Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Brayngan]Ma Cà Rồng

chap1

🐆🐿️
🐆🐿️
helooo
🐆🐿️
🐆🐿️
mê cặp này lắm, mà ít người vt quá
🐆🐿️
🐆🐿️
nên phải ra tay r muahahaha
🐆🐿️
🐆🐿️
giờ thì vô nhé
…………………
Trời tối đen như mực. Trên đỉnh đồi phủ sương dày, Ngân lạc đường khi đang leo dốc. Gió thổi rít qua từng tán cây, lạnh đến mức sống lưng run nhẹ.
Ngân lầm bầm:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mệt… muốn xỉu cmnr.
Một tiếng bước chân khẽ vang phía sau. Ngân quay lại, tim bị bóp chặt khi thấy một thằng con trai cao, da trắng đến mức nổi bật giữa bóng tối. Đôi mắt đỏ như than hồng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Nó bước đến, giọng trầm, lạnh mà lại… quyến rũ:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày đi lạc hả?
Ngân lùi lại:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
M-mày là ai…?
hắn hơi cúi xuống, răng nanh ló ra dưới ánh trăng.
Rồi nhếch môi,
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ma cà rồng.
Ngân bị ép sát vào gốc cây. Tim đập loạn.
Bảo đặt tay lên cằm Ngân, nâng nhẹ mặt cậu lên.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tránh xa tao…ra
Ngân run, một phần sợ… nhưng cũng không hiểu sao lại nóng mặt.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao nghe mùi máu của mày từ cả trăm mét. Ngọt lắm.
Bảo cúi xuống, miệng kề cổ Ngân, hơi thở lạnh lẽo quét qua da làm mày rợn cả người.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đừng…
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Yên. Tao không giết mày.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua cổ trước khi nanh chạm vào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao chỉ muốn cắn thôi.
Ngân bật một tiếng rên khẽ khi răng nanh xuyên qua da.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…a…
Bảo kéo mày sát hơn, một tay giữ eo Ngân, giọng trầm khàn vì mùi máu khiến hắn kích thích
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngoan. Để tao uống.
Gió trên núi rít mạnh hơn, nhưng trong tay Bảo, Ngân chỉ thấy người mình nóng bừng, chân mềm đến mức không còn đứng nổi.
Máu vừa bị hút, cổ vẫn còn tê, Ngân thở dốc:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
M-mày… hút gì dữ vậy…
Bảo liếm vết cắn, như cố tình chọc tức:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Máu mày ngon. Tao kiềm còn khó.
Ngân đỏ mặt, tay vô thức vịn vào vai Bảo.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thả… tao xuống…
Bảo không thả. Hắn cúi xuống, nhấc bổng Ngân lên như không nặng gì, bế ngang người mày.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày mà tự đi thì xỉu giữa đường. Theo tao.
Ngân cố vùng:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao không theo—
Bảo siết nhẹ eo mày, giọng trầm xuống, sát tai:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày bị tao cắn rồi. Người mày đang sốt vì máu tao. Không đi theo tao thì mày tự nóng đến ngất thôi.
Cơ thể Ngân đúng là nóng thật, từng hơi thở đều rối.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đm… mày làm gì tao vậy…
Bảo nhìn xuống, mắt đỏ khẽ nheo lại, nhưng khóe môi cong theo kiểu chiếm hữu:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dấu của tao rồi. Mày coi như thuộc về tao.
Ngân nghiến răng:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ai cho mày—
Bảo cúi xuống hôn chặn luôn câu mày định nói. Nụ hôn mạnh, ấm mà lại có mùi máu, khiến lưng Ngân cong nhẹ theo phản xạ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…ư…
Bảo tách môi ra, nhỏ giọng, trầm và ngọt kiểu nguy hiểm:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái tiếng vừa rồi… làm tao muốn cắn thêm.
Hắn đưa Ngân vào một cái hang nằm giữa vách đá, ánh lửa lập lòe từ mấy ngọn đuốc. Bảo đặt Ngân xuống tảng đá phủ da thú.
Ngân thở gấp, tay bấu vào tấm da bên dưới.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Người tao… nóng quá…
Bảo cúi xuống mở áo Ngân, lướt những ngón tay lạnh dọc ngực mày.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đó là do máu tao đang lan trong người mày. Nóng, rát, và… làm mày nhạy cảm hơn.
Ngân khẽ rên, cố đẩy tay Bảo ra nhưng yếu:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đừng… chạm nữa…
Bảo bắt lấy cổ tay mày, ghì xuống, mặt sát mày chỉ còn vài centimet:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày nói ‘đừng’, mà người mày lại run theo từng lần tao đụng vào.
Ngân cắn môi:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày… câm…
Bảo bật cười nhỏ, cúi xuống hôn mạnh vào cổ, ngay vết cắn:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
“Tao xử mày thêm giờ.
________
🐆🐿️
🐆🐿️
ổn ko các nàng ơi
🐆🐿️
🐆🐿️
Nếu có j góp ý cho tui nha các nàng
🐆🐿️
🐆🐿️
giờ thì baiiii
🐆🐿️
🐆🐿️
Cảm ơn vì đã đến

