[AllHali] Bóng Tối Cần Tìm Lối Thoát
Quá Khứ
Đây là SuperNova. Một ngôi trường hoàn hảo trên giấy tờ, nhưng là nơi luật chơi được định đoạt bởi giới thượng lưu và sức mạnh.
Halilintar
Đưa tiền cho tao? tao đã bảo từ hôm qua rồi cơ mà? //nhăn mặt//
Học sinh
N-nhưng.. tớ thật sự..không có tiền!.. //run rẩy//
Halilintar
Mày thích chết à? Tao đã nhân nhượng cho mày 2 vạn rồi?
Như đã thấy đấy, Halilintar.. Một cậu nhóc nhìn vào thì thật sự trong rất ngông cuồng và máu chó.
Nhưng mọi thứ không phải tự nhiên lại như vậy
Học Sinh 1
eo ôi nhìn này! thằng khùng này có gia đình tập đoàn lớn mà đi học thì mặc áo rách!
học sinh 2
Ủa đâu đâu? à thằng chuột còi này á hả? //che mũi// èo ơi! tao còn ngửi thấy mùi hôi!
Một tràn tiếng cười chê bai, đúng, là của bọn học sinh 14 tuổi, nhưng đối với nạn nhân, chúng thật sự là những con quái vật đội lốp học sinh!
Halilintar
//Cúi mặt// //lặng lẽ ghi bài//
Bàn học của Halilintar, nơi để đựng sách vở, nhưng giờ đây sách vở của cậu đã ướt nhem, những cuộn giấy vo tròn toàn lời xúc phạm bị ném về phía cậu
Halilintar
“tao đã làm gì sai mà phải chịu đựng như vậy?”
Đúng, cậu muốn chúng biến mất đi, CHẾT ĐI, đừng tồn tại trước mặt cậu nữa.
Halilintar
//đeo cặp// ah.. cuối cùng cũng được về..
Halilintar
//gọi cho bố mẹ qua điện thoại cũ//
Halilintar
lại phải đi bộ về sao? nhưng trời đang mưa..
Không còn cách nào khác, cậu vẫn phải đi bộ về
Dưới cơn mưa nặng hạt, cậu không có gì để che chắn, lãnh trọn cơn mưa, chi bằng cậu phải chạy thật nhanh để về nhà
Nhưng không đơn giản như vậy
Cậu đã qua được con đường mòn, nhưng con hẻm về đến nhà lại rất tối tăm, hình như là đã chập điện do cơn mưa lớn, cậu cũng phải can đảm đi vào con hẻm.
Tới giữa hẻm tối, cậu bất chợt nghe thấy tiếng rì rầm, và sau đó là tiếng cười..
phản diện 1
Úi cha, tối muộn thế này mà còn có người dám đi vào lãnh thổ của chúng ta thế này?
Halilintar
??? //khựng lại//
phản diện 2
nhìn thấy rồi, đừng núp nữa
đầu gấu
Tụi mày ồn ào gì đấy? tao đang châm điếu thuốc mà mưa lớn quá lại dập mẹ lửa rồi! //bực bội//
Halilintar
“gì vậy?.. chết tiệt.. mình chỉ muốn về nhà.” //định quay người đi lối khác//
phản diện 1
Khoan đã cậu bé, đi đâu thế?
Halilintar bị chặn đường, 3 tên đã bao vây mọi lối đi của cậu
phản diện 2
Í ẹ! thằng nhóc này trông cứ còi còi bần bần thế nào ấy nhỉ? sao mày chắc nó có tiền mà moi?
phản diện 1
Chứ giờ còn tiền đâu mà mua bia với thuốc? cứ may rủi thử đi //cười nhếch mép//
Halilintar
M-mấy người.. là ai?? //lùi lại//
đầu gấu
//đặt tay lên vai Halilintar// đi đâu vội vàng thế? tụi anh muốn hỏi thăm chút thôi
Halilintar
T-tôi không có tiền đâu!
phản diện 2
Đừng có xạo! móc ra nhanh lên trước khi mày nhập viện?!
