Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NamGav - Hải Nam Negav ] 𐙚"Thế Giới Đối Lập"

1_

_ Tất cả mọi chi tiết - ngôn từ trong truyện đều do tác giả tự nghĩ - tưởng tượng ra, không hề kham khảo hay tìm hiểu gì cho nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người thông cảm, góp ý và bỏ qua. _
___
Thế giới ngoài kia, tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc, những điều thuận theo tự nhiên mà đến, dù có gặp điều đau khổ đến mấy nhưng theo thời gian, niềm vui lại đến và che mờ đi niềm đau mà ta phải nhận lấy
Nhưng... Thế giới đối lập thì sao nhỉ? đối lập với sự vui vẻ là buồn bã, tươi sáng là âm u. Một thế giới đầy sự buồn bã và âm u như mây đen tích tụ khi trời gần mưa, sẽ là một nơi mà không ai muốn hít thở dù chỉ một giây phút nhỏ nhất của cuộc đời vì chẳng ai muốn mình phải buồn, phải tiêu cực, phải làm những điều ảnh hưởng đến tâm lí mình cả
Chỉ có những kẻ khờ mới dám sống thôi, đúng những kẻ khờ, những kẻ bị t.â.m t.h.ầ.n mới dám sống ở nơi không ai muốn thử, tại vì họ khờ họ có vấn đề tâm lí thì bất cứ cái gì dù có c.h.ế.t đi nữa thì họ cũng dám làm
Ở cách xa nơi trung tâm thành phố hoa đèn rực rỡ, sâu về phía Đông Nam nơi sinh sôi nảy nở của những phong hóa sinh học phát triển qua từng ngày. Giữa cánh rừng già - những cây cổ thụ cao trót vót và cao lớn là một bệnh viện có phần cũ kĩ nhưng có vẻ vẫn còn hoạt động
Nơi bị mọi người bàn tán là "Thế Giới Đối Lập" - một bệnh viện t.â.m t.h.ầ.n với một vỏ bọc là bệnh viện chuyên về tâm tí bệnh nhân
Thành An là bác sĩ ở bệnh viện mang tính quốc nội, có tiếng tốt khi đã thành công chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân về vấn đề tâm lí nhưng những năm gần đây không biết vì lí do gì, y luôn có vấn đề trong việc chữa trị cho bệnh nhân, không đưa nhầm thuốc thì cũng nhầm đơn hay tư vấn không đúng vấn đề bệnh nhân mắc phải
Đến cuối năm 200X, do có nhiều lời phàn nàn và những ý kiến không tốt từ bệnh nhân và cấp trên, y đã chủ động rời bệnh viện từ chối quay lại. Thất nghiệp gần một năm, Thành An vẫn như thường ngày, sáng uống cà phê, trưa ngủ, chiều nghiêm cứu tâm lí học, tối thức làm việc đến sáng, cứ thế vòng tuần hoàn cứ lập đi lại cho đến khi
Y nhận được lời mời làm việc từ bệnh viện Hải Thành - bệnh viện tâm lí, cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay vì người mời là Minh Hiếu, người anh của y nên không có lí gì mà An phải từ chối cả
Mọi thứ điều cho đến khi vào làm, nhưng điều ổn trừ một người
" Thành An tôi có nợ gì với anh à, Hải Nam? "
...

2_

Cửa sổ được mở ra phân nữa, đủ để mùi của gió và những bước chân của nắng nhẹ nhàng bước lên những tán cây bé nhỏ và vân gỗ nâu của bàn làm việc, cậu con trai với mái tóc đen vẫn ung dung hưởng thức tách cà phê buổi sáng mặc cho gió đang trêu đùa từng lọn tóc nhỏ của bản thân
kế tách cà phê là hàng trăm tờ giấy nghiêm cứu và sách về tâm lí người
Đặng Thành An, vừa mới thức khuya để phân tích thêm về những hành vi mà con người không thể kiểm soát được khi tâm trí họ bị thao túng bởi một người, dù chỉ là phần kiến thức cơ bản nhưng đối với y, mỗi một ý điều là thứ nên tìm hiểu và tiếp thu
Cậu cũng không biết vì sao khi xưa mình lại học về tâm lí trong khi bản thân lại yếu nhất, cho đến bây giờ cũng không biết ai khiến mà rời bỏ công việc hiện tại mặc cho mình đang làm tốt
Cho nên y muốn tìm thêm về tâm lí để có thể một ngày nào đó tự mình sẽ hiểu được chính mình hay - tìm kiếm sợi dây lí trí, tìm kiếm chính bản thân ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khi không biết mình đang nghĩ gì thì có thể phần hồn bên trong đã không còn thống nhất với bản thân để dẫn đến việc mất đi suy nghĩ trong não
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình đang nói cái gì vậy nè... /nhìn ly cà phê/
Y nhìn chằm chằm vào tách cà phê khi vừa không hiểu mình đang nói gì, thấy hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước cũng không khỏi tự hỏi nhiều điều, nhưng sự chú ý của y đã nhanh chóng chuyển qua chiếc điện thoại bị y tắt thông báo rồi vứt xó vào góc bàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
gì đây /vớ tay lấy/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
" Ngoại Tâm "
Anh Híu -> Nội Tâm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: An An, nghe nói em nghỉ việc rồi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Dạ... do thấy nơi làm việc không hợp nữa nên nghỉ 🙌
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Vậy đã tìm được việc gì chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Vẫn chưaaaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Nơi anh làm, có một bác sĩ chữa trị tâm lí vừa nghỉ việc do cao tuổi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Em có muốn vào làm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Nơi anh làm, là ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Bệnh viện Hải Thành, anh đang làm người tư vấn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Vậy thì được ạ
* Anh Híu đã bày tỏ cảm xúc một tin nhắn *
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Vậy mai anh qua rước An nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Daaaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: An An nghỉ ngơi nhé, trưa nghỉ trưa anh qua rước xin việc luôn 💕
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Anh Híu làm cẩn thận và lo cho sức khỏe nhé💕
___
Thành An vẫn như thói quen, tắt điệm thoại rồi vứt sang một góc. Đôi ngươi đen ngời trong veo được kéo lên tấm màn da để những mạch thông tin tiếp thu - thu nhận những màu sắc hình ảnh phía bên kia khung cửa sổ nhỏ,
Dòng người chạy xe tấp nập, sự gấp gáp này khác xa với cậu bây giờ, nếu lúc đó chọn ở lại thì chắc y đã hòa nhập vào dòng người đó chứ không phải chill chill uống cà phê như hiện tại, ngẫm nghĩ lại, chọn từ bỏ trước khi bị bỏ rơi nó khá có lợi cho bản thân đấy chứ
Khóe môi y cong nhẹ lên thành vòng cung, đặt ly cà phê gần hết xuống bàn ánh mắt lại bị thu hút bởi những sấp giấy, có lẽ cậu sẽ phải rời xa bọn chúng rồi, phải tranh thủ hẹn hò với nhau lần cuối thôi
" cà phê nay đắng hơn mọi ngày rồi... "
...
" kẻ này khó ăn hơi tôi tưởng? ảo giác thôi. "

