Em Là Liều Thuốc Của Anh
Chương 1
Khói lửa bay qua các ô cửa, thành phố chìm trong mùi bếp than sưởi ấm. Trời tối vào đông tuyết rơi lạnh, gia đình Donna đầy ắp tiếng cười, ai nấy đều cầu mong sinh linh bé nhỏ ra đời khoẻ mạnh
Dì May
hừm, cô đừng hòng có được hạnh phúc, không bao giờ !!
Rạng sáng, tại bệnh viện nổi tiếng vùng Kunga, tiếng khóc của em bé chào đời làm sưởi ấm mùa đông lạnh giá
Y tá
chúc mừng gia đình, là 1 bé gái
Donna Leon
Còn vợ tôi, cô ấy sao rồi?
Y tá
thưa, Donna phu nhân do kiệt sức dẫn tới hôn mê, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc phu nhân
Donna Leon
được rồi, cô hãy chăm sóc thật tốt phu nhân cho tôi !
Y tá
vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng khi phu nhân cần . Bây giờ tôi xin phép được bế tiểu thư đi kiểm tra sức khoẻ
Trưa hôm ấy, khi mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn trưa
Dì May
hừ, đáng yêu, nhưng rất tiếc, cuộc sống của mi sẽ thay đổi hoàn toàn !
Y tá
dạ thưa, đây là phòng chỉ dành cho nhân viên y tế, người thân em bé vui lòng không vào đây ạ!
Dì May
ôi, vậy sao, cô thông cảm. Do chị gái tôi mới sinh em bé, nghe nói con bé rất đáng yêu, tôi không kìm được nóng lòng muốn gặp em bé
Y tá
dạ, chị vui lòng đợi đến tối em bé sẽ được ra gặp gia đình ạ !
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
mẹ ơi, mẹ ơi, con mới làm nè, mẹ ăn thử đi
Tâm Nguyệt
Ừm, thái hơi to
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ mẹ, đây là món đầu tiên con làm đó, mẹ thấy ngon không mẹ
Tâm Nguyệt
bình thường, học dần đi là vừa
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ...
Chai rượu bị đập mạnh xuống đất, người bố say bí tỉ
Hàn Ngộ Hành
chúng mày chỉ biết ăn uống hưởng thụ thôi sao?
Hàn Ngộ Hành và Tâm Nguyệt là bố mẹ của Hàn Hạ Băng
Tâm Nguyệt
ông bị điên hay sao??, rượu say về rồi đập phá đồ đạc
Tâm Nguyệt
cả ngày chỉ biết rượu chè bê tha, không giúp ích được gì cho cái nhà này
Hàn Ngộ Hành
hừ, vậy cô giúp được gì cho tôi
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
bố mẹ à, đừng cãi nhau nữa mà...
Hàn Ngộ Hành
còn mày, mày chả làm được cái tích sự gì cả, uổng công tao bỏ cả đống tiền ra cho mẹ mày được chăm sóc ở bệnh viện lớn!
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
bố à...
Tâm Nguyệt
còn không mau vào nấu cơm
Hàn Ngộ Hành vừa đi vừa lải nhải mấy câu say xỉn, không biết rằng do đập vỡ chai rượu khiến mảnh vỡ bắn vào chân Hạ Băng
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ vâng, mẹ đợi con 1 chút
Hạ Băng nhảy lò cò vào phòng, lấy khăn giấy cuốn tạm vào chân để cầm máu, rồi nhanh chân ra nấu ăn trưa cho gia đình
Trời oi ả, nóng bức, Hạ Băng ngồi thẫn thờ trên xích đu ở công viên, khóc nức nở. Bỗng 1 bàn tay đưa kẹo cho cô
Rio ( 5 tuổi )
đừng khóc nữa, ăn kẹo đi này
Rio ( 5 tuổi )
bà tớ mới mua cho tớ 2 cái, tớ cho cậu cả 2 đó, hì hì
Hạ Băng ngước lên nhìn Rio, mồm mếm máo
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Rio ...
