Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Biết Anh Vẫn Ở Đây..

chương 1

cô vô tình lấy đt anh xm tn thì thấy tn của anh và cô gái khác , cô đau lòng ah đi vào thấy cô cầm đt mình ah nhanh tay giựt lại mắng cô không tôn trọng ah
Keonho
Keonho
em lm sao vậy? quyền của ah mà sao e tự ý lấy xm thể hả!!
Yerin
Yerin
người đó là ai
Keonho
Keonho
Em không cần bt!
Yerin
Yerin
em hỏi ng đó là ai!!
Keonho
Keonho
em họ anh! em ấy mới về nc
Yerin
Yerin
em họ nào mà em không bt?
Keonho
Keonho
nó ở nước ngoài sao e bt!!
Anh đập mạnh cửa, giọng đầy bực
Keonho
Keonho
Em lúc nào cũng nghi ngờ anh. Anh mệt rồi.
Yerin
Yerin
"Cô cắn môi, tay run" Tại vì em sợ mất anh…
Keonho
Keonho
Thì hôm nay em thành công rồi đó — em làm anh muốn đi cho khuất mắt!
Cánh cửa đóng sầm. Tiếng bước chân anh xa dần, hòa vào tiếng mưa đầu mùa.
Yerin
Yerin
"Cô chỉ kịp thều thào" …Anh đừng đi
Nhưng anh đã không nghe thấy nữa.
Vài giờ sau Điện thoại cô rung bần bật. Một cuộc gọi. Một giọng người lạ, run run:
Min
Min
Cô là người thân của keonho phải không? Có… tai nạn sảy ra vs..Anh ấy…cô hãy tới bệnh viện đi ạ
Thế giới cô sụp đổ như kính vỡ. Cô lao đến bệnh viện, đôi chân không còn cảm giác. Và rồi… Cô thấy thân thể anh phủ khăn trắng. Cô gào lên, tiếng nghẹn như người bị xé đôi:
Yerin
Yerin
Không… Anh chưa nói hết… Anh chưa về… Anh còn giận em mà… Sao lại đi như vậy…
Yerin
Yerin
NovelToon
Một tuần sau Căn nhà vẫn vậy. Chỉ thiếu mỗi anh. Nhưng mỗi khi đêm xuống… cô lại nghe
Keonho
Keonho
Em ngủ chưa? Lạnh thì kéo chăn vô. Em lại quên ăn tối nữa đúng không?
Cô giật mình quay lại — Anh đang ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Cô bật khóc, lao đến ôm anh. Vòng tay lại trôi tuột như ôm vào khoảng không
NovelToon
Yerin
Yerin
*Cô lắc đầu, cười trong nước mắt" Không sao… Em biết anh đang trêu em mà.

chương 2

Anh mỉm cười. Cái nụ cười chỉ mình cô từng thấy.
NovelToon
vài ngày sau bn cô đến thăm
Min
Min
“Dạo này… m vẫn ổn chứ?" – Giọng bạn run, nhìn quanh căn phòng trống".
Cô quay sang, ánh mắt sáng lên:
Yerin
Yerin
Ổn. Anh ấy đang ngồi cạnh t nè
Bạn cô chết lặng. Ở cạnh cô — chỉ là một chiếc ghế rỗng. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm với khoảng không trước mặt:
Yerin
Yerin
Anh đừng trốn nữa… Người ta đến lại làm em quê.
Rồi cô cười. Một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
NovelToon
Đêm hôm đó Cô nằm co lại trên giường, tay vươn ra tìm hơi ấm quen thuộc.
Yerin
Yerin
Anh đừng đi nữa… Em xin lỗi mà… Đừng bỏ em lần nữa
Bóng anh xuất hiện bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc cô. Giọng anh nhẹ như gió
NovelToon
Keonho
Keonho
Anh chưa từng rời khỏi em
Cô khép mắt lại, tin trọn vẹn.
Nhưng căn phòng… hoàn toàn im lặng. Chỉ còn tiếng mưa. Và một cô gái đang ôm lấy ảo ảnh của mình, nở nụ cười mà chỉ người cô yêu mới khiến cô cười được.
Yerin
Yerin
Anh vẫn còn ở đây với em… đúng không?
Không ai trả lời. Nhưng cô vẫn tin. Cô vẫn yêu. Và cô vẫn… chờ.
Trg cơn buồn ngủ cô khóc nấc lên tự trách bản thân kh nên xm đt của ah và cãi nhau như vậy, tiếng khóc xét lòng khiên ai nghe cx đau thây cô, nước mắt rơi lả tả trên mặt, khóc đến ngất đi
sáng hôm sau cô tỉnh dậy vs cổ họng khát khô, đôi môi bong tróc, mắt sưng húp và đỏ lên, cô lại thấy anh đg đứng trước mặt vs nụ cười nhẹ nhàng vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ah nhưng cô không chạm vào đc ,ah nhìn cô khẻ nói

