Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tia Sáng Bên Đời A Tuyết

Chương 1 : Hồi sinh

Tạ Huyền Tuyết là một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ cô cho cô một cuộc sống có đủ bố đủ mẹ nhưng lại giống như những người xa lạ.

Chính vì sự không trọn vẹn đó nên khi lớn lên, trong cô luôn ấp ủ tư tưởng không kết hôn . Cô có thể yêu nhưng tình yêu của cô luôn không trọn vẹn , cô luôn đề phòng tất cả mọi người muốn lại gần cô. Vì vậy khi bạn trai đề nghị kết hôn cô đã không ngần ngại mà đề nghị chia tay .

Anh ta không thể chấp nhận cái tư tưởng vớ vẩn của cô , cái gì mà yêu nhưng không kết hôn . Thật là nực cười.

Anh ta tìm tới nơi cô làm việc, khi ấy cô cảm thấy mình cần nói rõ để không bị anh ta làm phiền nữa. Nhưng khi 2 người đứng ở ven đường nói chuyện anh ta lôi kéo muốn ôm cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra, thật không may khi ấy có một chiếc xe mất lái lao thẳng vào người cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ “ thôi xong rồi “ và rầm một tiếng tất cả đã chìm trong im lặng.

Khi cô mơ hồ tỉnh lại cô cảm thấy mình đang trong một nơi rất chật hẹp , cô thử động chân tay thì nghe một âm thanh dịu dàng :” ai ôi “.

Rồi một giọng nam trầm thấp cười khẽ nói : “ phu nhân , nàng xem con của chúng ta thật là nghịch ngợm “.

“ Tướng công lần này lên kinh ứng thí chắc khi về đứa bé đã sinh ra rồi “ : Giọng nói mềm mại ấy lại vang lên bên tai nàng.

“ A Nguyên, xin lỗi nàng. Khi nàng cần ta nhất ta lại không thể ở bên nàng được. Nhưng nàng yên tâm lần này nhất định ta sẽ có tên trên bảng vàng để cuộc sống của chúng ta được cải thiện hơn “.

“ Ta tin chàng “.

Nghe tới đây nàng lại nhìn xuống bàn tay be bé bên dưới, nàng chợt nhận ra mình đầu thai rồi. Nàng nghĩ : “ Ôi ! Mình đầu thai mà không đi qua cầu Nại Hà à. Mạnh Bà không cho mình uống canh ư, sao mình vẫn nhớ hết thế này. "Xong nàng lại nghĩ : “ Hoá ra xuyên không là có thật à. Ôi mẹ ơi, nàng thật muốn chửi thề. ”

Và thế là nàng cứ nằm trong bụng mẹ chờ ngày chào đời. Không có việc gì làm nên nàng luôn tìm kiếm trong những đầu xem trong truyện nàng đọc có bao nhiêu kinh nghiệm xương máu có thể giúp nàng sống tốt ở cái thời đại này.

Nếu nàng không nghe nhầm thì nàng đang đi tới một thời cổ đại nào đó. Nếu có trong lịch dữ vậy nàng sẽ biết hết tương lai hay sao. Ôi ! Đó đúng là một ý tưởng hay. Nhưng nếu thời đại này không có trong lịch sử thì sao ? Không sao cả với nghiệm hàng trăm bộ phim cổ trang về muôn vàn kịch bản . Gia Đấu có , cũng đình có , thậm chí điền văn nàng cũng đọc không ít. Nàng tin mình có thể sống tốt. Thời gian trôi qua trong bụng mẫu thân thật là chậm. Hằng ngày nàng chỉ có thể nghe tiếng mẫu thân nói chuyện với hàng xóm láng riềng , đôi khi mẫu thân vừa thêu khăn bán vừa nói chuyện với nàng. Giọng mẫu thân rất hay. Thanh thoát như giọng chim Sơn ca vậy. Ở trong bụng mẹ ta cũng biết được gia cảnh nhà ta cũng chẳng khá giả gì. Trước đây phụ thân ta chỉ là Tú tài nghèo. Đèn sách chỉ để mong ngày đậu bảng vàng nên ngoài chuyện đọc sách thì lâu lâu người mới ra tiệm sách, mang sách về chép lấy tiền. Nhưng thực ra số tiền ấy không nhiều chủ yếu là vì phụ thân không có tiền mua sách về đọc nên lấy cớ chép sách mà thôi. Kinh tế của gia đình ta chủ yếu đến từ tay nghề thêu thùa của mẫu thân. Mẫu thân ta có một tay thêu tuyệt hảo. Các vị phu nhân , tiểu thư trên trấn rất thích khăn tay của mẫu thân . Nên việc bán khăn tay có thể nuôi sống gia đình ta. Cho phụ thân ta có tiền đọc sách. Mẫu thân ta nói hy vọng phụ thân có thể đậu cao. Bà không cần thêu tới mắt mờ tay chậm. Mà ta sinh ra có thể làm đại tiểu thư rồi.

