[Nhiếp Vĩ Thần X Trần Tư Hãn] Bạn Cùng Phòng
Chap 1
pích cà bôn🤌🫰
thì cái truyện này tui đã nghĩ ra vào một buổi trời mưa giông bão tố😔
pích cà bôn🤌🫰
thôi hk xàm nx h vô truyện luôn ha:))))😘
Thầy giáo
vì một số chuyện không hay nên em cứ tạm thời chuyển qua phòng khác đi nhé
Trần Tư Hãn
vâng...//ủ rũ// em xin lỗi làm phiền thầy rồi ạ..
Trần Tư Hãn
"lại nữa , đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ.." phù không sao rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
Đây không phải là lần đầu tiên em chuyển phòng kí túc xá khác , vì chuyện gì ? vì em là trẻ mồ côi hay em là người đồng tính ?.......
Trần Tư Hãn
phù đúng phòng này rồi , không sao hết //hơi căng thẳng//*ực*
Trần Tư Hãn
//nắm tay cửa//
Khi em chuẩn bị mở , cửa đột nhiên mở ầm ra làm em giật mình , đứng trước em là một cậu con trai gương mặt thanh tú nhưng cũng có phần sắc sảo , vóc dáng cao ráo cao hơn em cả một cái đầu
Trần Tư Hãn
hơ //run người nhẹ//
Trần Tư Hãn
//ngước lên nhìn anh//
Nhiếp Vĩ thần
//nhíu mày , nhìn em từ trên xuống dưới//
Nhiếp Vĩ thần
khoa kinh tế à//nhếch nhẹ môi//
Trần Tư Hãn
"má ai mà ghê vậy trời" ờm đúng rồi chuyện gì à
Anh nhìn em thật lâu khiến em cảm thấy không được tự nhiên cho lắm , lúc sau anh mới cất lời
Nhiếp Vĩ thần
ừm vô đi //nghiêng người sang một bên//
Trong giọng nói đó pha lẫn một chút vui mừng mà hụt hẫng
Trần Tư Hãn
"ông thầy ổng cho mình vô phòng gì vậy trời "
Từ lúc em bước vào ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào người em không rời , dường như anh đang toan tính điều gì đó
Nhiếp Vĩ thần
haiz//lắc đầu ngán ngẫm// " vẫn luôn ngốc như ngày nào
Phòng em có 4 người : Trần Tư Hãn , Nhiếp Vĩ Thần , Trần Tuấn Minh và Mã Bao
Tả Kỳ Hàm
Hãn nhi ở đây nè //vẫy tay//
Trần Tư Hãn
a Hàm ca //hớn hở chạy lại chỗ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
qua đây ngồi xuống nè , sao rồi nay lại đổi phòng nữa rồi hả//giọng đầy lo lắng//
Trần Tư Hãn
vầng mệt lắm luôn í haa//thở dài// mà Hàm ca không biết đâu lúc em vào phòng mới có tên nào nhìn kì lạ lắm luôn ấy , cứ nhìn chằm vào em suốt
Trần Tư Hãn
khó chịu muốn chít , người gì đâu mà thấy ghét
Tả Kỳ Hàm
ahaah eo dữ zạy //vừa ăn vừa nói// sao lúc đó em không tẩn cho nó một trận
Trần Tư Hãn
thôi nghĩ sao vậy không được đâu , người ta còn to hơn em gấp mấy lần luôn á
Trần Tư Hãn
nghĩ tới cái cảnh em mới đụng vào 1 cọng lông của hắn thôi là em chít mất ... hơ sởn cả gai ốc
Tả Kỳ Hàm
hừm nhìn Hãn nhi dễ thương như vầy //véo má em// lại còn như cục bông ấy ai mà nỡ làm vậy
Trần Tư Hãn
thôi Hàm ca bớt đi , à mà Ngụy ca đâu rồi ?
