Cuộc Tình Tro Tàn [ NinhDương Story ]
chap 1
Buổi sớm khi mặt trời vẫn chưa trồi lên khi khung cảnh nhà nhà vẫn còn chìm trong sương mờ nhẹ thì đã có bóng dáng của chàng thiếu niên nhỏ người bước đi trên nền đất lạnh trong sân tay cầm cẩn thận chậu nước ấm từ nhà sau đặt trước giường phòng bà lớn cho bà rửa chân
Đôi tay cậu chầm chậm nhẹ nhàng xoa bóp chân của người chủ lớn tuổi , bàn chân nhiều nếp nhăn theo năm tháng từ từ rời khỏi chậu nước mang vào chiếc dép bên cạnh rồi đứng lên ra khu đón tiếp khách còn cậu cũng đứng dậy theo luật lệ trước cửa phòng cuối đầu chờ đến khi bà đi khỏi cậu mới cầm lấy thao nước đem đổ sau đó ra ngoài chuẩn bị chờ đón những công việc tiếp theo
Bà lớn ngồi chễm chệ trên ghế ghỗ bên cạnh là người hầu rót trà cho bà
Vừa nâng ly trà lên uống xong bà hắn giọng đầy uy nghiêm ra lệnh
Mẹ anh ( bà lớn )
Thằng Dương đâu ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ có con thưa bà
Cậu bước đến bên trái của bà cuối người
Mẹ anh ( bà lớn )
Đi lấy cây chổi quét lá trong sân chút nữa có khách đến đấy
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ vâng thưa bà
Mẹ anh ( bà lớn )
Cả thằng Hào với con Trân nữa
Lê Thị Trân
Dạ…dạ thưa bà thằng Hào hôm qua….
Mẹ anh ( bà lớn )
Nó như nào ?
Lê Thị Trân
Hôm qua thằng Hào nó…nó…
Mẹ anh ( bà lớn )
TAO HỎI NÓ NHƯ NÀO ?
Bà đập mạnh xuống mặt bàn tạo tiếng rầm lớn phá tan bức tranh yên bình của cảnh sáng , hai chân mày bà cau lại ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào cái Trân
Lê Thị Trân
Dạ nó bỏ chạy đi mất rồi thưa bà…// run rẩy //
Mẹ anh ( bà lớn )
Có thế mà cũng lấp ba lấp bấp
Lê Thị Trân
Dạ nhưng mà….khi nảy con đi ra sân thấy khi đất ngay khu rau cải bị đào bới lên tứ tung rồi thưa bà
Mẹ anh ( bà lớn )
CÁI GÌ !?
Mẹ anh ( bà lớn )
Chắc chắn là cái thằng chó đó lấy rồi…// lẩm bẩm //
Mẹ anh ( bà lớn )
BÂY ĐÂU ?
Mẹ anh ( bà lớn )
Đi lục tung hết cái làng này tìm thằng Hào ngay rồi kéo nó về tra khảo cho tao
Cậu đứng đó khuôn mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi trong lòng cầu cho ngày hôm nay hi vọng bản thân không làm lỡ trái điều của bà
Mới đó trời đã sáng từ trong phòng có người bước ra chậm rãi đi đến ngồi ghế đối diện với bà lớn ánh mắt bình thản nhưng có phần nghiêm nghị liếc lên chỗ cậu đang đứng
chap 2
Cậu vẫn cứ cuối mặt ánh mắt khe khẽ liếc nhẹ lên nhìn trúng anh khiến bản thân giật thót tim cậu đập mạnh đến nỗi không chừng bà lớn ngồi cạnh còn nghe thấy , trong cái nhà này ngoài chính cậu ra thì còn ai biết cậu đã thích tên con trai của bà chủ cơ chứ chỉ vì xuất thân thấp hèn với sự ngăn cản về giới tính nên cậu không dám
Bùi Anh Ninh ( anh )
Dương
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ cậu gọi con ?
