[Lichaeng - Futa] Danh Phận
1
Dưới bầu trời Seoul rực rỡ ánh đèn, nơi những tòa cao ốc chọc thẳng vào mây và đồng tiền xoay chuyển vận mệnh con người chỉ trong một đêm, gia tộc tồn tại như một đế chế - lạnh lùng, quyền lực...
Một cuộc họp mặt gia đình. Người ngồi vị trí trung tâm là người quyền lực nhất ở đây ông Dong-hyun Manobal
Ngồi dưới dãy bàn là cả dòng họ Manobal, khoảng 20 người. Những người có chức vụ, địa vị quan trọng sẽ ngồi gần phía trên, còn ở xa hơn thì chỉ là con cháu, buộc phải có mặt trong bữa ăn thường niên của gia tộc
Dong-hyun Manobal (Ông nội cô)
Ở LS thế nào rồi, dạo này không thấy báo chí đưa tin gì? *giọng trầm ổn*
Hyunwoo Manobal (bố cô)
Vẫn ổn, thưa cha. Mới đầu năm, những kế hoạch vẫn còn được thực hiện, nên tạm thời đang hoạt động bình ổn, có phần tăng nhẹ doanh thu
Lalisa Manobal
*Im lặng ngồi ăn*
Dojun Manobal (Bác cả)
Tăng nhẹ mà chú nói nghe cứ như thành tích lớn lắm. Hình như năm ngoái LS còn đứng dưới MNB của tôi thì phải? *Khiêu khích*
Hyunwoo Manobal (bố cô)
*Cười* Hai mảng khác nhau, chú so sánh làm gì? Chẳng phải 3 tháng trước, MNB còn làm ảnh hưởng đến tập đoàn vì quyết định nào đó của chú sao?
Không khí trên bàn ăn chùng xuống trong thoáng chốc.
MinHo Manobal (Chú út)
Dù sao thì kết quả quý này nhìn chung vẫn tốt. Nội bộ ổn định là điều cha quan tâm nhất mà *làm dịu*
Chú út, làm bác sĩ cho bệnh viện tập đoàn, là người không mấy ham địa vị, chỉ sống với ngành nghề của mình
Dong-hyun Manobal (Ông nội cô)
Đủ rồi, không cãi nhau nữa, dùng cơm đi *lên tiếng*
Choi Najoan (Vợ bác cả)
À mà, nghe bảo Lisa chuẩn bị lên điều hành LS thay chú 2 nhỉ?
Lalisa Manobal
*Đặt đũa xuống*
Hyunwoo Manobal (bố cô)
Lớn tuổi rồi, để nó lên điều hành lại tốt hơn *bình thản*
Choi Najoan (Vợ bác cả)
Tuổi trẻ, tham vọng sớm có khi lại ngã đau *khích*
Lalisa Manobal
Mợ cả yên tâm, thay vì lo cho LS thì nên lo cho MNB vẫn hơn *cười khẩy*
Choi Najoan (Vợ bác cả)
Năm nay 26 rồi nhỉ? Sao chưa thấy vợ con gì?
Lalisa Manobal
*Cười* Mợ nên xem lại con mình đi, 28 tuổi vẫn còn long nhong đấy thôi!
Choi Najoan (Vợ bác cả)
*Cắn răng*
Dong-hyun Manobal (Ông nội cô)
Nhắc mới nhớ, thằng Sumin đâu rồi?
Dojun Manobal (Bác cả)
Dạ nó có việc bận, nên không thể đến...
Dong-hyun Manobal (Ông nội cô)
*Thở hắt* Xem lại con mình đi! Lần nào cũng thấy vắng mặt!
Dojun Manobal (Bác cả)
Vâng...
Dong-hyun Manobal (Ông nội cô)
Còn Lisa! Cũng đến tuổi, tìm vợ là được rồi!
Hyunwoo Manobal (bố cô)
Vâng, con sẽ sắp xếp vài buổi xem mắt *cười*
Ở phòng khách có một cuộc cãi vã nổ ra
Lalisa Manobal
Con đã bảo là không xem mắt! *bực bội*
Hyunwoo Manobal (bố cô)
Mày muốn tập đoàn Manobal rơi vào tay của DoJun à!