Tả Kỳ Hàm
nghe bảo đi đâu chơi với ai tên Dương Hàm Bác rồi
Trần Tư Hãn
ủa ai vậy sao em không biết
Tả Kỳ Hàm
anh cũng không rõ lắm hình như tên đó học khoa tài chính thì phải...chắc là vậy á , cũng ưa nhìn lắm không tới nỗi
Trần Tư Hãn
ồ //xem đồng hồ// hớ//trợn mắt// ôi thôi chéc thấy bà rồi sắp vô tiết của em rồi , thôi anh cứ ăn đi nha em đi trước đây bái bai anh//vội rời đi//
Tả Kỳ Hàm
nào đi chậm thôi khéo vấp ngã đó trời ơi ha//cười thầm// ngốc ghê
pích cà bôn🤌🫰
ấy da chắc tới đây là được rui ha mới chap 1 mà:)))
pích cà bôn🤌🫰
ahihi mong là mọi người đọc truyện vui vẻ nha
pích cà bôn🤌🫰
mọi người đọc rùi cứ góp í cho tui với nha tui sẽ nhận và sửa lại ạ🫰
pích cà bôn🤌🫰
bai bai mọi người tui off đây hẹn mọi người ngày mai nhé ❤️
pích cà bôn🤌🫰
ai lớp du pặc pặc😘🫰🫰
pích cà bôn🤌🫰
LƯU Ý : đây chỉ là truyện do mình nghĩ ra và không có thật nhé, sẽ có một số yếu tố hư cấu xảy ra.
Chap 2
pích cà bôn🤌🫰
ahihi helo mn
pích cà bôn🤌🫰
ờm thì bây giờ tui ms có tgian để vt truyện
pích cà bôn🤌🫰
2 hôm trc lười quá:)))
pích cà bôn🤌🫰
vô truyện luon nha
Kết thúc buổi học trên lớp
Tại Kí Túc Xá
Trần Tư Hãn
hưm um//vươn người// haa mệt quá
Trần Tư Hãn
hửm//cầm lấy điện thoại//
Tả Kỳ Hàm
📱: alo có đó không ?
Trần Tư Hãn
📱: có em đây , sao á Hàm ca
Tả Kỳ Hàm
📱: tối đi bar không có mấy người kia nữa
Trần Tư Hãn
📱: thôi chắc em không đi được đâu
Tả Kỳ Hàm
📱: sao vậy , thôi đi đi mà học nhiều rồi nay nghĩ một bữa đi cho đầu óc nó nghỉ ngơi
Trần Tư Hãn
📱: em còn chưa làm bài báo cái kia kìa
Tả Kỳ Hàm
📱: khỏi làm kệ nó đi mai chủ nhật mà , mai làm
Trần Tư Hãn
📱: 😑 vậy Hàm ca qua đón em nha
Trần Tư Hãn
📱: oke baiii Hàm ca
Trần Tư Hãn
📞: vâng em biết rồi mà , giờ em xuống liền nè vậy nha//cúp máy//
Trần Tuấn Minh
ủa Hãn ca anh đi đâu vậy ?// đi ra từ phòng tắm//
Trần Tư Hãn
à anh đi bar với mấy khứa kia á mà, em đi không ?
Trần Tuấn Minh
em không đi đâu nghĩ sao vậy , em có bao giờ đi bar đâu mà
Trần Tư Hãn
có học trưởng ở đó nữa, nếu em không đi được thì cũng ơi tiếc à //lắc đầu//
Trần Tuấn Minh
anh chờ em chút
Trần Tư Hãn
//giật khóe miệng// tương lai em bán bánh tráng à sao lật mặt nhanh thế
Trần Tuấn Minh
bánh tráng gì ở đây , anh thèm à kệ anh chứ //vuốt vuốt tóc//
Mã Bao
//ánh mắt phán xét// phải gì ? phải gì ạ
Mã Bao
ahaha// cười lớn// chịu mày thiệt luôn á Minh ơi
Trần Tuấn Minh
kệ tao mày , nín // sịt má boi//
Trần Tư Hãn
thôi được rồi lẹ lên đi Hàm ca ở dưới ktx rồi kìa
Trần Tuấn Minh
ok em xong rồi //xịt miếng nước hoa//
Mã Bao
gớm ta nay xịt nước hoa luôn ta chà chà bé điệu hhaha
Trần Tuấn Minh
bớt bớt đi nha mày thì biết cái gì, cái nào thì ra cái nấy đi gặp học trưởng nó phải khác chứ
Mã Bao
rồi rồi ok mày là nhất //ráng nín cười//
Trần Tư Hãn
//hít thật sâu// một hồi nữa là ở nhà luôn bây giờ
Tả Kỳ Hàm
sao lâu vậy trễ rồi nè //nhìn đồng hồ//
Trần Tư Hãn
Minh chứ ai nữa mò muốn chết
Trần Tuấn Minh
hihi em xin lỗi mò
Tả Kỳ Hàm
ủa Minh nhi em cũng đi nữa à
Tả Kỳ Hàm
vậy 2 đứa lên xe lẹ
Trần Tư Hãn
có an toàn lắm không Hàm ca//ngồi lên xe//
Trần Tuấn Minh
eo lần trước Hàm ca chở em đi mà em tởn luôn mà
Tả Kỳ Hàm
2 đứa bây xem thường anh đấy à , hôm đó gặp sự cố thôi
Tả Kỳ Hàm
thắt dây an toàn vào đi
Trần Tuấn Minh
Hàm caaa đi chậm thôiiii
Trần Tư Hãn
em sắp nôn luôn rồi ọe
Tả Kỳ Hàm
ê nha nín , xe anh
Trần Tuấn Minh
Chậm thôi chậm thôi em sắp tiêu rồiii
Tả Kỳ Hàm
haha , đi nhanh hả ok anh đây cho bây thăng luôn*vèo*
Quãng đường còn lại chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thôi...
