Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Mặt Trời Giữa Đông_Cover

Nước Mắt Và Hối Hận

Ánh đèn vàng nhạt heo hắt đơn độc trong căn phòng ngủ nhỏ, đồ đạc nơi đây bừa bộn như vừa trải qua một trận chiến. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, một cô gái nhỏ nằm co ro ôm bức ảnh lớn.
Bàn tay gầy gò vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái trong ảnh, người này chính là chồng của nàng. Cuối cùng thì Jennie nàng cũng đã thừa nhận cô gái kia là chồng của mình. Gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt sáng như sao trời, đôi môi trái tim vẽ nên một nụ cười ôn nhu, Jennie càng nhìn lại càng đau đớn. Có phải quá tàn nhẫn không khi mất đi rồi nàng mới biết người kia quan trọng với nàng đến nhường nào.
Flashback
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à, chị….thích em, em có thể cho chị một cơ hội không?
Kim Jennie
Kim Jennie
Cô bị điên sao? Cô nhìn lại cô xem, nghèo hèn, nhút nhát, ngu ngốc, lại là con gái nữa, đúng là ảo tưởng mà.
————
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à, tên đó không tốt đâu, em đừng tới gần hắn ta có được không?
Kim Jennie
Kim Jennie
Anh ấy tốt hơn cô đó đồ đần độn.
————-
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à, chị có làm bánh cho em này.
Kim Jennie
Kim Jennie
Vứt nó vào thùng rác hộ tôi, tôi không ăn những thứ dơ bẩn đó.
———
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à, ba Kim bảo chúng ta về thăm nhà, em đi với chị nha?
Kim Jennie
Kim Jennie
Cô tự mà đi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng….ba Kim bảo em phải cùng đi với chị.
Kim Jennie
Kim Jennie
Tôi nói không đi mà. Tránh ra để tôi còn đi chơi với Jongin.
—————
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à! Em có thể yêu chị một lần không?
Kim Jennie
Kim Jennie
Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô, thứ tôi có duy nhất chính là ghê tởm cô.
————
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à....
———
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie à....
Kim Jennie
Kim Jennie
Biến đi, phiền chết mất.
End Flashback
————-
Từng dòng ký ức như những thước phim chậm chiếu qua trong đầu Jennie.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ nước mắt lặng lẽ chảy dài ]
Kim Jennie
Kim Jennie
Có phải chị rất hận em không? Có phải chị đã không còn yêu em nữa nên mới không trở về với em? Cũng phải thôi, tất cả là do em mà ra.
Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng u tối, ngẫm lại Jennie nàng sống một đời này thật lãng phí. Jennie là một tiểu thư ngậm thìa vàng, nàng là đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất nhì trong nước, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều nên tính cách cũng trở nên đanh đá và kiêu ngạo. Đối với một tiểu thư như Jennie thì cuộc sống luôn là màu hồng, mọi người đều phải phục tùng nàng chứ không có chuyện nàng phải phục tùng ai đó.
Từ khi học đại học Jennie đã rất nổi tiếng vì nhan sắc và gia thế của mình, có rất nhiều người thích nàng nhưng lại ngần ngại vì tính cách đanh đá của nàng. Thế nhưng vẫn còn có một người ngu ngốc kiên trì yêu thương Jennie, dù biết rõ thứ bản thân nhận lại chỉ là tổn thương. Jennie thừa biết người kia yêu thương nàng, nhưng mặc nhiên nàng vẫn nhẫn tâm chà đạp tấm chân tình của người kia.
Jennie khi ấy rất mê muội một người, người đó chẳng ai khác chính là Kim Jongin, một tên đàn ông tệ bạc. Từ khi Jennie sa vào lưới tình của Kim Jongin, nàng bắt đầu thác loạn hơn, ngày đêm vùi mình vào những cuộc chơi mặc kệ người kia cố gắng khuyên ngăn.
