Nhật Ký Ngày Thường
Một Buổi Chiều Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Mùa đông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lạnh giá và tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua những cây tùng già. Trong thư phòng, Lam Vong Cơ đang ngồi thẳng lưng bên bàn, tay cầm bút lông chăm chú phê duyệt các bản tấu chương từ môn sinh. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ bằng giấy, in bóng dáng thanh tú của y lên sàn gỗ sáng bóng.
Bỗng, tiếng bước chân vội vã phá vỡ sự yên tĩnh.
đệ tử
Lam Trạm Thúc! Nhị công tử!
Một đệ tử trẻ hớt hải chạy vào, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.
đệ tử
Ngụy tiền bối...Ngụy tiền bối hắn...
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nổi nhạt hơi chớp một cái, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, chờ đợi hậu văn.
đệ tử
Ngụy tiền bối nói là muốn cải tiến pháp trận truyền tống, kết quả... kết quả bây giờ không biết đưa mình đến nơi đâu nữa rồi!
Vừa dứt lời, một tiếng "Ầm!" vang lên từ hậu sơn, kèm theo một đám khói màu tím bốc lên.
Lam Vong Cơ đặt bút xuống, đứng dậy. Y không nói một lời, nhưng tốc độ bước đi nhanh hơn bình thường một chút, chiếc áo bào trắng phất phới sau lưng.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả Lam Vong Cơ cũng khẽ nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện đang đứng giữa một đám cỏ cháy xém, mặt mũi lem nhem, chiếc áo màu đen cũng rách một mảng. Xung quanh y, pháp trận vẽ bằng chu sa phát ra ánh sáng nhấp nháy không ổn định, còn sót lại vài tia điện màu tím lẹt xẹt. Đáng chú ý nhất là... trên đầu y đang đội một con thỏ trắng to tướng, con thỏ dường như cũng choáng váng, hai tai dài cụp xuống, mắt đỏ ngầu nhìn xuống.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức nở nụ cười tươi, vẫy tay.
ngụy anh
Lam Trạm ! Ngươi tới rồi! Mau xem ta bắt được gì này!
ngụy anh
Không ngờ pháp trận cải tiến lại có thể đưa nó từ đâu bay tới đây, ha ha...
Giọng nói của y dần nhỏ đi dưới ánh mắt không một chút gợn sóng của Lam Vong Cơ.
ngụy anh
À...cái này...ta biết rồi.
Ngụy Vô Tiện vội vàng gỡ con thỏ xuống, ôm trong ngực.
Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Đúng rồi! Con thỏ này trông rất hợp với ngươi, tặng cho ngươi nhé?
ngụy anh
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện, lại nhìn con thỏ trắng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng y. Sau một hồi lặng im, y khẽ thở dài một tiếng, tiến lên một bước, dùng tay áo lau nhẹ vết bẩn trên má Ngụy Vô Tiện.
ngụy anh
Ừ! Được! Hôm nay có rượu không, Lam Trạm?
ngụy anh
Thật chứ? Vậy ta còn mấy món đồ chơi hay ho lắm, tối nay cho ngươi xem nhé?
Ánh nắng chiều cuối cùng rọi xuống, kéo dài hai bóng người, một trắng một đen, cùng một con thỏ trắng, dần dần đi xa về phía Tĩnh Thất. Tiếng nói cười của Ngụy Vô Tiện và sự im lặng của Lam Vong Cơ hòa vào nhau, hóa thành một vệt ấm áp nhất trong mùa đông lạnh giá nơi Cô Tô.
con bò
truyện xàm bò đừng đọc
Hương Vị Của Phúc
Một buổi chiều nắng vàng ấm áp, Tạ Liên ngồi trước bàn, đối diện với một chồng giấy tờ chất cao như núi. Đó là những nguyện vọng mà các tín đồ gửi lên điện thờ của y. Y chăm chú đọc từng tờ, đôi lúc nhíu mày, đôi lúc lại mỉm cười.
Hoa Thành ngồi cách đó không xa, một tay chống cằm, mắt đỏ đậm khẽ liếc nhìn Tạ Liên. Ánh mắt y như sợi tơ, quấn quýt lấy thần quan đang chuyên tâm làm việc. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của giấy.
Bỗng, Tạ Liên cất tiếng, giọng có chút bối rối.
