Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ENGLOT)Chớm Thương

chap 1

Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha 17 tuổi Tính cách: cọc cằn, nóng nảy, ít nói,lạnh lùng Gia cảnh: gia đình có tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước, nhưng do cô không thích ồn ào nên cả nhà đã chuyển đến khu của người giàu ở ngoại ô thành phố Bangkok Học rất giỏi luôn đứng top đầu trường
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin 16 tuổi Tính cách: năng động,vui vẻ, hoạt bát Gia cảnh: gia đình có công ty kinh doanh, cũng khá giả. Cũng đang ở khu người giàu ở ngoại ô thành phố. Học khá giỏi chỉ luôn đứng sau Engfa
Mùa hè năm 2015
Một buổi chiều vàng nhạt đổ dài trên những mái hiên các căn nhà sang trọng. Cái nóng oi ả của Bangkok dường như cũng phải dịu đi vài phần trước sự mát mẻ tỏa ra từ những tán cây lớn trong vườn.
​Bà Austin,nắm tay cô con gái nhỏ bước vào cổng biệt thự Waraha
​Charlotte, cô bé vừa tròn năm tuổi, có mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt to tròn, lúc này đang khoác trên mình chiếc váy cotton màu vàng nhạt, trông chẳng khác nào một nàng công chúa bé bỏng. Nhưng vẻ ngoài đáng yêu ấy lại đi kèm với một tính cách cực kỳ rụt rè và nhút nhát. Vừa bước chân vào không gian lạ lẫm, nàng đã ngay lập tức nép mình sau tấm lưng cao của mẹ.
bà Waraha
bà Waraha
*niềm nở đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Mặc một chiếc đầm linen đơn giản, nụ cười hiền hậu rạng rỡ.*
bà Waraha
bà Waraha
Ôi, bà Austin! Lâu lắm rồi không gặp. Bé Charlotte dạo này lớn quá!* vui vẻ ôm chầm lấy người bạn thân*
bà Austin
bà Austin
* hơi nghiêng người, khẽ đẩy con gái đang bám víu*Charlotte, chào cô Waraha đi con. Hôm nay con qua đây chơi với chị Engfa mà.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* khẽ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn. Lần đầu tiên đến đây cảm thấy mọi thứ thật rộng lớn và xa lạ.*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* lí nhí cất tiếng*Dạ... con chào cô ạ* Giọng nói mềm mại như nhung*
bà Waraha
bà Waraha
* cười vang, xoa nhẹ mái tóc của nàng*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ngượng ngùng nhưng không né tránh*
bà Waraha
bà Waraha
Ngoan quá! Đợi bác tí để cô kêu chị Engfa ra chơi với con
bà Waraha
bà Waraha
* ngó vào trong nhà, gọi to*Engfa ơi! Ra đây nào con! Có Charlotte và cô Austin đến chơi này
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*bước ra*
Khác hẳn với vẻ ngoài điệu đà, rực rỡ của Charlotte, Engfa sáu tuổi lại toát lên một phong thái hoàn toàn đối lập. Cô mặc một bộ đồ thun đen đơn giản, rộng rãi. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt cô trắng trẻo nhưng đôi mắt lại có phần lạnh lùng và ít biểu cảm, hoàn toàn không giống với những đứa trẻ sáu tuổi khác vốn hiếu động, thích cười nói.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*chậm rãi bước ra, ánh mắt chỉ lướt qua mọi người một cách hờ hững rồi dừng lại ở bà Austin*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Dạ, con chào cô Austin ạ*Giọng trầm và gọn gàng, mang theo một chút khí chất của người lớn*
bà Austin
bà Austin
* Bật cười, sự yêu thích hiện rõ trong mắt*Engfa của chúng ta dạo này lớn quá rồi nhỉ? Càng ngày càng ra dáng người lớn nha!
bà Waraha
bà Waraha
* nhìn con gái, giọng điệu chuyển sang ân cần*Engfa, con dắt em Charlotte lên phòng chơi đi. Con nhớ lấy đồ chơi ra cho em chơi cùng nhé
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*quay sang nhìn nàng*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*Ánh mắt đen láy, không chút dao động của cô khiến nàng có chút sợ hãi, lại càng rúc sâu hơn vào mẹ*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*Thấy Charlotte rụt rè, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình ra trước mặt nàng*
Cử chỉ ấy, không có lời mời mọc, không có sự nài nỉ, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*thoáng do dự, rồi như bị một lực vô hình nào đó dẫn dắt, chậm rãi tách khỏi mẹ, rụt rè đặt bàn tay mềm mại, nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Engfa*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* nắm lấy tay nàng, khẽ siết nhẹ, rồi dắt đi*
Cô đi trước, Charlotte lững thững bước theo sau, cảm nhận được hơi ấm và sự chắc chắn từ bàn tay người chị. Cứ thế, cô và nàng lặng lẽ kéo nhau lên phòng.
