Tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, sớm đã thấm ướt cả con đường dài rộng lớn, bầu trời xám xịt kéo theo từng đợt từng đợt mây đen che khuất mặt trời chói sáng, từng đợt gió lãnh lẽo thổi qua những tán cây lớn bên vệ đường. Lingling Kwong im lặng, nhìn ngắm những hạt mưa cố bám víu bên thành cửa sổ trước mắt, chẳng chút gì đọng lại trong tầm mắt.
Chỉ thấy nó đẹp, và khổ sở.
Trông không khác gì số phận con người là mấy, cố gắng bám lấy một chút hy vọng để sống, dù cho trái tim đã chết vào một ngày mưa lạnh lẽo.
Cô đưa tay bật đèn trong nhà, thuận tay mở ti vi nghe tin tức. Tiếng ti vi phát lên tin tức về việc đã tìm thấy thi thể sau vụ mất tích của cảnh trưởng sở cảnh sát thành phố, nghe vô cùng nghiêm trọng, nhưng Lingling Kwong lại không biểu tình gì, chỉ đưa bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài sau đó cong khoé miệng cười một cách hài lòng.
Điện thoại cô bật sáng, âm báo tin nhắn tài khoản ngân hàng của cô được chuyển vào số tiền lớn, cô không buồn mở ra xem lấy một lần, như ngầm định số tiền được chuyển đến là bao nhiêu. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ bị nứt một đường trên mặt kính, đó không phải là mẫu đồng hồ hiện đại, chỉ là một chiếc đồng hồ cơ cũ được sản xuất rất lâu về trước nhưng nhìn cách cô trân trọng nó như vậy, cũng hiểu được chiếc đồng hồ này quan trọng như thế nào với Lingling Kwong.
Ở nhà không lâu, khi trời vừa tạnh mưa, một chiếc ô tô sang trọng đã dừng trước cổng nhà cô. Cô khoác thêm một chiếc vest đen che đi chiếc áo sơ mi đen bên trong đi ra, tay cầm theo một chiếc laptop bước lên xe.
" Thế nào? Chuyện gì gấp gáp vậy?" Cô ngồi trên xe, liếc mắt nhìn ra phía sau băng ghế, một cô gái đang ngủ say, tay còn bị trói và bịt mắt Chuyện gì đây?"
" Một con nhóc nhà báo tập tành làm chuyện lớn, vừa mới bắt được trong quán bar, Satra bảo tôi đem về cho Thái gia xử lí" Người ngồi bên ghế lái là Gus, thuộc hạ thân cận của Thái gia "Cậu có muốn nếm thử chút không?" Cậu ta liếm môi, gương mặt tỏ vẻ nham hiểm.
" Thái gia biết chuyện chưa?" Lingling nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đút vào trong túi áo lấy ra bao thuốc, lại châm một điếu.
" Vẫn chưa, nhưng nếu mang về thì Thái gia cũng sẽ giết chết cô ta, hoặc bán qua Châu Phi làm nô lệ cho bọn hoàng tộc" Gus đánh lái, hướng về một con đường đất vô cùng khó đi.
" Bao nhiêu?" Cô kéo cửa kính, quăng tàn thuốc ra khỏi xe, tay bắt đầu bật laptop, chỉ gõ gõ vài phím đã tìm được thông tin của người phía sau băng ghế.
Cô gái nhỏ bị che mắt phía sau sớm đã tỉnh lại vì thuốc mê không quá nhiều. Từ đầu chí cuối em đều im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của người nọ vang vang bên tai, không nặng không nhẹ nhưng lại nghe ra vô cùng lạnh lẽo, vừa lại vô cùng quen thuộc.
"2 tỷ."
Gus trực tiếp ra giá. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vì vốn dĩ chuyện này thường xuyên xảy ra, như những vụ trao đổi hàng hoá bình thường trong băng nhóm tội phạm này. Nhưng hôm nay cậu có chút ngạc nhiên, người muốn mua món hàng này lại là Lingling Kwong, hoạ sĩ điên vẽ nên những vụ án giết người không dấu vết.
" Được" Lingling gật đầu, mắt mắt lần nữa nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn cô gái phía sau đang run lên vì lạnh.
