[ĐN] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
TẬP 01
Tác giả
**: Hành động
[]: Nói thầm
//: Khẩu hình miệng
(): Tin nhắn, cuộc gọi, bức thư,...
"": suy nghĩ
--: Giải phân cách đoạn
Hàn Noãn Thanh sinh ra trong vòng tay của một gia đình hạnh phúc: ba yêu thương hết mực, mẹ dịu dàng và luôn nở nụ cười ấm áp khi ôm em vào lòng
Tuổi thơ của em từng là những buổi tối ba mẹ ôm nhau kể chuyện, là tiếng cười khúc khích trên vai ba, là giọng ru khe khẽ của mẹ trước khi ngủ
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ tan vỡ
Đêm hôm ấy, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa. Chiếc xe đen lướt nhẹ trên con đường vắng, bên trong là hai mẹ con vừa rời nhà ngoại sau buổi tối ấm áp đầy tiếng cười
Hàn Noãn Thanh - cô bé bốn tuổi ngồi trong lòng mẹ, con búp bê nhỏ vào ngực
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Mẹ ơi *nụ cười nhỏ, giọng trong trẻo*
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
Mẹ nghe ? *ánh mắt dịu dàng*
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Lần sau mình qua chơi tiếp nha mẹ ?
Mộng San mỉm cười hiền hậu, đưa tay vuốt tóc con
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
Được chứ
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
Con thích thì chúng ta sẽ sang chơi tiếp
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
Bao nhiêu lần cũng được
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Dạ vâng ạ !
Cô bé ôm con búp bê nhỏ vào ngực, ánh mắt tràn ngập niềm vui và háo hức
Mẹ dịu dàng vuốt tóc, đôi mắt đầy yêu thương nhìn đứa con gái bé nhỏ đang dụi đầu tìm hơi ấm
Nhưng chỉ vài giây sau, niềm hạnh phúc ấy bị xé toạc
Từ phía trước, một chiếc xe phóng ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, loạng choạng như con thú mất kiểm soát. Ánh đèn pha trắng loá đập thẳng vào kính xe, rọi lên khuôn mặt hoảng hốt của người tài xế
Quần chúng
Tài xế: Bám chặt vào ! Có xe ngược chiều ! *hét*
Âm thanh va chạm vang lên như sấm nổ—một tiếng RẦM chói tai xé toang màn đêm
Kim loại vỡ vụn, kính nổ tung, thân xe xoay vòng hỗn loạn
Trong khoảnh khắc định mệnh, người mẹ ôm chặt con vào lòng, dùng cả cơ thể che chắn cho cô bé nhỏ bé đang run rẩy
Máu chảy xuống từng giọt, thấm vào mái tóc và quần áo của cô bé
Mẹ gắng mở mắt lần cuối, giọng yếu ớt nhưng kiên định, thì thầm bên tai con
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
*hơi thở đứt quãn, đôi tay run rẩy ôm chặt con*
Ninh Mộng San_mẹ ruột Noãn Thanh
Con hãy sống thật tốt… Đừng buồn vì mẹ… Mẹ yêu con… rất nhiều…
Rồi đôi bàn tay ấy buông lơi—rơi xuống như một cánh hoa tàn
Ánh mắt người mẹ khép lại. Hơi ấm tan dần
Cô bé chỉ biết khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy, nước mắt hòa trong vệt máu…
Bên cạnh là tiếng còi xe cấp cứu vang lên xuyên đêm
Cô bé được cấp cứu kịp thời. Nhưng sự sống trở lại, còn tâm hồn thì như bị bỏ lại trong bóng tố
Ngày người bố trở về, ông bước vội vào phòng lạnh nơi đặt thi thể vợ
Nhìn gương mặt người phụ nữ mình yêu thương nhất lạnh băng, không còn hơi thở, ông như sụp đổ
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
*giọng nghẹn, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt vợ*
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Em ơi… Sao lại bỏ anh… bỏ con…?
Ông ngã quỵ, khuôn mặt úp xuống bờ vai người vợ không còn ấm áp
Từng giọt nước mắt rơi trên làn da trắng bệch, lạnh giá
Khi cô bé tỉnh lại trong phòng bệnh, cái đầu quấn băng trắng, hai mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Con gái...
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Con gái của bố, con ổn chứ ?
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
*quay đầu nhìn ông*
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Con gái à...
Không khóc. Không nói. Không phản ứng gì trước lời nói của ông
Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, như đang đuổi theo một bóng hình không bao giờ quay lại
Thấy tình trạng của em như vậy, ông liền gọi bác sĩ đến khám cho em và nhận một kết quả không ngờ
Quần chúng
Bác sĩ: Có lẽ sau tại nạn ấy, con bé đã mắc phải...