Cho đến một ngày Jennie bị ba mẹ mình ép lấy người kia, trong lòng nàng rất hận, nàng luôn luôn nghĩ người kia đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để có được nàng. Jennie ghét bỏ người kia, nàng còn cùng Kim Jongin thi nhau chà đạp nhân phẩm của người kia, kể cả khi nàng đã gả cho người kia thì nàng vẫn giữ mối quan hệ với hắn.
Và rồi nàng cùng Kim Jongin bỏ trốn, thế nhưng thứ nàng không ngờ đến chính là hắn lại lừa gạt hết tiền nàng có rồi mặc xác nàng bị mấy tên đàn em của hắn cưỡng bức. Trong giây phút tuyệt vọng đó nàng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI LÀM HẠI EM ẤY.
Tiếng hét đó như cứu lấy tâm hồn tuyệt vọng của Jennie. Giữa trời đông buốt lạnh, người kia xuất hiện trong bộ quần áo đơn bạc nhìn lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng tim Jennie lại vì sự xuất hiện này mà cảm thấy ấm áp.
Người kia xuất hiện như mặt trời giữa đông, cứu nàng ra khỏi đám người kinh tởm của Kim Jongin, thân người đầy thương tích, gương mặt đầy máu nhưng vẫn chăm chăm bảo vệ nàng, và rồi nàng đã an toàn, chỉ có người kia....là không bao giờ trở về nữa. Ngày ấy tuyết rơi to lắm, người kia với thân thể đầy máu nằm trong vòng tay nàng, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn gượng hỏi nàng một câu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Jennie...Nếu có kiếp sau...Em hãy một lần yêu tôi...Có được không?
Còn chưa kịp nhận được lời hồi đáp người kia đã mang theo nụ cười chua xót mà ra đi. Ngay khoảnh khắc người kia rời khỏi thế giới này, tim Jennie như bị ai bóp chặt, nàng đau lắm, đau đến khó thở. Hoá ra người kia đã chiếm lấy tim nàng từ lâu rồi, chỉ là nàng ương bướng, nàng cố chấp không chịu nhìn nhận. Bầu trời đông hôm đó lạnh lẽo đến tận tâm can.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ nở một nụ cười tự giễu trong nước mắt ]
Đến cuối cùng thì ai mới thật sự là kẻ ngu ngốc. Người kia vì nàng mà chịu biết bao nhiêu tổn thương, vì nàng mà không màn khổ sở, đến cả mạng sống cũng vì nàng mà mất. Còn Jennie nàng thì sao? Cố chấp, kiêu ngạo, tàn nhẫn chà đạp người ta rồi lại đâm đầu vào một kẻ không ra gì. Là người kia ngốc hay chính nàng mới là một kẻ ngu ngốc thật sự?
Kim Jennie
Kim Jennie
Em thật sự hối hận rồi, em thật sự cần chị, em rất cần chị, mau thôi em sẽ đến tìm chị. Nếu có kiếp sau, chị có thể yêu em thêm lần nữa không? Em hứa sẽ không để chị chịu bất cứ tổn thương nào. Em nhớ chị rồi....Lalisa Manobal. [ lau đi những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm trên tấm ảnh ]
Nàng không muốn để nước mắt của bản thân vấy bẩn đi hình ảnh của chị. Đây là tấm ảnh duy nhất Jennie và chị cùng chụp, dù chị đã kiềm nén nhưng nàng vẫn nhận ra chị khi ấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc, chỉ có mỗi nàng là cau có khó chịu, trông nàng khi ấy thật ngu ngốc làm sao.
Tiếng nức nở dần dần tắt đi, căn phòng trở nên u tối, hộp thuốc ngủ trống không rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trên chiếc giường cũ kỹ vẫn là người con gái nhỏ ấy, đôi tay nàng khư khư ôm ảnh cưới của mình, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống gương mặt đang tươi cười trong bức ảnh kia…. và rồi nàng ấy đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-End Chap-

Em Trở Lại Rồi

Bà Kim
Bà Kim
Jennie à, mau dậy ăn cháo đi con.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ tiếng nói cùng những cái lay nhẹ vào người làm cho bừng tỉnh, cảm nhận được thân thể mình đang nóng bừng, đầu cũng đau nhức vô cùng ]
Kim Jennie
Kim Jennie
[ cố trấn tỉnh bản thân, ngơ ngác nhìn xung quanh và người phụ nữ trước mặt ]
Chuyện gì đây chứ, chết rồi nàng vẫn còn được gặp mẹ sao?