Hoa Thành lập tức đáp lời.
hoa thành
Ừm, có việc gì sao, ca ca?
tạ liên
Nguyện vọng này...
Tạ Liên đưa tờ giấy ra, mặt có chút ửng hồng
tạ liên
Là... là của một cô gái. Cô ấy nói rằng người yêu sắp cưới của cô bỗng dưng thờ ơ, hỏi ta có thể ban cho họ 'phúc lành' để tình cảm thêm nồng thắm không.
Hoa Thành khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi đến phía sau Tạ Liên, hai tay vòng qua vai y, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Tạ Liên.
hoa thành
Vậy ca ca định ban 'phúc' như thế nào?
tạ liên
Ta... ta nghĩ có thể ban cho họ một đêm trăng sáng, hoa thơm, hoặc một trận mưa hoa anh đào...
Tạ Liên nói, giọng càng lúc càng nhỏ. Y cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Hoa Thành phả sau gáy.
Hoa Thành cúi người xuống, giọng trầm thấp bên tai Tạ Liên
hoa thành
Những thứ đó tuy đẹp, nhưng e rằng không giải quyết được cốt lõi.
tạ liên
Vậy... theo Tam Lang, nên làm thế nào?
Hoa Thành khẽ cười, không nói gì thêm. Y buông Tạ Liên ra, bước đến bên cửa sổ, vẫy tay gọi một con bướm bạc nhỏ li ti. Y thì thầm vài câu vào nó, con bướm lập tức vỗ cánh bay đi.
hoa thành
Điện hạ chờ một chút là sẽ biết.
Hoa Thành quay lại, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Chưa đầy nửa khắc, một đám mây bạc nhỏ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, trên mây đứng một tiểu tiên đồng. Tiểu tiên đồng cung kính thi lễ
tiểu tiên đồng
Bẩm Thần Quan, vừa rồi có một nguyện vọng được... 'xử lý' xong. Một vị thần từ núi Hồng Hoa nói rằng vị hôn phu của cô gái kia chỉ là bị cảm nặng, mấy ngày nay sốt đến mê man, không phải thay lòng. Đã cho thuốc thần, bệnh tình đã thuyên giảm.
Hoa Thành khoanh tay trước ngực, nhìn Tạ Liên đang sững sờ, cười nói
hoa thành
Thấy chưa, ca ca? Đôi khi, 'phúc' lớn nhất không phải là phong hoa tuyết nguyệt, mà là vô bệnh vô tai, bình an vô sự.
Tạ Liên nhìn Hoa Thành, rồi lại nhìn đống nguyện vọng trên bàn, bỗng cảm thấy bừng tỉnh. Y khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng
tạ liên
Tam Lang nói phải.
Y với tay lấy một tờ giấy mới, cầm bút lên, viết hai chữ to: "Bình An".
Hoa Thành nhìn bóng lưng đang cúi xuống viết của Tạ Liên, trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả. Đối với y, "phúc" của cả ngàn vạn kiếp, chính là có thể đứng ở đây, nhìn thấy nụ cười này.
hoa thành
Tối nay, cho phép đệ nấu cơm cho huynh nhé?
tạ liên
Được, nhưng xin đừng cho ớt.
con bò
nói đừng đọc mà vẫn cố đọc là sao?
con bò
lỡ đọc đến đây r thì donate ik nha
(1)Một Buổi Sáng Không Có Hệ Thống
Ánh nắng mai lọt qua song cửa, rải những vệt vàng ấm áp lên mặt người đang say giấc. Thẩm Thanh Thu cựa quậy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc vòng quanh eo, cùng hơi thở đều đặn phả sau gáy.
Y mở mắt ra, xoay người lại trong vòng tay của đệ tử - à không, giờ đã là đạo lữ của mình rồi.
Lạc Băng Hà vẫn đang ngủ, vẻ mặt bình thường lạnh lùng như băng nay dịu dàng hẳn đi, khóe môi khẽ cong như đang mỉm cười. Thẩm Thanh Thu không nhịn được đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi mày rồi sống mũi thẳng tắp của y.
thẩm thanh thu
Con sói non này, chỉ khi ngủ mới trông ngoan ngoãn như vậy.
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Bỗng, cái miệng kia khẽ nhếch lên. Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, định rút tay lại thì đã bị nắm chặt.
