiến thoáng qua—
vậy mà lại thành quyết định thật sự.
Hai đứa đang ngồi ăn dưa hấu ngoài hiên, nghe được tin đó thì mỗi đứa phản ứng một kiểu:
Kijay thì sáng rực cả mặt, miệng há ra rồi cười như được mùa.
Kisa thì ngồi im, mặt vẫn lạnh, nhưng cái tai bên trái đỏ lên thấy rõ.
Con đường của Kijay ở thành phố
và tương lai của Kisa trên đó
tự nhiên gộp lại thành một.
Mà là chuyển sang một cuộc sống mới—cùng nhau.
Buổi chiều cuối cùng ở quê trước ngày đi thành phố, nắng đã ngả màu mật ong, nhẹ đến mức khiến mọi thứ trông chậm lại.
Những hàng xoan tím phía trước nhà rơi lác đác vài cánh hoa, lẫn trong gió có mùi cỏ mới cắt và mùi đất ẩm quen thuộc.
Trong căn phòng của Kisa, một thằng nhóc lớp 11 tính khí khó ở đang vật lộn với cái vali lớn như muốn nuốt chửng cả gian nhà.
Kisa quỳ xuống dưới nền, lôi một cái áo lên, gấp lại, mở ra, gấp lại lần nữa.
Anh nhăn mặt: cái áo vẫn lòi một góc kiểu cố tình chống đối.
Đưa tay gập thêm một nếp.
Kisa lầm bầm với cái áo như đang nói chuyện với kẻ thù đời mình.
Ngay lúc anh đổi sang chiếc áo thứ ba, thì trước cửa—
TING TING TING TING TING TING—!!
Âm thanh của chiếc chuông cửa ré lên từng hồi, vừa dai vừa mạnh, như bị ai đó đè cả bàn tay lên bấm không thương tiếc.
Kisa bật thẳng người như bị giật điện.
Kisa
Ba cái thứ này… mới chiều mà bấm inh ỏi vậy trời?!
Anh đứng dậy, mặt còn đen hơn lúc gập áo thất bại.
Bước chân nặng mà nhanh như sắp đi đánh nhau.
Anh mở cửa trong tư thế sẵn sàng chửi một bài luận 800 từ.
Và trước mặt anh là gương mặt tươi rói của Kijay, sáng đến mức chói mắt.
Hai mắt cậu cong cong, miệng cười rộng như trăng rằm.
Cái mặt đúng kiểu “em biết em làm ồn đó nhưng em cố tình nha”.
Kijay
Anh pack đồ xong chưa~~?
Giọng nói vừa nghịch, vừa dễ thương, lại thêm cái nghiêng đầu đúng chuẩn muốn chọc quê người đối diện.
Kisa khoanh tay, đôi mày nhíu lại như tự nhiên muốn tụ lại thành một.
Kisa
Mày bấm chuông như gọi hồn vậy?
Kisa
Hàng xóm tui người ta còn ngủ trưa đó!
Kijay chớp mắt hồn nhiên:
Kijay
Em thấy mọi người vẫn sống mà anh.
Không đợi mời, cậu lách cái rẹt một phát rồi chạy thẳng vào nhà như thể đây là phòng làm việc của mình.
Kisa đứng ở cửa thêm vài giây, trong đầu chỉ có một chữ ngắn gọn:
Trong phòng khách, Kijay đã bắt đầu lượn vòng như con cá cảnh vừa được thả vào bể mới.
Cậu vô tư cầm cái vali của Kisa lên, lắc lắc, cân thử bằng tay rồi nghiêng nghiêng đầu.
Kijay
Anh chuẩn bị nhiêu đây đủ chưa?
Kijay
Lỡ lên thành phố lạnh hơn thì sao?
Kijay
Rồi còn dép, đồ tắm, đồ ăn vặt—
Kisa cắt ngang, ngắn gọn, nhưng tone lại không quá cộc như mọi khi.
Kijay cười như vừa được khen.
Kijay
Nhưng đồ em pack xong từ sớm rồi~
Kijay
Em rảnh nên qua quậy anh nè.
Cái giọng lè nhè ấy làm Kisa ngứa tai y như mỗi lần Kijay gọi anh “anh” mà mặt vẫn cười như cố ý chọc tức Kisa.