Lalisa Manobal
*Thở hắt* Con chưa muốn cưới bây giờ!
Kim jieun (Mẹ cô)
2 năm rồi, còn chờ con bé ấy đến bao giờ? Không nói nhiều, mẹ sẽ tìm người xem mắt cho con!
Hyunwoo Manobal (bố cô)
Con cháu của Manobal cũng phải cưới người cùng tầng lớp, môn đăng hộ đối!
Cô biết mình không cãi được liền bực bội bỏ đi
Kim Jisoo
Vậy là sắp phải cưới vợ? *nhấp rượu*
Kim Jisoo là bạn cô cũng 26 tuổi, cánh tay phải của cô tại LS
Lalisa Manobal
Ừ, chiều nay vừa từ Manobal gia về, bữa cơm nhạt nhẽo, căng thẳng *Uống*
Lalisa Manobal
Cứ gặp mặt là lại kết hôn với xem mắt! Lại còn môn đăng với hộ đối, nghe phát ngán đến tận óc
Kim Jisoo
Cái này thì chịu rồi, ba đời Manobal đều hôn nhân chính trị, mày thoát được chắc?
Lalisa Manobal
Dù sao thì tao vẫn muốn đợi...*uống*
Lalisa Manobal
Cô ấy chưa nói kết thúc...
Kim Jisoo
Haha hai năm rồi, Mina của mày bỏ mày đi 2 năm rồi, đợi gì nữa mày còn không biết cô ấy ở đâu, biết đâu cô ấy đã có người yêu ở đâu đó rồi cũng nên *cười lớn*
Lalisa Manobal
Im, mày muốn tao cho mày tăng ca thêm việc hay không! *trầm giọng*
Kim Jisoo
Nào, không nên chơi trò quyền lực ở đây chứ, tao nói sự thật thôi, với cả nhìn Mina của mày cũng không mấy thiện cảm *Cười méo mó*
Kim Jisoo
26 tuổi rồi, cưới đại đi, kiểu gì chẳng có một cô tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang cho mày.
Lalisa Manobal
Mày nói dễ nhỉ? Mày đi mà cưới!
Kim Jisoo
Mắc gì? Tao có bị ai ép đâu mà phải lựa đại, tao cần phải tìm hiểu, yêu, rồi mới cưới! Hiểu không *nhếch mày*
Lalisa Manobal
*giật giật môi* Sao tao muốn đuổi việc mày quá nhỉ
Kim Jisoo
*Đắc ý* Không thể đâu, mày sẽ không tìm được ai thế chỗ tao, bao nhiêu hồ sơ, bao liêu tài liệu...mày kiếm được người học hết lại chỗ đó cũng mất mớ thời gian đấy! Lại còn chẳng liêm chính và năng suất được như tao
Lalisa Manobal
*Lạnh giọng* Trừ lương
Kim Jisoo
Yahh bớt lấy quyền lực ra nói chuyện được không!
Sáng hôm sau cô có chuyến công tác đến LA, nên chỉ uống xả giận vài ly rồi trở về
2
Ở Los Angeles, buổi chiều buông nắng chậm rãi lên những con đường rợp hàng cọ cao thẳng. Thành phố này lúc nào cũng mang vẻ phóng khoáng rất riêng - ồn ào, rực rỡ.
Tại quán bar trên tầng thượng
Nàng nhấp nhẹ ly cocktail còn vương hơi lạnh
Ở LA nên họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh
Park Chaeyoung (Roseanne)
Mai phải về Hàn rồi *lắc nhẹ ly*
Kim Jennie
Lại về làm cô tiểu thư ngoan hiền tri thức của Park gia à *trêu chọc*
Kim Jennie, là bạn của nàng cùng đi du học chung với nàng lúc 18 tuổi, đến nay cũng đã 5 năm. Cả hai đã bước đến độ tuổi 23
Park Chaeyoung (Roseanne)
Xí, ở đâu tao chẳng tri thức *hất mặt*
Cũng đúng thôi, Park Chaeyoung là một sinh viên du học với thành tích xuất sắc, người luôn xuất hiện trên bảng danh dự của trường
Và cũng là một gương mặt không hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc kéo dài đến tận sáng, một bad girl trong vỏ bọc tiểu thư
Kim Jennie
Chà, đúng là bạn tôi, vừa đứng đầu trường vừa đứng đầu các bữa tiệc. Không ai bằng luôn á *Nhấp rượu*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Chuyện đơn giản ấy mà *đắc ý*
Âm nhạc trong bar đột ngột đổi sang nhịp mạnh hơn. Đám đông phía trước dồn lại, khiến người đứng ở quầy bị xô lệch mấy bước.