Bùi Anh Ninh ( anh )
Bước qua đây
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ // bước qua bên anh //
Bùi Anh Ninh ( anh )
Mày làm gì mà sớm giờ cậu không thấy mày đi chuẩn bị đồ cho cậu ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ thưa cậu sớm giờ con đi lấy thau rửa chân cho bà rồi chuẩn bị đi quét sân ạ
Cậu nói chuyện cứ cuối gầm mặt không dám nhìn vào mắt anh cũng may mà không ai để ý rằng tai cậu đang đỏ lên vì ngại
Bùi Anh Ninh ( anh )
Mày đi rửa chân cho bà xong não mày văng vào thau nước bẩn đấy à ?
Bùi Anh Ninh ( anh )
Có một chuyện cỏn con mà cũng không nhớ thế thì ai dám sai gì mày ?
Bùi Anh Ninh ( anh )
Mày muốn tao đuổi mày ra khỏi đây không ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ…dạ không thưa cậu
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Con xin lỗi cậu
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Con…con không dám làm thế nữa con xin lỗi cậu
Cậu lo sợ quay sang phía anh cuối người xuống như đang cầu xin nhưng không lố lăng nước mắt nước mũi , trong tim cậu lại thêm một phần tổn thương do bị anh nói la nặng lời
Bùi Anh Ninh ( anh )
Vứt chuyện quét sân sang một bên đi
Bùi Anh Ninh ( anh )
Cút vào nhà sau nấu ăn cho tao , tao đói rồi
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ…dạ con đi liền ạ // đi nhanh vào nhà sau //
Mẹ anh ( bà lớn )
Còn việc quét sân ? Con bảo nó vứt thế thì cái sân đầy rác đó để cái thân già này làm à ?
Bùi Anh Ninh ( anh )
Mẹ thiếu gì người hầu thằng đó nó không làm gì đứa khác
Bùi Anh Ninh ( anh )
Chứ mẹ định nhìn nó quét sân rồi chết đói hết à ?
Mẹ anh ( bà lớn )
Thằng Dương nó đi nấu ăn rồi thì con Trân ra quét sân đi
Lê Thị Trân
Dạ con đi ngay thưa bà
Một lúc sau cậu đem mâm đồ ăn sáng lên đặt trên bàn chia từng chén đũa cho bà và anh rồi mời cả hai ăn riêng cậu thì chỉ đứng nhìn đến khi họ ăn xong là cậu nhanh chóng đem đi rửa dọn dẹp tranh thủ lúc đó cậu luôn bóc những món ăn thừa còn lại lén ăn trong lúc rửa
Đang vừa rửa vừa ăn thì cậu giật mình vì nghe có âm thanh sau lưng
Bùi Anh Ninh ( anh )
Ăn ngon nhể ?
Cậu theo phản xạ quay đầu ra sau thấy anh đang đứng mặt vẫn không cảm xúc đứng dựa vào tường hất cằm về phía cậu
Bùi Anh Ninh ( anh )
Tao hỏi mày đấy
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Dạ con…con…
Cậu lật đật đứng lên cuối đầu không dám nhìn hai tay bấu chặt vào chiếc áo cũ nát
Anh chậm rãi đi đến chỗ cậu nhìn đống đồ ăn thừa trên đĩa rồi nhìn cậu ánh mắt có chút khinh bỉ ở trong
Bùi Anh Ninh ( anh )
Ha…vô học có khác đã rách mà còn không thơm
Bùi Anh Ninh ( anh )
Lần đầu tao thấy có đứa phải đi làm chuyện khiến tao thấy khinh đến mức này
Bùi Anh Ninh ( anh )
Nhìn mày tao chỉ muốn đánh đến chết thôi đấy
Bùi Anh Ninh ( anh )
Mày làm gì tao cũng ngứa mắt tao cũng thấy dơ bẩn
Bùi Anh Ninh ( anh )
Do mày luôn cư xử lộ rõ sự thấp hèn nghèo nát của bản thân ra đấy
Anh nói xong tay tát mạnh vào má cậu làm cho nó xưng đỏ lên rồi đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu lăng ngã ra xuống đất sau đó phủi tay nói một câu rồi rời đi
Bùi Anh Ninh ( anh )
Lo mà rửa cho nhanh lên đấy
chap 3
Ngay khi anh quay lưng đi vào nhà từ xa đã thấy cái Trân chạy vào nơi cậu đang nằm ôm bụng mặt nhăn nhó cố chịu đau đứng lên
Lê Thị Trân
// chạy đến đỡ cậu đứng lên //
Lê Thị Trân
Mày có sao không ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Không không // lắc đầu //
Cậu liên tục quơ tay lắc đầu chứng minh mình không làm sao cho đến khi cái Trân thấy khoé miệng cậu chảy ra máu liền hớt hải chạy vào phòng bà lén lấy thuốc cho cậu rồi quay lại dúi vào tay cậu
Lê Thị Trân
Hớ…máu ! // chỉ vào mặt cậu //
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
// đưa tay lên quẹt //
Lê Thị Trân
Mày đứng ở đây chờ tao một chút // chạy vào nhà //
Lê Thị Trân
// chạy ra đưa cậu gói thuốc //
Lê Thị Trân
Giữ đi khi nào đỡ đau rồi thì trả lại để tao cất
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Chị lấy cái này ở đâu thế ?