" Cậu có hứng thú với cô ta à?" Gus nhìn đến mắt Lingling Kwrong, đáng sợ vô cùng.
Bình thường với cậu ai cũng đều như ai, nhưng đối với Lingling Kwong thì lại khác biệt hoàn toàn, Lingling không giống như những người khác. Ngoài việc cũng đã từng ngồi tù, từng có vài vết sẹo trên người thì cô chính là người thông minh nhất, và nguy hiểm nhất. Tuy chưa từng nhuốm một giọt máu trên tay, nhưng lại giết chết vô số người, gương mặt chưa từng biểu lộ chút sắc thái thường ngày, nhưng khi trên môi cô nở một nụ cười, thì hôm đó nhất định sẽ có người lại bỏ mạng, bằng những cái chết đẹp nhất.
" Tôi muốn nếm thử xem, máu của một cô gái có mùi vị như thế nào."
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sân một căn biệt thự to lớn, các vệ sĩ xung quanh lần lượt bước tới mở cửa cho cả hai xuống xe. Gus đưa chìa khoá cho một người nọ, dặn dò mang cô gái nhỏ nhốt vào nhà kho, kèm thêm một chút nước, còn không quên nhắc nhở bọn họ cô gái kia là người của Lingling Kwong, nên giữ chừng mực.
Lingling Kwong bước vào bên trong, đến chỗ người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà ngắm cảnh bên hồ nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh ông, cẩn thận rót trà vào trong ly
" Mọi chuyện đã giải quyết xong"
" Làm rất tốt, Lingling" Thái Gia cười, nụ cười ôn hoà nhìn Lingling " Cô đã không phụ sự kì vọng của ta."
" Cảm ơn Thái gia." cô cúi nhẹ đầu " Số tiền vừa rồi đã được giải quyết sạch sẽ, ngày kia sẽ đi nộp đơn thành lập thêm một công ty dưới sự giám sát của Simon"
" Rất tốt. Lingling Kwong lúc nào cũng rất thông minh, đúng là Simon phải đi theo học hỏi cô nhiều hơn" Thái Gia đang nhắc đến cháu trai của ông với cô.
Cô chỉ lắc nhẹ đầu, như phủ định lời đề nghị vừa rồi của Thái gia " Thái tử Simon vẫn nên ở bên cạnh Người để học hỏi thêm nhiều thứ hơn là đi theo tôi"
" Được rồi, ở lại ăn cùng ta một bữa cơm"
Sau khi dùng cơm cùng Thái gia và Gus, Lingling Kwrong cũng nói ra chuyện đã mua lại cô nhà báo vừa rồi. Ban đầu có lẽ nhìn sắc mặt Thái gia không đồng ý, tuy nhiên lập luận của Lingling quá tốt, chung quy giữ lại cô gái đó có chút giá trị nên ông cũng đồng ý cho Lingling mang về nhà. Tuy trong lòng Thái gia có chút không hài lòng, vì hôm nay cô đã xen chân vào chuyện của ông nhưng Lingling Kwong vốn là người thông minh, tự khắc biết làm thế nào mới là hợp lí nên Thái gia vẫn tin tưởng giao người cho cô.
Lingling kwong bước xuống nhà kho, cô gái nhỏ trước mặt vẫn còn đang bị trói, mắt phủ một màn vải đen, đôi gò má ửng hồng ướt mem nước mắt. Cô ngồi xuống, từ từ đưa tay tháo bỏ bịt mắt cho em, hiện ra một đôi mắt to tròn sớm đã bị một màn trong suốt như thuỷ tinh làm đỏ hoe.
" Xin chị... thả tôi ra có được không?... tôi thực sự không làm gì cả... xin chị... cho tôi một con đường sống... tôi cầu xin chị.... tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì ra bên ngoài. Làm ơn... thả tôi chị có được không?"
Lingling không nói gì, chỉ khuỵ một gối từ đầu chí cuối nhìn cô gái trước mắt liên tục cầu xin mình, nức nở đến mức gân xanh trên cổ đều đã hiện rõ lên vầng cổ trắng ngần. Thứ duy nhất thu hút đôi mắt của cô chính là đôi mắt long lanh này, cô từ trong người rút ra một con dao nhọn, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại ghì chặt hơi thở em đến ngạt
" Tên?"