Căn phòng của Engfa nằm trên tầng hai. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Charlotte đã có một sự bất ngờ lớn.
Nàng cứ nghĩ phòng của một cô bé sáu tuổi sẽ phải là màu hồng, với rèm cửa công chúa, với búp bê Barbie và những hộp đồ chơi rực rỡ. Nhưng căn phòng này… hoàn toàn khác biệt.
Căn phòng rất rộng, nhưng được bày trí một cách tối giản đến ngạc nhiên. Màu sắc chủ đạo là đen và trắng. Tường trắng, tủ sách đen, thậm chí bộ chăn ga trên chiếc giường lớn cũng là màu xám đậm. Phòng ốc vô cùng gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*nhìn ngó xung quanh*
chỉ thấy toàn là sách là sách… tuyệt nhiên không thấy bất cứ món đồ chơi con nít lòe loẹt nào. Khác với phòng nàng, đầy ắp thú nhồi bông và búp bê.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*Đến giữa phòng, buông tay nàng ra, vẫn giữ im lặng*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*bước đến bên chiếc tủ quần áo lớn, mở cánh tủ ra và cúi xuống*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* tò mò nhìn*
Từ trong góc tủ, Engfa nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong chiếc hộp là vài món đồ chơi. Một chiếc xe đua bằng kim loại màu đen, một bộ xếp hình gỗ hình học và một chú gấu bông nhỏ, màu nâu nhạt, đã cũ.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*đặt chiếc hộp lên giường, rồi quay lại nhìn Charlotte, ý muốn nói nàng hãy chọn*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ngồi xuống mép giường, nàng lặng lẽ quan sát*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*chẳng nói gì, chỉ lấy chiếc xe đua ra chơi một mình*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ngoan ngoãn lấy bộ xếp hình ra lắp ghép*
Cả hai đứa trẻ im lặng, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách của chiếc xe đua và tiếng Charlotte lẩm nhẩm đếm các hình khối.
Sau một hồi im lặng, Charlotte ngước lên. Nàng bị thu hút bởi chú gấu bông nhỏ Engfa đang cầm. Chú gấu nằm trên đùi cô, có vẻ là món đồ yêu thích nhất vì nó cũ kỹ hơn những thứ khác.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* khẽ khàng cất tiếng hỏi, giọng điệu rất nhỏ *Chị Engfa ơi... chị cho em mượn... con gấu đó được không?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*không trả lời. Chỉ nhìn chăm chú vào chiếc xe đua*
Sự lạnh lùng và ít nói của cô khiến Charlotte hơi buồn
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* lại hỏi lần nữa, to hơn một chút*Chị ơi... con gấu đó dễ thương quá... cho em ôm một lát nha?
Vẫn là sự im lặng
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* bỗng nhớ đến lời mẹ dặn, nghĩ* "Muốn thứ gì thì phải xin thật lịch sự."
Nhưng nàng đã xin rồi, mà chị Engfa vẫn không cho
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng *
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*đã xem trên TV, người ta thường làm nũng và tặng quà để xin đồ*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*khẽ đặt bộ xếp hình xuống*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*nhích người lại gần Engfa, nhẹ nhàng nhướng người lên, đôi môi nhỏ, mềm mại in một nụ hôn chụt lên má Engfa*
Nụ hôn chớp nhoáng, ngọt ngào như viên kẹo dâu
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*đang mải mê với chiếc xe, hoàn toàn bất động*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng chạm vào da mình. Khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc, lan tận đến mang tai.*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Em... em hun chị rồi đó!* thì thầm, giọng pha chút mè nheo*Chị cho em con gấu nha, nha chị nha?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* lắp bắp, gần như không phát ra tiếng*A... ưm...* hoàn toàn bối rối. Chưa từng bị ai hôn như vậy bao giờ*
Trong lúc Engfa còn đang choáng váng vì cú tấn công bất ngờ kia, cô chỉ theo bản năng, dùng tay đẩy toàn bộ số đồ chơi còn lại đang nằm trong chiếc hộp về phía Charlotte. Bao gồm cả chiếc xe đua, bộ xếp hình và… cả chú gấu bông nhỏ yêu quý.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao. Nàng ngồi đếm, giọng ríu rí*Một... hai... ba... bốn... Năm cái lận nha! Chị cho em năm món luôn!?