Lê Thị Trân
Tao lấy của bà đấy
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Cái gì !?
Lê Thị Trân
Suỵt ! Nhỏ mồm thôi muốn ra đường lắm à ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Thôi chị cất lại đi nhỡ bà không thấy còn lớn chuyện hơn // trả lại cho Trân //
Lê Thị Trân
Nhưng còn vết thương ? Miệng mày chảy máu kia kìa
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Không sao đâu em chịu được
Lê Thị Trân
Thôi làm đại đi nhỡ n..
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Chị đi mau đi bà mà phát hiện là toi đấy em không muốn bị gọi là kẻ ăn cắp như thằng Hào đâu // ngồi xuống rửa tiếp đống chén đĩa //
Lê Thị Trân
Đã nghèo còn sĩ diện // bỏ đi //
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
// im lặng //
Ít lâu sau khi cậu đang đi cất chén đĩa thì bên ngoài đã nghe tiếng bà lớn ra chào đón ai đó với giọng mừng rỡ
Mẹ anh ( bà lớn )
Ui dồi ôi bà đi sáng giờ cũng vất vả rồi thôi vào đây ngồi cho mát
Mẹ cô ( bà liễu )
Cảm ơn bà lớn
Mẹ anh ( bà lớn )
Cả cái Thanh nữa đi vào đây nghỉ ngơi này con
Đào Lệ Thanh ( cô )
Vâng ạ , con chào bà lớn ạ
Mẹ anh ( bà lớn )
Ngoan quá
Bùi Anh Ninh ( anh )
Ơ mẹ đây ra ai vậy ? // đi ra //
Mẹ anh ( bà lớn )
Đây là bà Liễu chị em bạn dì của mẹ còn đây là bé Thanh con bé khi nhỏ hay sang nhà chơi cùng con đấy
Mẹ anh ( bà lớn )
Giờ lớn rồi công nhận con bé đẹp thật con nhờ
Bùi Anh Ninh ( anh )
Ờ…vâng vâng ạ
Mẹ cô ( bà liễu )
Này nhá nhìn bộ mặt này đừng nói là không nhớ đấy
Bùi Anh Ninh ( anh )
Con nhớ chút chút rồi
Bùi Anh Ninh ( anh )
Thôi mời bà Liễn với Thanh đi vào đi ạ
Cậu đứng nhìn khung cảnh vui vẻ phía sau tấm rèm khung cửa cứ lóng ngóng ngó về phía anh…công nhận lúc anh cười đẹp thật có điều…anh chưa bao giờ cười với cậu
Mẹ anh ( bà lớn )
Con Trân đi rót trà cho bà Liễu với cô Thanh mau
Lê Thị Trân
Vâng con đi ngay ạ
Lê Thị Trân
// đi ngang qua cậu //
Lê Thị Trân
Đứng đây làm gì đấy ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
E…em…chỉ đứng đây nghỉ ngơi thôi
Lê Thị Trân
Bụng còn đau à ?