Chương 2 : Đậu bảng vàng

Vào một ngày nào đó của 1 tháng sau, nàng đoán thế vì trong bụng mẹ làm gì nàng biết được ngày và đêm đâu. Nhưng chắc là một tháng sau nàng ra đời.

Khi ấy nàng nghe thấy tiếng mẫu thân gọi bà đỡ mà mẫu thân đã nhờ tới nhà từ mấy hôm trước. Tất cả bận rộn từ tối hôm trước tới sáng hôm sau nàng mới chịu ra đời. Bà đỡ mừng rỡ : “ Chúc mừng nương tử là một tiểu cô nương.” Lúc ấy ta mới chui ra từ bụng mẫu thân. Mắt ta đảo quanh nhìn cảnh vật xung quanh nên quên cả khóc. Bà đỡ thấy hài tử mới sinh mà không khóc nên đánh vào mông nàng, nàng giật mình nghĩ “ Sao lại đánh ta ?” Mắt ta nhìn bà đỡ đầu nghi hoặc.

Bà đỡ cũng ngạc nhiên nhìn về phía mẫu thân nói : “ Nương tử à hình như, hình như đứa trẻ này không khóc được”.

Lúc này ta mới nhớ ra khóc lên vài tiếng tượng trưng. Lúc này bà đỡ lại bật cười nói : “ Đứa trẻ này thật thông minh ,nương tử là người có phúc “.

Mẫu thân ta luôn mỉm cười từ khi sinh ta. Bà đỡ đưa ta cho mẫu thân bế. Mẫu thân nhìn ta trong bọc tã cười nói : “ Phụ thân con trước khi lên kinh đã nói nếu sinh ra bé gái sẽ đặt tên là Huyền Tuyết vậy ta sẽ gọi nhũ danh con là a Tuyết nhé.

Khi làm lễ 3 ngày , xung quanh hàng xóm tới thăm, người tặng con gà, người tặng rổ trứng. Nghe mọi người nói chuyện dần dần ta biết được ta đầu thai vào một thời đại nào đó mà không có trong lịch sử. Nhưng thật buồn khi đây lại là thời cổ đại. Thời kì mà phận làm nữ tử thật khó sống, cái thời kì mà tam tòng tứ đức đã vây kín bao nhiêu cuộc đời nữ tử. Liệu nàng có thể sống tốt ở cái thời đại này không?

Nàng và mẫu thân Ninh nương sống nương tựa vào nhau tại một ngôi làng nhỏ ngoài ngoại ô thành Kiến Khang. Thành Kiến Khang nằm phía Tây của đất Nguỵ. Từ nơi này muốn đi tới kinh thành xa xôi phải mất 2 tháng đi xe ngựa huống chi phụ thân nàng đi bộ lên kinh ứng thí. Tới nay phụ thân đã đi được 4 tháng rồi. Mẫu thân nói tháng 3 mới có mùa thi xuân của triều đình. Vậy là tháng sau phụ thân mới vào trường thi. Muốn có kết quả phải 2 tháng nữa cơ. Mẫu thân hằng ngày vừa chăm nàng vừa may khăn tay bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Tháng 3, mùa Xuân đã sắp qua, những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá cây chiếu lên người mẫu thân của nàng. Mẫu thân đang thêu mẫu khăn mới năm nay, bên cạnh mẫu thân . Ta đang ý ới trong nôi. Bây giờ ta đã được 6 tháng tuổi, đang tập ngồi trong nôi. Từ đầu thôn đột nhiên tiếng chiêng tiếng trống vang trời. Người trong thôn bắt đầu chen ra đầu làng xem náo nhiệt

Có người chạy nhanh vào nhà ta hét lên:

“ A Nguyên tỷ, ngươi mau ra xem huyện lệnh mang giấy báo trúng tuyển của kì thi cho gia đình người đấy” .