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
tại sao tớ lại cảm giác rằng bố mẹ tớ ko hề yêu thương tớ, tớ ko biết tớ đã làm gì sai
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
tớ luôn muốn làm những điều mới để cho mẹ để ý tớ nhưng tớ đã lầm rồi
Rio nhìn Hạ Băng lúc lâu, mặt buồn, ngồi xuống xích đu bên cạnh, cố gắng an ủi Hạ Băng
Rio ( 5 tuổi )
tớ nghĩ họ vẫn yêu thương cậu, chẳng qua họ đang áp lực quá thôi
Chương 2
Hạ Băng cúi mặt xuống, tay cầm 2 cái kẹo nhìn hồi lâu đăm chiêu suy nghĩ
Rio ( 5 tuổi )
Vui lên, khi nào cậu buồn, cậu cứ gọi tớ, Rio sẽ cầm cho cậu cả đống kẹo ngọt, ăn đồ ngọt vào thì mọi nỗi buồn của cậu sẽ bay hết luôn
Hạ Băng bật cười nhẹ, tay bóc 1 cái kẹo cho vào mồm
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
cảm ơn Rio
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
công nhận đó, ăn đồ ngọt vào khiến tớ thấy thoải mái hơn nhiều
Rio ( 5 tuổi )
mà cậu ăn gì chưa đó, nếu chưa thì qua nhà tớ ăn đi, hôm nay bà tớ làm món bò hầm ngon lắm, cả mì tương đen nữa
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
tớ chưa..
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
tớ nấu cơm cho bố mẹ, nhưng do..
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
do chân tớ đau quá, tớ không ăn được==
Rio ( 5 tuổi )
vậy đi thôi, qua nhà tớ
Rio ( 5 tuổi )
tớ cõng cậu
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
được sao?
Rio ( 5 tuổi )
có gì là không được chứ
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
vậy cảm ơn cậu hì hì
Bà Rio đang dọn cơm ra bàn, quay ra cửa thấy Rio cõng Hạ Băng
Rio ( 5 tuổi )
bà ơi cháu về rồi đây ạ, đói quá à
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
cháu chào bà ạ, cháu là Hạ Băng, bạn của Rio ạ
Bà Rio
cháu quả thật là 1 cô bé rất xinh đẹp
Bà Rio
Rio cứ kể cho bà nghe về cháu
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ ?
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
“Rio kể gì vậy ta”
Bà Rio khẽ cười, dắt 2 đứa vào bàn
Bà Rio
ối, chân cháu sao chảy nhiều máu thế này
Bà Rio
ngồi xuống, ngồi xuống đi, bà đi lấy băng
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
ơ dạ...
Rio ( 5 tuổi )
cậu ở đây đợi nha, tớ vào phụ bà tìm băng
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//ưm//
Bà Rio vừa băng bó cho Hạ Băng, vừa kể chuyện
Bà Rio
Rio kể bà nghe cháu là bạn thân nhất của nó, ngày xưa hễ đánh nhau là cháu vào ngăn Rio không được đánh
Bà Rio
Nó cũng nói với bà là cháu rất xinh, Rio nó rất thích..
Chưa kịp nói xong, Rio đã ngắt lời
Má Rio đỏ như 2 quả cà chua
Rio ( 5 tuổi )
B.. Bà ... bà ơi quả cà chua hôm nay trông ngon quá, ăn đi nào haha
Bà với Hạ Băng nhìn xuống mâm cơm, không hề có quả cà chua. Cả 2 đều mỉm cười
3 bà cháu ăn, bà gắp thịt cho Hạ Băng và Rio, rồi ăn xong bữa ăn, bà dọn bát đũa đem đi rửa
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Bà ơi, để cháu dọn với bà ạ
Hớn hở xếp bát, chạy ra rửa bát cùng bà
Rio ( 5 tuổi )
Thế để cháu lau bàn nha
Bà Rio
ừm, cáu cháu ngoan
Hạ Băng đứng rửa bát với bà, nét mặt bà bỗng chùng xuống, tỏ vẻ buồn
Bà Rio
Có vẻ như nhà cháu hay xảy ra cãi vã chăng? Bà nghe hàng xóm bàn tán mấy ngày nay
Bà Rio
bà nghĩ mà thương cho con cái của họ nhưng ko ngờ là cháu
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ, cháu..