Hóa ra, ngoài chú gấu, còn có bốn món đồ chơi khác mà Engfa đã đưa hết cho nàng
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* nghĩ*"Một nụ hôn đổi lấy một món đồ chơi. Năm món thì phải năm nụ hôn mới đủ trả lễ phép!"
Với suy nghĩ đơn thuần của một cô bé lên năm, Charlotte không chần chừ. Nàng lại nhướng người lên.
Chụt!
Chụt!
Chụt!
Chụt!
Chụt!
Năm nụ hôn dính liên tiếp, mềm mại và ồn ào lên cùng một bên má của Engfa.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* cười hì hì, ôm chặt chú gấu bông vào lòng, ánh mắt trong veo nhìn cô chị đang đứng hình*Em trả đủ rồi nha! Năm cái hun đổi năm món đồ chơi nha!
Lúc này, khuôn mặt Engfa không chỉ còn là màu đỏ gấc nữa, nó đã chuyển sang một màu đỏ đậm, nóng rực, tựa như cô đang bị sốt cao. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé lạnh lùng, ít nói bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm trước hành động quá mức thân mật này. Và rồi...
Phụt!
Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi đột ngột trào ra từ mũi của Engfa, chảy dài xuống bộ đồ thun màu đen của cô. Cùng lúc đó, toàn bộ sức lực của Engfa dường như tan biến. Cô ngã người ra sau, nằm thẳng cẳng trên chiếc giường, bất tỉnh nhân sự, lịm đi vì quá sốc và xúc động.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*đang vui vẻ ôm gấu bông, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng,hoảng loạn đến tột độ*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
MẸ ƠI! MẸ ƠI! CÔ WARAHA ƠI!*hét toáng lên, giọng nói vỡ òa vì sợ hãi*CHỊ ENGFA NGẤT RỒI! CHỊ NGẤT RỒI! CHỊ CHẢY MÁU KÌA!
Tiếng la thất thanh của Charlotte khiến hai bà mẹ đang nói chuyện dưới nhà giật mình. Bà Waraha và bà Austin hốt hoảng lao lên phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt họ là cô bé Engfa nằm dài trên giường, máu mũi thấm một mảng trên ga giường xám, còn Charlotte đang ngồi bên cạnh, ôm chặt chú gấu bông, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi.
bà Waraha
bà Waraha
* nhanh chóng đỡ Engfa dậy, kiểm tra*
bà Austin
bà Austin
*vội vã trấn an Charlotte*
Sau khi lau sạch máu mũi và thấy Engfa chỉ là bị ngất xỉu do sốc nhiệt hoặc quá xúc động, bà Austin quay sang hỏi Charlotte, giọng điệu vừa lo lắng vừa buồn cười
bà Austin
bà Austin
Charlotte, con nói thật cho mẹ nghe. Có chuyện gì xảy ra vậy con? Tại sao chị Engfa lại chảy máu và ngất đi?
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*nước mắt ngắn dài, ngây thơ kể lại toàn bộ câu chuyện*
từ việc xin gấu bông, đến việc cô Engfa không cho, và nàng đã hôn để đổi lấy đồ chơi, rồi Engfa cho nàng năm món, nên nàng đã hôn trả lại năm cái cho công bằng
Nghe xong, bà Austin và bà Waraha nhìn nhau. Đầu tiên là sự kinh ngạc, sau đó là sự nhịn cười không nổi
bà Waraha
bà Waraha
*đưa tay lên che miệng, khẽ lắc đầu,đầy sự cưng chiều lẫn bất lực*Ôi, con bé Engfa của tôi... Thật là. Lần đầu tiên trong đời có người dũng cảm hôn nó, lại còn là một cô bé xinh đẹp nữa chứ
bà Austin
bà Austin
*thì ôm lấy Charlotte đang nức nở*À, hóa ra là vậy. Con gái của mẹ đúng là lãng mạn quá, dùng nụ hôn để đổi lấy tình bạn rồi còn trả lễ nữa
Cả hai bà mẹ lại nhìn nhau, bật cười thành tiếng
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên chiếc giường rộng màu xám, Engfa vẫn đang nằm say ngủ, gương mặt vẫn còn vương lại chút ửng hồng. Còn Charlotte, sau khi được dỗ dành, ôm chặt con gấu bông, thỉnh thoảng lại nhìn khuôn mặt ngủ say của Engfa.