Dù miệng vậy, nhưng ánh mắt lại mềm đi rõ ràng.
Thằng nhóc này lớn chung từ hồi còn đi tắm sông, ăn chung tô mì gói, ngủ chung giường mỗi khi trời lạnh.
Hai đứa cứ vậy mà xoay vòng:
Kijay nói, Kisa đuổi; Kijay lại hỏi, Kisa lại gằn giọng; nhưng bầu không khí trong phòng thì ấm áp một cách kỳ lạ.
Từng tiếng thở dài, từng câu cà khịa cũng có màu của quen thuộc.
Khi mặt trời vừa chạm đỉnh núi, Kijay mới nhảy chân sáo về nhà, để lại lời nhắc của Kisa vang sau lưng:
Kisa
Chiều qua phụ tao mang vali nghe chưa! Đừng ngủ quên!
Cái chữ “anh” kéo dài như muốn chọc quê.
Nhưng Kisa lại chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Trời còn nhá nhem, ánh sáng vẫn mờ như còn thoa tro.
Kijay bật dậy khỏi giường như bật lò xo.
Tim cậu đập nhanh, nhịp điệu hỗn loạn giữa háo hức và hồi hộp.
Cậu ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn quanh phòng – căn phòng cậu đã sống nhiều năm, nơi dán đầy sticker, treo mấy tấm hình hồi bé với Kisa, giờ lại chuẩn bị rời xa.
Cậu siết quai balo, kéo vali, bước ra ngoài, và cảnh đầu tiên xuất hiện—
Áo nỉ mỏng, tóc rối, mắt lờ mờ còn chưa tỉnh hẳn, tay kéo vali nặng trịch.
Trông anh vừa mệt, vừa cáu, vừa… đáng buồn cười một cách kỳ lạ.
Kisa
Tao lo mày ngủ tới bảy giờ, tao phải qua đập cửa.
Kisa nói đúng kiểu mắt chưa mở hết.
Kijay
Em đâu có hậu đậu dữ vậy…
Hai đứa bắt đầu một ngày mới bằng một màn tranh cãi nhẹ nhàng và đầy năng lượng.
Ba mẹ Kijay ra khỏi nhà, nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu cười.
Hai đứa này ngày nào cũng như vậy, từ nhỏ tới lớn, đến mức ai trong xóm cũng quen rồi.
Họ lên xe, chạy ra sân bay của tỉnh nhỏ.
Cậu và anh tạm biệt ba mẹ cậu.
Khi máy bay cất cánh, tiếng động cơ rung dưới sàn làm Kijay giật mình.
Nhưng cậu không hoảng, ngược lại còn vui đến mức mắt sáng như đèn pin.
Kijay
Anh ơi cái này rung nè!
Rõ ràng là Kisa đang bối rối vì thằng nhỏ này như trẻ con lên hội chợ lần đầu.
Một lát sau, khi máy bay nghiêng nhẹ, Kijay theo bản năng nghiêng đầu.
Vai cậu chạm vào vai Kisa.
Kisa cứng người thêm lần nữa.
Kisa
Ê… mày làm gì tựa vô tao?
Kijay trả lời nhỏ như muỗi kêu.
Cậu nhắm mắt, hơi thở đều dần, mái tóc chạm nhẹ vào cổ áo của anh.
Nhưng rồi anh thở dài, khẽ dịch vai.
Nhưng tiếng của anh nhẹ như vuốt tóc, chẳng có chút tức tối nào.
Khi vừa bước ra khỏi sân bay thành phố lớn, một luồng không khí ồn ào, dồn dập và mùi khói xe xộc vào mặt Kijay.
Cậu xoay một vòng đầy kinh ngạc:
Kijay
Anh ơi đông quá trời luôn!!
Kisa túm cổ áo cậu như túm con mèo định chạy.
Hai đứa kéo vali đi giữa dòng người đông như chảy.
Mỗi bước đều là bước của hai đứa trẻ nhà quê lần đầu bước vào thế giới rộng lớn.
Kijay vừa đi vừa nhìn trời, nhìn người, nhìn cả cái biển quảng cáo đèn LED sáng chói.
Kisa thì vừa lúng túng vừa tỏ ra bình tĩnh để không mất mặt trước thằng nhỏ.