Bà Rio
Bà biết cuộc sống gia đình bây giờ rất phức tạp, ko phải lỗi của cháu
Bà Rio
nếu có chuyện gì không vui cứ sang bà, bà sẽ cho cháu ăn kem, ăn kẹo ha, đằng nào ở nhà cũng chỉ có bà với Rio, chán chết
Hạ Băng mắt rưng rưng, nói nhỏ
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
cháu thấy có lỗi với bố mẹ quá
Bà Rio
không đâu, cháu đã làm 1 người con ngoan rồi
Bà Rio
tương lai phía trước cháu phải luôn mạnh mẽ
Hạ Băng mím môi rơi nước mắt , ôm lấy bà
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Cháu cảm ơn bà, bà là gia đình của cháu
Cảnh đó đã Rio đừng ngoài cửa bếp đã nghe thấy hết, thầm nhủ
Rio ( 5 tuổi )
"Chỉ cần là cậu, tớ sẽ luôn đứng sau bảo vệ cậu”
Chương 3
Hàn Hạ Băng đang ngồi sáng tác truyện, mặt đăm chiêu nhìn vào 1 góc xa
Lúc này cô bắt đầu lên cấp 2
Tâm Nguyệt
Hạ Băng, có bạn muốn gặp này, ra đây ngay đi
nói giọng khó chịu vì đang bấm điện thoại
Hạ Băng đặt cây bút xuống, vội vàng chạy ra ngoài, vì cô biết chắc rằng đó là Rio đang muốn gặp mình
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Rio, rủ mình đi chơi hả
Rio ( 5 tuổi )
cậu ra công viên với mình xíu đi
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
được thôi
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Tại sao cậu lại không nói cho mình biết là cậu sẽ đi chứ
Rio bối rối, cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm cách nào, nắm chặt tay vào áo
Rio ( 5 tuổi )
Tại, tớ nghĩ nếu nói ra, cậu sẽ không chơi với tớ
Rio ( 5 tuổi )
cậu đã từng nói nếu là bạn bè thì chúng ta lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau, luôn có mặt khi đối phương cần, nên tớ thật sự không nỡ nói
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//im lặng, mặt cúi xuống, không dám nhìn Rio//
Rio ( 5 tuổi )
//khóc, giọng ngượng//
Rio ( 5 tuổi )
Tớ xin lỗi, bố mẹ tớ đi công tác mấy năm nên thời gian trước phải gửi tớ về quê bà
Rio ( 5 tuổi )
bây giờ lên cấp 2 tớ phải về nước Anh học tập. Nhưng tớ hứa tớ không quên Hạ Băng đâu, Hạ Băng là người bạn số 1 của tớ
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//khóc, tức giận//
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Tại sao, tại sao người tớ yêu thương đều không yêu thương tớ, hết chả thèm để tâm tớ xong giờ đến cậu
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
người mà tớ tin tưởng nhất lại giấu diếm tớ suốt bao năm
Rio ( 5 tuổi )
//đặt tay vào vai Hạ Băng , giọng ngẹn ngào nói nhỏ//
Rio ( 5 tuổi )
Băng Băng à, tớ hứa sẽ đi tìm cậu khi cả 2 lớn lên, cậu là người vô cùng quan trọng với tớ mà
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//ngẩng mặt lên nhìn Rio quát//
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Tớ ghét cậu, cậu đã phản bội lòng tin của tớ, tớ không cần những lời hứa của cậu nữa
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
tớ ghét cậu, những người mà tớ yêu thương luôn tìm cách rời xa tớ
Hạ Băng chạy nhanh ra chỗ khác, không ngoáy lại nhìn Rio
Rio ( 5 tuổi )
mình xin lỗi Hạ Băng..