Trong tâm trí non nớt của Charlotte, nàng đã học được một điều.Chị Engfa là người rất dễ thương, nhưng cũng là người "nhạy cảm" nhất trần đời, chỉ cần hôn một cái là đã có thể... ngất đi rồi!
Đó là mùa hè năm 2015, mùa hè của sự khởi đầu, của những nụ hôn ngây thơ, và là lần đầu tiên cô bé lạnh lùng Engfa Waraha biết đến cảm giác "quá tải" vì sự ngọt ngào.
End chap....
tác giả nà
tác giả nà
Tưởng đâu kịch câm không đó,bé fa hơi ít thoại nha để bữa sau cho bé nói nhiều hơn:)))
tác giả nà
tác giả nà
Rảnh nên ra chap đầu tiên chứ chuẩn bị ôn hsg sắp mặt rồi
tác giả nà
tác giả nà
Sau này chừng 1 tháng chúng ta gặp nhau 1 lần:)))
tác giả nà
tác giả nà
Ai như thầy tổ trưởng tổ văn trường tg không bữa chiều ôn kêu đem theo xoài,cóc , ổi gì đó cho thầy ăn ké:)))))

chap 2

Tiếp
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi từ từ mở đôi mắt đen láy của mình*
​Ánh sáng vàng nhạt cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng màu xám. Cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, cổ họng khô khốc, nhưng cảm giác khó chịu nhất chính là một luồng nhiệt nóng vẫn còn vương vấn trên gò má bên phải nơi năm nụ hôn chớp nhoáng vừa in dấu. Gương mặt trắng trẻo của Engfa vẫn còn hơi ửng hồng, giống như một đóa hoa trà trắng bị sương lạnh làm cho se lại.
​Cạnh giường, Charlotte đang ngồi im lặng, đôi mắt to tròn dán chặt vào cô. Nàng vẫn ôm chặt chú gấu bông chiến lợi phẩm, khuôn mặt bé bỏng vẫn còn vương dấu nước mắt.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*​Vừa thấy Engfa động đậy, như một con mèo nhỏ tìm được chủ nhân, lập tức nhào vào lòng cô* chị Engfa...
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* ôm siết lấy Engfa, áp khuôn mặt mềm mại của mình vào vai cô*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị Engfa! Chị tỉnh rồi! Em sợ quá đi mất! Huhu...
​Sự tiếp xúc đột ngột, thân mật và nồng nhiệt này lại một lần nữa khiến Engfa cứng đờ. Cả cơ thể cô như bị đông cứng, nhưng lần này, thay vì ngất đi, cô chỉ biết đỏ mặt.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*dù bối rối vẫn ôm nàng lại không để nàng té*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và vụng về*
bà Waraha
bà Waraha
* đi đến, tay cốc nhẹ vào trán Engfa một cái yêu*Cục cưng của mẹ sao lại... bị gái hôn đến ngất xỉu thế này? Lớn rồi mà còn nhạy cảm hơn cả con gái nhỏ năm tuổi nữa chứ
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* gãi gãi đầu, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn,lắp bắp* con...a....con... chỉ...
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*cổ họng lại như bị nghẹn lại, cuối cùng không nói được bất cứ chữ nào*
Cô bé Engfa lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên vô cùng vô dụng trước sự trêu chọc của mẹ và sự nũng nịu của Charlotte.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn long lanh nước nhưng khuôn miệng nhỏ lại ríu rít*Chị Engfa đỡ chưa? Người chị còn nóng không?