Bà Kim
Bà Kim
Con làm sao vậy? Sao lại ngơ ngác vậy chứ? Ăn chút cháo rồi uống thuốc vào cho mau khoẻ.
Người phụ nữ này chính là mẹ của Jennie, bà đã gần năm mươi rồi nhưng vẻ ngoài chỉ như vừa gần bốn mươi vậy.  Ba mẹ Jennie dù bận rộn nhưng cũng không vì thế mà họ bỏ bê nàng, ông bà Kim rất yêu thương cùng nuông chiều nàng, có mỗi nàng là chỉ biết làm những người yêu thương mình phải buồn lòng.
Kim Jennie
Kim Jennie
Con xin lỗi mẹ, kiếp sau con sẽ tận tâm báo hiếu cho ba mẹ. [ chồm dậy ôm lấy bà khóc nức nở ]
Đã rất lâu rồi nàng không ôm lấy mẹ mình như thế này.
Bà Kim
Bà Kim
Có phải con rơi xuống nước rồi phát ngốc không? Hay uống nhiều rượu quá rồi trở nên hoang tưởng? Con nói lung tung cái gì vậy? [ giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Jennie ]
Khi không lại hẹn kiếp sau báo đáp gì đó. Tiếng khóc ngưng bặt.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ ngơ ngác hỏi lại mẹ mình ] Con đã chết rồi đúng không?
Bà Kim
Bà Kim
Con không có chết, con chỉ bị ngốc thôi.
Câu nói đùa của bà Kim làm Jennie càng thêm hoang mang.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn bà Kim thật kỹ ]
Bà Kim dường như trẻ hơn lần cuối nàng gặp trước khi tự tử.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ một ý nghĩ chợt loé trong đầu ]
Phải chăng nàng đã trọng sinh sống lại, còn sống lại ngay thời điểm nàng và Lisa đã cưới nhau.
Bà Kim
Bà Kim
Con đừng ngây ngốc nữa, con ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. [ bưng tô cháo đến cạnh Jennie, vừa thổi nguội muỗn cháo định đút cho nàng ]
Kim Jennie
Kim Jennie
[ cản lại ] Mẹ cứ để con, sao mẹ lại ở đây vậy?
Kim Jennie
Kim Jennie
[ nhận lấy tô cháo vừa ăn vừa hỏi bà Kim ]
Bà Kim
Bà Kim
Lisa nó có bài kiểm tra trên lớp, mà con thì lại đang phát sốt, nó lo con ở nhà một mình không ổn nên gọi mẹ đến chăm con giúp nó. [ vừa vuốt tóc Jennie vừa ôn tồn đáp lời ]
Bà Kim
Bà Kim
[ ngừng một chút rồi lại nói tiếp ] Con đó, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Con có biết khi nghe tin con bị rơi xuống nước rồi bị bệnh ba mẹ lo lắm không? Cũng may là có Lisa với Minjeong ở đó cứu con. Lisa là đứa trẻ tốt, con đừng nên vì tên xấu xa kia mà tổn thương nó nữa.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ nghe bà Kim nói vậy liền nhớ ra lần rơi xuống nước ở một bữa tiệc của trường ]
Lần đó nàng không cùng Lisa đến bữa tiệc mà lại cùng Kim Jongin đến đó. Tên Kim Jongin kia mãi mê cười nói cùng bạn bè mà quên mất nàng, bữa tiệc đông người chen lấn làm Jennie ngã luôn xuống hồ bơi sau lưng. Ngay lúc nàng chật vật dưới nước Kim Jongin lại đang bận tán tỉnh những cô nữ sinh khác, chỉ có một người ngay lập tức nhảy xuống hồ cứu nàng, đó chính là Lisa. Vậy ra nàng đã trọng sinh ngay thời điểm nàng cùng Lisa cưới nhau được hơn một năm.