Trương Quế Nguyên
hai đứa này chở nhau đi khách sạn à sao mà lâu vậy
Dương Bác Văn
ê mày nói gì á thằng kia , nói lại nghe coi ?
Trương Quế Nguyên
nói gì đâu mày nghe nhầm à //né tránh ánh mắt//
Tả Kỳ Hàm
helo anh em , tới rồi nè đang đi kẹt xe tí hề hề
Nhân viên
" má nó lại bù tiền vào nữa"😇😌😌
Trần Tư Hãn
xí chứ không phải anh cứ luyên thuyên mãi mém nữa là té xe à// đi vào trong//
Tả Kỳ Hàm
êy nha em không nói không ai bảo em câm đâu
Trần Tuấn Minh
U là trời má ơi chưa bước vô mà nghe giọng cười giòn tan của mày rồi đó Ngụy ơi
Trần Tuấn Minh
sao bất ngờ quá chứ gì
Trương Hàm Thụy
á đìu sao nãy anh rủ lại bảo không đi bận mà
Trần Tuấn Minh
hì hì em nghĩ lại rồi đi với mọi người cho vuii
Từ lúc bước vào Minh đã liếc mắt quanh phòng để tìm bóng dáng ai đó
Minh chạy nhanh qua chỗ ngồi cạnh anh
Trần Tuấn Minh
//ngồi xuống// em chào học trưởng //cười tươi//
Trần Dịch Hằng
ừm chào em//mỉm cười//
Trong lúc đó bên phía Hãn và Hàm
Trương Hàm Thụy
đến trễ phạt 2 ly nha
Trần Tư Hãn
//hút nhẹ vai Hàm// tại Hàm ca hết á anh phải uống 2 ly thay em
Tả Kỳ Hàm
ụa mắc cừ anh có làm gì đâu , phần ai nấy uống
Trần Tư Hãn
thôi mà uống giùm em đi mà nhoo//ánh mắt long lanh//
Tả Kỳ Hàm
hứ cái chiêu này của em không ăn thua với anh đâu
Trần Tư Hãn
vậy thì em sẽ kể chuyện anh lén đi chơi với hót gơn cho Văn ca biết , Văn ca ơi anh h......um
Tả Kỳ Hàm
//bịt miệng hãn lại//
Dương Bác Văn
hả em bảo gì anh hả
Tả Kỳ Hàm
không có gì đâu , nó nói xàm á mà
Tả Kỳ Hàm
//nói nhỏ// suỵt im lặng coii không nói nữa để anh uống thay là được chứ gì
Tả Kỳ Hàm
không có nói cho văn biết nha chưa
Trần Tư Hãn
yẹt sơ em biết ròii
Tả Kỳ Hàm
đúng là đáo để mà
Trương Hàm Thụy
thôi đi tụi mày gặp nhau là cứ như méo với chò vậy á
Trần Tư Hãn
có đâu mè //ngồi cạnh Thụy, ôm cánh tay//
Trương Quế Nguyên
ey bồ anh nha cấm
Trương Quế Nguyên
//kéo thụy về phía mình ôm eo//
Trương Quế Nguyên
còn em nữa tối về biết tay
Trần Tư Hãn
giữ của lắm cơ
cả đám ai cũng say bí tỉ làm loạn hết lên, người thì ngủ , người thì nôn thốc nôn tháo , còn bên kia thì đi tán gái rồi bị núm tóc núm tai về haizz , chỉ có Minh là còn tỉnh thôi vì không uống nhiều
Trần Tuấn Minh
phụt //run người vì nhịn cười//
