Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Mason X CongB ] Mảnh Vỡ Quá Khứ...

Chap 1

Ánh nắng nhẹ buổi sáng hắt xuống hàng cây trên đường tới trường tạo thành các hạt đốm sáng to nhỏ khác nhau phả xuống nền đất
Nguyễn Thành Công đi trên đường với bộ đồng phục học sinh gọn gàng , mái tóc hơi rũ xuống che đi nửa khuôn mặt , chiếc cặp được cậu khoác hờ 1 bên vai
Anh vừa đi vừa nghe nhạc như tự mình đang sống trong 1 không gian riêng mà chẳng mảy may để ý tới sự ồn ào xung quanh
Vừa bước được vào cổng trường thì từ đâu một tên côn đồ đi tới và đẩy mạnh cậu ngã ra sau và đáp thẳng xuống đất
Làm chiếc cặp cậu đang đeo trên vai văng ra xa và chiếc tai nghe rơi xuống nền đất vỡ tan thành nhiều mảnh
"PHỊCH"
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//ngẩng mặt lên//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Gọi tôi?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Không mày chẳng lẽ vong
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mấy người muốn gì ?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh mới đúng chứ?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Muốn học yên ổn ở đây thì nộp tiền đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lý do ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi vào đây để học chứ không phải vào chợ đen
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trường cũng đâu có quy định này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Còn nữa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chiếc tai nghe đó
Công chỉ xuống chiếc tai nghe nằm dưới đất đã vỡ thành nhiều mảnh mà lạnh lùng liếc bọn họ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
15 triệu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tiền mặt hay chuyển khoản?
Mấy tên côn đồ nhìn anh mà bật cười
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ha
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
15 triệu thì sao chứ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bọn tao không đền
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi sẽ kiện các cậu lên thẳng phòng hiệu trưởng
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ờ rồi sao?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bọn tao là đàn em của đại ca trường này
Vừa nói gã vừa tiền tới gần nắm cổ áo anh nhấc lên
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mày nghĩ bọn tao sẽ sợ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Chậc*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Phiền phức thật*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Gọi tên đại ca của các cậu ra đây
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Hahaha
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Muốn gặp để nhập viện ngay ngày đầu à nhóc con
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mày nghĩ mày làm gì được Nguyễn Xuân Bách
Nghe tới tên "Nguyễn Xuân Bách" anh có chút gì đó khựng lại cái tên ấy vừa quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Thú vị rồi đây*
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
//siết cổ áo cậu mạnh hơn//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//nhíu mày//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//hất mạnh tay gã ra//
Tên kia đang định dạy dỗ lại cậu 1 trận thì từ đằng sau 1 tiếng bước chân đứt khoát mang theo uy thế không hề nhỏ
Những tên côn đồ này còn hùng hổ, kiêu ngạo giờ phải mang theo sự sợ hãi, khép nép mà cúi đầu trước kẻ đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Dạ không có gì đâu đại ca
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Chỉ là có cậu nhóc học sinh mới không biết luật nên bọn em dạy dỗ lại chút thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có vậy cũng không xong
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lẹ lên đấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//rời đi//
Công đang nhặt cặp sách nên cũng không để rằng hắn vừa mới đi tới
Đến khi anh vừa định lên lớp thì từ đằng sau một gã túm lấy áo anh
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Muốn chạy ?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đâu dễ vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này là do mấy người chọn
Anh cũng không phải dạng vừa
Chỉ với chưa đầy 5 phút cậu đã đánh cho tên nào tên nấy bầm dập cả
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//phủi tay//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhớ trả đủ 15 triệu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không được thiếu dù là 1 đồng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không thì hậu quả cứ đợi đấy
Công buông lại vài câu rồi đi thẳng lên lớp
_____________________
Giáo viên
Giáo viên
//bước vào lớp//
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp chú ý
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có học sinh mới
Giáo viên
Giáo viên
Bạn là du học sinh từ nước ngoài mới chuyển về
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//bước vào lớp//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chào mọi người
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ là Thành Công, mong mọi người giúp đỡ
Giáo viên nhìn lia xuống lớp một lượt rồi chỉ tay xuống chỗ trống cuối lớp bên cạnh cửa sổ
Nơi có 1 cậu học sinh đang nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ
Giáo viên
Giáo viên
Em ngồi chỗ đó nhé
Giáo viên
Giáo viên
Ờm... bạn đó có hơi côn đồ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu ạ
Giáo viên
Giáo viên
Có gì mà bạn đụng chạm em thì báo với cô
Giáo viên
Giáo viên
Cô bảo nhà trường thêm một bộ bàn ghế mới cho em chứ giờ tạm thời hết chỗ rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em nghĩ là không cần đâu thưa cô
Nói xong cô cũng rời đi vì có việc gấp
Lúc này lớp đang yên lặng dần dần rộ lên những tiếng ồn ào , thì thầm nhỏ
_____
Công tiến tới chỗ của mình và gỗ nhẹ lên mặt bàn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bạn gì đó ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//định gọi giúp Công//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//lắc đầu//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không cần đâu cậu cứ làm việc của cậu đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ xử lí được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng--
Thấy cậu thanh niên kia không có phản ứng anh đập mạnh chiếc balo xuống bàn
RẦM!!
