[ Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài ] Kiếp Thứ 10, Tôi Được Sống Ở Thế Giới Sakura.
Chap 1: Tạm biệt kiếp thứ 9, xin chào kiếp thứ 10
Tác giả lười
Hello mọi người
Tui là Lam, và hôm nay tui sẽ có một fic mới về Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài
Tác giả lười
Và đây là series Sakura của tui nhé
Tác giả lười
Mong mọi người có thể đọc truyện vui vẻ
Xin chào, tôi là Minamoto Akane.
Tôi là một con người thất bại và mang một trái tim có những vết cứa không thể lành.
Thật buồn cười làm sao, một kẻ cố chấp như tôi lại có những phát ngôn kì quặc tới vậy.
Cha mẹ thì mất , bạn bè bỏ tôi lại, niềm tin vào cuộc sống cứ mất dần theo thời gian.
Tôi có sức mạnh ẩn chứa, khiến cho mọi người xa lánh tôi.
Cuộc sống tẻ nhạt như thế, e là tôi không chịu được mất.
Vậy là tôi chọn cách buông tay với những thứ mà tôi từng nghĩ mà tôi sẽ thuộc về. Thế nhưng, thật chớ trêu thay…
Ông trời không cho tôi kết thúc một cuộc đời như thế, ông ấy muốn tôi phải sống trong một cuộc đời oanh oanh liệt liệt cơ.
Thế là tôi cứ sống vất vưởng từ ngày này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, kiếp này rồi đến kiếp khác.
Và tôi học cách kiềm chế lại khả năng và sức mạnh tiềm ẩn của mình
Nói là nó buồn chán thì không hẳn, vì trong những kiếp sống đấy, có một số nghề nghiệp, một số trải nghiệm mà từ nhỏ tôi đã ước ao.
Thế nhưng, khi tôi gần chạm đến thứ mà tôi muốn, một tai nạn ngoài ý muốn lại đến với tôi.
Tôi bị hụt hẫng, phải chính là cảm giác đó. Cứ mỗi lần khi bạn chạm được đến được cái gọi là thành công của cuộc đời bạn mà bạn làm tụt mất nó, chắc hẳn bạn cảm thấy thất vọng lắm nhỉ?
Và cứ từ giai đoạn này qua gian đoạn khác, cái cảm giác ấy phai nhạt dần. Đúng vậy, tôi học cách chấp nhận nó, thế thôi.
Ấy vậy mà, tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ trôi như vậy, cho đến khi…
Tôi gặp một người nào đó ở kiếp thứ 9… người cho tôi một sự an ủi, yêu thương thật sự, và…tôi yêu người nó.
Tôi được là chính mình, được sống thoải mái, được khỏe mẽ sức mạnh mà tôi đã chôn vùi từ lâu.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến hoàn cảnh của tôi, tôi lại cảm thấy tôi không xứng…
Và, lại một lần nữa, tôi vụt mất thứ mà tôi trân quý.
Lần này khác, tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi cảm thấy chua xót, tôi cảm thấy đau đớn, nói chung tất cả mọi từ ngữ tiêu cực đều hướng về tôi
Và…tôi lại chết, lại sống một kiếp nữa.
Mong kiếp này sẽ tốt hơn, tôi không muốn phải đau khổ nữa…
Minamoto Akane
Xin chào…kiếp thứ 10, xin đừng cho tôi…một sự đả kích nữa nhé…
Chap 2: Irene và Shine
Minamoto Akane
/Tỉnh dậy/ Đau đầu quá…
Minamoto Akane
/Nhìn vào tay mình/ Lại một kiếp sống mới sao?
Minamoto Akane
/Cười khẩy/ Tại sao ông trời lại trêu người tôi vậy?
Minamoto Akane
Tại sao lại không để tôi chết đi chứ?
Irene
Cậu đang nói gì vậy? /bay tới/
Minamoto Akane
/Hết hồn/ Aaa… cậu…là… là…ai vậy?
Irene
Xin lỗi vì đã làm cậu hết hồn, xin tự giới thiệu, tớ tên là Irene. Tớ là linh thú cái quản quyển sách Shine, cụ thể hơn là cuốn sách có những thẻ bài về không gian và thời gian đấy!
Minamoto Akane
“Không gian? Thời gian? Irene?”
