Tình Yêu Của Tôi
Chương 1
/hành động/
*suy nghĩ*
📲 Điện thoại
💬tin nhắn
Hoàng Minh Phong
💬bé đi làm về chưa
Hoàng Minh Phong
💬 thế anh off đây nào về nhắn anh nghe
💬 đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn
Nguyễn Ngọc Anh
Mẹ đi làm cả ngày giờ mới về đói chết tao rồi
Nguyễn Ngọc Anh
Không biết ổng đang làm gì đó
Nguyễn Ngọc Anh
💬anh ơi bé rồi nè
Nguyễn Ngọc Anh
đi kiếm gì ăn đã tí nhắn sau /tắt máy/
Nguyễn Ngọc Anh
No quá trời /bật máy/
Nguyễn Ngọc Anh
Không thèm nhắn lại mình luôn
Nguyễn Ngọc Anh
/thở dài/không biết lại sao nữa trời
Nguyễn Ngọc Anh
💬Anh ngủ rồi sao
Nguyễn Ngọc Anh
💬 thế anh ngủ đi mai em nhắn lại sau nhé iu anh
Nguyễn Ngọc Anh
Gì vậy trời /mơ màn/
Nguyễn Ngọc Anh
Alo ai vậy giờ này không cho ai ngủ bị điện à
📲chị ơi anh em...anh em mất rồi
Tiếng gọi tới kèm theo tiếng khóc ai oán giọng run rẩy cố hết mình nói ra 1 âm thanh hoàn chỉnh
Vừa nghe tiếng nói từ điện thoại cô lập tức bật dậy như đang coi lại mình có nghe lầm không
Nguyễn Ngọc Anh
Hử /bật dậy nhìn điện thoại/
Nguyễn Ngọc Anh
📲Linh em đùa gì đó biết mấy giờ rồi không với lại anh em còn bình thường mà
📲em không đùa...anh em thật sự mất rồi /khóc/
📲chị ơi làm sao đây chị/khóc/
Nguyễn Ngọc Anh
Em bình tĩnh chị... chị bắt xe vào đây
Tiếng điện thoại vừa cúp cô vừa shock nhưng lại bối rối không biết mình phải làm gì càng không hiểu mọi chuyện
Nhưng đó là người cô yêu dù có là giả cô cũng phải đi xem thử
Cô bật dậy khỏi giường thay áo quần và nhét 1 ít áo quần vào balo và đi
chuyến tàu khởi hành trong đêm đem theo sự bất an vô định
Chương 2
Nguyễn Ngọc Anh
*làm ơn ai đó nói với tôi rằng mọi chuyện tất cả chỉ là đang dỡn*
Chuyến tàu trải dài 18 giờ cô không hề chợp mắt dù chỉ một chút cô sợ, cô sợ lắm
Chuyến tàu dừng lại cô lên chuyến xe chạy thẳng tới nhà anh
Nguyễn Ngọc Anh
*làm ơn mọi chuyện chỉ là giả thôi*
Trong con đường rộng lớn vắng người đập vào mắt người ta là căn nhà to lớn phủ rạp vàng ánh đèn sáng trưng
Thật khiến người ta chói mắt kèm theo đó là tiếng chuông vang vọng
Cô bàng hoàng tất cả trước mắt chỉ còn hình bóng mờ ảo
Cô lặng lẽ bước vào trong 1 khung cảnh mà cả đời cô không dám nghĩ tới
Hoàng Ngọc Linh: chị à/khóc/
Nguyễn Ngọc Anh
Chuyện này là sao nói với chị tất cả chỉ là giả đi anh em vẫn còn tốt mà/lay người cô/
Nguyễn Ngọc Anh
/khóc/nói với chị tất cả là giả đi
Nguyễn Ngọc Anh
Không được là em và anh em đang chọc chị.../lao vào/
Nguyễn Ngọc Anh
Bác à nói với con sự thật đi /nhìn/
Người đàn bà với đôi mắt đỏ đang quỳ nhìn cô nhưng nhìn chính bản thân của vài ngày trước
nó thật sự đi rồi /giọng run run/
Lời nói nhưng tiếng sét trong đêm xé toạc cả bầu trời yên tĩnh
Cô gào lên nhưng đang phủ định mọi chuyện trước mặt
Rồi cô cảm thấy mình mờ dần rồi 1 tiếng rầm
Cô ngất ngay trước linh đường của anh
Mọi người nháo nhào, có người thương cô có người lại khóc thầm cho số phận oan nghiệp của cô
1cô gái sắp lấy chồng người chồng ấy lại mất ngay trước ngày cưới hỏi có ai mà chịu nổi
Chương 3
Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ ổn
1 ngày sau đó cô tỉnh dậy
Mọi thứ yên tĩnh 1 cách lạ thường cô không nháo nhào chỉ còn nhìn mọi thứ với ánh mắt vô cảm
Cô quỳ bên quan tài tiếp người tới viếng không 1 tiếng than thở
Hoàng Ngọc Linh: chị à chị lại ăn chút gì đi chị cứ như vậy có lẽ không ổn đâu
Nguyễn Ngọc Anh
Chị không sao/trầm xuống/
Nguyễn Ngọc Anh
*nếu anh nhìn em bây giờ anh thấy em như nào nhỉ*
Nguyễn Ngọc Anh
*chắc có lẽ anh sẽ quát em 1 trận mất thôi*
Nguyễn Ngọc Anh
*em còn chưa kịp nói đủ 1 vạn lần yêu anh nữa mà*
cô khi tiễn biệt anh cuối cùng cũng đã đưa ra một yêu cầu xin cho cô đưa 1 thứ vào quan tài cùng anh
Nguyễn Ngọc Anh
*anh bảo trọng chờ em kiếp sau sẽ tới tìm anh sẽ không để anh phải chờ đợi em nữa đâu*
Món đồ đó bao gồm 1 chiếc nhẫn được cô đeo vào ngón áp út của anh và 1 nhúm tóc cô
Kể từ ngày anh mất cô lao vào công việc như 1 con người mất trí
Lời khuyên của mọi người cũng chỉ như gió thoảng qua tai
Những người có ý định tiếp cận cô đều bị chặn lại hoặc từ chối thẳng thừng
Trái tim đó dường như cả đời này chỉ thuộc về 1 người
21 năm từ ngày anh mất cô cũng đã là một 1 cô gái 40 tuổi
Nguyễn Ngọc Anh
Em chuẩn bị tới với anh đây
Nguyễn Ngọc Anh
Em trả nợ cho mọi người hết rồi chỉ còn lại mình anh là chưa thôi
Cô đã chọn ra đi trên một ngọn đồi trên người cô là một chiếc váy cưới trắng tinh mọi thứ đều được cô sắp xếp tỉ mỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play