Quần chúng
Bác sĩ: Trầm cảm hậu chấn thương nặng
Con đau, lòng người cha còn đau gấp trăm lần
Sau thời gian dài chữa trị và hồi phục tinh thần, người bố quyết định rời thành phố, đưa con trở về khu phố cũ – nơi hai vợ chồng từng sống thuở mới cưới, mong tìm lại bình yên đã mất
Ngày đầu tiên chuyển đến, khi ông đang dọn đồ, cô bé đứng im trước cửa nhà, nhìn xuống mũi giày của mình
Một giọng nói trong trẻo vang lên
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Xin chào !
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Mình là Lý Tiêm Tiêm ! Bạn tên gì ? *nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra*
Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt còn phảng phất sự buồn bã, không nói gì
Tiêm Tiêm vẫn không bỏ cuộc
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Không sao đâu
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Chúng mình sẽ là bạn nhé !
Sau đó, em lần lượt gặp Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu — ba đứa trẻ với ba tính cách khác nhau, nhưng đều mang trái tim ấm áp
Và thế là câu chuyện bắt đầu…
TẬP 02
Tác giả
**: Hành động
[]: Nói thầm
//: Khẩu hình miệng
(): Tin nhắn, cuộc gọi, bức thư,...
"": suy nghĩ
--: Giải phân cách đoạn
Lý Hải Triều
Sao thế, Tiểu Tiêm ? *chạy ra*
Lý Hải Triều
Không bị xô chứ ?
Bên trong quán có hai cha con ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn sát cửa sổ, người cha vừa ăn vừa mở tập tài liệu công việc, mắt chăm chú nhưng tai vẫn để ý cô con gái nhỏ đang ngồi kế bên
Còn cô con gái kế bên thì đang cúi sát tô mì, từng sợi được hút sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ tối quan trọng trong ngày
Tiếng rơi đồ từ bên ngoài vọng vào khiến cả hai cha con đồng loạt ngẩng đầu
Quần chúng
??: Hình như có gì đó ở bên ngoài thì phải ? *chớp mắt*
Quần chúng
?? *nghiêng đầu nhìn sang con gái*
Quần chúng
??: Phải không, Noãn Noãn ?
Noãn Thanh đặt đũa xuống, gật đầu rất nghiêm túc
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Có một gia đình mới chuyển tới đi ngang làm rơi đồ
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Chú Lý chạy ra xem rồi ạ
Hạo Nhiên 'Ừm' một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Mà con không ra chơi với Tiểu Tiêm nữa à ?
Cô bé bặm môi, nheo mắt đầy… ấm ức trẻ con
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Dạ không, con giận em ấy rồi
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
Sao lại giận ?
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Ai bảo em ấy cứ chọc con chứ. Con không thèm chơi với em ấy nữa !
Giọng thì mạnh mẽ, nhưng đôi mắt lại nhìn ra cửa như đang cố nén sự lo lắng
Hạo Nhiên bật cười bất lực — kiểu cười của một ông bố biết thừa tính con mình: miệng thì nói giận, nhưng lát nữa thế nào chẳng chạy ra hỏi thăm người ta
Hai cha con họ Hàn đã chuyển về khu này được vài tháng
Sau biến cố và quãng thời gian điều trị tâm lý cho Noãn Thanh, Hạo Nhiên quyết định quay lại nơi hai vợ chồng từng sống trước đây — khu 3, nhà 1, lầu 3
Ở đây, hai cha con có Hải Triều và Tiêm Tiêm như gia đình
Hải Triều và Hạo Nhiên vốn là hàng xóm thân thiết từ xưa. Sau khi công việc của Hạo Nhiên phát triển, anh chuyển đi để thuận tiện cho công việc
Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau những ngày rảnh. Nhưng rồi cuộc sống bận rộn, thêm sự xuất hiện của Noãn Thanh, thời gian gặp nhau ít hơn — dù tình thân thì chẳng thay đổi
Khi tai nạn xảy ra, Hải Triều nghe tin, chạy đến hỗ trợ và an ủi. Biết Noãn Thanh từng bị trầm cảm, ông càng thương bé nhiều hơn, Tiêm Tiêm cũng được dặn chăm chị
Mà đúng như Hạo Nhiên nghĩ
Miệng thì tuyên bố 'không thèm chơi nữa', chứ thực ra thương Tiêm Tiêm đến nhói lòng
Vậy nên vừa ăn xong bát mì, chưa kịp lau miệng, Noãn Thanh đã vội vàng nhảy khỏi ghế
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Con ra xem Tiêm Tiêm có sao không ! *chạy ra*
Hàn Hạo Nhiên_ba ruột Noãn Thanh
*nhìn theo mà bật cười*
Vừa bước ra cửa, Noãn Thanh đã gọi to
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Tiêm Tiêm !