Irene
Cậu vô tình mở cuốn sách này ở dưới tầng hầm đấy, sau đấy bị năng lượng của chúng làm cho nhất xỉu. May mắn bố mẹ cậu là một trong những pháp sư tài ba, chứ không tớ chả biết giải thích sao luôn, haizz.
Minamoto Akane
“Mình…không phải mình là chủ nhân của những thẻ bài Shine sao? Tại sao nó lại ở đây chứ?”
Minamoto Akane
“Khoan đã, hình như mình đã tạo Irene lúc mình sắp mất thì phải, mình chỉ muốn trao lại cho một trong những người dòng họ của mình thôi. Chả thể ngờ mình lại xuyên vào trong cơ thể của một cháu chắt nào đó trong tương lai rồi lại nhận lại thứ mình đã tạo nên. Thật là…”
Irene
À, nếu không còn gì thì mình sẽ chỉ cậu cách sử dụng nó nhé, được theo mì…
Minamoto Akane
/đọc câu thần chú + cắt ngang lời Irene/ NHÂN DANH CHỦ NHÂN CỦA NHỮNG THẺ BÀI SHINE, KHI NHỮNG LINH THỂ CÒN CHƯA ĐƯỢC NGƯNG ĐỌC, TA RA LỆNH CHO NGƯỜI, THOÁT KHỎI PHONG ẤN, HIỆN HỮU.
12 lá bài lập tức xoay quanh cơ thể của Akane tôi, chúng rực sáng và rực rỡ làm cho tôi kiều diễn hơn mấy phần. Irene đang vô cùng ngỡ ngàng trước sự tự tung tự tác của tôi, có lẽ là vậy, chắc giờ nó tự hỏi làm sao tôi có thể làm được.
Irene
/bất ngờ/ Làm sao… sao chứ?
Irene
Chúng…được bảo tồn rất kĩ mà, chỉ chủ nhân trước đây và tớ mới có thể biết thôi… tại sao?
Minamoto Akane
Cậu đoán xem? Nếu nó được bảo mật kĩ như vậy, thì làm sao tớ có thể biết được chứ, trừ khi…/ngồi xuống+ cất gọn đống lá bài lúc nãy./
Irene
Trừ khi…cậu chính là…chủ nhân mà thôi…Nếu không thì làm sao cậu biết được chứ? Không thể nào, lúc chủ nhân tạo ra tớ, cậu còn chưa ra đời cơ mà?
Minamoto Akane
Vậy cậu có tin con người có kiếp sau không?
Tôi không ngờ chỉ trong giây sau, nước mắt của Irene rơi lã chã, cậu ấy lập tức bay vào người tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi không ngờ một linh thú mà có tình cảm với một chủ nhân sắp lìa đời như tôi. Nghĩ đến thế, lòng tôi liền bồi hồi, không ngờ một người như tôi, cũng có người trân quý.
Minamoto Akane
/Bối rối/ Không…không cần vậy đâu.
Irene
/Khóc/ Xin chủ nhân nhận con một lạy, con xin lỗi người, là con bảo vệ người không tốt, nên người mới xảy ra chuyện chẳng lành.
Minamoto Akane
/Xua tay/ Bây giờ chẳng phải tớ đã ở đây rồi sao? Vả lại, đừng có xưng hô kiểu cách như vậy, tớ có chút không quen, cậu cứ xưng hô cậu tớ như lúc đầu ấy, như vậy thân thiết hơn nhiều.
Minamoto Akane
Ừm tất nhiên là được rồi
Minamoto Akane
/Đứng lên/ Nhưng giờ tớ cần cậu giúp
Minamoto Akane
Tớ muốn biết, hiện tại, tớ đang ở đâu mà thôi.
Một dòng điện xẹt qua người tôi, chúng kích thích tôi phải làm việc này nhanh chóng. Tôi vội vàng niệm phép, những tia sáng lấp lánh kia hiện ra, lập tức làm Irene bị choáng ngợp. Trước khi làm điều gì đó, tôi cũng phải biết mình đang ở đâu chứ!
Tác giả lười
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Tác giả lười
Tác giả bị ảo tưởng truyện được viral xin phép chào nhé!
Chap 3: Sakura Kinomoto-hàng xóm mới
/hành động/
“Suy nghĩ”
*Nói nhỏ*
Lúc đó, những mảng kí ức, những dòng thời gian lập tức hiện hữu, tôi và Irene bị choáng ngợp trước dòng thời gian sinh động này.