Tiếng động đó không chỉ làm người kia tỉnh dậy mà cả lớp đều quay ngoắt qua nhìn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thằng điên nào đấy?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//giọng mang theo sự khó chịu//
Bách hơi ngẩng đâu lên mái tóc che đi khuất 1 phần tầm nhìn nên không thấy Công
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cậu ta biết mình vừa đụng vào ai không vậy?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Chắc chưa biết đâu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh mới mà
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhưng công nhận nhìn mà tao sợ dùm luôn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cậu ta coi như về sau không học yên ổn được rồi
Thành Công không thèm nhiều lời hay để tâm tới tiếng bàn tán xung quanh mà cầm tóc Bách giựt ra sau
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng điên này đấy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu Tư đây là muốn đập tớ?
Bách lúc này mới tỉnh hẳn đang định bẻ tay người kia thì khựng lại khi nghe hai từ Cậu Tư rất lâu rồi mới nghe thấy lại được và hình bóng cậu học sinh trước mắt _ người duy nhất gọi anh bằng cái biệt danh đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu về lúc nào vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Về mà không báo trước?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cần thiết?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//cau mày//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ý Công là sao?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ờ , ý trên mặt chữ ấy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sáng nay còn được đàn em của mày chào đón nồng nhiệt lắm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đẩy tớ ngã với vỡ luôn cái tai nghe mới mua luôn mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thật vậy à ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ nói dối thì được gì từ cậu đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Giờ đi ra cho tớ vô chỗ ngồi
Cả lớp nhìn anh với hắn đối đáp với nhau mà ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên , đây là lần đầu có kẻ trong trường nói chuyện như vậy với hắn
Kể cả với nhóm bạn hắn cũng không nói chuyện nhẹ nhhàng vậy
End

Chap 2

Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công giận tớ ạ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao tớ phải giận cậu Tư?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ còn được "đàn em" của cậu đón tiếp đặc biệt bằng cách đẩy tớ xuống đất với làm vỡ tan cái tai nghe mới mua của tớ luôn cơ mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao phải giận ta
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
!!!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bọn nó làm gì cậu ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tự hỏi
Lúc này tay Bách đã siết chặt thành nắm đấm và như muốn chạy ngay lập tức ra khỏi lớp đi tìm bọn họ tính sổ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vả lại tớ có lý do và quyền để giận sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Luôn luôn có mà
Nguyễn Thành Dương
Nguyễn Thành Dương
Ố là la //quay xuống//
Nguyễn Thành Dương
Nguyễn Thành Dương
Mối quan hệ gì đây? //nhướng mày//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không phải việc của mày
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày nhiều chuyện vừa thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Quay lên kia
Sau 1 khoảng thời gian ngắn Công cũng nhanh chóng làm quen được với nhóm bạn của hắn
Những ngày tháng sau đó anh và hắn ngày nào cũng kề kề bên cạnh nhau
Chỗ nào có người này thì sẽ có kẻ còn lại
Từ khi Công chuyển vào họ như thấy một con người khác của Bách
Không bạo lực, thô lỗ, cộc cằn
Chỉ còn lại một chàng trai dịu dàng, ân cần, quan tầm từng hành động, từng thói quen của người kia
Bọn họ cùng nhau trải qua hết thanh xuân , nhóm họ cười cùng nhau, khóc cùng nhau
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn và quãng đời thanh xuân, tình bạn của bọn họ không phải ngoại lệ
Nó thật sự sụp đổ khi họ bắt đầu bất đồng quan điểm , các cặp thành đôi cũng dần tan nát sau đó mỗi người 1 ngả
________
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách này mình....dừng lại ở đây thôi được không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu nói vậy là ý gì ?