Halilintar
Mắc gì?! tiền của tao mắc gì phải đưa cho tụi bây??
phản diện 1
Á à.. ngoan nào, đưa tiền thì anh chị sẽ cho cưng về nhà an toàn, chúng ta cũng sẽ không có va chạm, tuyệt quá còn gì? //nhún vai//
đầu gấu
Giờ 1 là đưa tiền, 2 là tụi tao không khoan nhượng?
Cậu bị ép vào tường, chúng to lớn hơn cậu, có lẽ là học sinh năm 3, còn cậu chỉ mới cuối cấp 2, nhưng cậu thật sự không muốn đưa tiền, tiền này để cậu mua đồ ăn sáng ngày mai nữa
Và Halilintar ngay khi một thằng định móc túi cậu, cậu đã cắn vào tay của hắn rồi đạp hắn ra.
Halilintar
KHÔNG! đừng có hòng tao đưa tiền! tao không bao giờ! giỏi thì cứ đánh này?!
phản diện 1
//ôm bụng// m-mày dám?!..
rồi con ả trong số chúng nắm tóc Halilintar, trừng mắt nhìn cậu như muốn xé nát cậu
phản diện 2
Tụi tao mất kiên nhẫn với mày rồi đó thằng khốn?..
Halilintar
THẢ RA BỌN CHÓ!!
Tiếc thay, nếu cậu chịu đưa tiền từ đầu.. dù vậy, cả 2 kết cục đều tệ như nhau. Nhưng lúc này Halilintar ngã khuỵ xuống nền đá ướt lạnh hôi thối mùi rác
Chúng móc hết số tiền ít ỏi cậu để dành cả 1 tuần.
Halilintar người bê bết máu, cậu bị đập người vào tường liên tục, bị đấm, bị đá và thậm chí là bị quăng xuống đất với lực mạnh, cậu không có khả năng phản kháng, vốn dĩ chúng mạnh và đông hơn.
Halilintar
“không.. mình phải về nhà..”
Bác sĩ
Thưa hai vị, vết thương cháu bé có vẻ nghiêm trọng.. nên cậu bé cần phải điều trị lâu dài, mong hai vị có thể dành một vài ngày tới thăm để đảm bảo cháu không bị thiếu thốn tình thương.. cháu bé đã bị tổn thương lẫn tâm lí và thể chất rồi ạ. //viết bệnh án//
Halilintar mở mắt khẽ nhìn, cậu thấy bố mẹ lâu rồi mới gặp mình
Halilintar
//vui mừng// Bố! mẹ! con thật sự nhớ hai ng-
Mẹ Halilintar
im nào Halilintar. //quay đầu//
Mẹ Halilintar
chúng ta rất thất vọng về con! con thật sự không thể tự đứng lên và giải quyết vấn đề bé tí thế này sao? sao cứ phải làm tốn thời gian cha mẹ? chúng ta luôn bận rộn với công việc của tập đoàn, học cách tự lập đi, con đang làm ô uế cả gia tộc chúng ta.
Lời nói sắc lạnh của mẹ ghim thẳng vào tim cậu, lí trí cậu, cậu trống rỗng, im lặng, chỗ dựa duy nhất cũng không còn là chỗ dựa của cậu.
Bố Halilintar
chúng ta sẽ không thăm con cho tới lúc hồi phục, khi về nhà thì con bắt buộc phải học thêm hai khoá võ thuật, cấm phàn nàn, chỉ là tốt cho con thôi.
Halilintar
c-con hiểu rồi..
Bác sĩ
hai vị à.. cậu bé là con của hai vị, không nên nói như thế đ-
Bố Halilintar
việc nhà cậu à? biết vậy được rồi, nó là con tôi, tôi hiểu
Mẹ Halilintar
nó vô dụng nên phải rèn luyện thêm, bác sĩ cũng không cần để tâm tới nó.
Halilintar
không sao đâu bác sĩ, bác đi chữa bệnh cho bệnh nhân khác đi ạ, cháu cũng đang lành dần rồi ạ.