Một hồi loay hoay với bản đồ điện thoại, hỏi đường, rẽ nhầm ba lần, cuối cùng—
Tòa chung cư xuất hiện trước mắt.
Nó cao đến mức thoát khỏi cả tầm nhìn của họ.
Kijay thì thầm, như sợ tòa nhà nghe thấy.
Kisa đáp, mắt vẫn dán lên những tầng chót vót.
Kisa
Ở quê tao leo lầu ba đã thấy muốn chết, còn cái này…
Kijay
Anh chắc sẽ gào trời khi leo tới tầng của mình.
Kisa
Tao thề nếu cái chung cư này không có thang máy, tao ôm mày quăng xuống hồ koi luôn.
Kijay cười đến mức ôm bụng.
Giữa cảnh tượng đồ sộ ấy, giữa sự xa lạ của thành phố lớn, giữa không khí mới mẻ và tiếng xe inh ỏi, Kijay nhìn sang người bên cạnh.
Bàn tay vẫn giữ chặt quai vali.
Nhưng cái sự hiện diện đó khiến cho nơi xa lạ này… bỗng không đáng sợ nữa.
Trong ngực cậu nhẹ nhàng vang lên một nhịp “thình thịch”.
Tim cậu thình thịch không chỉ vì sợ hãi hay bỡ ngỡ, mà vì một niềm vui dịu dàng, một sự an tâm hiếm hoi, và cả cảm giác rung động nhỏ bé nhưng rõ ràng – rằng dù thế giới rộng lớn thế nào, vẫn có một người quen, một chỗ dựa để dựa vào.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp tim, từng cơn gió vờn qua tóc, và tự nhủ: nơi này, dù xa lạ, cũng không hề cô đơn.
Chương 2: Ở chung là một loạt sai lầm
Căn hành lang trước cửa căn hộ vắng lặng, ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch bóng loáng.
Ở nơi cao tầng này, mọi âm thanh đều vang vọng rất rõ, thậm chí là cả tiếng thở dài sau một chuyến đi dài.
Kisa đứng trước cửa, tay xách vali, tay còn lại cầm chìa khóa.
Anh nhìn chăm chú vào bảng số, bấm từng nút một cách cẩn thận.
Anh nhíu mày, bấm lại lần nữa.
Đứng phía sau, Kijay ôm cái balo to đùng trước ngực, lưng còn đeo thêm túi xách, vali được đặt bên cạnh, trông không khác gì con rùa cõng cả nhà trên lưng.
Cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa rồi nhìn qua Kisa, giọng đầy nghi ngờ:
Kijay
Anh ơi… hay là mình đi lạc nhà rồi?
Kisa liếc cậu một cái sắc như dao:
Anh rà lại mảnh giấy ghi mật mã, lẩm bẩm vài con số rồi bấm lại lần thứ tư.
Tiếng khóa điện tử vang lên khô khốc, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Không gian bên trong hiện ra sáng sủa, thoáng đãng, mang theo mùi sơn mới và một chút lạnh lẽo của căn nhà chưa có hơi người.
Kisa thở phào nhẹ nhõm, vai hơi thả lỏng.
Kijay
Em nói rồi, nhà mình mà~
Kisa
Mày nói cái gì tao cũng muốn đấm hết.
Khi bước qua ngưỡng cửa, Kijay như bị hút chặt ánh nhìn vào không gian trước mắt.
Phòng khách rộng rãi, sàn sạch bóng, ánh nắng từ ban công ngoài kia chiếu xiên vào, tạo thành những mảng sáng dài trên nền gạch.
Đối với một thằng nhóc lớn lên ở quê như Kijay, đây chẳng khác gì một thế giới khác hoàn toàn.
Cậu đứng khựng lại giữa phòng, mắt mở to, giọng không giấu được sự phấn khích:
Kijay
Woaaa… nhà mình thiệt luôn hả anh??
Kisa kéo vali vào trong, đặt xuống cái “bịch”, gương mặt mệt mỏi vì quãng đường dài:
Kijay
Nhưng mà rộng ghê luôn!!
Kijay
Ở đây mình có thể chạy từ đầu này sang đầu kia luôn á anh!
Kisa
Mày chạy thử đi, tao sẽ đá mày té ngay giữa nhà.
Kijay cười hề hề, rồi—nói được là làm được—cậu chạy thử thật.
