Otp Gấu *. Ta Là Đại Phản Diện *。
⋆˚𝜗 chap 1𝜚˚⋆_: kể sơ về truyện nhà làm . Sẵn tiện viết thử xem được không..
Chào những bạn trước màn hình aa💐.
Truyện mình làm về Phương Trường, nhân vật chính sẽ xuất hiện trong truyện này🤓.
Mình không chắc sẽ có nhiều bạn đọc bộ truyện này.
Nhưng mình vẫn sẽ làm khi có thời gian rảnh, chủ yếu mình lên đây để thông báo những thứ cần chú ý.
cái thứ nhất ở đây là mình bị bệnh lười giai đoạn cuối😞.
cái thứ hai ở đây là mình... Thèm trà sữa..😞-.
Lưu ý ở đây là mỗi chap là 1 bối cảnh khác nhau, giống như: AU *đại học, hiện tại, truyền thuyết,v.v..-*.
Nếu có thời gian thì sẽ có vài chap nối tiếp nhau, rồi kết thúc sau vài chap.
Hum... Còn gì để thông báo không nhỉ🤔.
Hay làm thử phần mở đầu nhá💦.
____________________________
Phương Trường đi dạo trên dọc đường phố, cảm thấy thật cô đơn vì..
Trên đường ai cũng tỏ ra thân mật với người mình yêu, những cặp đôi trạng tuổi 20 thì đã có một tình yêu ấm áp và đầy lãng mạn.
Người thì mua quần áo cặp
Còn nhiều cặp chụp ảnh chung, tạo dáng tình cảm, yêu thương nhau.
Bạn bè đều đi chung với bồ, chỉ có ít người vẫn chưa có người yêu.
Nhưng họ không muốn đi ra ngoài, do nhiều cặp chim sẻ phát tình yêu của mình cho người khác chiêm ngưỡng sự đáng yêu của bản thân và người trong lòng. Khiến họ phát bực không muốn ra ngoài.
Chỉ còn mỗi Phương Trường đi 1 mình.
Phương Trường đã độc thân 19 năm.
Chả có cái ma(👻) nào dám tỏ tình.
Chỉ vì lúc nhỏ chưa trưởng thành, Phương Trường đã đi bắt nạt người khác, trêu chọc khiến cho bọn họ ghét cậu. Cậu rất tàn nhẫn, đánh không thương tiếc-.
và không lâu, cậu bị GV mời lên phòng làm việc.
Trong đấy thì cậu bị la xối xả, GV định gọi cho PH cậu
Mặt cậu thoáng chốc biến sắc,
cậu cầu xin GV đừng gọi cho họ.
Người nhà cậu toàn là những người độc ác.
Họ giống như một kẻ sát nhân.
Họ gi*t người chỉ vì người khác chỉ liếc 1 cái
Mà họ gi*t luôn người vô tội.
Cậu.. cậu là một người xui xẻo, sống trong căng nhà ấy không khác gì địa ngục.
Chỉ cần thức trễ là sẽ bị đánh, làm việc nhà không sạch cũng sẽ bị đánh, nấu ăn dở hoặc khét cũng bị đánh.
Nói chung cậu sống trong căn nhà đó rất khổ sở.
Còn Việc tại sao cậu đánh người khác?..
Phương Trường đánh họ vì họ luôn bày mưu tính kế hãm hại cậu.
Tuy cậu bỏ qua nhiều lần, nhưng bọn khốn đó không tha cho cậu.
Lại còn đánh đập nhiều hơn
Sau bao nhiêu sự dày vò. Cậu tức giận nên bật lại, đánh bọn chúng tơi tả.
Nhưng từ khi ấy cậu trở nên kiêu căng, hơi hung dữ.
Mà cậu học rất giỏi, đứng hạng nhì trường.
Cậu từng cố gắng giành hạng nhất nhưng đều không thành công. Do cậu ta học rất giỏi, phải gọi là rất rất giỏi.
Tần Phong là hội trưởng hội sinh viên, nắm quyền rất cao trong trường.
Nói thẳng ra là đứng đầu tất cả học sinh.
Cậu ta xin làm quen với cậu.
Nói thật lúc đấy hơi sốc.
Cậu từng hỏi tại sao muốn làm quen với một người như cậu.
Tần Phong
: " Muốn làm quen cũng không được sao? "
Tần Phong
: " Tôi thấy cậu cũng đáng yêu. "
Tần Phong
: " Nên muốn làm quen một chút.. "
Tần Phong
: " Ý cậu như nào?.. "
Phương Trường hơi sững sờ.
Từ 'đáng yêu' thế mà lại dành cho mình?
Ngẩn người một lúc, cậu trả lời:
Phương Trường (🎀)
: " Ừm.. được thôi, muốn quen gì thì tùy cậu. "
Dù gì thì cậu cũng không có nhiều bạn, chỉ có vài người thậm chí là ít hơn.
Tần Phong khi nghe câu trả lời rất vui sướng.