Bác sĩ
….ah… được thôi.. //rời đi//
Và sau khi mọi người rời đi hết, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò má gầy của Halilintar, cậu bé đã làm gì sai? tại sao lại đối xử với cậu như vậy? cậu đang cố sống để làm hài lòng bọn họ mà, tại sao không ai chấp nhận cậu? Cậu phải chết đi mới được sự chú ý sao?
Một lúc sau khi khóc, mắt cậu đỏ hoe, giờ tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn lại sự hận thù trong đôi mắt, không biết cậu nghĩ gì nhưng cậu từ lúc đó đã không còn tin vào thứ gọi là “người tốt”.
Halilintar
“tình cảm là dối trá.”
không vì một ai, không tin bất cứ ai, không nghe một ai nữa.
chap 1: hoàn hảo
???
“ừ ừ cái trường đó đó, nhìn học sinh trong đó mà xem”
???
“tao nghe rồi, cái trường đó học sinh nhìn ai cũng rạng rỡ, hiền lành chính chắn, ba mẹ tao còn hay so sánh tao với họ và luôn muốn tao vào đó học”
???
“tao y chang này! lúc đầu thì đúng là muốn học ở đây thật.. nhưng sau này tao mới cảm thấy may mắn vì học trường khác, dù trường của tao không được giỏi cho lắm..”
???
“rớt bổ túc mà đòi vô đó kkkk”
???
“vậy chứ trong đó, góc khuất của bạo lực học đường, ván cờ của giới thượng lưu, những tên không còn gì để mất, tất cả những chuyện bọn kia làm trong quá khứ đều được nhà trường bịt miệng, che đậy bằng cái vẻ bề ngoài hoàn hảo, vì họ biết diễn, những bài phốt trường họ đều đã bị đe doạ và tháo gỡ, đến giờ vẫn chẳng ai dám phốt. Ai thật sự vào đó học thì một là giỏi xuất chúng, hai là có tiền, mà ít thằng nào có tiền mà ngoan hiền hết, dùng tiền để bịt mồm thế giới, kiểu côn đồ mà liều mạng ấy! chứ không thì một ngày là hối hận! vẫn còn mấy đứa năm nhất khá là ngoan hiền thì được xếp lớp riêng, mà lớp bọn đấy đi học như đi tù”
???
“mày học rồi à mà biết rõ thế?”
???
“cái trường điểm cũng không cao lắm mà nhiều thể loại vậy ta? đút tiền cũng vào được.. rẻ rách thế mà bảo trường hoàn hảo”
???
“mày có vào được đâu mà chê thấp điểm!”
???
“tao có người yêu cũ trong đó, trước kể tao mà tao rùng mình”
???
“thằng đấy phá sản, bị đánh, di cư sang nước ngoài rồi, do liều mạng đòi lại tiền của mình bị cướp bởi thằng trùm trường trong đó”
???
“với nó cũng khổ quá nên chia tay tao:)”
???
“mà trùm trường trong đó là ai?”
???
“mà hình như là năm nhất”
???
“mày ảo phim à? năm nhất nào dám làm trùm trường của cái trường quỷ quái đó?”
???
“thôi đi ăn đi, nói xấu riết bọn đấy ra tẩn mỗi đứa một cái thì toai!”
ba học sinh năm hai của trường đại học khác cũng rời đi sau đó, vì họ biết, Supernova không phải là nơi để dây vào
còn về trùm trường năm nhất? phải lui lại quá khứ
Mùa hè là mùa học sinh, mọi người nghỉ ngơi tránh cái nóng, hoà mình với thiên nhiên, với những thú vui, sở thích mà mình trước đó phải gác lại vì bận áp lực cuộc sống, học tập.
thì cậu bé năm đó, người mà bị gia đình hắt hủi, người mà không được ai quan tâm, người mà tối hôm đó ở bệnh viện đã trốn ra vì không muốn ai nhìn mình với ánh mắt thương hại
sáng hôm đó, ở khu xó chợ cách biệt với thành phố, là nơi những người không đủ điều kiện, hay nói toẹt ra là nghèo, tệ nạn, thường lưu trú ở đây
Halilintar không cần cày cuốc với việc mua đất, vì cái hôm trốn khỏi bệnh viện, cậu đã xin cha mẹ một số tiền lớn và tuyên bố sẽ cút khỏi mắt họ
họ lại cảm thấy như trút bỏ một gánh nặng, tiền với họ không phải vấn đề. Nên số tiền hiện tại của Halilintar, đủ cho cậu ta mua một căn nhà đàng hoàng ở phố và sống như bình thường. Nhưng cậu thích ru rú ở đây, vì nó yên tĩnh, không xô bồ, tiền thì nó cất, lâu lâu mới sài cho mục đích cần thiết.
