Vô Song... Tôi Thì Làm Được Gì???(Countryhumans _ Allvietnam)
Chanh vàng
Truyện không liên quan đến chính trị hay lịch sử và không có ý xúc phạm đến quốc gia hay tổ chức nào. Cân nhắc trước khi đọc nhé ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí không cổ xúy cho những hành động xấu hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam
Tác phẩm không dành cho người nghiêm túc
đặc biệt ay lạc đề, thông cảm
ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC
“Cho dù anh có lăng nhăng hay cố chấp… thậm chí là có tồi như thế nào thì anh cũng là người tôi yêu.”
“Tôi muốn chữa lành cho cậu… chỉ đợi cậu thật với lòng.”
Những câu nói của tình yêu cũ.....tình yêu cũ???
Vietnam mở mắt, hơi thở khựng lại giữa buổi sáng còn âm u.
Vietnam
//chống tay lên trán//
Cái dáng vẻ của người đó… giọng nói… những đêm mưa… Tại sao chúng vẫn bám trong đầu?
Vietnam
//bật dậy, bước xuống giường, kéo tấm rèm//
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ phía trên tầng hai tiệm bánh
Bên dưới, tấm bảng gỗ treo lủng lẳng trong gió, khắc hai chữ
Tên tiệm ngọt, nhưng người làm nên nó lại có trái tim đầy những vết thương chưa từng mở miệng kể
Tin tức về tiệm bánh chữa lành Lemon Bakery lan nhanh hơn cả cơn gió sớm
quần chúng
Nghe bảo chủ tiệm đẹp trai lắm
quần chúng
Không chỉ đẹp bánh còn ngon, ăn vào thấy nhẹ lòng nữa!
quần chúng
Tiệm mới mở mà sao đông vậy trời…
Bên trong, Vietnam đứng sau quầy, tay chỉnh lại khay bánh vừa ra lò
Mùi chanh vàng, bơ và đường hòa vào nhau, lan khắp phòng
Cậu trông bình tĩnh...Hoàn hảo...Tinh tế
Nhưng chỉ mình cậu biết, mỗi nhịp tim lúc này đều mang âm rung của câu nói ban nãy trong giấc mơ
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên
Vị khách đầu tiên bước vào và Vietnam chỉ kịp thở nhẹ một cái
Tall....Trầm....Vẫn dáng vẻ đó
Người đàn ông đầu tiên cậu từng yêu… và cũng là người đầu tiên cậu bỏ rơi
Soviet Union
//dừng lại ngay trước quầy//
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt Vietnam, thoáng một tia mềm đến khó hiểu
Soviet Union
Chúc mừng khai trương
Vietnam
//nở nụ cười lịch sự//
Lemon Bakery chào quý khách...
Soviet Union
chính là là món anh thích khi hai chúng ta còn… bên nhau
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi
Vietnam
//quay lưng lại// Đợi một chút
Vietnam
//đặt món trước mặt hắn//
Soviet Union
//nhìn cậu thật lâu// Em… có khỏe không?
Soviet Union
Nhìn không giống bình thường
Vietnam
//mỉm cười// Em vẫn thế mà
Hắn muốn xin lỗi...Muốn nói còn thương... Muốn nói không quên được cậu....Muốn hỏi… vì sao năm ấy cậu bỏ đi
Nhưng Vietnam đã quay sang chào người khách tiếp theo
Hắn nhìn từng người bước vào, mắt tối đi một thoáng
Vietnam mỉm cười với họ nhưng nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta đau lòng
Vì đằng sau nó… là một trái tim đầy vết nứt
Chuỗi
Tôi bị mất chuỗi rồi hu hu hu
Chua
Buổi trưa hôm nay yên ắng lạ thường
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, nhẹ đến mức không làm ai chói mắt, chỉ đủ làm những bông hoa đặt ở quầy trở nên lung linh hơn
Gió nhẹ mang theo mùi chanh vàng và bơ từ lò nướng khiến cả không gian như một cái ôm mềm
Vietnam đứng sau quầy, tay chống nhẹ lên mặt bàn
Những vị khách đến rồi lại đi một cách hiền hòa
Người đến tâm sự....Người tìm góc yên bình để làm việc....Người đơn giản chỉ thích mùi bánh
Và… phần lớn là vì lời đồn “chủ Lemon Bakery chữa lành trái tim”
Quán không đông như những quán cà phê hot trend khác
Nhưng lại mang cái cảm giác đủ
Đủ ấm, đủ yên, đủ để ai đó ngồi xuống và thở một hơi nhẹ
Vietnam tiễn vị khách cuối cùng của buổi trưa
Cậu khẽ kéo cửa, định quay vào sắp lại khay bánh thì
Một người đàn ông khá cao, dáng người năng động, gương mặt sáng sủa bước vào
Áo sơmi tay xắn lên, cổ tay đeo đồng hồ đơn giản, mái tóc hơi rối vì nắng
Ánh mắt anh ta dừng trên Vietnam vài giây
Đủ lâu để cậu nhận ra ánh nhìn đó không giống khách tò mò bình thường
Nhưng với Vietnam đoán anh ta cũng chỉ tới vì lời đồn
Vietnam
//chỉnh lại tạp dề, mỉm cười lịch sự// Anh dùng gì ạ?
quần chúng
... : //hơi gãi má, cười nhẹ nhưng mệt// Cho tôi… cái gì mà cậu thấy hợp với một người đang… khá mệt mỏi
Vietnam thoáng nhíu mày, nhưng không hỏi thêm ... Cậu quay vào quầy, tay nhanh nhẹn
Một lát bánh bông lan cốt chanh và một ly trà ấm nóng
Vietnam
//đặt lên bàn// Anh dùng thử xem
quần chúng
... : Cậu đoán tôi tới vì lời đồn đúng không?