Nguyễn Tùng Dương ( cậu )
Còn chút chút
Lê Thị Trân
Haiz…// đi tiếp //
Cậu đứng một góc trong đó nghe câu chuyện nói cười của gia đình bà lớn và bà Liễu
Mẹ anh ( bà lớn )
Này ! Nhìn hai đứa nó xứng đôi thật đấy
Mẹ cô ( bà liễu )
Ừm tướng phu thê rõ ràng thế bảo khác nhau thì tôi còn thấy lạ
Mẹ cô ( bà liễu )
Cu Ninh còn nhớ em Thanh ngày xưa hay rủ con chơi trốn tìm không ?
Bùi Anh Ninh ( anh )
Vâng nhớ ạ // cười ngượng //
Mẹ anh ( bà lớn )
Eo ơi nói thật không đùa chứ xưa cái Thanh có chút xíu cứ lon ton theo thằng con trai tôi nhìn đáng yêu thật
Bùi Anh Ninh ( anh )
mẹ với bà Liễu có chuyện gì cứ nói đi ạ con thấy mệt quá con xin phép vào phòng đây // vừa đứng lên //
Mẹ anh ( bà lớn )
Nào nào ngồi xuống
Mẹ anh ( bà lớn )
Mẹ gọi bà Liễu sang đây là chỉ để bàn bạc về hôn ước của con với bé Thanh đấy
Bùi Anh Ninh ( anh )
Hôn ước ấy ạ ?
Mẹ cô ( bà liễu )
Haha thằng này có gì mà phải nghệch mặt ra thế chuyện khi nhỏ con cứ hay khen em Thanh rồi xin bác gã cho đấy giờ được như mong muốn lại đưa mặt tếu ra thế
Bùi Anh Ninh ( anh )
Con nhớ rồi
Mẹ anh ( bà lớn )
Thôi hai đứa đi đâu đi đi để mẹ và bà Liễu nói chuyện
Bùi Anh Ninh ( anh )
Nhưng con mệt lắm con không muốn đi đâu hết con chỉ muốn vào phòng thôi
Mẹ anh ( bà lớn )
Thế thì cứ đưa bé Thanh vào phòng con đi có gì chán có người nói chuyện
Bùi Anh Ninh ( anh )
Thôi mẹ à
Bùi Anh Ninh ( anh )
Nam nữ thụ thụ bất thân
Bùi Anh Ninh ( anh )
Sao lại cho cái Thanh vào phòng con được
Mẹ anh ( bà lớn )
Trước sau gì chả thành vợ chồng giờ ở trong đấy trước cho quen với lại khi nhỏ hai đứa còn tắm chung cơ mà
Đào Lệ Thanh ( cô )
D…dạ thôi thưa bà ạ
Đào Lệ Thanh ( cô )
Con thấy anh Ninh nói đúng con với anh Ninh lâu rồi chưa gặp nhau giờ gặp lại cũng chẳng còn nhỏ nên có nhiều chuyện không tự nhiên được ạ
Mẹ cô ( bà liễu )
Con bé nói đúng rồi đấy bà
Mẹ anh ( bà lớn )
Ừm thế thôi thằng Ninh vào phòng đi
Mẹ anh ( bà lớn )
Thật tình con vừa xinh vừa giỏi giang trong việc ăn nói xứng đáng làm con dâu của bà
Bà lớn nắm hai bàn tay của cô xoa xoa khen cô tắm tắt
Xem ra bà đã chốt cô con dâu này từ lâu
Còn phía cậu ngay từ khi nghe hai chữ hôn ước thì ánh mắt có chút bất ngờ cũng như đượm buồn trong tim có như bị bóp nghẹt..hoá ra anh đã có người xứng đôi từ lâu
Cậu không dám ở trong đó nữa liền bỏ đi ra ngoài con sông nơi khi anh đi ngang qua thấy tội đem về
Cậu ngồi xuống đó tựa mặt lên hai đầu gối ánh mắt thất thần trong đầu cậu từng kí ức ngày đó qua ngược trở về
Từ hình ảnh anh dắt cậu về đến từng hành động từng câu nói của anh khiến cậu rung động hiện lên
Lệ cũng từ nói khoé mắt chảy dài xuống
Đang ngồi như thế đột nhiên có tiếng bước chân dẫm lên lá khô tạo tiếng động đi đến ngồi kế cậu rồi người đó cất giọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play