Và nó đút tiền vào Supernova
Đây như một đế chế hoàn toàn mới lạ với nó.. là trường đại học. Nó định học xong lớp 12 thì nghỉ luôn. Nhưng nhiều tiền, trường này cũng có danh tiếng, nó thích làm sụp đổ mọi sự hoàn hảo mà cả đời nó chưa bao giờ với tới được.
thế là cả mùa hè, nó tập thể dục, nó đi cày ngoài đời, tham gia vào thú vui của xã hội, ăn chơi với lũ trong xóm chuột, nó ăn chơi, nhưng hút thuốc, hút chích thì nó không thích, nó ghét mùi thuốc, nó ghét cảm giác cây kim đó đâm vào cơ thể, nên trừ hai cái đó ra, cái gì nó cũng đã thử qua rồi. Thế nên, từ một cậu bé yếu thế, nhà tài phiệt nhưng là thiếu gia bị hắt hủi, nó có cho riêng mình một đế chế.. mà ở đó.. nó là vua.
đám bạn ở khu xóm chợ thì không có tiền học, nên chỉ có nó học, tụi kia thì phụ trách chở nó đi. Và ngày khai giảng nhận lớp này.. nó đi trễ, trễ.. tận 1 tiếng. Mọi người đã nhận lớp và bắt đầu học.
Halilintar
rồi, thả tao ở đây, cổng khoá rồi tao chỉ còn cách trèo tường thôi!
thằng bạn 1
rồi rồi, 5 giờ chiều chứ gì? ok luôn, nhớ tối làm suộc nhậu nhé! //cười khặc khặc//
Halilintar
biết rồi, cút về hộ bố
Thằng bạn 2
eo ơi, em iu nay gắt thế? chở đi rồi còn không biết điều!
Halilintar
iu iu cái l*n! về đi! có in4 em nào đẹp tao gửi liền!
thằng bạn 1
ừ nhá! bái bai! //rìn ga, lao vút đi với thằng bạn, hú hét//
cái tường.. cao khoảng 3 mét
cậu cũng cao tận 3 mét rưỡi
Halilintar
cao gấp đôi mình thôi mà. Đúng là cái trường tệ thật
Halilintar
//bám tay lên thành tường, không cao như cậu tưởng//
Halilintar
//rồi khi cậu đưa chân qua hết, cậu ném cặp xuống trước mà không nhìn//
cậu còn chưa kịp trèo qua
đúng, cái cặp cậu quăng qua, bay thẳng vào mặt một người nào đó.
Halilintar
thằng ranh nào đây? không biết đường né à? mù à?
cậu nhìn từ trên xuống dưới người đó
áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây ôm nhẹ bảnh bao, áo khoác ngoài màu xanh nhạt.. có logo của trường.. và có huy hiệu
chính xác là của hội học sinh
cái hội mà hoàn hảo, kiêu ngạo, nhận tiền của trường để bịt miệng thông tin, lời đồn bị rò rỉ ra ngoài, nhận tiền của trường và danh tiếng để kỉ luật đám học sinh lách luật, học sinh nổi loạn là bị bắt ngay, nhưng bên nổi loạn cũng chẳng vừa, nên ngôi trường này sớm đã chia ra hai phe như không bao giờ dính líu gì với nhau. Học sinh muốn học yên ổn, bình thường là bất khả thi, nên nó không giành cho người thường.