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Lùi ra tránh đám người* lũ điên này...
Nàng nghiêng người lùi ra sau để tránh thì đụng phải ai đó, chất lỏng màu đỏ của rượu cũng làm ướt áo người kia một mảng
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Nhìn qua*
Lalisa Manobal
*Cau mày* Cô! Mắt để trang trí hả
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Ánh mắt sắc lạnh* Cô không biết nhìn đường à? Đứng ngay lối đi là thế nào? Xem mắt ai mới phải trang trí
Cô nhìn vết rượu đọng trên cái áo đắt tiền của mình rồi nhìn nàng
Lalisa Manobal
Là cô đâm vào tôi!
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Chỉ tay* Thấy mớ hỗn tạp ở đấy không? Ở bar cô muốn tôi đứng yên hả, có trách thì đi trách bọn họ
Kim Jisoo
*Đi tới* Thôi bỏ đi, ở bar mà...
Lalisa Manobal
Xin lỗi một tiếng khó lắm sao? *cau mày*
Park Chaeyoung bật cười, nụ cười nhàn nhạt lơ đãng
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Nghiêng đầu* Ồ...
Park Chaeyoung (Roseanne)
Đùa đấy hả, cô đứng ngay lối đi, bây giờ lại bảo tôi xin lỗi là thế nào!
Lalisa Manobal
Rượu là của cô đổ vào người tôi *đưa tay ra*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Tóm lại là muốn đền chứ gì?
Kim Jennie
*Kéo tay nàng* sao lại cãi nhau rồi...
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Thở hắt* Được rồi, áo đó bao nhiêu, tôi đền.
Lalisa Manobal
*Gằn giọng* Không cần! Nhìn tôi giống cần tiền của cô hả!
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Nheo mày khó hiều* Rồi muốn gì nữa ???
Lalisa Manobal
Học lại cách cư xử của cô đi!
Nói rồi cô bỏ đi, trước khi đi cô còn dừng lại nói một câu
Lalisa Manobal
Lần sau muốn lùi thì nhìn cho kĩ!
Park Chaeyoung (Roseanne)
Yên tâm. Tôi đâu có ý định gặp lại cô, nên không cần phải nhắc!
Kim Jisoo
*Lắc đầu đi theo cô*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Tên khùng đó, làm tao hết hứng muốn chơi tiếp. Không hiểu sao loại người như vậy lúc nào cũng thích xuất hiện đúng lúc tao đang thư giãn *Khó chịu*
Kim Jennie
Ngay từ đầu hai bên xin lỗi nhau là ổn rồi, cãi làm gì không biết nữa
Park Chaeyoung (Roseanne)
Gặp trúng mày xem, mày cãi gấp đôi tao!
Jennie cười cười lãng sang chuyện khác
Kim Jennie
Hình như là người Châu Á thì phải, không khéo lại là oan gia *nhún vai*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Oan cái đầu mày!
Kim Jennie
Haha mắt nhìn của tao hơi bị đỉnh đấy nhé
Kim Jennie
Hôm nay Roseanne của tui có hơi cục tính nhaa
Park Chaeyoung (Roseanne)
Tao đổ rượu trúng người cô ta thật. Nhưng cô ta cũng đâu có đúng đâu...*hờn*
Kim Jennie
*Cười cười* Thôi thôi, qua đây uống tiếp, nhảy xoã đi, quên đi umbala quên chuyện xảy ra
Park Chaeyoung (Roseanne)
Mày sắp khùng rồi đó *bật cười đi ra nhảy*
Với nàng đây không phải là sa đoạ, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng
Cô và chị chuyển qua khu vực khác, ngồi xa hơn chỗ hồi nãy nhâm nhi ly rượu
Kim Jisoo
Chỉ là cái áo thôi mà, cần phải đứng cãi nhau vậy không...*nhấp rượu*
Lalisa Manobal
Thái độ của cô ta làm tao khó chịu!