Em run người một cái, giọng nói này thật sự không nên đi cùng gương mặt thờ ơ, lạnh lùng kia. Nó quá đỗi dịu dàng, nhưng khi nhìn vào gương mặt xa cách lạnh tanh kia lại mang đến cảm giác bức người đến đau cả tim.
" Orm....Kornnaphat...."
—————————
Lingling Kwong gật đầu, đưa con dao nhọn đến trước mặt em, cắt đi sợ dây trói cổ tay em. Orm liền nhân cơ hội người kia không đề phòng, em đã nhe răng cắn vào cổ tay cô, em nhăn mặt, dùng hết sức lực của bản thân để nghiến răng, cắn thật sâu. Nhưng hình như người kia không có chút động tỉnh gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy thu giữ hành động của em trong đồng tử. Em bất lực thật rồi, em thật sự sẽ bị người này giết chết, sau đó sẽ quăng thịt cho cá sấu ăn sao, em chỉ mới vừa 22 tuổi thôi, em còn chưa làm được gì nữa mà, em không thể nào chết ở một nơi lạnh lẽo như thế này được.
" Thả tôi ra... xin chị đó... hức... tôi không muốn chết... hức... chị muốn gì cũng được hết... xin chị thả tôi ra... hức... xin chị... hức...."
Em thu miệng lại, rời khỏi cổ tay Lingling Kwong, chỉ thấy trên cổ tay trắng xanh đã rướm máu, dấu răng im đậm đến nhức nhói cả da thịt.
" Có chắc là tôi muốn gì cũng được?"
" Phải... chỉ cần chị thả tôi ra thôi... hức..." Em gật đầu, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của em đâu chứ, còn sống mới là quan trọng nhất. Em chỉ cần được sống thôi.
" Được. Ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ cho em đi" Lingling Kwong ngữ khí vẫn không thay đổi, đứng dậy cúi thấp đôi mắt nhìn em.
Em có thể tin tưởng cô sao?
Người ban nãy nói muốn nếm thử máu của em, lúc này lại hứa hẹn sẽ thả em đi. Em thật sự có thể tin tưởng không? Nhưng mà, dù có dù không thì em bây giờ đang trong hoàn cảnh nào kia chứ, nếu có bị cô lừa thì cũng không thay đổi được việc em sẽ chết. Nhưng nếu người kia thực sự sẽ thả em đi, vậy thì em sẽ giữ được mạng. Dù sao bây giờ em cũng không có quyền lựa chọn, dù rơi vào tay của quỷ dữ nhưng được sống thêm một ngày, thì quỷ dữ với em lại chính là thiên thần.
Đến khi trời vừa tối, Lingling Kwong lái một chiếc xe từ trong hầm xe lên, rời khỏi căn biện thự rộng lớn kia mà trở về nhà của mình, cô cũng không quên đem theo cô gái nhỏ đang run rẫy bên cạnh mình.
" Đã chụp được những gì?" Lingling Kwong đánh lái, mắt không nhìn lấy em dù một lần, chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà lái xe.
" Tôi...không chụp được gì hết" Em đột nhiên run người, cảm giác giọng nói vừa rồi đã động đến nội tâm em, giống như vừa đi khỏi một tầng địa ngục, lại đi đến một tầng địa ngục kinh khủng hơn. " Xin chị, thả tôi ra được không? Tôi thật sự chưa làm gì hết.... cầu xin chị.... thả tôi ra được không?"
Orm bắt đầu nức nở, gương mặt đã sớm giàn giụa nước mắt vì sợ hãi, câu nói cô muốn nếm thử máu của em luôn chạy trong đầu Orm, càng lúc càng đe doạ em đến gần cái chết thêm một tất nữa, người bên cạnh này, thật sự... rất đáng sợ.
" Xin chị.... tôi sẽ không nói nửa lời, làm ơn... tha cho tôi. Làm ơn đi.... tôi cầu xin chị."