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*khẽ áp má mình vào má Engfa để kiểm tra nhiệt độ, hành động hoàn toàn vô tư*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* chỉ kịp rụt nhẹ cổ lại, lắc đầu lia lịa* chị ....chị không...sao
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*nghiêm túc nói tiếp, lời nói ngây thơ nhưng lại như một lời hứa long trọng*em xin lỗi chị nha. Em không biết hôn như vậy lại làm chị chảy máu và ngất đi nữa.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Sau này... sau này nếu em muốn hôn chị, em sẽ báo trước để chị không bị ngất nữa nha!
bà Austin và bà Waraha không thể nhịn được nữa, cả hai nhìn nhau, phì cười thành tiếng
bà Austin
bà Austin
* tiến đến, véo nhẹ má con gái*Không được hôn chị Engfa lung tung nữa, có biết chưa? Nếu muốn cảm ơn thì chỉ cần nói là được rồi.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* bĩu môi, ôm gấu bông, nhìn Engfa đầy khó hiểu,nghĩ*"Nhưng hôn thì nhanh hơn mà"
​Lúc này, chiếc điện thoại trong túi bà Austin đổ chuông. Bà nhấc máy, lắng nghe một lúc, nét mặt dần trở nên trùng xuống và nghiêm trọng. Sau khi cúp máy, bà quay sang bà Waraha với vẻ hơi ái ngại.
bà Austin
bà Austin
tôi xin lỗi. Có việc khẩn cấp ở công ty, tôi phải đi ngay bây giờ.*thở dài*Tôi đành phải gửi Charlotte ở lại đây. Cô có phiền không?
bà Waraha
bà Waraha
*xua tay, nụ cười hiền hậu trở lại*Ôi dào, có gì mà phiền. Càng vui chứ! Engfa nhà tôi có bạn chơi là tốt rồi. Cô cứ yên tâm đi lo công việc đi
bà Austin
bà Austin
* tiến lại gần Charlotte, quỳ xuống ngang tầm mắt nàng*Charlotte, con nghe mẹ dặn này. Ngoan nhé, không được khóc nhè đâu
bà Austin
bà Austin
Tối nay con ngủ lại với chị Engfa nha. Mai mẹ sẽ đón con về.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* nghe thấy được ngủ lại , khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rạng rỡ. Gật đầu rất nhanh, cười hì hì vui vẻ*Dạ! Con không khóc đâu ạ! Con thích ngủ với chị Engfa!
bà Austin
bà Austin
* an tâm, ôm tạm biệt con gái rồi vội vã rời đi*
​Sau khi bà Austin khuất bóng, bà Waraha nhìn hai cô bé đang ngồi trên giường, khẽ mỉm cười
bà Waraha
bà Waraha
Vậy là hôm nay Charlotte ở lại làm khách quý của nhà mình rồi nha! Các con chơi ngoan.
bà Waraha
bà Waraha
Mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hai đứa đây. Tí nữa ăn cơm xong hai đứa phải đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm đấy nhé!
Bà Waraha dặn dò rồi khẽ đóng cửa phòng lại, để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ
​Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng rộng lớn lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*vẫn ngồi dựa vào gối, đôi mắt từ tốn nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng tiêu hóa cú sốc vừa rồi*
Còn Charlotte được thả lỏng, nàng lập tức bắt đầu màn "khủng bố" bằng lời.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* nhích lại gần Engfa, ôm chú gấu bông vào lòng, giọng nói trong veo, tò mò vang lên không ngừng nghỉ* Charlotte không?*Chị Engfa này, em hỏi chị một chuyện nha?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
ừm
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Phòng chị toàn màu đen và trắng, có lạnh lắm không? Mẹ em bảo màu hồng mới ấm áp cơ
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời, giọng nói trầm tĩnh*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Không lạnh. Màu đen đẹp. Sách của chị cũng đa số là bìa màu đen
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*tròn mắt*Chị thích sách đen á? Sao chị không đọc truyện cổ tích công chúa? Em có quyển Công chúa ngủ trong rừng, hay lắm luôn!