chap2

🐆🐿️
🐆🐿️
Helooo
🐆🐿️
🐆🐿️
ko bt nói j hết á nên tui vô chuyện ln nha
________
Bảo vẫn đè nhẹ Ngân xuống tấm da thú, hơi thở lạnh lẽo của hắn quét ngang cổ mày. Ngân còn đang thở gấp, người nóng bừng vì máu ma cà rồng lan trong cơ thể.
Ngân khẽ nghiêng đầu, giọng nghèn nghẹn:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Bảo… đừng chọc nữa… người tao… nóng…
Bảo cúi sát tai, giọng trầm xuống:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nóng thì để tao hạ.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt ở eo mày, chỉ vừa chạm nhẹ mà Ngân đã run một nhịp, lưng cong lên phản xạ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…ư…
Bảo bật cười khẽ, cái kiểu cười khiến mày vừa bực vừa đỏ mặt:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày kêu cái gì nghe đúng đã.
Ngân cố đẩy Bảo ra nhưng yếu xìu, tay run run đặt lên ngực hắn:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày im… tao đấm giờ…
Bảo giữ cổ tay mày áp xuống giường da, ghé hẳn mặt xuống sát mặt Ngân.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày thử đấm tao đi.
Ngân cắn môi, tránh ánh mắt hắn. Bảo lại cố tình nâng cằm Ngân lên, buộc mày phải nhìn thẳng hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày đỏ mặt vì tao.
Giọng hắn khàn, dính chút mùi máu ngọt ngọt.
Ngân lắp bắp:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao… tao bị mày cắn nên mới vậy…
Bảo chạm trán vào trán Ngân, thì thầm như nuốt lấy tiếng thở của mày:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không. Là vì mày thích tao đè.
Ngân rít nhẹ:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đm mày…
Bảo cúi xuống, môi chạm cổ Ngân thêm một lần nữa. Không cắn — mà hôn. Một nụ hôn chậm, ấm, sâu đến mức Ngân rùng mình, hơi thở bật ra không kềm được:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…a…
Bảo nhếch môi, giọng thấp, đầy chiếm hữu:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tiếng đó nghe phê thật.
Hắn dịch xuống, tay trượt từ eo lên ngực Ngân, giữ chặt như sợ mày bỏ trốn. Hơi lạnh từ tay hắn chạm vào làn da nóng của mày khiến toàn thân tê lên.
Ngân nghiến răng nhưng giọng lại run:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày làm gì… tao chịu không nổi…
Bảo cúi xuống ngay sát môi cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao biết. Mày theo máu tao rồi.
Ngân thở mạnh một nhịp, mắt hơi ướt vì nóng và kích thích trong cơ thể dội lên.
Bảo cắn nhẹ môi dưới Ngân, kéo ra rồi thả:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Để tao dỗ.
Hắn đè mày sâu hơn xuống da thú, tay siết ở hông, môi kề sát cổ mày lần nữa…
________
🐆🐿️
🐆🐿️
Tới đây thuiii
🐆🐿️
🐆🐿️
Cảm ơn vì đã đến