Bó hoa định tặng cho người đối diện trên tay Bách rớt xuống đất , cánh hoa rơi vương vãi trên nền đất
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ý tớ đơn giản là vậy thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chắc hẳn cậu hiểu
Dứt lời anh định quay lưng định bỏ đi thì đằng sau Bách vươn tay kéo tay Công lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng tớ chưa đồng ý mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cần sự đồng ý từ cậu sao ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngay từ ban đầu cậu đã đồng ý dừng cuộc tình này khi tôi mở lời mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Xưng "tôi" rồi sao *
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy nên đấy là lời thông báo
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không phải 1 lời xin phép
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho tớ một lý do đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Buông tay tôi ra đã
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hợp lý thì buông//vẫn giữ chặt tay cậu//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đơn giản là tôi chán cậu rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ vì chữ "chán" ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nếu tôi nói là vì cậu nghèo
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu vừa mới phá sản
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Và tôi không muốn tiếp tục trong mối quan hệ này nữa
Nói rồi anh dứt khoát giật tay mình là khỏi tay hắn mà bỏ đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ha- vậy 2 năm qua tình cảm cậu dành cho tớ cũng là giả đúng không ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trước khi đi thật , cho tớ một lời xác nhận
Bước chân anh hơi khựng lại rồi chỉ đáp lại 1 tiếng "ừm"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//cười nhạt//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lần thứ 2 rồi nhỉ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ít nhất giờ cậu cũng để lại cho tớ 1 lời từ biệt
Khi bóng Công dần khuất đi , trời mắt đầu đổ mưa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Câu nhẫn tâm thật đấy, Công
Hắn mặc kệ cơn mưa đang trút xuống mà ngồi lại chiếc ghế đá gần đó 1 lúc như để ổn định lại tinh thần
Cứ tưởng mọi việc chỉ tới đó thôi nhưng nó không dễ dàng vậy
Sau khi điều tra lại chi tiết hơn nữa thì người đứng đằng sau đánh sập tập đoàn của hắn lại là Nguyễn Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu--
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thật sự chỉ vì chữ "chán" mà làm tới mức này sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chọn cách đẩy tớ vào tận cùng?
Chính Thành Công là người đã làm hắn phá sản và mang trong tay món nợ cả trăm tỷ
Kể từ hôm đó, gia đình hắn phải chuyển qua một khu ổ chuột để sinh sống
Bố hân vì không chấp nhận được sự thật rằng cơ ngơi mình cật lực xây dựng lại bị chính đối tác thân thiết nhất đâm sau lưng mà ra đi tay trắng , trong 1 buổi tối ông đã gieo mình xuống sông
Để lại hắn và mẹ với món nợ khủng lồ và liên tục bị bọn côn đồ tới đời nợ
Không có tiền trả thì họ đập phá , đánh đập hắn và mẹ
Dù hắn đã cố gắng đi kiếm việc làm để trả nợ nhưng ai lại đi nhận 1 người đang bị cả 1 tập đoàn lớn nhắm tới cơ chứ
Một lần hắn đang đi tìm việc làm và để lại mẹ ở nhà một mình , bà đã bị bọn côn đồ đến đòi nợ và bị đánh ch*t
Quay trở về hắn thật sự sụp đổ hoàn toàn , mẹ là động lực cuối cùng để hắn cố gắng sống mà vật lộn sống qua từng ngày , giờ bà đang nằm im lìm trên nền đất
Ngay lúc đó hắn chỉ muốn đi theo bà ngay tức khắc
"Sống" đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa từ lâu lắm rồi
Tưởng rằng cuộc đời hắn tới đây là chấm hết không còn tương lại nào phía trước
Thì trong lúc hắn hấp hối trên nền đất và muốn buông xuôi tất cả thì 1 người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào nhà anh
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
//nhìn xuống anh//
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Tôi cho cậu 2 lựa chọn
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Một là theo tôi về tổ chức và món nợ của cậu tôi sẽ trả
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Đổi lại cậu lấy ý chí , sức mạnh của cậu phục vụ và trung thành với tôi