Kim Jisoo
Nhường tí cũng được mà
Lalisa Manobal
Không thích
Kim Jisoo
Mà thấy cũng xinh quá đấy chứ, cô gái bên cạnh cũng xinh. Có nét Hàn Quốc, không chừng lại là đồng hương *nhìn về hướng đó*
Lalisa Manobal
Xinh hay không mặc kệ cô ta! Tao chỉ biết đó là một con người đáng ghét! *nhìn qua*
Lalisa Manobal
Sang tận đây rồi vẫn không thấy yên bình...Gặp phải nhỏ đầu vàng đó xui tận mạng
Kim Jisoo
Vào bar mà đòi yên bình, muốn yên bình thì vào chùa, tụng kinh, sám hối
Lalisa Manobal
Mày theo phe cô ta hay theo phe tao vậy? *cau mày*
Kim Jisoo
Gì? Tao chỉ nói sự thật thôi mà... *lảng tránh*
Lalisa Manobal
Tình bạn này có vẻ nên xem lại *nhấp rượu*
3
Sân bay Los Angeles tấp nập người qua lại. Chaeyoung kéo vali, mắt dõi theo bảng thông tin chuyến bay về Seoul
Em đã đến sớm hơn và lên trước, nàng đến cổng lên máy bay, nhường đường cho hành khách khác thì bất ngờ bị một người nào đó va thẳng vào người khiến nàng có phần loạng choạng
Park Chaeyoung (Roseanne)
Áh… *hốt hoảng*
Lalisa Manobal
*Đưa tay ra* Xin lỗi, tôi...
Cô vừa muốn đưa tay đỡ thì lại gặp phải giương mặt quen thuộc
Lalisa Manobal
*Rụt tay lại giọng lạnh đi* Lại là cô, đi đứng kiểu đó hả?
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Đứng thẳng nhếch môi* Cô có chắc mình là người có quyền phàn nàn ở đây không?
Lalisa Manobal
*Lơ đi* Là do cô đứng cản đường tôi
Chaeyoung lẳng lặng bước lên cầu thang, giọng có chút tinh nghịch nói bằng tiếng Hàn Quốc
Park Chaeyoung (Roseanne)
Ồ, vậy sao, tôi lại tưởng cô muốn tiếp cận tôi đấy...lần sau có gặp lại tôi sẽ nhường đường... hoặc là không. Bây giờ coi như hoà về chuyện hôm qua, mặc dù tôi cảm thấy bản thân cũng không sai lắm...
Cô hít một hơi, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu lặng lẽ bước lên máy bay, phía sau nàng
Chaeyoung đi trước, cô bước theo sau hai người lại không hẹn mà gặp nhau ở khoang thương gia.
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Ngồi cạnh em*
Em nhìn nàng rồi nhìn người vừa ngồi xuống phía bên kia
Kim Jennie
Wao, lại gặp nữa à?
Park Chaeyoung (Roseanne)
Ừ, xui xẻo thật mà *ngửa lưng*
Kim Jisoo
Thấy tao đoán như thần không, hai cô gái đó người Hàn thật kìa
Lalisa Manobal
Đã ghét còn hay gặp
Kim Jisoo
Haha không chừng lại là một trong nhưng tiểu thư mày sắp sửa xem mắt cũng nên *trêu*
Lalisa Manobal
Im đi, dạo này mỏ mày hơi thiêng đấy *gằn giọng*
Chuyển bay hơn 15 tiếng trôi qua, mỗi người về một ngả, không gặp nhau
Chaeyoung đang ở nhà riêng của mình vào buổi chiều sớm, thư thái đánh từng nốt rơi xuống nhẹ như gió, lúc cao vút, lúc trầm lắng, nối tiếp nhau một cách tự nhiên.