Vietnam
Không đâu, chỉ là…
Vietnam
Khách mới thường đến vì tò mò thôi
quần chúng
Vậy thì …đoán sai rồi//ăn bánh//
Người đàn ông đặt danh thiếp xuống bàn, xoay nhẹ về phía cậu
Singapore
Thật ra tôi đến vì… stress lâu ngày
Singapore
//đôi vai hơi thả lỏng// Tôi làm việc với nhiều đối tác, và gần đây thì…
Singapore
Mọi thứ bắt đầu đè nặng hơn tôi tưởng
Cậu không chen lời....Không hỏi quá sâu
Chỉ lắng nghe như cách cậu luôn làm với những trái tim đang cố giấu mỏi mệt
Singapore
Tôi thử đủ cách rồi, nhưng vẫn không ngủ được
Singapore
Nghe người ta bảo chỗ này… giúp nhẹ lòng nên tôi đến thử
Vietnam
Không phải phép màu đâu
Vietnam
Chỉ là một nơi để người ta thở thôi
Singapore
Tôi thấy đúng là vậy
Một vài phút trôi qua trong sự im lặng dễ chịu
Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào tách và tiếng gió lay cửa
Singapore
//cắn miếng bánh// Thơm thật
Singapore
Ăn vào đúng là… quên mệt được vài phần
Singapore
Cậu không hỏi tôi stress chuyện gì à?
Vietnam
Khi anh muốn nói, anh sẽ nói
Singapore
//đặt ly trà xuống// Cậu có thể… nói chuyện với tôi thêm một chút không?
Singapore
Về bất cứ thứ gì khiến tôi quên đi công việc 15 phút thôi cũng được
Vietnam
Được thôi, vậy thì… Anh thích nghe chuyện về bánh hay chuyện về nắng?
Singapore
Tôi muốn nghe… chuyện về cậu //chống tay lên bàn, ánh mắt hơi sáng lên//
Vị chanh
Cửa kính khép lại sau khi Singapore rời đi
Vietnam đứng yên một chút, tay chạm lên tấm bảng Break Time
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ nơi sâu nhất trong ngực cậu
Không mệt cũng chẳng thấy khỏe
Khách đến, khách đi, vài câu chuyện được kể, vài nỗi buồn được vơi, và cậu… vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào
Cảm xúc của cậu bây giờ như một chiếc bánh bị đánh quá tay xẹp lép, vô vị, không nhận ra được hình dạng ban đầu
Vietnam dự định chợp mắt 15 phút thôi
Vietnam
//ngả người xuống bàn//
Nhưng lúc mở mắt ra ánh nắng chiều đã nhuộm vàng cả căn phòng
Vietnam
…Chết rồi, ca chiều//bật dậy//
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói nhẹ như đường bột rơi xuống bánh su kem vang lên
Nekomi
Cúc cu~ Dậy đi nào ~
Một gương mặt mềm mại hiện ra trước mắt đẹp đến mức như được nặn từ mochi ngọt, mịn, và có chút lấp lánh
Nekomi
Tôi tới, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá
Nekomi
Không nỡ gọi... Hì hì//gãi đầu//
Vietnam
Anh đứng đợi bao lâu rồi???
Nekomi
Chắc… gần hai mươi phút//nhún vai, giọng nhẹ nhàng//
Nekomi
Từ ngoài nhìn vào, ánh nắng chiếu lên mặt cậu…
Nekomi
Khiến tôi lại bị cậu làm tim lệch nhịp lần nữa
Một người từng theo đuổi cậu rất lâu… nhưng cậu chưa từng cho anh cơ hội
Nhưng đời Vietnam… vốn toàn những mối quan hệ dang dở như thế
Nekomi đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ, chỉ vì không muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ hiếm hoi
Cậu nhận ra điều đó ngay khi nhìn vào mắt anh
Vietnam
//lúng túng// Xin lỗi… tôi ngủ quên
Câu nói đơn giản, nhưng lại chạm đúng vết mệt vô hình trong lòng Vietnam
Vietnam
//bước xuống mở cửa ca chiều//
Cánh cửa kính bật ra, gió nhẹ ùa vào
Vietnam đứng ngay quầy, chỉnh lại tạp dề, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày
Vietnam
Lemon bakery xin chào quý khách...Anh dùng gì?
Nekomi
Hôm nay tôi chỉ muốn… nhìn cậu một chút
Vietnam
//khựng lại, Tay siết nhẹ chiếc khăn lau//
Nekomi
//bước đến gần quầy hơn một chút, giọng trầm lại// Vietnam
Nekomi
Lần sau nếu mệt… dựa vào vai tôi một chút cũng được
Một ánh mắt trìu mến, một nụ cười mềm, một cảm xúc từ người từng theo đuổi cậu…
Lại một lần nữa khiến tim cậu hơi loạn
Dù cậu rất sợ những cảm xúc như thế
Nekomi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nơi nắng chiều ôm lấy bóng lưng anh
Vietnam
*Chỉ là khách thôi*
Nhưng bàn tay cậu khi cầm dao lại run rất nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play