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ hờ hững*Truyện đó không logic. Tại sao công chúa phải ngủ chờ hoàng tử hôn?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Cô ấy có thể tự đứng dậy đi tìm người hôn mình mà
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái*Hả? Logic là gì? Ý chị là, công chúa nên tự đi hôn người khác giống em hôn chị á?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*​Câu hỏi vô tư này lại khiến tai Engfa đỏ lên một chút. Cô lảng tránh*Không phải! Ý chị là... đọc sách lịch sử hay hơn
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Lịch sử là gì?*khó hiểu*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Lịch sử là kể chuyện về những người đã qua. Về những trận chiến và các vị vua* kiên nhẫn giải thích*giống như chị đang đọc về Alexander Đại đế.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Alexander Đại đế là ai? Có mạnh bằng siêu nhân Gao không?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Siêu nhân Gao là giả. Alexander là người thật...* vỗ trán bất lực*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Thật á? Thật thì sao không đi cứu em bé bị lạc đường đi? Chị Engfa này, sao phòng chị không có búp bê Barbie? Bạn em ai cũng có một bộ đồ bơi cho búp bê hết trơn á.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*đưa tay sờ vào chiếc xe đua kim loại màu đen*Chị chỉ có cái xe này thôi sao?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Xe của chị là mô hình. Nó rất quý. Chị thích xe hơn búp bê. Búp bê vô tri, không có ý nghĩa gì hết.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*phụng phịu*Vô tri là gì? Là không nói chuyện được á? Nhưng chị cũng ít nói mà. Chị Engfa, chị không thích nói chuyện với em hả?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Charlotte*
Cô bỗng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cô không muốn cô bé này buồn.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Chị... chị không phải không thích. Chỉ là, chị không biết nói gì thôi*gãi đầu*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Em nói nhiều quá, chị không kịp nghĩ để trả lời
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Vậy em nói chậm lại nha. Engfa, chị... thích... ăn... kem... không?*cố gắng nói từng từ chậm rãi*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*bật cười, một nụ cười hiếm hoi*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Chị thích kem vị sô cô la. Em thì sao?*hỏi lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi Charlotte*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* mừng rỡ vì cô chịu trò chuyện*Em thích kem dâu! Kem dâu có màu hồng, giống váy công chúa của em ở nhà. Engfa, chị có thấy cái váy đầm màu hồng nhạt của em đẹp không?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Đẹp. Nhưng bộ đồ thun đen của chị thoải mái hơn
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Nhưng mẹ em bảo công chúa phải mặc đầm đẹp. Chị Engfa, chị có muốn làm công chúa không?
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Nếu chị làm công chúa, em sẽ làm hoàng tử, em sẽ hôn chị để chị tỉnh lại, như lúc nãy đó
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*Nghe đến đây, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên. Hoảng hốt, vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Không! Không cần! Em đừng làm hoàng tử. Đừng hôn chị! Chị... chị sẽ tự tỉnh lại được mà!*sợ hãi*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Vậy em làm gì để chị vui?*ngây thơ hỏi*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Em... em cứ ở đây, ngồi im, và... nói những chuyện em thích đi. Nhưng đừng nhắc đến chuyện hôn nữa
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ôm chặt chú gấu bông, rồi nhìn Engfa cười toe toét*Vậy được rồi! Chị Engfa có thấy con gấu này dễ thương không?
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Tên nó là Teddy. Em thích màu nâu của nó. Nó giống màu tóc của em không? Tóc em là màu nâu cà phê sữa, mẹ em bảo thế!
​Và thế là, Charlotte lại bắt đầu một tràng đối thoại bất tận về Teddy, về tóc màu cà phê sữa, về bộ xếp hình mới, về những điều nàng thấy thú vị trong ngày. Engfa, từ một người lạnh lùng ít nói, lại kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một hoặc hai từ. Ánh mắt cô dịu đi, không còn vẻ xa cách như lúc ban đầu.
​Căn phòng đen trắng tối giản, dưới ánh đèn ngủ vàng, bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ bởi tiếng nói ríu rít của Charlotte và sự im lặng đầy bao dung của Engfa.
End chap....
tác giả nà
tác giả nà
Chiều vợ từ bé có khác he:))))
tác giả nà
tác giả nà
Mà xém tí nữa là bị vợ lật rồi:)
tác giả nà
tác giả nà
Bình luận đi các cô bé giờ chọn đi bình luận hoặc kết SE:)

chap 3

​Sau một hồi lâu "khủng bố" bằng lời khiến Engfa phải vận dụng hết công suất suy nghĩ để trả lời, Charlotte cuối cùng cũng tạm dừng tràng hỏi han bất tận. Cả hai cô bé quyết định rời khỏi căn phòng màu đen và trắng của Engfa.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị Engfa ơi, chúng ta xuống xem ti vi đi! Ở nhà em, 7 giờ tối là có phim hoạt hình siêu nhân ngân hà rồi!*hào hứng nắm tay Engfa, kéo cô đi xuống tầng.*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*không phản đối,lặng lẽ đi theo, cảm nhận sự mềm mại và nhiệt huyết từ bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình*
​Hai cô bé ngồi xuống chiếc sofa lớn màu xám ở phòng khách. Charlotte nhanh chóng chiếm lấy chiếc điều khiển, mở kênh hoạt hình lên. Ánh sáng rực rỡ và những âm thanh sống động của bộ phim siêu nhân lập tức lấp đầy không gian tĩnh lặng của phòng khách. Engfa, dù không mấy hứng thú, vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh Charlotte, ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn những hình ảnh đầy màu sắc trên màn hình TV, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào cô bé đang chăm chú xem phim bên cạnh.
