[ĐN/Gachiakuta] Sống Trong Mơ
chap 1 : sự cố_
// //hành động+cảm xúc
* *suy nghĩ
" "lời nói
mom(mẹ)
"Oky! đi mua bịch muối cho mẹ... !"//vọng ra từ dưới lầu//
Oky
"Dạ...!"//bấm điện thoại//
mom(mẹ)
"mày có chịu đi mua bịch muối đi không hả!!? Không đi là tao cho ăn chỗi bây giờ!"//nói lớn!//
Oky
"Dạ vâng!"//chạy nhanh đi mua //
Oky
"bịch muối hết 25k . Mà quên kêu mẹ đưa tiền... "//giọng đờ đẫn//
Oky
"thế là nợ ông bán tạp hóa 25k . ngại vãi~ ! "//ôm mặt//
Vừa nói nhỏ vừa đi qua đường...
Vì không chú .ý một chiếc xe đang lao tới...
tài xế
//bóp còi xe//"bíp bíp!"//lao nhanh tới//
xe mất phanh nên đã tông vào nhỏ khi nhỏ đang qua đường
Tuy nhỏ đã phát hiện nhưng vẫn không kịp...
Xe tông thẳng vào khiến nhỏ văn đi xa
Cú va chạm mạnh khiến mọi người chú ý
Oky
//mơ màng//"chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cảm giác khó chịu này là sao ?"//giọng khàng đặc không thể nghe thấy//
loan lỗ những vết máu đậm đặc...
và nhỏ là trung tâm của mớ hỗn độn ấy
Những âm thanh cuối nghe thấy
Chỉ là những lời hỗn loạn không nghe thấy gì
Tiếng máy móc lạnh lẽo trong bệnh viện vang lên...
Cùng với những tiếng nói gấp gáp
bác Sĩ
"bệnh nhân số 67! đang trong cơn nguy kịch! Cần đưa vào phòng phẫu thuật ngay làm tức!"//gấp gáp//
Nhỏ được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay làm tức không một sự thừa thãi
Những tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều
nhân vật phụ
1:"đó là trẻ con hả?"
nhân vật phụ
3:"đừng nhìn!"//che mắt con mình //
Trong những tiếng xì xầm. Một tiếng hét thảm thương vang lên
mom(mẹ)
"Con ơi ! Con đừng bỏ mẹ đi như thế chứ !"//khóc lớn //
người mẹ ấy chạy nhanh tới trước phòng phẫu thuật cầu xin...
mom(mẹ)
"mong mọi người hãy cứu con tôi ! Bao nhiêu tôi cũng trả! Xin các người!"
Sự bất lực bao trùm lấy người mẹ ấy...
Sao tui thấy nó ngược dữ ta
có cảm giác sến sến sao á
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha ☺️🌹🌹🌹
chap 2 : còn sống
// //hành động+ cảm xúc
* *suy nghĩ
" "lời nói
Oky
//chợt tỉnh giấc//*hả...?*//mở mắt//*sao cơ thể khó chịu thế này *//cố gắng ngồi dậy//
Oky
"aa~! đau đầu quá đi!"//xoa xoa thái dương//
Oky
//nhìn xung quanh//"ủa???"
Oky
"đang đi mua bịch muối cho mẹ mà sao nằm đây rồi"//đơ cái mặt //
nhỏ đang nhìn xung quanh và suy nghĩ tại sao...
Tiếng đồ kim loại rớt xuống đất...
Tạo ra một âm thanh chói tai khiến người ta phải nối da gà
Rồi một giọng nói run rẩy cất lên
y tá
"m...mọi người ơi! Bệnh nhân tỉnh rồi "//vừa nói vừa chạy ra ngoài//
Oky
//quay sang//"hả !?? Có vụ giề! Ai tỉnh á! "
Oky
"nè ! cho em đi theo với !"
Lúc sau có những tiếng chân gấp gáp chạy tới...
mom(mẹ)
"Oky!"//lao vào //
mẹ lao tới ôm nhỏ vào lòng
mom(mẹ)
"mẹ tưởng con không bao giờ tỉnh dậy nữa chứ "//giọng run rẩy//
Oky
"tại sao con lại ở đây vậy ??"//gãi đầu//
mom(mẹ)
"con không cần quan tâm đâu "//cười//
Tuy sức khỏe đã ổn định nhưng nhỏ vẫn phải nằm viện tầm hai tuẩn thì mới hồi phục hết được
Trong khoản thời gian đó...
sau vụ tai nạn . May mà được phẫu thuật kịp thời nên nhỏ vẫn còn sống...