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Chị Noãn Noãn !
Giọng vui đến mức quên luôn chuyện vừa rơi đồ
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Hồi nãy có sao không ?
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc kiểm tra tay chân, quần áo của Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Em không sao
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Không sao thì tốt
Vừa thở phào xong, Noãn Thanh mới để ý người đàn ông xa lạ đang đứng đối diện — dáng cao lớn, gương mặt hơi nghiêm nhưng ánh mắt rất ôn hoà
Lăng Hoà Bình
Bé con này cũng là con của anh luôn à ? *mỉm cười*
Lý Hải Triều
À không, đây con của bạn tôi
Lý Hải Triều
Cháu tên là Noãn Thanh
Lý Hải Triều
*quay sang cô bé*
Lý Hải Triều
Chào chú Bình đi, Tiểu Noãn
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Cháu chào chú Bình ạ *lễ phép cúi đầu*
Lăng Hoà Bình
Ừm, ngoan lắm
Lăng Hoà Bình
Đây, đây ! *quay lại*
Trần Đình
Trời nóng nực quá, chúng ta dọn đồ trước đã
Lăng Hoà Bình
Đây là vợ tôi — Trần Đình
Lý Hải Triều
Chào chị, chào chị
Lăng Hoà Bình
Còn đây là con trai tôi — Lăng Tiêu
Lý Hải Triều
Ôi da, bé con đáng yêu quá
Lý Hải Triều
*cúi xuống nói với hai đứa nhỏ*
Lý Hải Triều
Chào anh đi, Tiểu Tiêm, Tiểu Noãn
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
*vẫy tay rất nhiệt tình*
Noãn Thanh lại cúi đầu chào — ngoan đến mức Trần Đình nhìn mà mềm lòng
Đúng lúc ấy, em cảm giác ai đó đang nhìn mình
Quay sang — bên trong xe, một cậu bé đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào em
Cậu bé lập tức quay đi, giả vờ nhìn vào quyển truyện trên tay
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
"Lạ thật…”
Noãn Thanh nghĩ, nhưng rồi lại tiếp tục nghe chuyện người lớn
Lăng Hoà Bình
Hai bé ngoan quá
Lăng Hoà Bình
*vừa nói vừa bê ghế đưa lên xe*
Lý Hải Triều
Anh nhiều đồ thế này, chuyển kiểu gì ?
Lý Hải Triều
Một lát nữa tôi giúp anh dọn lên nhé
Lăng Hoà Bình
Ấy đừng đừng, phiền anh lắm *xua tay liên tục*
Lý Hải Triều
Khách sáo cái gì chứ
Lý Hải Triều
Chúng ta người tầng trên, người tầng dưới mà
Lăng Hoà Bình
…Thế được rồi. Cảm ơn nhé
Lăng Hoà Bình
Cả một xe đồ này, tôi cũng không mang hết được
Lý Hải Triều
Đỗ xe ngay cửa khu là được
Chú Bình lên xe, chiếc xe chạy vào khu dân cư
Lý Hải Triều
Tiểu Tiêm, Tiểu Noãn, chúng ta có thêm hàng xóm mới rồi, có vui không ?
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Có ạ !
Lý Hải Triều
Đúng rồi cái con bé này…
Lý Hải Triều
Con còn chưa ăn hết mì mà chạy ra đây rồi
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Con chưa vẽ xong. Đến lượt vẽ bố rồi !
Lý Hải Triều
Vẽ ? *nhìn xuống đất*
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
*nhìn theo*
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
...
Lý Hải Triều
*nhìn Noãn Thanh rồi nhìn Tiêm Tiêm*
Lý Hải Triều
Đẹp lắm... Vẽ đẹp lắm
Lý Hải Triều
Vẽ đẹp như vậy, phải có thưởng chứ
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Vâng ! *gật đầu như gà mổ thóc*
Lý Hải Triều
Được, thưởng cho con một cây kem
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Con muốn ba cái ! *giơ ba ngón tay*
Lý Hải Triều
Ăn nhiều không tốt đâu Tiểu Tiêm
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Một cây cho chị Noãn… một cây để dành
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Nhưng trước khi ăn kem, em phải ăn xong tô mì. Nếu không chị sẽ ăn hết đó
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Em biết rồi !