Kim Jennie
Kim Jennie
Mẹ à, con không sao rồi, mẹ cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi, con tự lo được mà.
Bà Kim
Bà Kim
Được rồi, mẹ sẽ xuống dưới nhà đợi Lisa về với con. Có gì nhớ gọi mẹ đó. [ nói xong liền rời khỏi phòng để Jennie nghỉ ngơi, trong lòng lại có chút vui vẻ ]
Từ khi quen tên Kim Jongin kia thì con gái bà luôn chống đối gia đình, những lời nói ra có khi lại rất hỗn xược, hiếm khi lại nói chuyện ngoan ngoãn như bây giờ.
Bà Kim đi rồi căn phòng liền trở nên im lìm.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ bước xuống giường đi xung quanh phòng ]
Đây chính là nhà cũ của Lisa. Lisa từng là tiểu thư của tập đoàn thời trang JL, ba mẹ Lisa cùng ba mẹ Jennie là bạn và cũng là đối tác của nhau. Thế nhưng rồi một trận biến động khiến JL phá sản, ba của Lisa trong ngày hôm đó lên cơn đau tim rồi qua đời, mà mẹ của Lisa cũng không chịu nổi cú sốc này nên đã tự tử, chỉ trong một ngày Lalisa Manobal mất tất cả.
Thuở ấy Lisa chỉ vừa 19 tuổi, chị khước từ hết mọi sự giúp đỡ của ba mẹ Jennie để tự lập sống, từng ngày vất vả làm việc để chi trả học phí, căn nhà nhỏ này cũng chính là tài sản duy nhất của gia đình chị còn xót lại. Những chuyện này đều do ông bà Kim kể lại cho Jennie nghe, trước kia khi nghe thấy những điều này nàng đều dửng dưng cho là tầm thường, bây giờ càng nghĩ nàng lại càng thấy xót xa, cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao ông bà Kim cương quyết gả nàng cho chị, ngay cả khi nàng và chị vẫn còn đang học đại học...vì chị ấy thật sự hoàn hảo.
Nhìn căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp này Jennie lại một trận đau xót. Nàng nhớ có một lần tức giận nàng đã mắng Lisa và chê bai căn nhà này là cái ổ chuột tồi tàn, nàng không ngờ rằng vì lời nói kia của nàng mà Lisa bán mạng làm việc để mua cho nàng căn nhà to lớn hơn. Khoảng thời gian này chính là lúc Lisa bán sống bán chết mà làm việc. Sau này Jennie còn quá đáng bắt Lisa chuyển căn nhà đó sang cho nàng sở hữu, rồi nàng cũng bị Kim Jongin lừa lấy mất. Thế rồi cái ngày nàng quyết định tự tử nàng đã chạy về đây, không phải trong căn phòng này mà chính là phòng của Lisa ở bên cạnh.
Kim Jennie
Kim Jennie
Sa à, ông trời thương xót cho em được sống lại lần nữa, lần này em sẽ không bao giờ để chị chịu tổn thương nữa, em thật sự yêu chị rồi Lalisa Manobal. [ tiếng điện thoại đột ngột reo lên làm cho giật mình ]
Màn hình sáng rực cái tên Minjeong, đây chính là người mà bà Kim vừa nhắc đến khi nảy và cũng chính là cô bạn thân nhất của Jennie.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jennie à cậu đã khỏe chưa? Đã ăn hay uống thuốc gì chưa?
Ngay khi Jennie vừa bắt máy thì tiếng Minjeong đã vang vọng trong điện thoại, giọng điệu cô nàng có vẻ rất gấp gáp, chắc là vì quá lo lắng cho nàng.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ cổ họng có chút nghẹn lại, trong lòng tràn đầy ân hận ]
Người bạn này của nàng đối với nàng cực kỳ tốt, mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp cho tới khi nàng rơi vào bẫy tình của Kim Jongin. Jennie trở thành bạn gái của Kim Jongin, học hành sa sút, mê đắm những cuộc vui mà hắn bày ra, từng chuyện từng chuyện Minjeong đều thấy rõ, ngày ngày đều khuyên nhủ nàng, thế nhưng thứ Minjeong nhận lại chính là sự tức giận từ nàng.