Tôi hiểu rồi, vậy là cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với cô bé hàng xóm của tôi, Sakura Kinomoto
Tôi cảm nhận được năng lượng từ ngôi nhà đó
Tôi cảm nhận được sức mạnh của cô bé đó.
Irene
Không ngờ nơi này có nhiều chuyện bí ẩn thật đấy
Irene
À quên kể cho cậu, bố mẹ câu đi công tác khoảng một thời gian, nhờ cậy tớ chăm sóc cho cậu.
Minamoto Akane
Có phải ngày mai tớ sẽ nhập học phải không?
Irene
Ừm, bố mẹ cậu đã thu xếp hết rồi, vô tình lại vào đúng lớp với cô bé Sakura kia
Irene
Kể cũng lạ, tại sao cô bé nhỏ tuổi như vậy lại mang trong mình một sức mạnh lớn như thế?
Minamoto Akane
Chỉ mong là cô bé có thể kiểm soát chúng cho tốt thôi.
Minamoto Akane
À mà thôi, cậu có muốn ăn gì không? Để tớ ra ngoài mua đồ
Irene
À,à nói nãy giờ cũng hơi đói rồi á nha, hay là mua bánh gì đó ngon ngon đi!/xoa xoa bụng/
Minamoto Akane
Được rồi, cậu nhớ trông nhà cẩn thận nhé! Tớ đi đây!/mặc áo khoác/
Minamoto Akane
Ủa có ai vậy nhỉ? Tớ nhớ là mình là hàng xóm mới mà ta?
Irene
Cậu cứ ra mở cửa đi, chắc là hàng xóm cậu chẳng hạn,
Minamoto Akane
Có chuyện gì vậy ạ?
Trước mặt tôi là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Tôi vẫn nhớ, đôi mắt của cô bé màu xanh, kết hợp chung với mái tóc màu nâu cam của cô làm tăng sự thuần khiết, dễ thương. Giọng nói ngọt ngào khiến trái tim người kế bên rung động, kể cả tôi.
Sakura Kinomoto
Mình là Kinomoto Sakura, hàng xóm của bạn. Ba mình nhờ mang cái này cho cậu, coi như là quà tặng mới gặp mặt nhé! /đưa quà/
Chiếc hộp vuông vắn được đóng gói kĩ càng bởi một dây đỏ thắt nơ tinh tế. Là bánh, có lẽ vậy. Nhìn cẩn thận vào chiếc hộp vuông nhỏ, tôi đoán chủ nhà là người cẩn thận. Thật tốt, nếu có người hàng xóm như vậy thì cuộc sống của tôi dễ dàng rồi. May mắn thay, người hàng xóm ấy lại là Sakura, vậy thì tôi không cần phải vắt óc ra bắt chuyện rồi.
Minamoto Akane
A cảm ơn, mình là Minamoto Akane, liệu bạn có muốn vào nhà mình chơi không?
Sakura Kinomoto
Như vậy thì ngại lắm, và giờ nhà mình có việc bận rồi, đợi ngày nào mình rảnh mình sẽ tới nói chuyện với bạn nhé,
Minamoto Akane
Cảm ơn bạn.
Nhìn bóng lưng của Sakura rời đi, tôi nhanh chóng đi vào nhà. Đặt chiếc hộp xuống, Irene ở bên cạnh liền vội vàng mở ra. Là một chiếc bánh xoài con con, tôi đoán đúng. Irene ngấu nghiến chiếc bánh như kẻ bị bỏ đỏ lâu ngày, tôi chỉ ung dung ngồi bên cạnh, nhấp vài ngụm trà, đợi Irene ăn xong. Xong khi cậu ấy ăn xong chiếc bánh xoài, cậu ấy quay qua tôi.
Irene
Này bánh này là của ai thế?
Minamoto Akane
/bất lực/ Cậu ăn xong mới hỏi của ai hả? Trời ạ.
Irene
Thì tại tớ đối quá thôi, he he
Minamoto Akane
Thôi, cái đó của cô nhóc Sakura Kinomoto đấy .
Irene
Vậy thì nhiều chuyện để nói rồi đây.
Vậy là tôi và Irene bốn mắt nhìn nhau, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Tôi chỉ biết, trên môi tôi và ai Irene điều ánh lên một nụ cười mà thôi.
Tác giả lười
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play