__
MỘT NGÀY DÀI CỦA THÁNG TƯ
Trong sân trường phủ đầy nắng, tiếng ve đầu mùa bắt đầu râm ran trên những tán phượng vĩ. Trường Nhất Trung mỗi độ tháng tư đều rực rỡ và ồn ào, nhưng giữa dòng học sinh tấp nập ấy, có hai người gần như thuộc hai thế giới khác nhau.
Nam – lớp 11A3. Trầm tính, ít nói, thích ngồi cuối lớp nhìn ra cửa sổ. Thành tích học tập không nổi bật, chơi bóng rổ giỏi nhưng chẳng mấy khi tham gia thi đấu. Cậu luôn tạo cảm giác như mình đến đây chỉ để tồn tại, không gắn bó, không kỳ vọng.
Minh – lớp 11A1. Học giỏi, đẹp trai, luôn tươi cười, bạn bè yêu quý. Trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cũng là gương mặt được thầy cô tin tưởng giao nhiều trách nhiệm. Minh là kiểu người mà ai nhìn vào cũng nghĩ: chẳng có gì có thể làm khó cậu.
Họ chưa từng nói với nhau câu nào, dù mỗi lần tan học đều đi ngang qua hành lang cũ cạnh thư viện. Nhưng định mệnh đôi khi đến từ những điều rất nhỏ.
Chiều hôm đó, bầu trời xám nhẹ. Nam ngồi dưới khán đài nhà thể chất, tai đeo tai nghe, mắt nhìn sàn gỗ bóng rổ từ xa. Bên trong, câu lạc bộ đang tập luyện. Tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng bóng nảy, tiếng hô nhịp – tất cả như những ký ức cũ mà Nam cố tránh nhớ.
Có tiếng gọi:
“Ê, cậu kia! Giúp mình nhặt bóng được không?”
Nam quay lại. Minh đang chạy đến, tóc ướt mồ hôi, áo thể thao dính sát vào cơ thể. Nụ cười rất rõ ràng và sáng.
Nam im lặng vài giây, rồi đứng dậy nhặt quả bóng lăn đến chân mình, đưa cho Minh.
“Tưởng cậu không thích chạm vào bóng chứ.” Minh cười tinh quái.
Nam giật mình.
“…Cậu biết mình?”
“Biết chứ. Lớp bên cạnh mà. Với lại…” Minh hạ giọng, “Cậu từng là hậu vệ siêu nhanh của đội bóng rổ cấp hai, đúng không?”
Nam nín lặng. Đó là chuyện cũ, đã khóa lại từ lâu.
Minh không hỏi gì thêm. Chỉ cười hiền: “Nếu rảnh thì vào xem bọn mình tập. Hoặc… nếu muốn chơi lại, mình sẵn sàng đấu một trận.”
Nam không trả lời, chỉ quay đi.
Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Một tuần sau, Nam bắt đầu có thói quen kỳ lạ: tan học không về ngay, mà ngồi ở khán đài xem Minh tập bóng rổ.
Cậu không nói chuyện, không giới thiệu, chỉ ngồi đó – yên tĩnh như gió chiều thổi qua sân trường.
Minh cũng không hỏi gì. Chỉ thỉnh thoảng ném cho Nam một chai nước lạnh.
“Uống đi. Mặt cậu đỏ hết rồi.”
Nam quay đi: “Vì nóng.”
“Ừ. Không phải vì mình.”
Nam khựng lại.
Minh cười. “Đùa thôi.”
Nhưng tim Nam lại lỡ một nhịp.
Một buổi hoàng hôn, sân bóng vắng. Minh đứng giữa sân, tay xoay quả bóng quen thuộc.
“Nam. Đấu một trận với mình được không?”
Nam ngần ngại. “Mình không chơi nữa rồi.”
“Tại sao?”
Nam im lặng. Mùa hè năm lớp 8, trận chung kết. Nam phạm sai lầm khiến đội thua. Đồng đội trách móc, huấn luyện viên thất vọng. Cậu rút khỏi đội, cũng rút ra khỏi sân bóng từ ngày ấy.
“Vì mình sợ.” Nam nói nhỏ.
Minh tiến lại gần, rất gần.
“Thua thì sao?”
Nam ngẩng đầu.
“Thua thì thua.” Minh nói nhẹ như gió, “Quan trọng là cậu muốn chơi đúng không?”
Nam nhìn Minh. Ánh mắt Minh không ép buộc, không thương hại. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
Nam khẽ hít một hơi.
“…Được.”
Trận đấu diễn ra nhanh, không điểm số, không luật lệ chặt chẽ. Chỉ là hai người trẻ chạy dưới ánh chiều, tiếng bóng nảy vang dài, tiếng thở hòa vào gió.
Trong khoảnh khắc bóng vào rổ, Nam ngừng lại, đôi vai run nhẹ.
Mình… đã quay lại.
Minh đặt tay lên đầu Nam, xoa nhẹ.
“Tốt lắm.”
Nam cảm thấy tim mình ấm lên, như được ai đó kéo khỏi bóng tối.
Tháng năm tới. Phượng nở đầy sân trường.
Tin đồn lan nhanh: Minh và Nam thân nhau.
Không phải kiểu bạn bình thường. Là kiểu đi cạnh nhau rất tự nhiên. Là kiểu mà người này nhìn nụ cười của người kia liền biết hôm nay tâm trạng thế nào.
Một buổi chiều, Minh nói:
“Nam này. Cậu có bao giờ thích ai chưa?”
Nam im lặng.
“Có rồi.” Nam trả lời.
“Vậy bây giờ còn thích không?”
Nam nhìn Minh. Dưới nắng đỏ của hoàng hôn, gương mặt Minh như phát sáng.
“Còn.” Nam nói.
Minh mỉm cười. “Vậy người đó… là ai?”
Nam cúi đầu. “Cậu đoán xem.”
Minh đặt tay lên vai Nam, nhẹ nhưng chắc chắn.
“Nam. Mình cũng thích cậu.”
Gió phượng rơi xuống vai họ.
Không ai lên tiếng thêm nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy – dài như cả mùa hè.
Ngày tốt nghiệp.
Sân trường lại rực tiếng ve.
Minh đứng dưới gốc phượng chờ Nam, trên tay là đôi giày bóng rổ mới tinh.
“Khi sang năm, dù lên lớp hay ra đời, chúng ta đều có thể thua, có thể sai, có thể sợ. Nhưng đừng bỏ chạy nữa.”
Nam nhận đôi giày, nhìn Minh thật lâu.
“Ừ. Mình sẽ không chạy nữa.”
Minh nắm lấy tay Nam, thật nhẹ, nhưng đủ để cả hai hiểu rõ:
Bắt đầu từ mùa hè ấy – họ không còn cô đơn.
END