chap3

🐆🐿️
🐆🐿️
Helooo
🐆🐿️
🐆🐿️
Lại là tui
🐆🐿️
🐆🐿️
Có nên cho otp nào nữa ko
🐆🐿️
🐆🐿️
Có j góp ý cho tui nha
🐆🐿️
🐆🐿️
Giờ thì vô
__________
Bảo bế Ngân ra khỏi hang như không cho cậu có cơ hội chạy. Tay hắn khóa chặt sau lưng mày, thân hình lạnh nhưng ôm lại rất chắc.
Ngân vùng nhẹ, giọng thở gấp vì người còn nóng:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Bảo… mày đưa tao đi đâu…
Bảo cúi xuống nhìn mày, mắt đỏ ánh trong đêm:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Về nhà tao.
Ngân trợn nhẹ:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao không—
Bảo siết eo mày một cái, ghé sát tai:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày bị tao cắn rồi. Tao không để mày ở ngoài núi, nhỡ có thằng khác đánh hơi thấy mày thì sao.
Hắn cúi sát cổ Ngân, hôn nhẹ vào vết cắn làm mày run bật:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…ư…
Bảo cười trầm:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đấy. Nghe tiếng đó tao càng không thả.
Rồi hắn nhảy lên, lao đi giữa rừng như một cơn gió. Cả đường Ngân chỉ thấy gió tạt mạnh, mùi rừng đêm và hơi lạnh của Bảo ôm quanh người.
Cuối cùng, trước mặt hiện ra một lâu đài khổng lồ, tối đen, cao chót vót giữa sương mù. Cổng sắt nặng nề tự mở khi Bảo tiến vào — như thể cả nơi này nhận ra chủ nhân.
Ngân nhìn choáng váng:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đây… là nhà mày?
Bảo ngẩng mặt, giọng đầy kiêu ngạo:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ. Từ giờ cũng là chỗ của mày.
Ngân giật nảy
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao không ở đây!
Bảo bế mày lên cao hơn, cầm cằm mày xoay lại nhìn hắn:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày có chọn à?
Mắt hắn hạ xuống môi Ngân, một thoáng lướt qua như muốn hôn nhưng cố nhịn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Người mày vẫn đang nóng vì máu tao. Nếu tao để mày về… mày ngất giữa đường.
Ngân đỏ mặt, nắm áo hắn lại để giữ thăng bằng:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao… tao tự đi được…
Bảo bật cười, giọng trầm ấm mà nguy hiểm:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thử bước xuống xem.
Ngân vừa chạm chân đất, đầu choáng, bụng nóng, chân mềm như sợi bún. Bảo vươn tay nắm eo kéo ngược mày lại vào người hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thấy chưa?
Hắn bế mày lên lại, đi thẳng vào sảnh lớn của lâu đài. Đèn treo cao, gương soi dài, không khí vừa lạnh vừa sang.
Bảo hôn nhẹ lên trán Ngân, giọng khàn xuống:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Từ hôm nay… mày ngủ trong phòng tao.
Ngân giật mình, mặt nóng bừng:
Bảo ghé môi sát tai Ngân, hơi thở lạnh mà giọng lại ấm đến khó chịu:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mẹ… mày bị gì vậy Bảo…
Hắn mở cửa phòng lớn — giường rộng, rèm đỏ, không khí đậm mùi ma cà rồng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao không để con mồi của tao ngủ riêng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vào
Ngân nuốt nước bọt:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
…Tao không…
Bảo nhấc bổng mày thẳng vào phòng, đặt xuống giường, chống tay hai bên người mày, cúi xuống sát môi Ngân:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao bảo vào là vào.
_
🐆🐿️
🐆🐿️
Hết r
🐆🐿️
🐆🐿️
Cảm ơn vì đã đến

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play