Vì cậu là một người "hơi lạnh lùng", ít tiếp xúc hay nói chuyện với người khác.
Chính vẻ lạnh lùng ấy, làm cho Tần Phong tò mò về con người của Phương Trường.
Hằng ngày Tần Phong theo dõi sau bóng lưng Phương Trường, chỉ thấy cậu ít khi về nhà.
Phương Trường vừa đi học, vừa kiếm tiền.
Gia đình keo kiệt không cho cậu dù chỉ 1 xu.
Nên cậu phải vất vả như thế để sống qua ngày.
Có khi cậu còn không ăn sáng hoặc trưa, chiều.
để để dành tiền đóng học phí, nên cậu nhịn ăn, chỉ uống nước qua ngày.
Mỗi lần Tần Phong nhìn, đều cảm thấy sót xa.
Nên Tần Phong ngày ngày mua đồ ăn cho Phương Trường, để vỗ béo cậu.
Do cậu không ăn nhiều ngày nên ốm đi rất nhiều.
Tần Phong mua đồ ăn cho cậu, nhưng cậu không chịu nhận. Tần Phong bất lực rồi thở dài nói một câu:
Tần Phong
: " Haizz, mệt cậu thật, nếu cậu nhất quyết không ăn tôi bón cậu bằng miệng đấy.*đe doạ* "
chưa kịp định hình thì Tần Phong ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
Tần Phong
: " Cậu muốn như vậy không?//cười nhẹ// "
Phương Trường hoảng thật rồi.
Cậu hơi nghiêng người một chút rồi trả lời với giọng hơi sợ:
Phương Trường (🎀)
: "Được được, tôi ăn là được chứ gì.."
Phương Trường (🎀)
: (Cậu ta điên rồi à?..-)
Nhìn sắc mặt của Phương Trường, Tần Phong thầm đoán trong lòng:
Tần Phong
: (Vẻ mặt này là sao đây? Nghĩ mình điên sao?-.)
Tần Phong
: "Nào nào, ăn nhanh đi không nguội rồi hết ngon đó~"
Phương Trường nghe giọng điệu của câu nói ấy, cậu sởn gai ốc rồi đáp lại:
Phương Trường (🎀)
: "Đây đây ăn liền, giọng điệu của cậu nghe thật ớn."
Tần Phong nghe xong chỉ khẽ cười, ý gì đây?
Phương Trường đang chê cậu à?..
Tần Phong
: " Cậu chỉ biết làm người khác đau lòng thôi.. tôi đau lòng thật đấy(ỉu xìu). "
Rồi ngày này tháng nọ, Tần Phong luôn mua đồ ăn cho Phương Trường.
Phương Trường (🎀)
: "Đợi sau này tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ trả lại số tiền mà cậu đã tiêu cho tô-"
Phương Trường chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang lời nói.
Tần Phong
: "Thôi thôi không cần đâu, tôi đâu có thiếu tiền."
Tần Phong
: " Với lại việc mua đồ cho cậu là tôi tự nguyện, không cần cậu vất vả kiếm tiền để trả lại số tiền đó. "
Tần Phong
: " Nếu được, tôi sẽ nuôi cậu suốt đời. "
Nghe xong câu đấy, Phương Trường ch*t sững..
Cậu chưa bao giờ gặp một người đối tốt như vậy.
Mắt cậu động một chút nước cay xè.
Ôm chầm lấy Tần Phong nói:
Phương Trường (🎀)
: " Cậu đối tốt với tôi như vậy là vì cái gì chứ? "
Cậu rưng rưng ngước lên nhìn Tần Phong.
Tần Phong cao hơn cậu một cái đầu.
Khi Tần Phong nhìn, tim khẽ đập mạnh.
Khuôn mặt Phương Trường giờ đây không còn chút lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt nhìn có vẻ đáng thương vừa có chút mềm yếu.
Tần Phong nãy giờ đang mơ màng với khuôn mặt của cậu nên không để ý cậu đang khóc thút thít hơi tuổi thân.
Đến khi nghe tiếng thút thít nhỏ.
Tần Phong mới giật mình rồi vội trả lời:
Tần Phong
: " Không- không vì gì cả, cậu xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất mà! "
Tần Phong
: " Nhưng cậu ôm hơi chặt r-rồi(mặt hơi ửng hồng) "
Cậu buôn Tần Phong ra, nói nhỏ:
Phương Trường (🎀)
: " X-xin lỗi..- "
Cậu cuối đầu xuống, như một chú mèo dễ thương.
Tần Phong sắc mặt biến đổi, giống như phạm sai lầm lớn.
Tần Phong
: "Này đừng khóc nữa.."
Tần Phong
: "Không thì xấu lắm.-"
Tần Phong nói vậy nhưng thực chất cậu khá thích Phương Trường khóc.
Phương Trường nghe thấy Tần Phong nói, ngẩng đầu nhìn.
Tần Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Phương Trường.