Đang đắm chìm trong không gian riêng thì chuông điện thoại nàng vang lên. Dừng tay, nàng với lấy điện thoại, cái tên trên màn hình khiến nàng khẽ thở dài
Park Chaeyoung (Roseanne)
📲 Con nghe
Park Min Ha (Mẹ nàng)
📲Con về hàn 5 ngày rồi!
Park Chaeyoung (Roseanne)
📲 Vâng
Park Min Ha (Mẹ nàng)
📲 Năm ngày! Và chưa về nhà một lần nào?
Chaeyoung tựa lưng vào thành ghế piano, ánh mắt hướng ra cửa sổ
Park Chaeyoung (Roseanne)
📲 Con chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm
Park Min Ha (Mẹ nàng)
📲 Ý con là về đây khiến con mệt?
Park Chaeyoung (Roseanne)
📲 Không...Lát nữa con đến...
Park Min Ha (Mẹ nàng)
📲 Ừ, không trốn mãi được đâu, con đã trốn năm năm rồi...
Âm thanh ngắt kết nối vang lên, Chaeyoung đặt điện thoại xuống bàn. Tay gõ nhẹ lên phím đàn, tiếp tục bản nhạc còn dang dở
Ánh nắng chiếu vào một góc phòng làm việc
Cô ngồi lật từng trang tài liệu vừa được đặt xuống
Lalisa Manobal
Chỗ này, cần chỉnh lại điều khoản, đẩy thời hạn thêm một tuần *chỉ vào*
Nhân sự
*Hơi khựng lại* Nhưng đối tác đã thống nhất mốc thời gian cũ rồi ạ
Lalisa Manobal
Gửi lại bản sửa, nếu họ muốn tiếp cận dự án này, họ sẽ nhượng bộ
Nhân sự
Vâng *cầm bản hợp đồng cúi đầu rời đi*
Kim Jisoo
Xem nốt cái này rồi đi ăn trưa *đưa bản kế hoạch cho cô*
Kim Jisoo
2 giờ chiều rồi *xem giờ*
Chiều muộn, Chaeyoung lái xe về nhà, khu này yên tĩnh hơn trong trí nhớ của nàng, chạy băng qua con đường đầy bóng râm xuất hiện một căn biệt thự rộng lớn.
Cánh cổng mở ra, nàng lái xe vào rồi chậm rãi bước vào trong
Ngay khi bước vào phòng khách, Chaeyoung đã thấy mẹ mình ngồi đó. Lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối một vẻ bình tĩnh quen thuộc
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Biết đường về rồi *giọng bình thản*
Park Chaeyoung (Roseanne)
*Đặt túi xuống, khẽ cúi đầu* Xin lỗi, con hơi mệt nên...
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Về rồi thì tốt, có những việc con phải làm *uống ngụm trà*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Việc gì ạ? *hơi cau mày*
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Tương lai của con
Park Chaeyoung (Roseanne)
Con đã có kế hoạch riêng cho mình, bây giờ con đã học xong và...*bị ngắt lời*
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Không phải loại kế hoạch đó. Con ở LA năm năm, đủ tự do rồi *giọng nghiêm nghị*
Một nhịp lặng, sau khoảng lặng bà nói thêm
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Con cần chuẩn bị cho việc xem mắt, và chuẩn bị cho việc kế thừa vị trí thuộc về con *Giọng dứt khoát*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Con Không Muốn! Con đã có việc làm của riêng mình! *nghiến răng*
Park Chaeyoung (Roseanne)
Con sẽ không nằm trong kế hoạch nào của mẹ!
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Đây là trách nhiệm! Giống anh con, nhưng khác với con. Kwang đã có gia đình ổn định và vị trí vững chắc.
Park Min Ha (Mẹ nàng)
Nhờ nó bao che con mới trốn được 5 năm, không chịu vào công ty mà lại chọn đi du học
Nàng đứng im lặng. Anh nàng Park Kwang chủ tịch tập đoàn Park luôn che chắn cho nàng trước những áp lực, luôn để nàng được tự do lâu hơn mức bình thường và nhận hết trách nhiệm về mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play