Người kia vừa cười vừa nói :” chúc mừng chúc mừng” . Mẫu thân đang cầm cây kim trên tay bỗng run rẫy đứng dậy bật thốt : “ Thật không, ngươi không đùa ta chứ”

Người kia cười đáp : “Ta đùa ngươi làm gì . Lâu lắm rồi thôn ta lại mới có người thi đậu đấy “

Đúng lúc này tiếng chiêng trống đã đến cổng nhà. Một quan sai bước vào nói rõ :” Tạ thị có nhà không?”

“Ta đây”. Mẫu thân nàng nói

Quan sai nhìn mẫu thân ta nói : “ Tạ công tử đã thông qua kì thi đình. Được bệ hạ ưu ái năm nay xếp thứ 3. Được vinh danh là thám hoa lang của triều ta trong 3 năm nay” . Người dân trong thôn chen lên xô đẩy chúc mừng mẫu thân ta: “ a Nguyên tỷ, chúc mừng. Phu quân tỷ sau này làm quan lớn tỷ đừng quên chúng ta nha” .

Mẫu thân nàng đã khóc, chắc đó là những giọt nước mắt khổ tận cam lai. Cuối cùng thì 10 năm đèn sách của của phụ thân đã được báo đáp. Mẫu thân đã dúi một phong bao đỏ cho vị quan sai đến báo tin . “ Vị quan sai này, ta có một chút lễ mọn mong ngài đừng chê. Không biết khi nào phu quân ta mới có thể về quê vinh quy bái tổ”.

“ À cái này, cũng không chắc được. Cái này phải xem bệ hạ ban ân. Có khi 3 tháng có khi phải cả năm”. Vị quan sai kia nói.

“ Vâng, cám ơn ngài”. Thế là mẫu thân và ta lại tiếp tục chờ đợi trong ngôi nhà cũ ấy chờ này phụ thân đến đón 2 mẫu nữ ta. Một lần chờ là chờ 1 năm tròn. Khi ta một tuổi rưỡi đã biết đi. Biết nói tất nhiên ta có thể nói lưu loét nhưng ta đâu ngốc . Không thể quá khác những đứa trẻ khác được.

Hôm nay, là một ngày trời âm u, có vẻ là một điềm không tốt. Khi mẫu thân ở dưới bếp nấu cơm. Thì có một đoàn người đông đúc đi xe ngựa xa hoa đậu ở trước của nhà. Bước xuống xe đầu tiên là một bà vú già sau đó bà ta đỡ một vị phu nhân sang quý xuống xe. Khi phụ nhân khi xuống xe thì cũng từ chiếc xe ngựa phía sau một vị thanh xam nam tử tuổi chừng 25 xuống xe .

Họ vào nhà, bà vú già cùng mấy thị nữ vào trong gọi mẫu thân ta ra gian nhà chính nói chuyện. Mẫu thân ta vừa nhìn thấy vị nam tử kia đã vui mừng ra mặt.

“ Tạ lang, chàng về rồi. Chàng về đón ta và a tuyết đi sao” . Mẫu thân ta chắc là vui mừng quá nên không để ý đến vị phụ nhân sang quý kia đang khẽ cau mày lại .

Phụ thân ta Tạ Đường Khải, né tránh ánh mắt mẫu thân ta, “ nàng … nàng vào đây ta có chuyện muốn nói” . Lúc này mẫu thân ta mới cảm nhận được sự khác lạ trong gian nhà tranh đơn sơ. “ Có chuyện gì vậy? “ Mẫu thân ta hỏi.