Có lần Jennie còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè bao nhiêu năm nếu như Minjeong lại khuyên nàng rời xa Kim Jongin, khi ấy trong mắt Minjeong như chứa hàng ngàn mảnh vỡ, trông cực kỳ đau buồn. Ngẫm lại thì bản thân nàng thật sự rất ấu trĩ, luôn cọc cằn với những người yêu thương mình, còn những kẻ đầy dã tâm ngoài kia nàng lại tin sái cổ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jennie à...Jennie. Cậu không sao đó chứ? Mau trả lời mình đi.
Giọng Minjeong lại lần nữa vang lên, bởi vì mãi chẳng thấy ai trả lời nên Minjeong lại càng lo lắng hơn.
Kim Jennie
Kim Jennie
Minjeong à...Mình xin lỗi! [ giọng nghẹn lại như sắp khóc ]
Nàng muốn chân thành xin lỗi người bạn thân này.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tự nhiên lại đi xin lỗi. Mau mau trả lời mình đi, cậu đã khỏe hẳn chưa?
Kim Jennie
Kim Jennie
Mình đã khỏe rồi. Cảm ơn cậu!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cậu làm sao vậy? Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Hay cậu rơi xuống nước lâu đến nổi não bị ngập úng rồi? [ khó hiểu hỏi lại ]
Quả thật cách nói chuyện của Jennie hôm nay rất kỳ lạ.
Kim Jennie
Kim Jennie
Não cậu bị ngập thì có. Mà Minjeong này, Kim Jongin....
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Lại nữa, Jennie à, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi có được không. Tên đó xấu xa như vậy mà cậu cứ đâm đầu vào, còn Lisa thì sao? Cậu có bao giờ hiểu cho cảm giác của chị ấy không vậy? Mình biết là cậu và chị ấy chỉ mới là vợ chồng trên giấy tờ, tuy chưa có hôn lễ chính thức, mặc dù chỉ có vài người biết hai người đã kết hôn nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng, cậu ít nhiều cũng phải để ý đến cảm xúc của chị ấy một chút chứ. Jennie à, cho dù hôm nay cậu có giận mình đi chăng nữa thì mình cũng phải nói, trong mắt mình và kể cả ba mẹ cậu thì Lalisa Manobal tốt hơn Kim Jongin kia gấp trăm, gấp nghìn lần. Cậu làm ơn đừng có mê muội nữa. [ vừa nghe Jennie nhắc đến Kim Jongin liền tức giận ]
Vì sao cô bạn này cứ mãi không chấp nhận tình cảm chân thành của Lisa chứ, suốt ngày theo Kim Jongin đi chơi bời lêu lỏng khắp nơi bộ tốt lắm sao. Jennie định nói gì đó nhưng tiếng chuông báo vào tiết bên chỗ Minjeong lại vang lên.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo trên tường ]
Hoá ra vẫn còn một tiết trong buổi sáng này.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jennie à, vào tiết rồi, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nha. Mau khỏe lại đó. [ nói xong liền tắt máy ]
Để lại bên này một con người bắt đầu lâm vào suy tư. Jennie cũng chỉ muốn hỏi xem tên Kim Jongin đó có chặn đường bắt nạt Lisa của nàng hay không thôi, nàng quá hiểu bản tính của hắn, chỉ là không ngờ được Minjeong lại phản ứng mạnh vậy.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ trầm ngâm nhớ lại những gì Minjeong vừa nói ]
Nàng xém quên mất bản thân và Lisa chỉ mới đăng ký giấy kết hôn. Cái hôn lễ kia vốn dĩ đã được chuẩn bị từ sớm, hình cưới cũng đã được chụp, nhưng chính sự cứng đầu cùng cố chấp của nàng mà bị trì hoãn. Việc nàng là vợ của Lisa cũng chỉ có ông bà Kim, Minjeong, Jimin và tên Kim Jongin kia biết, Jennie cũng cấm tuyệt đối Lisa không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, bởi ngày trước nàng luôn nghĩ lấy một người như Lisa là vô cùng nhục nhã. Xem nàng kìa, rõ là ngu dốt mà.