Một vòng từ phòng khách sang bếp, rồi vòng ra ban công.
Bàn chân dẫm trên sàn phát ra tiếng lộp cộp vui tai.
Kijay
Anh ơi có ban công nè!! Ban công cao ơi là cao!
Kisa vừa đặt thêm vali xuống vừa nói vọng ra:
Kisa
Đừng có thò đầu ra ngoài coi chừng bay về quê.
Kijay khựng lại, quay đầu:
Kijay
… anh nói câu nào cũng xui.
Đến khi bước vào khu vực phòng ngủ, cả hai mới chính thức chạm mặt một “vấn đề sinh tồn”:
Hai cánh cửa nằm đối diện nhau.
Một phòng rộng, cửa sổ lớn, ánh nắng tràn vào rất đẹp.
Một phòng nhỏ hơn, ánh sáng vừa đủ, có phần khiêm tốn.
Ánh mắt của Kijay gần như dính chặt vào căn phòng có cửa sổ.
Kijay
Anh ơi… phòng này đẹp nè…
Kisa nhìn lướt qua một cái rồi dứt khoát:
Kijay
Nhưng em ở phòng sáng thì học bài dễ hơn!
Kisa
Tao học nhiều hơn mày.
Kijay
Nhưng em dậy sớm hơn!
Kijay
Anh lý do gì cũng giành hết trơn á!!
Hai đứa đứng giữa hành lang, đối diện nhau như hai con mèo con dựng lông, không ai chịu nhường ai.
Không khí căng thẳng… theo một cách cực kỳ trẻ con.
Cuối cùng, Kijay hít sâu một hơi:
Kisa
Thua thì im lặng dọn đồ.
Cậu nhảy cẫng lên như vừa đoạt giải đặc biệt:
Kijay
YESSS!! Phòng có cửa sổ của em!!
Kisa đứng im đúng hai giây.
Rồi xách vali quay thẳng vào phòng nhỏ, giọng lạnh tanh:
Kisa
Tối nay tao ngủ quay mặt vô tường.
Nhìn theo bóng lưng đó, Kijay cười đến mức muốn gập cả người lại vì buồn cười.
Đến khúc dọn đồ, Kijay chính thức khiến Kisa “mở mang tầm mắt”.
Bánh kẹo rơi ra trước tiên.
Tiếp theo là truyện tranh.
Cuối cùng… là một gói snack đang ăn dở, gói mép cẩu thả.
Kisa đứng ở cửa phòng nhìn sang.
Khuôn mặt anh biểu lộ đúng một cảm xúc: bất lực toàn tập.
Kisa
Mày đem rác từ quê lên luôn hả?
Kijay
Đâu rác đâu, đồ quan trọng mà anh!
Kijay
Lỡ đói giữa chừng thì sao!
Anh bước qua, trực tiếp gấp lại từng cái áo cho Kijay, xếp ngay ngắn vào tủ như một người cha bất đắc dĩ.
Kijay đứng dựa cửa nhìn, không cản, chỉ cười cười:
Kijay
Anh giống mẹ em ghê.
Kisa
Tao giống người sắp đập mày hơn đấy.
Đến tối, hai đứa mới nhận ra một sự thật vô cùng bi thảm—
Kijay
… hay mình uống nước máy?
Kisa
Mày muốn nằm viện ngày đầu sống chung không?
Thế là cả hai lại lếch thếch kéo nhau xuống siêu thị.
Dưới ánh đèn phố sáng rực, xe cộ chạy qua khiến Kijay hơi choáng.
Cậu vô thức đi sát ngay sau lưng Kisa.
Trong siêu thị, Kijay như lạc vào một thế giới mới.
Thứ gì cũng cầm lên coi, thứ gì cũng tò mò.
Kijay
Cái này là gì vậy anh?
Kijay
Em mua cái này được không?
Kijay
Cái này ăn chung được không?
Kisa đẩy xe, ánh mắt vô hồn:
Kisa
Thứ tao cần là mì gói.
Kijay
Nhưng mình phải ăn sang tí chứ!
6 gói
1 chai nước lớn
1 bịch snack
Và 1 cây kẹo mút Kijay lén bỏ vô
Kisa nhìn cây kẹo — rồi nhìn Kijay.
Kisa
Mày bao nhiêu tuổi rồi?