Sau một lúc nói truyện riêng mẫu thân ta nước mắt còn vương dài trên má đi ra gian chính nói :” Vị này là Trần nương tử ạ “. Người phụ nhân ăn mặc sang quý lúc này mới ngước mắt lên nhìn mẫu thân ta: “ Vị tỷ tỷ này, sau này 2 ta cùng hầu phu quân, sau này có gì cần sai bảo tỷ tỷ chớ khách sáo”. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ta vẫn cao ngạo lạnh nhạt như vậy. Chẳng có ý gì là để mẫu thân ta vào trong mắt.

Chương 3 : Gặp lại

Hóa ra, sau khi phụ thân ta trúng bảng vàng, khi cưỡi ngựa dạo phố đã lọt vào mắt xanh của vị đích trưởng nữ phủ ngự sử. Khi vị ngự sử này ngỏ ý gã nữ như cho phụ thân ta ông đã nói mình đã lập gia thất không thể phụ nương tử tào khang. Vị ngự sử kia tức giận lắm nhưng lại vô cùng thưởng thức tính cách thẳng thắn của phụ thân ta. Khi về tới phủ ngự sử ông gọi nữ nhi diệu đến ông nói :” Tạ công tử đã có thê nhi con nên từ bỏ đi thôi “

Trần tiểu thư khóc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt như giọt sương sớm đậu trên cành cây liễu đung đưa theo gió kiến người nhìn thương tiếc:” phụ thân, ngoài chàng , nữ nhi không muốn gã cho ai cả. Chỉ là một nông phụ làm sao xứng được với chàng. Không có mẫu tộc con không sợ nàng. Với lại sau này con đường thăng tiến của chàng cũng cần có người chống đỡ. Con nguyện làm bình thê. Chỉ cần một ngày phủ ngự sử còn ở đây con tin chàng sẽ biết lựa chọn như thế nào.”

Thế là phụ thân ta bị dụ dỗ đã cùng Trần tiểu thư tổ chiếc đại hôn nơi kinh thành xa xôi. Phụ thân ta vừa không mang tiếng phụ bạc ruồng bỏ nương tử tào khang. Lại có được sự hậu thuẫn từ phủ ngự sử đúng là vẹn cả đôi đường . Một nữ nhi như ta nhìn thấy, cảm nhận được nỗi đau mà mẫu thân ta đang phải chịu đựng. Mẫu thân ta, một người phụ nữ mòn mỏi chờ đợi người phụ quân của mình mang vinh dự, niềm tự hào và cả tình yêu của phụ thân trở về. Người trở về rồi, nhưng trái tim phụ thân đâu còn vẹn nguyên. Thứ mẫu thân ta chờ được chỉ là nỗi đau nghẹn ngào của sự phản bội. Ta chẳng biết làm gì để an ủi người. Ta bập bẹ chạy đến, giang tay muốn mẫu thân ôm ta. Có lẽ bây giờ với bà chỉ có ta mới an ủi một chút tâm hồn mẫu thân.

“ A Nguyên, nàng đi cùng chúng ta đi thôi. Lên kinh thành a Tuyết sẽ có cuộc sống tốt hơn”.

Hừ, đến bây giờ phụ thân ta mới nhớ tới ta. Mới nhìn thấy ta. Khi trước, Lúc còn trong bụng mẫu thân, ta nghĩ phụ thân ta chắc yêu thương mẫu tử ta lắm nhưng bây giờ xem ra chưa chắc.

“ Ta không muốn lên kinh cùng ngươi. Hòa ly đi, tốt cho cả ta và ngươi”. Mẫu thân ta nghẹn ngào nói. Ta không nghĩ mẫu thân ta sẽ cứng rắn như vậy.

Vị phụ nhân kia mắt lóe ra một tia sáng nhưng rất nhanh đã kịp che dấu đi: “ tỷ tỷ , tỷ nói gì vậy tuy ta và Tạ lang đã thành thân nhưng cũng chỉ là bình thê. Tỷ và ta ngang hàng mà”. Hừ nàng ta lừa ai thế không biết, ta nhìn mà ngứa hết cả mắt. Thế là ta nhập nhoạng bước tới gần Trần thị , gần tới ta khóc to bao nhiêu nước mắt nước mũi tùm lùm lau hết lên vạt váy lụa đắt tiền của nàng ta. Nàng ta hét lên đầu giận dữ. Nhưng còn chưa kịp làm gì ta lại nhào vào người phụ thân gọi :” phụ thân, phụ thân, ôm , ôm”.