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Hai là nằm đây và nhắm mắt xuôi tay
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Chấp nhận hiện tại
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Và để cha mẹ cậu ra đi trong sự không cam lòng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng-- khụ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//ho ra máu//
Người đàn ông kia ra hiệu sau đó 2 - 3 người đi vào, đỡ hắn nằm lên giường và bắt đầu sơ cứu qua các vết thương trên người cho hắn
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Tạm thời họ sẽ không làm phiền cậu trong vòng 1 tuần
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Đó cũng chính là khoảng thời gian cho cậu suy nghĩ và đưa ra lực chọn
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
1 tuần nữa tôi sẽ trở lại
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
//rời đi//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn vào vô định//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Tệ thật*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Rốt cuộc giờ phải quyết định như nào mới là đúng*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Ngay trước cửa tử thì một cánh cổng tương lai mở ra nhưng đằng sau nó..*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Điều gì sẽ đợi mình tiếp theo?*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mặc dù giờ không còn bất cứ thứ gì để mất
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng mình cũng đâu còn động lực để đi tiếp
End

Chap 3

1 tuần trôi qua
Đúng như lời hẹn ngay từ sáng sớm 1 chiếc xe Rolls Royce trắng đừng lại ngay gần nhà hắn
Cửa xe mở ra và người đàn ông ấy tiến thẳng vào nhà anh cùng 2 vệ sĩ đằng sau
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Giờ cậu đưa ra cho mình quyết định được rồi chứ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi chấp nhận tham gia vào tổ chức của ông
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Đã tham gia sẽ không có nước quay đầu
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Mong cậu sẽ không hối hận
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//ánh mắt kiên định//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Hối hận" không có trong từ điển của tôi
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Tốt lắm
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Nếu đã có quyết định thì đi theo ta về tổ chức
___________
Tại tổ chức SoFg
Ông ta dẫn anh vào 1 căn phòng
NovelToon
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Đây sẽ là phòng cậu nghỉ ngơi nếu ở lại tổ chức
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Ở đây cậu sẽ được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Còn chi tiết thế nào thì nay cậu nghỉ ngơi đi
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Sáng mai sẽ có người dẫn cậu lên phòng tôi khi đó ta nói tiếp
Ông trùm SoFg
Ông trùm SoFg
Giờ thì nghỉ ngơi đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
_______
Sau khi ông ta rời đi Bách nằm phịch xuống giường ánh mắt hướng lên trần nhà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đây là lần thứ 2 cậu bỏ tớ rồi đó Công
Phải. Đây chính xác là lần thứ 2 hắn bị bỏ lại
Kể từ sau lần đầu tiên
_____
Bách với Công trước đây là hàng xóm với nhau
Tính cách của hắn lúc đó rất lạnh lùng và ít giao tiếp với người lạ
Mọi việc xung quanh không có gì làm hắn cảm thấy đáng để vào mắt
Cho tới khi Công xuất hiện và kéo hắn ra khỏi thế giới vô vị, tẻ nhạt , thiếu màu sắc ấy
Anh như một màu sắc rực rỡ được tô lên trên bức tranh đen trắng ảm đạm của hắn
Cho tới 1 ngày nhà Công chuyển tới 1 nơi khác
Anh không những không cho hắn biết vị trí hay địa điểm mà còn
Không lời tạm biệt
Không lời thông báo
Không một lá thư
Công cứ thế mà biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc sống hắn
Cứ như chưa có cuộc gặp gỡ nào
Và sau đó 2 năm hắn gặp lại anh rồi anh lại lần nữa bỏ hắn lại
Không cho hắn tiến tiếp vào cuộc sống của mình
Thậm chí lần này Công còn để lại một món quà khổng lồ
Mọi biến cố ập tới với hắn trong thoáng chốc bởi chính tay người hắn vô cùng tôn trọng và dành cho người ấy một tình cảm nhất định
Nếu giờ hỏi hắn có đau không?