Trần Tuấn Minh
phải chụp lại hết mới được //móc điện thoại ra// *tách tách*
Trần Tuấn Minh
há há hahahaah mai gửi hết vô nhóm cho biết , mất hết cả hình tượng
pích cà bôn🤌🫰
sì tốp tới đây thôi là được rồi
pích cà bôn🤌🫰
cũng cũng đi ha
pích cà bôn🤌🫰
hẹ hẹ cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình nho😘
pích cà bôn🤌🫰
tạm biệt các tục tưng tôi đi đâyyy
pích cà bôn🤌🫰
thấy bà rồi đặt tên hong được nó để luôn bản nháp roiii:))) h sao thôi cứ để vậy luôn he
pích cà bôn🤌🫰
này chap 2 nha
Chap 3
pích cà bôn🤌🫰
tui đã quay trở lại rồi dayy
pích cà bôn🤌🫰
nói chung thì flop quá:)))
pích cà bôn🤌🫰
nhưng thôi không sao🫰🫰
pích cà bôn🤌🫰
có công mài sắc có ngày nên kim mà
pích cà bôn🤌🫰
hẹ hẹ vô truyện đây mn đọc truyện vv nha😘
Một lúc sau những người khác đã được Minh gọi đến đón đi
Trần Tuấn Minh
ơ thôi chéc quên mất Hãn ca giờ sao tar
Trần Tuấn Minh
ây da không được còn học trưởng nữa cơ mà
Minh đang phân vân không biết nên đưa Hãn về hay là Hằng , Hãn thì chung ktx nên tiện mà còn Hằng thì chỉ có một lần duy nhất có cơ hội ở bên cạnh
Trần Tuấn Minh
sao mà khó dữ trời , thôi Hãn ca à em xin lỗi nhé..để em gọi cho Nhiếp ca ra đón anh vậy
Trần Tuấn Minh
* tút tút *
Nhiếp Vĩ thần
📞 : alo sao đấy giờ mà còn gọi
Trần Tuấn Minh
📞 : Nhiếp ca hả
Nhiếp Vĩ thần
📞 : không phải anh đâu người lạ đấy
Trần Tuấn Minh
📞 : giỡn hoài vậy cha
Nhiếp Vĩ thần
📞 : có gì nói lẹ đi , anh còn ngủ nữa đêm khuya rồi
Trần Tuấn Minh
📞 : à thì là anh rảnh không ra quán bar gần trườ....
Nhiếp Vĩ thần
📞 : không rảnh tự mà về
Trần Tuấn Minh
📞 : ơ em còn chưa nói xong mà , anh ra đón Hãn ca về được không ?
Nhiếp Vĩ thần
📞 :..... em làm gì mà không đưa về
Trần Tuấn Minh
📞 : em bận rùi
Nhiếp Vĩ thần
📞 : haizz ừm gần trường chứ gì đợi anh
Trần Tuấn Minh
📞 : ok lẹ lên đó nha
Trần Tuấn Minh
*tắt cuộc gọi*
Tới nơi thấy Hãn đang tựa vào vai Minh bên còn lại là Hằng
Nhiếp Vĩ thần
/xuống xe/ cái bận của em là đây à ?
Trần Tuấn Minh
/cười cho có/ thì bận thật mà , anh thông cảm xíu đi
Nhiếp Vĩ thần
/ kéo Hãn về phía mình/
Trần Tư Hãn
ưm / úp mặt vào bộ ngực săn chắc của Nhiếp /
Trần Tuấn Minh
hừ giữ người lắm , mà này Hãn ca vẫn chưa nhận ra anh à??
