Đa Tâm Trí Trong Phó Bản Ma Vực
chap 1
Hành lang dài như nuốt chửng tiếng bước chân. Lớp bụi mỏng dưới sàn bị quét thành những vệt dài, chứng tỏ nơi này từng có thứ đi qua trước đó… không lâu
Lãnh Diệp dừng lại, thở dốc
Nếu cứ tiếp tục di chuyển, thể lực cậu sẽ tụt thảm hại — quái vật không cần giết, chỉ cần đuổi cậu chạy đến kiệt sức
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Tìm chỗ trú. Nhanh —
Lãnh Diệp gật đầu nhẹ.
Cậu rà soát nhìn quanh hành lang, ánh đèn chớp tắt khiến mọi thứ ngả màu đỏ
Ở góc trái phía trước — một khe cửa kim loại hé mở.
Không rõ dẫn đi đâu, nhưng ít nhất có tường để dựa, có lối hẹp để phòng thủ.
Lãnh Diệp bước đến ngay khoảnh khắc
Vừa tới gần—
Đèn vụt tắt.
Bóng tối bao quanh
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
Cho tôi! Tôi phá cửa
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
* chen lời*
Cửa này có khóa lực. Đập vào chỉ làm nó khóa cứng. Lùi hai bước, tránh cảm biến
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
*run rẩy*
Đừng đứng yên… nó đang đến… bên phải… bên—”
Eiden nghiến răng.
Cả ba luồng hỗn loạn điên cuồng giành xé
Rồi—
ĐÈN BẬT LẠI.
Lãnh Diệp hít một hơi thật sâu
Ba nhân cách đồng loạt ngừng lại
Trước mặt, trên sàn cách cậu đúng một sải tay, là vệt vuốt dài cào trên kim loại — mới toanh, còn ánh lên vụn bạc.
Quái vật vừa đi ngang qua đây.
Nghĩa là… khe cửa hé mở kia không phải ngẫu nhiên
Lãnh Diệp cúi người, quan sát.
Ở mép cửa có dấu móp, như bị thứ gì đó va vào từ phía trong
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
* hoảng loạn*
Chạy đi! Chắc chắn là nó từng mắc kẹt ở trong đó!
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Không. Sai rồi
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Dấu vuốt hướng ra ngoài, nó từng cố thoát ra nhưng không được. Nghĩa là trong phòng có thứ gì đó đã áp chế nó
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
Khóa được nó… thì cũng khóa được chúng ta
Lãnh Diệp đặt tay lên mép cửa, cảm nhận luồng khí lạnh từ bên trong phả ra.
Cơ thể căng như dây cung nhưng mắt lại sáng lên
Lãnh Diệp
Khóa được nó… nghĩa là an toàn hơn đứng ngoài hành lang
Cậu đẩy cửa chậm rãi—
Cánh cửa kêu “cạch” một tiếng ngắn, rồi mở ra thêm một khe
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, cậu thấy:
Một bảng điều khiển nửa hỏng.
Một ổ khóa lực có chế độ tạm thời.
Và trên sàn… dấu chân khác.
Nhỏ hơn quái vật.
Nhanh.
Gấp gáp
Không phải của cậu.
Có ai đó từng vào đây — hoặc vẫn còn ở đây
Lãnh Diệp
Dù thế nào… đây vẫn là lựa chọn ít tệ nhất
Và cậu bước vào, đóng cửa lại sau lưng.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng
chap 2
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Lãnh Diệp bằng một tiếng “cạch”
Căn phòng tối om, hẹp đến mức chỉ vừa đủ để xoay người. Không khí xung quanh lạnh buốt
Lãnh Diệp đứng yên để đôi mắt quen dần
Một đèn báo trên bảng điều khiển nhấp nháy màu xanh lục mờ nhạt — nguồn năng lượng vẫn còn, nhưng sắp cạn
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
*run rẩy*
Nếu bị nhốt ở đây thật… thì chết chắc
Nó sẽ nghe thấy tiếng chúng ta và đập nát cái cửa này!
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
* tức giận*
Im đi, đồ nhát gan
Cứ để tôi ra ngoài, tôi xé nó trước khi nó xé chúng ta
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
* lạnh nhạt*
Trong 10 giây cậu sẽ bị vặt cổ xuống trước và trước khi làm gì ngu, để tôi quan sát cái đã
Lãnh Diệp khẽ thở dài
Không phải vì mệt, mà để giữ đầu óc ổn định giữa ba giọng nói trong không gian tâm trí
Cậu tiến đến bảng điều khiển.