Câu trả lời hiển nhiên sẽ là "Có chứ"
Rất đau là đằng khác
Nó đau cả về thể xác lẫn tinh thần
Đau khi người thân mất
Đau vì người mình yêu gián tiếp gây ra việc đó
Đau vì những trận đòn roi của bọn côn đồ tới đòi nợ
Đau vì lòng tin bị phản bội
Tất cả như những lưỡi dao găm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim, lý trí, tinh thần hắn
Một nỗi đau khó có thể hiểu và diễn tả hết nó bằng lời
_________________
Thứ chờ hắn phía trước đúng nghĩa là "Địa Ngục Trần Gian"
Ở đây hắn được dạy cách
Dùng dao
Bắn súng
Né đạn
Gi*t đối phương mà không chút do dự
Vì trước đó hắn cũng học võ nên võ thuật của hắn cũng ở mức tốt
Nên nó cũng giảm đi phần nào đó gánh nặng
Và những cảm xúc mà người bình thường có , tại đây anh phải học cách từ bỏ hay đúng hơn nó không được phép tồn tại, chỉ giữ lại duy nhất 2 cảm xúc
Lạnh lùng
Vô cảm
Nơi đây không chứa chấp những kẻ vô dụng và muốn tạo phản
Chỉ có thể sống như 1 cỗ máy
Nhận lệnh và vâng lời
Những kẻ vô dụng sẽ mất mạng. Còn những kẻ mạnh sẽ tranh chấp với nhau và xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng để đứng trên tất cả
Không được phép tin tưởng bất cứ ai , bởi lẽ xung quanh ai cũng có thể là kẻ thù
Họ không sống với tư cách là 1 con người , họ hiện diện với tư cách là những kẻ bước ra từ bóng tối và là ẩn thân của những con "quái vật máu lạnh"
___________
5 năm sau
Phải nói hắn học hỏi rất nhanh, chỉ trong 7 tháng đầu đã có thể thành thạo gần như tất cả
Điều mà ít ai làm được. Chỉ với 3 năm sau đó hắn đã biến bản thân thành một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức
Tại phòng tập
Những tiếng ồn từ việc bắn súng cùng luyện dao kết hợp lại thành một âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng nơi đây
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//bước vào//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//liếc qua nhìn//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vừa đi nhận nhiệm vụ à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Biết rồi còn hỏi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lần này nhiệm vụ phải cần 2 người
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai đi ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy tao đi với mày
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dù gì cả mấy tháng nay tao cũng đang không có nhiệm vụ
Nguyễn Thành Dương
Nguyễn Thành Dương
Gì nghe nhàn vậy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhàn thật
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chỉ có mỗi việc nghỉ ngơi để vết thương sát tim với "vài" cái xương có thời gian hồi phục thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
11 giờ tối chỗ cũ rồi đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao về trước đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tối gặp
Nói rồi Nam rời đi để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay
Còn hắn tiến tới chỗ cất súng
Hàng loạt loại súng được bày trong 1 chiếc tủ kính to đặt trong góc phòng
Hắn lia mắt qua 1 lượt rồi quyết định chọn 1 khẩu súng ngắn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai đấu với tao không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu mày đã có lời mời
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng lúc tao cũng đang muốn luyện súng
Nói rồi Sơn đến lấy cho mình 1 khẩu súng bất kì
Bởi lẽ trong căn phòng này nếu nói về kĩ năng bắn súng thì khó ai qua được cậu
Cả hai cùng tiến đến vị trí mấy tấm bia được đặt gần giữa trung tâm phòng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//đứng vào vị trí//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//giơ súng lên//
Hắn nhắm vào tấm bia trước mắt và bóp cò
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play