Đổ gia vị rớt ra ngoài
Làm rớt một đôi đũa
Và suýt làm tắt bếp
Kisa
Mày đứng yên cho tao nấu.
Kisa
Mày lo cho tao xuống mồ nhanh thôi.
Cuối cùng, hai tô mì nóng hổi cũng nằm trên bàn.
Hai đứa ngồi đối diện, ăn trong im lặng vài giây.
Kijay
Em tưởng lên đây sẽ đáng sợ hơn.
Kijay cúi mặt ăn tiếp, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đêm đó, mỗi người một phòng.
Kijay nằm ngửa nhìn trần nhà, nghe tiếng xe chạy không dứt ngoài kia, trong lòng vừa lạ, vừa hồi hộp.
Kisa nằm quay mặt vô tường, tay đặt sau gáy, mắt mở ra trong bóng tối.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
Nhưng trong căn hộ nhỏ này,
hai người cùng bắt đầu một cuộc sống mới—ồn hơn, mệt hơn, nhưng là cùng nhau.
bờ thảoo
sướng quáa hihi 😭🔥
Chương 3: Ngày đầu lên thớt
Buổi sáng đầu tiên ở thành phố bắt đầu không bằng ánh nắng dịu dàng hay tiếng chim hót như ở quê, mà bằng âm thanh chát chúa vang lên giữa căn phòng còn vương mùi nhà mới.
Chuông báo thức réo lên như tra tấn.
Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ở đầu giường rung bần bật, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn ngủ say như chưa hề có chuyện gì sắp xảy ra trong cuộc đời mình.
Kijay cuộn tròn trong chăn, một chân thò ra ngoài, mái tóc tơ rối bù che gần hết khuôn mặt.
Cậu ngủ ngon lành, an ổn, như thể hôm nay không phải là ngày đầu tiên đi học ở một nơi xa lạ hoàn toàn.
Ở phòng bên kia, Kisa đã dậy từ rất sớm.
Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn, từng động tác gọn gàng, quen thuộc.
Ánh mắt anh liếc nhanh sang đồng hồ treo tường.
Một cảm giác chẳng lành lướt ngang trong đầu.
Kisa xoay người, bước sang phòng Kijay.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là một cảnh tượng đúng kiểu “vô phương cứu chữa”.
Anh đứng ở cửa, nhìn thằng nhóc vẫn ngủ say không hay biết gì, lạnh giọng:
Kisa bước thẳng lại giường, đưa tay kéo mạnh cái mền phủ trên người cậu xuống.
Kijay bật dậy trong chớp mắt, tóc tai rối như tổ quạ, mắt còn nhắm mắt còn mở:
Kijay
HẢ??? CHÁY NHÀ HẢ ANH??
Một giây im lặng trôi qua.
Kijay bật khỏi giường như lò xo, lao thẳng vô nhà vệ sinh.
Kijay lao thẳng vào nhà vệ sinh như một viên đạn lạc, đóng sầm cửa lại sau lưng Kisa.
Ở bên ngoài, Kisa đứng khoanh tay dựa tường, mặt tỉnh bơ, giống hệt người đã dự đoán trước kết cục này từ rất lâu.
Bên trong, đủ thứ âm thanh hỗn loạn vang lên: tiếng nước chảy xối xả, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, rồi cả tiếng Kijay la oai oái vì va trúng cạnh bồn rửa.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, cửa bật mở.
Kijay bước ra với một phiên bản vô cùng “ấn tượng”: tóc ướt nhẹp, dựng lung tung, áo mặc lệch cổ, cúc cài sai hàng, cả người toát lên vẻ “chạy deadline cuộc đời”.
Kisa liếc một vòng từ trên xuống dưới, im lặng đúng ba giây rồi buông một câu gọn lỏn:
Kisa
Mày tính đi học hay đi đóng phim hài.
Ngay lúc đó, đồng hồ điểm đúng giờ cao điểm.
Kijay
Muộn rồi muộn rồi muộn rồi!!!
Cậu chụp vội balo, lao ra cửa trước, suýt nữa thì vấp té ngay bậc thềm.
Kisa đi phía trước, bước nhanh, nhưng cứ vài bước lại quay đầu nhìn về phía sau.
Thấy thằng nhóc lảo đảo, anh vươn tay nắm lấy cổ áo kéo mạnh một cái.