Orm bắt lấy cổ tay áo người bên cạnh, lay lay nài nỉ Lingling một lúc, em khóc đến cả hai mắt đều xưng húp rồi, nếu còn tiếp tục khóc sợ rằng sẽ mù mất. Lingling Kwong nhíu mày, hình như rước nhầm cổ máy nói chuyện rồi, ồn ào quá mức.
" Im lặng, nếu còn nói nữa tôi sẽ mang em về chỗ vừa rồi. Đem bán sang Châu Phi"
Lời đe doạ chắc nịt của Lingling hình có tác dụng. Em không còn kêu ca hay phát ra âm thanh nào nữa, chỉ im lặng rụt người nép vào cạnh cửa kính, lâu lâu lại đem tầm mắt thu gương mặt người kia vào trong. Nhưng em không dám nhìn quá lâu, sợ bị người kia phát hiện, lỡ cô ấy nổi cáu sẽ giết chết em mất. Trước mắt em phải thuận theo ý của người này, thì mới có cơ hội trốn thoát được khỏi đây, người này chính là tử thần, nhưng có khi chính là sợ dây duy nhất cứu mạng em lúc này.
Về đến nhà, căn nhà này không giống căn biệt thự to lớn kia, nhưng cũng vô cùng rộng rãi, tông màu lạnh ấm lại rất hài hoà, làm em có chút thoải mái hơn rất nhiều, còn có rất nhiều phòng. Lingling Kwong bước đi phía trước, em theo sau bóng lưng cô vài bước, tấm lưng vững chãi thẳng tấp phía trước làm em cảm giác có chút quen thuộc, như đã nhìn qua ở đâu đó rồi. Cô dẫn em đến một căn phòng đối diện một căn phòng khác.
Mở cửa bước vào, bên trong bày trí rất gọn gàng, màu xám chủ đạo nhưng lại không quá lạnh lẽo, khi bật đèn lên sẽ lại ấm áp, như không gian bên ngoài vừa rồi em nhìn thấy. Để lại Orm trong phòng đó một lúc không quá lâu, Lingling lại bước ra từ phòng đối diện, mang theo trên tay một bộ đồ mới, đặt lên giường
" Tắm đi. Tôi xuống nhà bếp tìm gì đó cho em ăn"
Gương mặt không có quá nhiều biểu tình gì của Lingling, giọng nói lại không nặng không nhẹ nhưng lại nghe như một lời ra lệnh. Orm gật đầu, em không dám trả lời, cũng không dám thắc mắt. Trong lúc tắm, em ngâm mình trong làn nước ấm vừa phải, trong đầu lại suy nghĩ không thôi, vốn dĩ em đã nghĩ có phải người kia định giết em, hoặc sẽ xâm hại em sau đó đem bán như lời họ nói trên xe. Hay là đợi cho em ăn no một bữa sẽ trực tiếp bức em đến chết. Nhưng cho đến giây phút này, cô ấy vẫn chưa từng đụng đến em, và hình như cũng không có ý định đụng đến Orm Kornnaphat.
Mãi một lúc lâu sau, Orm mới bước xuống với bộ đồ khá rộng trên người, em rón rén nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Vô cùng sạch sẽ. Nhìn qua Lingling lúc nấu ăn vẫn gọn gàng như thế, chắc chắn là người ưa sạch sẻ. Trong đầu em bất chợt loé lên một suy nghĩ, có phải làm hài lòng người trước mắt thì em sẽ có cơ hội trốn khỏi đây không? Dù có ấm áp ở nào thì Orm vẫn đang nằm trong lòng địch.
Tuyệt đối phải đề phòng.
" Ngồi xuống"
Lingling hất mặt hướng chỉ về phía bàn ăn.
Em từ từ bước đến bàn ăn ngồi xuống. Cô mang ra một đĩa miến xào còn bốc khói, mùi lại rất thơm. Cả ngày nay em chưa được ăn gì, chỉ có chút nước cầm hơi làm em đói đến muốn ngất đi, vừa nhận lấy đĩa miến xào thơm lừng trước mắt Orm đã không thể kìm lòng được mà ăn một miếng thật to. Bây giờ có độc hay không cũng không phải vấn đề nữa, no bụng rồi chết thì vẫn là một con ma xinh đẹp.