Nhiếp Vĩ thần
ừm / nhìn Hãn/
Trần Tuấn Minh
/ lắc đầu/ anh đúng là người khổ nhất thế giới mà
nói về mối quan hệ giữa Nhiếp và Hãn nhé , cái này hơi xàm chút:)))
__ Nhiếp và Hãn đã quen nhau từ hồi nhỏ rồi , 2 người cũng được gọi là thanh mai trúc mã đó , nhưng tới lúc 7 tuổi vì tính chất công việc nên gia đình Nhiếp chuyển sang nước ngoài sinh sống , nên 2 người mất liên lạc với nhau . Năm Hãn lên 10 tuổi , trong một chuyến đi chơi cùng gia đình không may xảy ra tai nạn dẫn đến ba của cậu die , mẹ cậu thì thành người thực vật hiện nay vẫn đang được điều trị tại bệnh viện , chuyện này đã gây sốc tâm lí cho một đứa trẻ 10 tuổi , kí ức của cậu bị đảo lộn , người nhớ người không , cậu cũng quên mất đi Nhiếp__
__ Còn vì sao gia đình Nhiếp đã sang nước ngoài rồi mà Nhiếp lại xuất hiện ở đây thì là vì công việc đã giải quyết ổn thỏa nên mới về nước nhưng chỉ có Nhiếp thôi , ba mẹ Nhiếp dự định năm sau mới về Nhiếp chuyển tới trường từ giữa năm học, gặp lại Hãn nhưng Hãn đã quên đi những kí ức về Nhiếp__
Thú thật thì từ nhỏ Nhiếp đã có tình cảm với Hãn rồi
Nhiếp Vĩ thần
Thôi anh đưa Hãn về trước , em cứ ở tạm khách sạn đi mai rồi về
Trần Tuấn Minh
em biết rồi mà vậy anh đi trước đi , nhưng anh không được làm gì Hãn cưa của em đâu đó/ lườm/
Nhiếp Vĩ thần
/ nhíu mày/ đục vô mặt bây giờ , làm như anh đây biến thái lắm vậy á
Trần Tuấn Minh
chứ còn gì nữa
Nhiếp Vĩ thần
/liếc , rời đi/
chỉ còn cậu và hắn ở trong phòng , mùi hương gỗ nhè nhẹ từ cậu tỏa ra khắp phòng
Trần Tư Hãn
ức ưm / ngã xuống giường/ haa
Nhiếp định lấy nước cho cậu nhưng bị cậu níu lại nơi góc áo
Trần Tư Hãn
/ mếu / hức ba mẹ d- đừng bỏ con lại mà.../giọng run run/
Trần Tư Hãn
hic con sợ lắm haa đừng đi đâu hết mà../ giọng nhỏ dần/
Dường như cậu đang gặp ác mộng
Nhiếp từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu , nắm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ mà an ủi
Nhiếp Vĩ thần
sẽ không sao hết không ai bỏ em cả , vẫn còn có anh luôn bên cạnh em mà / lau đi giọt nước mắt trên má cậu/
Nhiếp Vĩ thần
không sao không sao...
không vì lí do gì , Nhiếp không kiềm chế được bản thân mình mà vô thức hôn nhẹ lên đôi môi của cậu
Nhiếp Vĩ thần
hức / rụt người lại/ ha mình đang làm gì vậy....sao lại hôn em ấy lúc còn ngủ cơ chứ
Nhiếp Vĩ thần
khốn nạn quá đi
Nhiếp ngồi bật dậy , chạy vào nhà vệ sinh tự soi chính mình , lát sau trong phòng vang lên tiếng nước chảy
Trần Tư Hãn
ưm /vương người/ haa..sáng rồi à/mơ màng/ nhức đầu ghê á , may hôm này là chủ nhật không thì...biết vậy tối qua chẳng uống nhiều /lầm bầm/ mà ai đưa mình về vậy nhỉ..
cậu kéo rèm ra khiến những tia nắng len lỏi vào chiếu sáng cả căn phòng
Liếc mắt sang cậu thấy trên bàn mình là một tờ not và chén canh giải rượu
Nội dung: Đây là canh giải rượu , nhớ uống vào đấy , nghỉ ngơi cho khỏe ______kí tên Nhiếp
Cậu nhìn chằm vào chén canh một lúc lâu rồi đột nhiên mỉm cười
pích cà bôn🤌🫰
ựa mệt quá đii
pích cà bôn🤌🫰
mai tui không muốn đi học
pích cà bôn🤌🫰
bất công quá đi tại sao khối chiều được nghỉ mà khối sáng lại không huhu😭
pích cà bôn🤌🫰
bài còn chưa làm nữa:))
pích cà bôn🤌🫰
thoai tổng tài óp lai đây
pích cà bôn🤌🫰
tạm biệt các bảo bối😘🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play