Halilintar thì mới vô, chả biết khỉ khô gì. Xin lỗi còn chả thèm cơ mà
Ice
//ném cái cặp sang một bên//
Halilintar
cậu là thằng khỉ nào? chặn đường học sinh mới ngay ngày đầu đi học à? đúng là cái trường rẻ rách như lời đồn
Ice
//mặt lạnh tanh, chẳng có biểu hiện gì là tức giận//
Ice
cậu biết lỗi của cậu chưa?
Halilintar
lỗi cái đéo gì? bố thích đi trễ! bố trèo tường! học sinh bình thường như cậu làm được gì?
Halilintar
sao biết tên bố??
Ice
//chỉ tay vào bảng tên trên áo cậu//
thật sự là cậu có thể lao vào đấm tên này lập tức, nhưng đang trễ học, cũng là ngày đầu, nếu để lại ấn tượng xấu thì sẽ bị đuổi học, tốn tiền vào đây phá!
Halilintar
tch.. tôi đ* rảnh trò chuyện vui vẻ với cậu đâu. Biết điều dùm đi.
Halilintar
//cầm cặp, chạy theo lối vòng của bãi đậu xe//
Ice
//không đứng đó lâu, cậu cũng chậm chạp di chuyển//
Ice
//tay thì cầm bút và sổ nhỏ//
Ice
Halilintar lớp 10F.. cái khối khỉ ho của bọn cá biệt đây mà.. mới vào mà được xếp tận cái lớp đó.. chắc cũng không phải dạng vừa
Halilintar đã tới lớp của cậu.
mọi người đang trong giờ học
lớp thậm chí còn không có giáo viên canh, vì chưa giáo viên nào dám dạy lớp cuối của khối cá biệt, dù đây chỉ là những học sinh mới vào
Halilintar
ủa không có giáo viên hả ta
học sinh
//quăng cái điện thoại của một học sinh đáng thương nào đó//
Cyclone
né ra! của tôi! //đẩy tên đó ra//
Blaze
//học sinh đáng thương nào đó bị cướp cái điện thoại đang cày nốt ván game//
Blaze
Đ*T MẸ TRẢ CHO TÔI!!
và cái điện thoại bay về hướng Halilintar
Halilintar
//bắt bằng một tay//
Blaze
//cậu ta cũng vừa kịp dí theo cái điện thoại//
Blaze
//thấy vẫn an toàn thì gục ngã//
Blaze
//giật lại cái điện thoại, rồi trừng mắt quay sang thằng bạn của mình//
Cyclone
à.. từ từ chúng ta có thể nói chu-
Blaze
cái ván trượt của cậu sẽ gãy làm đôi trong hôm nay!!!!!
Halilintar
//về chỗ ngồi của mình//
thú thật thì cậu vẫn chưa quen.. dù gì cũng là ngày đầu đi học, bọn này cũng khá không dễ động vào, để làm quen vài ngày xem sao
Blaze
"hm?" //tiếng victory hiện lên màn hình//
Cyclone
"cái thằng mới vào.."
Blaze
“tôi để ý nãy giờ rồi”
Cyclone
“nhể? mặt cứ lạnh lạnh, lầm lầm lì lì.. sao đủ nổi loạn mà vào lớp này vậy ta?”
Blaze
“tò mò thì lại hỏi thẳng luôn sợ gì bạn êy!”
ở chỗ Halilintar, bàn cuối cạnh cửa sổ, chỗ đó khuất tiếng ồn nhất; và ít bị chú ý nhất..
Blaze
sáng giờ bạn bị táo bón hả, cái mặt bí xị luôn kìa //bật cười//
Cyclone
nói thẳng vậy luôn hả ba? //huých vai Blaze//
Cyclone
mà.. cũng đúng đó hahaha!
Halilintar
ý gì đây? gây sự à?
Blaze
có đâu.. cùng là bạn học, cùng là ngày đầu đi học với nhau.. có gì đâu mà gây sự chứ..
Cyclone
làm quen thôi.. //lại gần, khoác vai cậu//
Halilintar
//hất vai cậu ta ra với lực mạnh// tôi hiểu ý bạn tốt đây rồi..
Blaze
được bạn! tôi thích bạn rồi đó! khí chất này mới đúng chứ không phải cái mặt mâm kia!
mấy cái thằng này.. cũng loạn đấy nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play