​Đúng lúc đó, cánh cửa chính bật mở. Ông Waraha, bố của Engfa, bước vào. Ông là một người đàn ông phong trần, đeo kính, toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm, nhưng nụ cười lại rất hiền từ.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* khẽ ngẩng đầu chào*Dạ, con chào bố ạ
​Charlotte, với bản tính lễ phép đã được mẹ dạy dỗ kỹ càng, lập tức đứng bật dậy, ôm chặt chú gấu bông Teddy.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*ríu rít cất tiếng chào, giọng nói ngọt ngào như chuông*Cháu chào chú Waraha ạ! Cháu là Charlotte ạ!
ông Waraha
ông Waraha
* ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn đứng bên cạnh con gái mình. Cười lớn, ánh mắt đầy sự trìu mến*
ông Waraha
ông Waraha
Ôi, Charlotte đấy à! Lâu lắm rồi chú mới gặp cháu. Cháu lớn và xinh quá! Engfa, con có bạn chơi vui rồi nhé.
Từ trong bếp, bà Waraha nghe thấy tiếng động, bà đi ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề.
bà Waraha
bà Waraha
*nhìn chồng, giục giã*Ông mau đi tắm rửa đi. Cơm tối sắp xong rồi. Hôm nay Charlotte ở lại nhà mình đấy.
ông Waraha
ông Waraha
* gật đầu, vỗ nhẹ vai Engfa rồi đi lên lầu*
bà Waraha
bà Waraha
*quay sang hai cô bé*Thôi, tắt ti vi đi các con. Vào nhà ăn, mẹ dọn cơm ra đây. Engfa, con dắt em đi rửa tay đi rồi hẳn ăn.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*tắt TV, quay sang nắm tay Charlotte*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*giọng điệu nhắc nhở nàng mang theo một chút nghiêm túc*Charlotte, đi rửa tay. Không được ăn khi tay bẩn.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
* bĩu môi, rõ ràng là lười biếng. Nàng nhìn đôi bàn tay nhỏ đang ôm chặt Teddy, lẩm bẩm*Tay em đâu có bẩn đâu. Em chỉ ôm gấu thôi mà.
Nhưng rồi nàng vẫn ngoan ngoãn buông gấu bông xuống sofa, lững thững bước theo Engfa vào phòng vệ sinh.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, cả hai bước vào phòng ăn. Bữa tối đã được dọn ra trên chiếc bàn gỗ lớn. Dưới ánh đèn chùm pha lê, mọi thứ trông thật ấm cúng.
​Bốn người ngồi vào bàn. Engfa và Charlotte ngồi cạnh nhau. Bữa ăn bắt đầu trong không khí vui vẻ.
ông Waraha
ông Waraha
* gắp cho Charlotte một miếng thịt cá hồi*Nào, Charlotte ăn nhiều vào nhé. Cháu thích ăn món này không?
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*nhìn miếng cá hồi vàng ươm, lễ phép cúi đầu*Dạ, cháu cảm ơn chú ạ! Cháu thích ăn cá hồi lắm.
bà Waraha
bà Waraha
* nhìn Engfa, đang cắm cúi ăn một cách trầm lặng*Engfa, con phải nói chuyện với em chứ! Mẹ thấy con bé Charlotte nói mỏi cả miệng trên phòng rồi kìa
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*ngước lên, khuôn mặt vẫn hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn khi nhìn Charlotte*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
Con có nghe mà mẹ. Em ấy nói nhiều quá. Con không kịp trả lời hết được.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*liền chen vào, khuôn miệng dính chút nước sốt, đáng yêu vô cùng*Chú Waraha ơi! Chị Engfa nói con không nên làm hoàng tử hôn chị ấy!​
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị ấy sẽ tự tỉnh lại ạ
​Ông Waraha và bà Waraha phì cười.
ông Waraha
ông Waraha
*lắc đầu trêu Engfa*Ồ, hóa ra công chúa nhỏ của bố thích tự lực cánh sinh à?