Kim Jennie
Kim Jennie
Sa à, em trở về rồi! Và em cảm thấy được gả cho Sa chính là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời em.
-End Chap-
Ai hay theo dõi truyện mình Cover thì biết Jimin là ai nhé.

Phải Làm Sao Để Chị Biết Rằng Em Đã Thay Đổi?

Kim Jennie
Kim Jennie
[ trầm tư một hồi lại chạy sang phòng Lisa ở bên cạnh ]
Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng nhỏ ngăn nắp đập vào mắt. Trước đây khi dọn về ngôi nhà này, ngoài một bụng khinh thường ra thì Jennie chẳng còn có cảm nhận nào khác với căn nhà cũ này, vậy nên đến cả phòng Lisa nàng cũng chưa từng bước vào cho đến cái ngày tự tử ấy. Nhớ lại ngày đó khi vừa nhìn thấy căn phòng này Jennie đã vô cùng đau xót, căn phòng nhỏ hơn phòng bên kia của nàng rất nhiều, mọi vật dụng đều rất cũ kỹ, dường như tất cả đồ tốt đều được bày trí trong phòng của nàng.
Phòng Lisa chỉ có mỗi chiếc giường gỗ cũ trong góc, đầu giường có một cái kệ nhỏ, bên trên là một khung ảnh gia đình, trên tường treo ảnh cưới của hai người. Đối diện giường của Lisa có cái tủ quần áo nhỏ, giữa phòng có cái bàn gỗ thấp, dưới bàn gỗ cũng chẳng có đệm lót để ngồi, thậm chí trên giường cũng chỉ được trải đơn sơ một chiếc đệm mỏng. Nếu là mùa đông có phải ở đây sẽ trở nên lạnh thấu xương hay không? Đúng vậy, thật sự rất lạnh.
Jennie từng ở đây một đêm dài, khi ấy cũng là mùa đông lạnh giá, nàng đến đây lục tung mọi thứ chỉ để tìm mùi hương quen thuộc của Lisa, nàng cũng đã từng nằm trên chiếc giường này, nó lạnh lẽo vô cùng. Nếu không phải vì nàng chắc Lisa đã không khổ sở đến thế này.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ cầm lấy khung ảnh gia đình của Lisa ]
Trong ảnh là ba mẹ chị, cũng chính là ba mẹ chồng của nàng, còn có cả Lisa đang cười rất tươi. Chị khi ấy trông thật vui vẻ, còn bây giờ cả người lại phủ một nổi buồn ảm đạm. Lẽ ra Lisa đã được sống sung sướng hơn nhiều nếu như nhận sự giúp đỡ từ ông bà Kim, thế nhưng chị lại muốn tự lập, mà còn bị chính nàng làm cho khổ sở thêm. Bởi vì Jennie dần trở nên hư hỏng, ngày càng ương bướng không nghe lời, ông bà Kim hết cách đành ép Jennie đi theo Lisa.