Lingling tiếp tục đưa đến trước mặt em một ly nước lọc, sợ em sẽ bị nghẹn mất. Sau đó lại ngồi vào laptop mà làm việc trước mặt em. Orm sau khi ăn xong cũng tháo vác mang đĩa đi rửa thật sạch, sau đó về lại chỗ ngồi, im lặng nhìn người kia ngồi gõ phím không chút động tĩnh.
" Chị... không ăn sao?" Vì Orm không thấy cô ăn gì suốt buổi tối. Em sợ người này thật sự chờ em ăn no thì sẽ giết em để làm bữa tối cho bản thân.
" Sau 7 giờ, tôi sẽ không ăn" Lingling vẫn không dời mắt khỏi màn hình " Bình thường nếu ở nhà vào giờ này, cô sẽ làm gì?"
Orm suy nghĩ một lúc, bình thường giờ này em đã thật sự tan làm về nhà rồi, nếu không đến tiệm sách tìm sách thì sẽ về nhà vẽ tranh và đọc sách thôi. Nhưng ở đây thì có thể làm gì chứ, chắc chắn sẽ không có thứ em muốn làm.
" Vẽ tranh ạ" Em nhẹ giọng đáp lời cô. Phải suy nghĩ rất lâu em mới dám nói ra lòng mình " Nhưng hôm nay thì chắc là ngồi chờ chết. Chị sẽ giết em đúng không?"
Lingling Kwong không biết từ đâu lại một lần nữa rút ra một con dao bấm màu bạc, trên thân dao còn có khắc tên cô, thân thủ nhanh nhẹn sớm đã kề dao đến cổ em. Orm mở to đôi mắt, nước mắt lưng tròng rưng rưng sắp khóc, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, em cảm thấy tim em hình như không còn đập nữa rồi.
" Tôi không có ý định sẽ làm bẩn nhà mình"
Lingling Kwong thu con dao về trong tít tắt, khoé miệng cong lên nụ cười cao ngạo nhìn cô gái nhỏ đang thống khổ trước mắt. Muốn khóc không được, muốn chạy cũng không xong. Cô đi đến ngăn tủ phía dưới tivi ở phòng khách, đem đến cho Orm một chiếc chìa khoá, trực tiếp kéo em đến căn phòng cạnh phòng vừa rồi Lingling đưa em đến. " Bên trong có thể vẽ. So với những chỗ khác, nơi này an toàn hơn. Ở lại đây một thời gian, tôi sẽ tìm cách mang em rời khỏi đây."
Orm nhìn cô, người này có thể tin tưởng được sao. Vừa giây trước còn kề dao vào cổ em, giây sau đã mang đồ em thích đến đây. Thâm tình của người này thực sự rất khó đoán, giống như một chiếc mê cung không lối thoát, và em là người chơi bị lạc trong đó. Cô không nói thêm lời nào, lại tiếp tục quay về bàn làm việc, một lúc lại liếc mắt nhìn em đang loay hoay với những dụng cụ trước mắt, đôi mắt lại cong lên ý cười rất khẻ, thoạt nhìn sẽ không thể nhìn ra.
Mặt trời thức dậy rất sớm, từng tia nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm xám nhẹ nhàng chiếu rọi vào bên trong đánh thức Orm. Em mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ trước mắt làm em cảm thấy lo sợ vô cùng. Mặc dù đêm qua người kia không làm gì em, nhưng em không thể không đề phòng, Lingling Kwong khó đoán như vậy, không biết lúc nào sẽ giết chết em, Orm bây giờ cũng giống như con chim nhỏ bị nhốt trong lòng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Phải một lúc lâu sau em mới chấn tỉnh được suy nghĩ của bản thân mình. Ít nhất thì so với cái nhà kho nồng nặc mùi tanh kia, ở đây vẫn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là em không biết Lingling Kwong sẽ làm gì tiếp theo với em, sẽ thật sự giữ lời hứa, hay ngay khi em vừa tin tưởng cô, cô sẽ giống bọn người kia đều muốn giết em.
Em từng bước từng bước đi xuống nhà. Em không nhìn thấy Lingling Kwong ở đâu, định vào bếp tìm nước để uống thì vừa thấy cô từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ từ siêu thị.