Phần lớn nút đã cháy xém, nhưng ổ khóa lực có một khe nhỏ như từng có ai đó thử mở bằng vật mỏng, dài — một cái thẻ, một con dao, hoặc…
Lãnh Diệp cúi sát.
Trên mép khe còn có vệt máu khô, màu nâu đen.
Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay vào — lạnh buốt.
Không phải máu quái vật.
Rất có thể là của người
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
* phân tích*
Dấu vết cào . Người kia cố mở khóa từ bên trong – “Nhưng thất bại”
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
* sợ hãi*
Hay bị kéo đi trước khi mở được. tóm lại… tôi cảm thấy chúng ta không nên ở đây lâu đâu…
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
*bật cười khẽ, nguy hiểm*
Càng tốt. Nếu nơi này từng giữ được quái vật, chúng ta chỉ cần sửa nó, đúng không? Cậu thông minh thế mà không nghĩ ra?
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
* im lặng, rồi thừa nhận*
…Coi như cậu nói đúng đi
Lãnh Diệp đặt tay lên bề mặt bảng điều khiển.
Cậu không biết sửa khóa bằng mấy cái năng lượng cấu trúc phức tạp như vậy, nhưng cảm giác kim loại, cấu trúc, khe hở… tất cả hiện rõ trong đầu như sơ đồ 3D.
Khả năng phân tích của cậu — bẩm sinh đã mạnh.
Lam và Đỏ chỉ khuếch đại nó
Lãnh Diệp
* nói nhỏ*
Ổ khóa này không hỏng hoàn toàn. Chỉ cần… tìm lại nguồn cung cấp năng lượng và reset lại là được
Cậu đưa tay xuống mép dưới bảng điều khiển — nơi có khe lỏng
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
Coi chừng mạch điện đấy!... Lỡ như bị điện giật thì sao ...
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Để tôi hướng dẫn
Lãnh Diệp
* lắc đầu*
Không cần
Lãnh Diệp luồn ngón tay vào khe, móc ra một sợi cáp bé bằng ngón út, run nhẹ do điện yếu.
Cậu chạm hai đầu cáp vào nhau —
Tách.
Cả phòng rung lên một nhịp.
Đèn báo đổi từ xanh lục sang vàng
Một âm thanh cơ khí bật lên từ phía cửa:
“K…KR—CHK!”
Ổ khóa lực được kích hoạt tạm thời.
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Tốt. Ổ khóa sẽ giữ trong 8–12 phút. Quái vật không vào được trong thời gian đó
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
*run rẩy*
Nhưng… nếu có cái gì bên trong thì sao…?
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
*cười lạnh*
Lãnh Diệp chưa kịp đáp.
“KÉT…”
Âm thanh rất nhẹ vang lên từ góc tối bên phải.
Rất chậm.
Như thứ gì đó đang dịch chuyển… sát sàn
Cậu quay đầu.
Mắt cậu điều tiết nhanh trong bóng tối và… nhìn thấy.
Một bóng người ngồi co lại ở góc tường.
Tóc dài, che nửa khuôn mặt.
Không cử động.
Không thở.
Nhưng rõ ràng có mặt ở đây — từ rất lâu
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
ĐỪNG LẠI GẦN!
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
XÉ XÁC NÓ ĐI!
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Quan sát trước đã, không được hành động liều lĩnh
Cậu bước một bước về phía bóng người.
Rồi bóng người ấy… ngẩng đầu lên.
Chậm.
Gượng gạo.
Như một con rối bị giật dây.
Khuôn mặt nửa trắng bệch, nửa đen sạm.
Miệng cong lên một góc.
Và nó nói bằng giọng khàn như kim loại cào:
...cậu không nên mở khóa…
chap 3
Căn phòng im phăng phắc.
Bóng người trước mặt Lãnh Diệp khẽ run — một rung động nhỏ đến mức như gió thổi vào xác khô.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
NÓ LAO TỚI.
Không có độ trễ.
Không có tư thế lấy đà.