Ông bà Kim muốn Jennie nếm trải khó khăn để trưởng thành, mọi đặc quyền của đại tiểu thư đều biến mất, không được ở biệt thự cao sang, không được siêu xe đưa đón mỗi ngày, tiền bạc tiêu xài hằng tháng cũng bị hạn chế lại. Với tính cách tiểu thư như Jennie làm sao chịu nổi được việc này, mỗi tháng nàng đều tiêu xài rất phung phí, đến khi không còn tiền liền bắt Lisa đưa hết tiền kiếm được cho nàng, thế là chị ấy phải làm nhiều việc hơn để nuôi thêm cả nàng.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ lại cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng ]
Kim Jennie của kiếp trước thật sự rất tàn nhẫn. Trời đã gần chiều mà Lisa vẫn còn chưa trở về nhà.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ sau khi đánh một giấc dài trong phòng Lisa, lại xuống bếp ăn uống no say ]
Thật ra nàng rất muốn chờ Lisa về cùng ăn nhưng ngặt nổi nàng quá đói rồi. Căn nhà nhỏ bây giờ chỉ có mỗi Jennie, bà Kim cũng đã được Jennie khuyên nhủ trở về nhà từ trưa.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ mà xem ti vi, trong lòng lại không mấy yên ổn ]
Nàng nôn nóng muốn được gặp Lisa, nhưng lại không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Một lúc sau bên ngoài cửa lại vang lên tiếng động, dường như Lisa đã về.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ cả người đều căng cứng, chẳng biết vì sao lại hồi hộp lạ thường ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đẩy cửa đi vào nhà ]
Còn tưởng Jennie đang ở trên phòng nghỉ ngơi ai ngờ lại bắt gặp nàng đang ngồi ở sofa, vả lại còn đang nhìn chằm chằm vào chị.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em…Em đã khỏe chưa? [ gượng gạo cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào Jennie ]
Trước đây Jennie từng nói ánh mắt chị nhìn cô trông thật kinh tởm.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ tim như bị siết lấy, nhìn Lisa nhút nhát như vậy thật sự rất đau lòng ]
Trước đây Jennie chưa từng một lần để ý đến cảm xúc của Lisa, nàng chưa từng biết Lisa đã chịu tổn thương đến nhường nào, cả ngày nàng chỉ biết nghe lời Kim Jongin mà ức hiếp chị. Jennie và Lisa lần đầu gặp mặt vào năm nàng 17 còn chị thì 18, năm ấy Lisa vẫn còn là một tiểu thư nhà tài phiệt, chị tuy ít nói nhưng lại rất hay cười, nụ cười của chị ấm áp như ánh nắng giữa trời đông. Thế nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, chắc có lẽ từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Lisa mất tất cả, chị bắt đầu thu mình lại, ít nói, ít cười, trở thành một con người lẻ loi cô độc.
Có một ngày kia, chị đột nhiên nói thích nàng, khi ấy nàng vẫn chưa kết hôn với chị, nàng còn đang mê đắm tên Kim Jongin, nàng mắng chị thậm tệ, khi đó chị đã rơi nước mắt, lần đầu tiên Jennie thấy chị khóc.
Nhiều ngày sau này, Jennie cùng Kim Jongin thay phiên nhau sỉ nhục chị, nàng không hề biết rằng chính điều này đã khiến chị càng trở nên tự ti và nhút nhát. Thời điểm này chính là lúc Lisa đã chịu quá nhiều tổn thương, ngoại trừ việc chị xuất hiện ở nhà để nấu ăn và dọn dẹp phòng cho nàng thì hầu hết thời gian còn lại chị đều đi làm cùng đi học, có hôm hai người còn chả thấy mặt nhau.
Nếu không phải Lisa vẫn chu đáo lo hết mọi thứ cho nàng thì nàng còn tưởng rằng Lisa không hề tồn tại nữa. Trải qua nhiều tổn thương như vậy nhưng chị không hề khóc nữa, cho đến cái ngày chị vì nàng mà chết, chị đã nở một nụ cười chua xót trong nước mắt, lần thứ hai trong đời và cũng là lần cuối cùng trước khi trọng sinh Jennie thấy chị khóc.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em…Em đã ăn gì chưa? Để chị xuống bếp nấu buổi tối. [ mãi một lúc lâu chẳng thấy Jennie trả lời, lại cúi thấp đầu hỏi tiếp, chân cũng bắt đầu hướng về phía phòng bếp mà đi ]
Kim Jennie
Kim Jennie
Lisa…Mẹ có chuẩn bị cơm và em cũng đã ăn rồi. Mặt của chị làm sao vậy?