" Em có thể mượn điện thoại một chút không?" Orm nhớ ra bản thân còn chưa xin nghỉ phép, còn chưa báo cho bạn thân ở chung một tiếng, vậy mà bị bắt đi một ngày một đêm rồi. "Bây giờ có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho em. Em muốn báo một tiếng"
Orm đưa mắt dò xét biểu tình trên gương mặt Lingling, nhưng nhìn như không thu thập được gì cả. Em thở dài một tiếng, cũng không dám nói thêm gì, vì sợ người kia sẽ không hài lòng.
" Tôi đã thay em làm việc đó rồi." Lingling xoắn tay áo, sắp xếp đồ từ trong túi đồ siêu thị ra bàn. Từng bước phân chia thực phẩm vô cùng gọn gàng, sau đó bỏ chúng vào tủ lạnh ngay ngắn " Đói không?"
Cô nhìn cô gái nhỏ đang buồn chán ngồi ở bàn ăn gật đầu. Thầm đoán được ở đây rất nhàm chán, ngoài cái ti vi trước phòng khách, thì chỉ có căn phòng vẽ vừa được mở cửa hôm qua. Trong đầu Lingling lại suy nghĩ được điều gì đó mới, sau khi cùng em ăn xong bữa sáng, tìm một bộ đồ khác cho Orm thay. Cô lại quyết định lái xe chở em đi mua đồ.
Lingling bình thường không thích ra ngoài, xung quanh cô chung quy lại chỉ là công việc rửa tiền và lên kế hoạch hoàn hảo cho những tên xác thủ giết người. Nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh buồn chán kia của Orm, cô lại nổi lên nhiều hứng như vậy. Lingling Kwong dừng xe ở một trung tâm thương mại lớn của thành phố.
" Diễn với tôi một vở kịch. Bọn họ đang cho người theo dõi em. Nếu muốn sớm rời khỏi đây, phải diễn tròn vai vào"
Orm hiểu rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, Lingling nhìn qua không phải người xấu, ít nhất thì trong thời điểm bây giờ Orm chỉ có thể tin cô để giữ mạng cho bản thân mình. Lingling bước xuống xe, đưa tay chủ động nắm lấy tay em đi vào bên trong.
Từ phía xa, một chiếc xe bám đuôi theo hai người cũng đã rời đi. Lingling Wkong thừa biết Thái gia chưa hoàn toàn tin tưởng cô, càng hiểu rõ đối với những người cản đường ông ta, ông ta chắc chắn sẽ giết không xót một ai. Sở dĩ ông ta để cho cô dẫn người đi, là vì cô đã một tay giúp ông ta nhiều thương vụ lớn, vẫn còn giá trị nên ông ta không muốn làm khó Lingling mà thôi.
Orm Kornnaphat chọn cho mình không quá nhiều quần áo, đa phần là những bộ đồ tông trầm dễ phối với nhau. Lingling cũng giúp em chọn thêm vài bộ để không bị nhàm chán, sau khi dạo quanh một vòng ở đây thì em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơ mặt cũng không còn căng thẳng nữa. Lúc này em mới có thể nhìn kĩ gương mặt cô hơn, từng đường nét đều rất hài hoà, lại còn vừa vặn thu hút ánh nhìn của người khác. Lingling Kwong biết em đã nhìn vô suốt đoạn đường dài, nhưng cũng không biểu tình gì, chỉ thấy cô gái nhỏ này thật đáng khen, dám nhìn tử thần lâu như vậy.
" Orm Kornnaphat. Còn nhìn nữa tôi sẽ ăn thịt em"
Lingling Kwong lái xe trên con đường dài, hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút, che cả ánh nắng mặt trời gây gắt. Cô đeo một chiếc kính râm, che đi đôi mắt sâu hút, giọng nói trầm trầm lần nữa làm em giật mình.
" Không có... chỉ là... em... sao lại muốn cứu em?"
Orm muốn hỏi, vì em cũng thắc mắt. Lingling Kwong việc gì phải bận tâm về em như vậy, chẳng phải chị là người xấu sao?
" Không thích nhìn hoa hồng bị giẫm nát"
------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play