ông Waraha
ông Waraha
Nhưng Engfa này, con phải học cách nhận nụ hôn của bạn bè chứ. Đó là cách thể hiện sự quý mến mà.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*lập tức đỏ mặt, cô nhìn Charlotte, rồi lại quay sang bố, giọng lắp bắp*Nhưng... nhưng mà em ấy... em ấy hôn nhiều quá! Năm cái lận!
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*bĩu môi, cố gắng biện minh*Tại chị Engfa cho em năm món đồ chơi mà. Em phải trả đủ chứ! Một cái hun đổi một cái gấu!
bà Waraha
bà Waraha
*đưa tay xoa đầu Charlotte*Thôi được rồi, bé ngoan. Không cần trả lại đâu. Engfa cho con là con cứ nhận thôi.
bà Waraha
bà Waraha
Từ nay con không cần phải 'trả lễ' bằng nụ hôn nữa nhé. Chị Engfa nhà mình yếu đuối lắm, con xem, bị hôn có một chút mà đã ngất đi rồi.
​Charlotte gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, nhưng ánh mắt nàng nhìn Engfa lại chứa đầy sự đồng cảm và thương xót, như thể Engfa là một người bệnh cần được bảo vệ.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị Engfa này, mai mẹ đón em về, chị có buồn không?
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*nhấp một ngụm nước cam, nhìn thẳng vào Charlotte. Lần này, cô trả lời rất nhanh và rõ ràng*Có. Chị thích em ở lại. Em nói chuyện vui
​Câu trả lời thành thật và hiếm hoi của Engfa khiến Charlotte vui sướng. Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên pha lê dưới ánh đèn.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Hì hì thế em sẽ đến nhiều hơn
Sau bữa tối, dưới sự giám sát của bà Waraha, hai cô bé đánh răng rửa mặt, thay đồ ngủ. Charlotte mặc một bộ pyjama hình thỏ bông màu trắng, còn Engfa vẫn trung thành với bộ thun đơn giản màu đen.
cả hai cùng lên giường đi ngủ, Engfa lại nằm sát mép giường lưng quay về phía nàng
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị Engfa ơi *chọt lưng cô*
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
* quay lại nhìn nàng*Sao vậy em?
​Charlotte ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô, và trong ánh mắt ấy, Engfa thấy một sự cô đơn nhỏ bé, có lẽ vì lần đầu tiên nàng ngủ xa mẹ.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Chị Engfa ơi... chị ôm em được không? Em... em hơi sợ..
​Cô khựng lại. Toàn bộ cơ thể cô lại trở nên căng cứng. Engfa không thích sự tiếp xúc thân mật, nhất là sau kinh nghiệm chảy máu mũi buổi chiều. Cô muốn từ chối, muốn nói không được
​Nhưng khi Engfa nhìn thấy đôi môi Charlotte rưng rưng sắp khóc, và đôi mắt nàng ngấn nước dưới ánh đèn ngủ, mọi lý lẽ và sự lạnh lùng trong cô bé sáu tuổi đều tan biến. Engfa không thể chịu được cảnh cô bé đáng yêu này khóc. ​Cô không nói một lời nào.
Engfa - lúc nhỏ
Engfa - lúc nhỏ
*không từ chối, chỉ khẽ dang tay ra*
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
*lập tức nhào vào lòng cô*
Đầu nàng áp vào hõm vai Engfa, hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm trẻ em tỏa ra.
​Engfa cứng đờ người, nhưng cô vẫn giữ vững cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng bé bỏng của Charlotte. Cô cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh, nhưng đó không phải là sự bối rối đến mức ngất xỉu nữa, mà là một cảm giác ấm áp và mềm mại chưa từng có.​Nàng rúc sâu vào lòng cô, cảm thấy an toàn và ấm áp.
Charlotte - lúc nhỏ
Charlotte - lúc nhỏ
Cảm ơn chị Engfa. Chị là chị Engfa tốt nhất* thầm thì, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ*
​Engfa nằm im, cô quay đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Charlotte. Cô bé lạnh lùng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, cô bé cảm nhận được trọng lượng và hơi ấm của một người khác đang ngủ yên bình trong vòng tay mình.
End chap....
tác giả nà
tác giả nà
Thấy là nền cho lớn lẹ lẹ để truyện ngọt hơn nữa:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play