Kim Jennie
Kim Jennie
[ dù Lisa đã cúi thấp đầu nhưng vẫn có thể thấy được mấy vết bầm xanh tím trên mặt chị ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị…Chị bị té thôi. [ bối rối vò vò vạt áo thun cũ kỹ, đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn ]
Kim Jennie
Kim Jennie
Nói dối, rõ ràng là bị đánh. Kim Jongin lại đánh chị? [ có chút tức giận cùng đau lòng ]
Vì sao chị không một lần phản bác lại những hành động quá đáng của nàng? Vì sao cứ mãi cam chịu thế này?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không…Không có. [ liếc mắt thấy vẻ mặt Jennie có chút giận dữ trong lòng lại lan tràn cảm giác đau đớn ]
Mỗi khi có chuyện gì xảy ra giữa chị và Kim Jongin thì tội lỗi đều thuộc về chị, mà người cuối cùng bị Jennie đánh mắng cũng chính là chị.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ không nhịn được nữa, chạy tới ôm chầm lấy Lisa, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi ]
Jennie hiển nhiên biết Lisa nói dối, nàng biết cả lý do vì sao chị lại nói dối mình, chỉ là nàng không biết vì sao chị lại ngốc nghếch yêu nàng như vậy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đứng đờ người ra, quá bất ngờ trước cái ôm này, tay chân cứng nhắc chẳng biết làm sao, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Jennie, run run lấy từ trong ba lô ra một chiếc ví cũ kỹ ]
Một xấp tiền tầm vài chục nghìn won được mang ra.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ định đặt tiền vào tay Jennie, nhưng chợt nhớ ra gì đó, chần chừ một hồi lại quay đầu đặt tiền lên sofa ] Chị chỉ còn có bao nhiêu đây tiền thôi, em cầm lấy mà dùng đỡ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ nói xong lại run run bước tới cầu thang mà đi lên phòng ]
Jennie sẽ chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay đụng chạm vào chị, chỉ duy nhất khi cô ấy cần tiền thì mới như vậy.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ đau lòng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lisa ]
Nàng đã tổn thương chị nhiều tới mức chị sợ sệt nàng như vậy. Ngay cả đụng chạm vào nàng chị cũng không dám, mọi hành động thân thiết của nàng chị đều nghĩ là nàng cần tiền. Cũng không thể trách chị được, bởi vì trước đây Jennie thật sự đã làm như vậy. Nhớ lại ngày đó, là những ngày tháng mà Jennie mới về ở nhà Lisa, chỉ trong hai ba ngày nàng đã tiêu sạch số tiền mà ông bà Kim cấp cho nàng dùng cả tháng vào những cuộc vui. Jennie biết Lisa thương nàng, cũng biết ông bà Kim cấm Lisa không được đưa tiền cho nàng, thế nhưng Jennie đã giở trò.
Hôm đó Jennie vờ tiếp cận Lisa, nàng còn mạnh bạo hôn lên môi chị rồi vòi vĩnh xin tiền để mua quần áo, ấy vậy mà Lisa tưởng thật, chị bảo nàng ngồi chờ rồi chạy vội vào phòng lấy tiền. Ngay khi Lisa rời đi thì Jennie đã nhanh chân chạy về phòng rồi lao ngay vào nhà vệ sinh, nàng vội vội vàng vàng khoát nước rửa sạch môi, còn cố tình chà xát như đã chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Jennie khi ấy còn vừa chà vừa luôn miệng bảo “kinh tởm”. Nàng không hề hay biết rằng tất cả những hành động đó đều đã bị Lisa nhìn thấy, đến khi nàng quay ra cũng chỉ nhìn thấy một xấp tiền đặt trên giường và bóng lưng đầy tổn thương của Lisa.
Kim Jennie
Kim Jennie
[ bước tới trước sofa, cầm lấy xấp tiền trên ghế rồi khóc nức nở, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi chiếm lấy ] Phải làm sao để chị biết rằng em đã thay đổi?
-End Chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play