3_

Cầm cụi với đống giấy tới đầu giờ trưa, y mới nhận ra rằng còn cuộc hẹn của mình với Minh Hiếu. Đành phải gác lại việc này qua một bên vậy,
y đẩy ghế ra để đứng dậy, đi đến nơi tủ quần áo ở cạnh giường, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ màu sẫm, có phần nhỏ nhưng để được kha khá đồ và đặt biệt - tủ rất thơm mùi hoa nhài
Thành An tự chọn cho mình một bộ vét đen kết hợp với đôi giày thể thao màu tối, nhìn khá xinh đấy chứ
Vừa sửa soạn xong xui thì tiếng chuông cửa reo lên, là Minh Hiếu, vì phòng An ở là lầu bốn nên lên - xuống khá nhanh, Hiếu không ngại phiền mà lên tận phòng chỉ để nhấn chuông kêu xuống vì anh rất cưng đứa em trai này
Cả hai cùng nhau xuống lầu và lên chiếc xe hơi trắng be của Hiếu, trên đường đi, do là trùng vào thời gian ngủ của y nên cậu đã ngủ li bì từ nhà đến nơi cần đến, Minh Hiếu đã quá quen với giờ giấc sinh hoạt phi tưởng tượng, logic này rồi nên cũng chẳng muốn nhắc nhở gì
.
Đi khoảng hai mươi phút là đến nơi, trước mắt Thành An là một bệnh viện nằm khá sâu trong rừng, xung quanh chỉ toàn là cây và cỏ nhưng khu bãi xe thì vẫn có rất đông đa số là những bệnh nhân trẻ mắc vấn đề tâm lí do stress, overthinking, ảnh hưởng não do thức khuya hay ảnh hưởng tâm lí do những ngôn từ do người khác - trên mạng.
Không những vậy còn có những bệnh nhân t.â.m t.h.ầ.n đang được và đã chữa trị tại đây, lớn già trẻ gái trai đều có.
...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cám ơn vì đã tin tưởng vào nơi này làm, vui lòng chờ thêm hai ngày nữa để biết kết quả nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
tại tôi còn phải đưa lên cấp trên nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
giờ thì cậu có thể đi tham quan bệnh viện hoặc là về
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
chúc cậu một ngày vui vẻ, tạm biệt /cười tươi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cám ơn, tạm biệt....
Sau một khoảng thời gian ngồi đến mỏi chân chỉ để phỏng vấn xin việc và chờ duyệt thì cậu cũng được ra, sau hai ngày nữa mới biết được kết quả
Rời khỏi phòng đã không thấy Hiếu đâu, cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh
Anh Híu -> Nội Tâm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: Anh hết thời gian nghỉ nên phải đi làm tiếp, có gì em chờ anh chở về nha bé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: chán quá thì cứ đi coi nơi làm trước, có gì cứ nhắn anh
* bạn đã bày tỏ cảm xúc với một tin nhắn *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy là phải đi thiệt hả... còn đống giấy sao đây....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
kệ đi
Đặng Thành An quyết định đi tham quan nơi có thể bản thân sẽ vào làm trong tương lai, mọi thiết bị y tế hay cửa phòng, nhà vệ sinh điều trong trạng thái mới mẻ và an toàn sạch sẽ, dù đã từng làm trong bệnh viện nhưng y vẫn khá bất ngờ với độ sạch sẽ tại nơi này, cảm giác có thể là cầm đại gì đó cũng soi gương được
Bệnh viện này rất rộng, y đi đến mỏi chân, ngồi nghỉ mấy lần mà vẫn chưa đi hết được nơi này, chỉ còn một tầng cuối là chưa đi - tầng bốn. Đi thang máy đến nơi, cửa thang máy vừa mở cậu đã có một cảm giác rằng, nơi này khác với những chỗ còn lại
có một cái mùi rất quen thuộc
một cái mùi mà ai cũng biết, cũng đã và đang ngửi
đó là " Mùi Tiền "
Đây chính xác là tầng của những đại - trung - tiểu thiếu gia, tiểu thư trong tiểu thuyết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play