Như thể bị kéo bằng sợi dây vô hình, cơ thể nó bật dậy và vồ thẳng vào cổ cậu
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
*gầm lên*
NÓ DÁM
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠM VÀO! CHẠY—!
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
5 giờ hướng phải! Cú vồ không thật — là quỹ đạo ảo, nó sẽ đổi hướng!
Lãnh Diệp nghiêng người sang trái theo bản năng —
và đúng như nhân cách 2 nói, móng tay của bóng người bẻ ngoặt giữa chừng, xé rách không khí, nhắm thẳng ngực cậu
Lãnh Diệp chống tay lên tường, quăng cơ thể sang phải, trượt dưới đòn công kích thứ hai.
Cú đánh trượt qua mang theo mùi hôi lạnh như xác ướp.
Nhưng thứ khiến Eiden rùng mình không phải là mùi
Mà là....độ trễ..
Âm thanh cơ thể va vào tường đến sau nửa giây.
Hình ảnh nó tấn công và âm thanh không khớp nhau.
Như một đoạn video lỗi
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
…Nó không phải người sống
Đây là bản ghi lặp. Một ‘data ghost’ của phó bản
Nghĩa là nó tấn công theo một hướng cũ
Nhưng—
NÓ VẪN ĐỦ LỰC ĐỂ GIẾT NGƯỜI
Bóng người gãy một góc cổ, miệng khép mở như cố nói gì đó
Từ cổ họng phát ra tiếng:
“…không… mở… khóa…”
“…cửa… thứ hai…”
Rồi nó mất kiểm soát hoàn toàn.
Thân thể giật bắn như bị điện giật, hai tay xoạc rộng, tư thế lao tới lần nữa — lần này nhanh gấp đôi
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
CHẾT! CHẾT! CHẾT! NẾU KHÔNG TRÁNH THÌ CHẾT!!
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
ĐẨY TAY NÓ LỆCH ĐI RỒI XOAY CỔ NÓ!!
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
Không được — nó không có..., chỉ có mô phỏng! Phải phá bằng cách—
Ba nhân cách đập thẳng vào nhau trong đầu Lãnh Diệp như bão
Trong khoảnh khắc đó — cậu gần như ngất vì nhiễu ý thức
Nhưng Lãnh Diệp đập mạnh tay vào tường, khiến cơn hỗn loạn khựng lại
Bóng người vồ xuống
Lãnh Diệp trong khoảnh khắc nhìn thấy từng chuyển động
Đường đi.
Khoảng cách.
Thời gian trễ.
Lỗ hổng.
Cậu bước một nửa bước sang trái — nơi chuyển động không thể điều chỉnh kịp
VỤT!
Cánh tay bóng người lao qua mặt cậu, xé gió
Lãnh Diệp chộp lấy cổ tay của nó.
Không có nhịp đập.
Không có nhiệt.
Đỏ rồ lên phấn khích, Lam thì phân tích, Xám thì hoảng loạn —
Cậu xoay khớp tay nó —
Cơ thể bóng người lập tức lỗi hình, giật giật như video bị tua ngược.
Nó khạc ra tiếng kim loại méo mó:
“…không được mở… cửa thứ hai… nó ở… trong…”
Rồi toàn thân nó nứt ra như màn hình vỡ, từng mảnh sáng vụn tan vào không khí.
Trong phòng chỉ còn Lãnh Diệp — và giọng ba nhân cách vang lên
L. Diệp ( nh/cách 2) 🔵
* trầm giọng*
…Cửa thứ hai?
L. Diệp ( nh/cách 1) 🔴
Nó ở trong cái gì? Hừ! Tao ghét những đứa như vậy nói chuyện cứ giấu giấu diếm diếm
L. Diệp ( nh/cách 3) ⚪
…có gì đó… trong phòng kế… cậu, đừng mở nó…
Lãnh Diệp quay đầu nhìn vào góc căn phòng.
Ở đó — một cánh cửa kim loại nhỏ, không có bản lề ngoài.
Không có tay nắm.
Chỉ có khe khóa đen thui như cái miệng tối.
Trên đó, có dòng chữ gần như bị cào nát:
“CỬA 2 — KHÔNG ĐƯỢC MỞ KHI ĐÃ KHÓA LỰC.”
Lãnh Diệp, khẽ cười như có như không
Lãnh Diệp
Xem ra manh mối lớn thật sự nằm ở đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play