Trôi qua nhiều năm, Phương Trường và Tần Phong đã trở thành bạn thân.
____________________________
Phương Trường (🎀)
: "Phỳy, cậu ta định cho mình leo cây à."
Cậu đợi Tần Phong ở chỗ hẹn nãy giờ chắc 18 phút rồi.
Mà Tần Phong vẫn chưa tới.
Lúc Phương Trường định đi kiếm Tần Phong..
Tần Phong
: " Phương Trường!! "
Phương Trường xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Thấy Tần Phong chạy lại có vẻ gấp gáp.
Vừa chạy tới, Tần Phong thở hỗn hển.
Tần Phong
: " Này n-này, cậu đi theo tôi n-nhé. "
Phương Trường (🎀)
: " Sao gấp dữ vậy, có chuyện gì sao? "
Cậu tò mò không biết Tần Phong định dẫn cậu đi đâu..
Tần Phong
: " Đừng hỏi nhiều- "
Nói xong Tần Phong liền kéo tay Phương Trường đi nhanh.
Phương Trường (🎀)
: " Nàyy, đi chậm thôi!- *bất lực* "
Lúc lâu sau đến nơi Tần Phong đã chuẩn bị từ trước.
Phong cảnh cực kỳ đẹp, là một vườn hoa mang nhiều màu sắc sặc sỡ, xung quanh gắn đèn màu hồng nhạt. Ở trong bóng tối nơi này rất rực rỡ, khiến cậu cũng phải há hốc mồm, bất ngờ.
Phương Trường (🎀)
: " Nơi này..- Tất cả là do cậu làm sao! "
Phương Trường (🎀)
: " Trong nó đẹp quá! *ngạc nhiên* "
Tần Phong
: " Tôi làm nó cho cậu!.. *vành tai hơi đỏ* "
Phương Trường (🎀)
: " Đẹp thật đó! Cảm ơn cậu nhiều! *2 tay nắm 1 tay Tần Phong*. "
Cả 2 đều thích nhau nhưng sợ đối phương sẽ không còn chơi chung với bản thân nên cả 2 không thổ lộ tình cảm.
Nhưng xem ra tình bạn này không thể giữ được nữa.
Vì ngay sau đó, sẽ có điều bất ngờ xảy ra.
Tần Phong
: " À mà Phương Trường này.. "
Tần Phong
: " Thật ra tôi có điều muốn nói với cậu!- "
Phương Trường (🎀)
: " Hả? Chuyện gì vậy? "
Tần Phong
: " Tôi- tôi.. "
Tần Phong
: " Tôi thích cậu! "
Phương Trường (🎀)
: " Hả- "
__________________________
Phương Trường (🎀)
: " Cậu cậu.. Nói thật chứ!. "
Tần Phong
: " Thật! Tôi yêu cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi! "
Tần Phong
: " Liệu cậu sẽ đồng ý chứ? "
Tần Phong
: " Tôi hứa rằng, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, cho cậu 1 mái ấm, cho cậu cả con tim! "
Tần Phong
: " Ngày ngày yêu thương cậu! "
Tần Phong
: " Tôi sẽ bảo vệ cậu! Không cho cậu chịu mọi ấm ức nào! "
Tần Phong
: " Cậu về nhà cùng tôi nhé?.. "
Tần Phong
: " Sẵn sàng làm tất cả vì cậu! "
Tần Phong
: " Hãy cho tôi 1 cơ hội được không?- "
Lời nói của Tần Phong làm trái tim Phương Trường đập mạnh, cậu không ngờ sẽ có một ngày bất ngờ như vậy.
Phương Trường (🎀)
: " Một người như tôi xứng đáng yêu cậu s-sao.. "
Tần Phong
: " Cậu xứng đáng! Vì cậu đã nằm trong tim tôi! "
Tần Phong
: " Tôi ngày ngày đều nhớ cậu! "
Tần Phong
: " Nhớ đến mức không thể ngon. "
Tần Phong
: " Muốn ôm cậu ngủ mỗi ngày! "
Tần Phong
: " Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, và vui vẻ bên nhau!! "
Tần Phong chờ đợi câu trả lời từ Phương Trường.
Phương Trường (🎀)
: " Tôi cũng thích cậu! Không đúng, là yêu! "
Phương Trường (🎀)
: " Tôi yêu cậu từ khi cậu luôn ở bên cạnh tôi, mua đồ ăn sáng cho tôi, luôn quan tâm đến tôi! "
Tần Phong
: " Tôi vui quá! Cậu- à không, em sẽ ở bên tôi suốt đời chứ! "
Phương Trường (🎀)
: " Vâng! Em đồng ý! *rưng rưng* "
Phương Trường khẽ nhếch người lên, hôn nhẹ lên môi Tần Phong.
Tần Phong sững nhẹ, rồi phản ứng đáp lại nụ hôn ấy.
____________________________
Tự làm tự cười có bị th*n kinh không ta🤔.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play