Và nhỏ đã hôn mê suốt 2 năm
Theo lời bác sĩ thì việc nhỏ tỉnh dậy là không thể
điều này thì ai cũng đã chắc chắn. Nên khi nghe tin nhỏ tỉnh dậy ai cũng bất ngờ
Nhỏ nghe tin mình ngủ 2 năm cũng rất sốc
Oky
"thiệt hả!? Ngủ tận 2 năm !"//bất ngờ//
Oky
"ôi mái chuối ! 2 năm lận á!"//không tin nổi//
y tá
"đúng rồi! Em ngủ tận 2 năm đó bé "
y tá
"rồi . Hả miệng ra . để chị đút cho"//đưa muỗng cháo tới //
Oky
"ủa? Nhưng em lớn rồi mà. "
Oky
"em 15 tuổi rồi á!-"//khựng lại //
Oky
*năm bị tông xe là 15 . mà ngất 2 năm . *//suy nghĩ//
Oky
*vậy phải là 17 chứ !*
Oky
"nhưng em năm nay 17 rồi á!"
y tá
"chưa 18 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi. Nên há miệng ra nào!"//giọng ra lệnh //
Ngày nào nhỏ cũng phải ăn cháo trắng không có gì
Oky
//kiệt quệ //"ăn cháo hoài chắc nhảo luôn quá à~! "//đờ đẫn dựa vào tường //
cuối cùng thì 2 tuần cũng trôi qua...
chap 3 : cuộc sống thường nhật
// //hành động, cảm xúc
* *suy nghĩ
" "lời nói
Oky
"Sau 2 tuần nằm viện vất vả "//giọng run run//
Oky
"Cuối cùng cũng được về nhà!"//đứng trước cửa nhà//
Oky
"à...húuuuuuuuuuuu"//vui sướng //
cu béo ( em trai )
"bà là sói cô đọc hay gì mà hú như sói thế!?"//ánh nhìn phán xét//
cu béo ( em trai )
"tui ngại dùm luôn á!"
Oky
"kệ tao. Rồi ai hỏi mày mà mày trả lời! "
Oky
"ai hỏi ai hỏi ai hỏi ai hỏi...!"
Nhỏ cứ ai hỏi ai hỏi với thằng em trai
đến nỗi vào nhà rồi mà nhỏ cũng không nhận ra mà vắp bật thềm té đập mặt
cu béo ( em trai )
"á hahahahahahahaha...!!"//cười không dứt //"đáng đời chưa bắt chị !"
Oky
//chóng tay ngồi dậy//"tao chù mày tối nay táo bón ôm buồn cầu cả đêm !"
cu béo ( em trai )
"ôi sợ quá sợ quá ! tui mà ôm buồn cầu tui sủa 3 tiếng luôn "//giọng nhí nhố//
Oky
"rồi tối ôm buồn cầu ngủ nha con !"
Tuy hai người chửi nhau như chó với mèo nhưng vẫn rất thân thiết
Còn thân tới đâu thì chưa biết
Nhưng thấy thì chắc thân ai nấy lo quá 🤡
mom(mẹ)
"hai đứa xuống ăn cơm đi!"//vọng lên lầu//
Hai đứa đang chơi game đành phải dừng lại đi ăn cơm
cu béo ( em trai )
"xém nữa là tui thắng chị rồi "//cay cú//
Oky
"mi không bao giờ thắng được ta đâu "//tự mãng//
cu béo ( em trai )
//ngồi dậy //"đi xuống ăn cơm nè "
trong lúc đang nằm suy nghĩ thì nhỏ chợt chú ý
Oky
//nằm, nhìn ra cửa sổ//*sao bây giờ là trưa mà không thấy mặt trời đâu nhỉ? Lúc này là phải nắng chang chang ra ngoài là cháy đít luôn ấy chứ *//hoài nghi//*lạ ghê!*
Tuy có chút nghi ngờ nhưng nhỏ không quan tâm cho lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play