Trời tối, Hạ Băng lững thững đi vào nhà, mắt sưng vì khóc suốt buổi chiều, im lặng vào phòng
Tâm Nguyệt
Sao giờ này mới về, biết giờ là giờ gì không, còn không mau vào bếp phụ
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//nói bằng giọng yếu ớt, không nhìn mẹ đang trong bếp//
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
dạ..
Sau bữa ăn, Hạ Băng đứng rửa bát, mặt thẫn thờ, kệ cho nước đang chảy liên tục
Tâm Nguyệt
Này, làm gì mà mặt không có tí sức sống nào vậy
Tâm Nguyệt
Ban chiều anh bạn đó có qua đây tìm mày, nhưng mày đi đâu không biết nên nó có đưa tao 1 túi đựng, bảo tao là bảo mày mở ra đấy
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//như sực tỉnh, vội vàng hỏi lại mẹ//
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
Mẹ ơi, mẹ ơi, cái túi ấy ở đâu ạ?
Hạ Băng chạy 1 mạch vào phòng, nhìn thấy những hộp quà màu hồng được trang trí đẹp mắt, thắt 1 cái nơ trắng xinh đẹp như cô thích, ngồi xuống bàn nhìn cái túi, rồi từ từ mở ra
Hàn Hạ Băng
//mở ra, bên trong là 1 bức thư và 2 túi kẹo to đùng, kèm những bức ảnh in mà bà Rio chụp cho 2 đứa, rồi cuối cùng là cái kẹp tóc hình con thỏ trắng//
Hạ Băng không nhịn được mà khóc, biết mình đã bỏ lỡ cơ hội ở cạnh Rio những phút cuối vì quá tức giận, nhẹ nhàng mở lá thư ra đọc
Rio ( 5 tuổi )
“Gửi Hạ Băng, cô bạn thân xinh đẹp đáng yêu số 1 của tớ, tớ là Rio đây. Tớ biết khi cậu đọc lá thư này thì tâm trạng cậu đang rất rối bời, có lẽ cậu vẫn trách tớ, tớ xin lỗi Hạ Băng nhiều, tớ không biết phải làm thế nào. Chắc vì khi ở bên cạnh cậu, được chơi với cậu, tớ đã quên mất việc phải rời xa cậu, khi đó tớ chỉ nghĩ đến những niềm vui của bọn mình. Cậu tha thứ cho tớ được không, tớ có chuẩn bị cho cậu rất nhiều kẹo, khi nào buồn cậu nhớ mang ra ăn nhé, tớ cũng đã có những tấm ảnh mà bọn mình chụp chung rồi, tớ sẽ mang theo bên mình, tớ thấy tóc mái cậu dài mà cậu chỉ cắt 1 chút, nó sẽ chạm vào mắt cậu nên tớ đã mua kẹp tóc này cho cậu, ko biết cậu có thích ko hì hì”
Rio ( 5 tuổi )
“Tớ nhớ cậu,tớ sẽ ko quên cậu đâu, hẹn gặp lại cậu khi bọn mình đã trưởng thành, cố gắng lên Hạ Băng của tớ”
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
//khóc, 2 dòng nước mắt chảy xuống đôi môi đang cười nhẹ, gạt tay lau nước mắt, nghĩ thầm//
Hàn Hạ Băng ( 5 tuổi )
“Đồ ngốc, nét chữ vẫn nghệch ngoạc ghê, tớ cũng sẽ không quên cậu đâu, cả 2 cùng cố gắng nhé, tớ tha thứ cho cậu rồi”
Rio đang ngồi trên xe, mắt buồn nhìn ra cửa xe, tay cầm những tấm ảnh chụp cùng, là tấm ảnh cả 2 đứa cười tít mắt khi ăn kem, ảnh 2 đứa đèo nhau đạp xe giữa trời nắng chói, ảnh Shara khoác vai Rio cười tươi còn Rio mặt buồn thiu vì tè dầm,... tất cả những bức ảnh đó được Bà Rio chụp lại, rồi xe cứ thế đi xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play