Giọng Lạc Băng Hà vì vừa ngủ dậy nên trầm khàn, đầy vẻ quyến rũ.
thẩm thanh thu
Ta... ta chỉ đang xem ngươi có sốt không thôi!
Thẩm Thanh Thu lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc của một vị trưởng lão
thẩm thanh thu
Hôm qua ngươi tu luyện cả đêm, ra ngoài lại không mặc thêm áo...
Lạc Băng Hà mở mắt ra, ánh mắt sáng rõ, không chút dấu vệt của cơn buồn ngủ. Hắn kéo Thẩm Thanh Thu vào lòng, cằm dựa lên đỉnh đầu y, giọng nói đầy cười cợt.
lạc băng hà
Sư tôn lo lắng cho ta?
Thẩm Thanh Thu phản bác, nhưng tai đã đỏ ửng. Cái thói quen này bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa được, cứ nói dối là tai đỏ.
lạc băng hà
Ừm, sư tôn không lo.
Lạc Băng Hà gật đầu, tay vẫn ôm chặt.
lạc băng hà
Vậy là ta đang lo lắng cho sư tôn. Sáng sớm trời lạnh, sư tôn nằm thêm chút nữa đi.
Nói xong, y khẽ vẫy tay, kéo chăn đắp kín cho người trong lòng.
Thẩm Thanh Thu dựa vào ngực ấm áp kia, nghe nhịp tim đều đặn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mãn nguyện. Cái cảm giác bình yên hiếm hoi này khiến y nhớ tới... hệ thống.
Đã lâu lắm rồi, y không còn nghe thấy giọng nói cơ giới bằng tiếng Google Dịch đó nữa. Không còn những nhiệm vụ kỳ quặc, không còn những hình phạt lỗi tai, cũng không còn áp lực phải "tự cứu".
thẩm thanh thu
Hệ thống... thật sự không bao giờ quay lại nữa sao?
Lạc Băng Hà khẽ giật mình, hơi siết chặt vòng tay.
lạc băng hà
Sư tôn nhớ nó?
thẩm thanh thu
Ta làm j có!
Thẩm Thanh Thu lập tức phủ nhận.
thẩm thanh thu
Ta chỉ cảm thấy... kỳ lạ thôi. Bao nhiêu năm rồi, đột nhiên không còn ai ở bên nhắc nhở ta 'OOC' (lệch tính cách), hơi... trống trải.
Y ngừng một chút, rồi nói thêm.
thẩm thanh thu
Dù sao thì, cũng nhờ có nó, ta mới...
Mới có thể gặp được ngươi.
Câu nói sau cùng chưa kịp thốt ra, đã bị một nụ hôn dịu dàng chặn lại.
Sau một hồi lâu, Lạc Băng Hà mới buông tha cho đôi môi đã đỏ ửng của sư tôn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y.
lạc băng hà
Không cần nó nữa. Bây giờ và mãi về sau, người bên cạnh bảo vệ sư tôn , để sư tôn 'tự cứu', chính là ta.
Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt kiên định đó, trái tim như chìm trong mật ong. Y khẽ cười, dùng sức đẩy hắn một cái.
thẩm thanh thu
Giỏi lắm, giờ đã biết nói những lời đường mật rồi! Mau dậy đi, hôm nay còn phải dạy bọn tiểu đồng mới luyện kiếm.
Lạc Băng Hà cười hì hì ngồi dậy, vẫn không buông tay sư tôn.
lạc băng hà
Vâng, nghe lời sư tôn. Nhưng trước tiên, hãy để ta giúp sư tôn mặc áo, kẻo lại 'cảm lạnh'.
thẩm thanh thu
Lạc Băng Hà! Ngươi đừng có lấn tới! Ta tự mình mặc được!
lạc băng hà
Sư tôn đừng khách sáo...
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, tiếng cười đùa và tiếng mắng yêu hòa vào nhau. Một ngày mới lại bắt đầu, không còn âm mưu tính toán, cũng chẳng còn hệ thống nào nhắc nhở, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp giản đơn nhất.
Thẩm Thanh Thu trong lòng bỗng thầm cười. Có lẽ, cái gọi là "hệ thống tự cứu" vĩ đại nhất, chính là sau tất cả, y đã tìm được bến đỗ thực sự cho trái tim mình.
con bò
truyện xàm bò đừng đọc
con bò
đọc r thì donate ik
Download MangaToon APP on App Store and Google Play