Thành phố buổi sáng mở ra trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn khác: xe cộ ken đặc, người đi như mắc cửi, bảng hiệu đủ màu sắc lướt qua nhanh đến chóng mặt.
Không biết từ lúc nào, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, Kijay gần như nín thở.
Ngôi trường hiện ra trước mắt rộng lớn đến choáng ngợp.
Sân trường đông nghịt học sinh, âm thanh nói cười, gọi nhau, chạy nhảy hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn xa lạ.
Kisa học khối 11.
Kijay học khối 10.
Hai bảng chỉ dẫn chỉ về hai hướng khác nhau.
Lần đầu tiên kể từ khi lên thành phố… hai đứa phải tách ra.
Kijay nắm chặt quai balo, do dự:
Kijay
Anh… học khu kia hả?
Kijay
Vậy… trưa gặp lại nha.
Kisa
Ở yên đó, đừng có đi lạc.
Kijay
Em đâu có ngu tới vậy!
Câu nói bật ra rất nhanh, nhưng khi thấy bóng lưng Kisa quay đi, Kijay vẫn bất giác thấy lòng mình trống đi một nhịp.
Kijay đứng ở cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
Hàng chục cặp mắt nhìn cậu chằm chằm khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Thầy giáo trên bục giảng ngẩng lên:
Thầy chủ nhiệm 10A
Em là học sinh mới?
Thầy chủ nhiệm 10A
Giới thiệu bản thân đi.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tai nóng bừng.
Kijay
Dạ… em tên là Kijay… em… em mới chuyển từ quê lên…
Đến đó, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng.
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên phía dưới.
Mặt cậu đỏ rực, lủi thủi quay về chỗ trống cạnh một thằng nhóc tóc rối, đang cười đến mức nghiêng ngả.
Ozin
Ê, mày dễ thương dữ ha.
Một cuộc làm quen kỳ quặc, nhưng là mối liên kết đầu tiên của Kijay ở thành phố.
Ở khối 11, không khí hoàn toàn khác.
Kisa bước vào lớp trong sự im lặng nặng nề.
Không ai quá ồn, ai nấy đều có vẻ đã quen biết nhau từ lâu.
Anh được xếp ngồi gần bàn cuối.
Bên cạnh là một thằng nhóc trông vô cùng trầm lặng.
Ánh mắt lạnh, dáng ngồi thẳng lưng, gần như không nói chuyện với bất cứ ai.
Kisa vừa đặt cặp xuống ghế đã buột miệng:
Kisa
Lớp gì yên như nghĩa địa.
Nhưng cái liếc đó đủ làm Kisa tự động im miệng.
Ozin kéo tay Kijay lôi đi căn-tin:
Ozin
Tao dẫn mày đi, không là lạc cho coi.
Hai đứa vừa đi vừa nói không ngớt.
Kijay kể về quê, kể về chuyện lên thành phố, kể cả chuyện sống chung với Kisa.
Kijay
Không ngầu, anh em khó ở.
Ở một nơi khác, Kisa cũng đi xuống căn-tin.
Kuro bị thầy giữ lại vì chuyện của hội học sinh.
Khi Kijay đang ngồi ăn với Ozin, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Kijay bật dậy khỏi ghế, chạy ào qua.
Kijay kéo Ozin lại giới thiệu.
Một lúc sau, Kuro xuống tới.
Bốn đứa vô tình ngồi chung một bàn.
Không khí gượng gạo đến lạ.
Ozin nói liên hồi.
Kijay cười suốt.
Kisa dựa lưng ra ghế, nhìn đời bằng nửa con mắt.
Kuro im lặng, ăn từng muỗng cơm như một cái máy.
Kijay đứng ngoài cổng từ rất sớm.
Khi thấy Kisa xuất hiện giữa đám người, cậu chạy tới ngay.
Kijay
Anh ơi! Em có bạn mới nè!
Kijay
Tên Ozin, ồn y như em vậy!
Hai đứa sóng bước ra khỏi cổng trường giữa dòng người tấp nập.
Xe cộ rú ga inh ỏi, ánh nắng chiều nghiêng xuống mặt đường loang lổ.
Nhưng trong lòng Kijay, nơi này đã bớt xa lạ hơn một chút.
Vì ngoài anh ra…
cậu đã có thêm một người bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play