chương3

Cô ngồi đó rất lâu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như rơi thẳng vào ngực, lạnh mà đau nghẹt thở.
Yerin
Yerin
Anh....
Cô khẽ gọi, giọng run như vừa tỉnh khỏi cơn mơ dài
Yerin
Yerin
Nếu anh thật sự còn ở đây… hãy nói gì đó. Chỉ một chút thôi…
Không gian vẫn vậy. Trống rỗng. Không có hơi thở ấm áp quen thuộc, không có bàn tay siết lấy tay cô mỗi khi cô sợ hãi. Chỉ có gió hắt qua khe cửa, mang theo chút lạnh khiến vai cô khẽ co lại. Cô cắn môi, siết chặt chiếc áo anh để lại – thứ duy nhất còn giữ chút hơi ấm từng thuộc về anh.
Yerin
Yerin
Em mệt quá…"– cô thì thẫm". – Nếu anh ở đây… đừng im lặng như thế nữa. Em sợ lắm
Ngay lúc ấy, tiếng cộp nhẹ vang lên. Chỉ là khung ảnh bị gió làm nghiêng… nhưng với cô, đó đủ là một tín hiệu. Cô bật cười, một nụ cười ướt nước mắt, yếu ớt đến mức khiến chính mình cũng thấy tội.
Yerin
Yerin
Em biết mà…
Cô đặt tay lên khung ảnh, vuốt ve gương mặt đã trở thành ký ức
Yerin
Yerin
Anh vẫn ở đây. Vẫn dõi theo em. Vẫn không bỏ em lại… đúng không?
Trả lời cô vẫn chỉ là im lặng. Nhưng cô gật đầu như thể vừa nghe được câu trả lời trọn vẹn nhất. Cô tựa trán vào tường, nhắm mắt lại.
Yerin
Yerin
Vậy… em sẽ chờ. Dù ngốc, dù vô ích, dù người ta nói anh đã đi rồi… em vẫn chờ
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Còn trong căn phòng nhỏ, một cô gái ôm ảo ảnh của người mình yêu, kiên trì giữ lấy thứ hy vọng mong manh đang dần ăn mòn trái tim mình.
Cô siết chặt chiếc áo anh, ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe.
NovelToon
Yerin
Yerin
Anh… thật sự ở đây mà, đúng không ?Anh lúc nào cũng vậy… không bao giờ chịu nói rõ.
Cô đứng dậy, bước từng bước chậm trong phòng, như đang tìm một bóng hình quen thuộc
Yerin
Yerin
Anh đừng trốn nữa. Em ghét lắm. "Giọng cô run" Anh biết… mỗi lần anh im lặng, em sẽ sợ đến mức nào không?
Yerin
Yerin
Anh nhìn em đi… "chạm vào gương mặt trong ảnh" Em đã cố mạnh mẽ rồi. Nhưng… em nhớ anh đến mức phát điên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play