Phụ thân nhìn ta rồi lại nhìn mẫu thân :” a Ninh, nàng thấy đấy, con thơ cần người phụ thân như ta. Nàng cũng cần một nơi nương tựa. Đúng không? Nếu nàng không cần thì nàng cũng nên nghĩ cho a Tuyết . Nếu nàng đi cùng ta a Tuyết sẽ là đích nữ nhà quan, nhưng nếu ta và nàng hòa ly dù a Tuyết đi theo ai thì nó cũng rất vất vả nàng thấy có đúng không?”.

“Ngươi hãy để ta suy nghĩ được không?” Mẫu thân ta nước mắt lưng tròng nói.

“ Được, mai ta lại quay lại đón nàng và nữ nhi”. Thế là đoàn người dồn dập tới rồ lại đồn dập bước đi lúc sắp ra tới cổng. Vú già đỡ Trần thị thì thầm :” Phu nhân cẩn thận bẩn dưới chân, nơi quê mùa này thì có gì hay chứ. Chúng nói vào trong thành tìm cho lão gia và phu nhân một viện tử sạch sẽ. Nơi đó mới xứng với người ạ”.

Trần thị mĩm cười :” ngươi đó , rất hợp ý ta về sẽ thưởng”. Vua già nghe vậy vui mừng hớn hở biết mình nịnh nọt đúng chỗ lên vô cùng đắc ý.

Mẫu thân nhìn theo dòng xe ngựa rời xa. Phía chân trời mặt trời cũng đã dần lặn xuống. Hoàng hôn mà lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn man mát. Thấy dòng người đã đi xa, dân làng mới tụ tập sang nhà. Có người mạnh dạn hỏi : “ Ninh tỷ à! Tỷ Phu về đón tỷ và a Tuyết hả? Trời ơi! Rầm rộ quá trời. Mà sao tỷ vẫn còn ở đây?” Lúc này mẫu thân ta đã không kìm được nỗi lòng mà khóc nghẹn. Hàng xóm láng riềng thấy vậy biết là có chuyện không hay nên đã chờ đợi cảm xúc của mẫu thân ta ổn định. Rồi sau khi nghe mẫu thân ta kể lại tất cả chỉ biết thở dài . Có lẽ thế tục này quá khắc nghiệt với những người không quyền không thế

“ Nguyên tỷ à, có ó lẽ ta nói mấy lời này có hơi khắc nghiệt với tỷ, nhưng ta vẫn phải nói. Đầu tiên tỷ nên nghĩ cho a Tuyết phụ thân nó nói đúng đấy. Để nó đi đi thôi làm con nhà quan nó sẽ có một tương lai tốt đẹp. Được gã cho một vị phụ quân như ý. Chứ nếu cứ ở cái làng này mãi sau này nó cũng chỉ có thể thành một thôn phụ dân dã như chúng ta mà thôi. Còn tỷ đi theo phu quân ít nhất cơm áo không lo. Không cần suốt ngày cầm kim thêu khâu từng đường kim mũi chỉ lên khăn tay đem đi bán để kiếm từng đồng nuôi con nữa đúng không? Tỷ xem năm nay tỷ mới bao nhiêu tuổi mà mắt đã mờ, đến tiền mới đại phu cũng không nỡ bõ ra. Tỷ nên suy nghĩ kĩ”

Ta xà vào lòng mẫu thân. Mẫu thân cuối xuống ôm lấy ta. Ta thơm lên má bà. “ Mẫu thân… đi… đi…” Ta bập bẹ chỉ tay theo hướng phụ thân rời đi. Ta biết mẫu thân ta buồn. Ta cũng chẳng thiết tha gì với người phụ thân ấy. Nhưng ta biết có lẽ rời đi nơi này là phương án tốt nhất bây giờ. Còn về sau thôi thì bước tới đâu hay tới đó vậy.

Đêm ấy mẫu thân ta không ngủ cả đêm, ngọn đèn dầu leo lét làm bạn cùng người . Có lẽ người đã khóc, và có lẽ người cũng đã đưa ra được kết quả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play