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Chị đừng có dành ăn với em nha !
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Để xem đã
Vì sao Tiêm Tiêm gọi Noãn Thanh là chị, dù hai bé bằng tuổi ?
Vì quá muốn có chị gái, nên ngay buổi đầu gặp mặt, Tiêm Tiêm đã tự quyết
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
(💭Con gọi chị Noãn ! Chị Noãn là chị của con !)
Và thế là Noãn Thanh… bất đắc dĩ trở thành chị gái hợp pháp
TẬP 03
Tác giả
**: Hành động
[]: Nói thầm
//: Khẩu hình miệng
(): Tin nhắn, cuộc gọi, bức thư,...
"": suy nghĩ
--: Giải phân cách đoạn
Lăng Hoà Bình
Em khỏi nói, nhà này so với nhà cũ ánh sáng tốt hơn nhiều
Lăng Hoà Bình
Hàng xóm cũng nhiệt tình nữa
Lăng Hoà Bình
Em nói dì Phương đó
Lăng Hoà Bình
Còn tặng một bát sườn lớn thế này
Trần Đình
Vừa nãy em đi tiễn dì Phương đó
Trần Đình
Dì ấy nói với em, cái người ở tầng dưới — tên Lý Hải Triều ấy
Trần Đình
Năm ngoái vợ anh ấy mất rồi. Bảo chúng ta gặp thì đừng hỏi
Lăng Hoà Bình
Ôi trời… Sao lại mất được ?
Trần Đình
Hình như là, lúc mang thai sáu tháng thì phát hiện bệnh tăng áp động mạch phổi
Trần Đình
Bác sĩ đề nghị bỏ thai… nhưng chị ấy không nỡ
Trần Đình
Người nhà khuyên thế nào cũng không nghe
Trần Đình
Kết quả… còn chưa sinh được, đã một xác hai mạng
Trần Đình
Đó là chuyện tháng sáu năm ngoái rồi
Lăng Hoà Bình
Đứa bé vừa rồi chúng ta gặp…
Lăng Hoà Bình
Con bé đó mất mẹ rồi. Thật tội
Trần Đình
Còn có một bé gái nữa đúng không ?
Lăng Hoà Bình
Con bé đó là con của bạn anh Lý
Trần Đình
Nhà đối diện chúng ta, Hàn Hạo Nhiên
Trần Đình
Mới dọn về lại được vài tháng thôi
Trần Đình
Cũng mất vợ vì tai nạn giao thông, hai năm rồi
Trần Đình
Nghe đâu con gái anh ấy từng bị trầm cảm sau tai nạn
Trần Đình
Mất hẳn một năm mới chữa khỏi
Lăng Hoà Bình
*khẽ cau mày*
Lăng Hoà Bình
Đứa bé đó… còn đáng thương hơn nữa
Noãn Thanh cầm hai cây kem, Tiêm Tiêm ôm một cây còn lại, chạy lon ton trên vỉa hè
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Nói mua ba cây kem là có ý đồ hết rồi
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Em muốn làm thân với anh trai mới đến
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
*liếc cô bé*
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Nhưng chị thấy khó lắm đó
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Nhìn họ giống như vừa mới… mất đi một thứ quan trọng
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Hihi~ Em không biết đâu
Hai đứa đang nói chuyện thì thấy dì Trần Đình đang mang rác xuống bỏ. Hai đứa lập tức chạy lại
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Dì ơi !
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Cháu chào dì ạ
Trần Đình
Là hai cô bé ở tiệm mì lúc nãy đúng không ?
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
*gật đầu cái rụp*
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Dì ơi, anh có ở nhà không ạ ?
Trần Đình
Cháu tìm thằng bé làm gì ?
Tiêm Tiêm chìa que kem ra trước mặt dì
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Cháu mua kem cho anh !
Trần Đình
Anh không ăn kem… Cảm ơn cháu
Dứt lời, dì quay người rời đi
Noãn Thanh nhìn theo, khẽ nhíu mày
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
"Hình như… dì ấy vừa khóc xong sao ?"
Câu nói chưa kịp bật thành lời thì—
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Chị Noãn Noãn ! Cái này là cái gì ?
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
*quay lại*
Trên tay Tiêm Tiêm là một chiếc hộp nhỏ, hơi cũ nhưng được bọc sạch sẽ. Có lẽ dì Đình vừa bỏ đi trong thùng rác
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
*chạy đến*
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
iêm Tiêm ! Em không được đem cái này về
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
Lỡ người ta quay lại tìm thì sao ?
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Nhưng dì ấy bỏ rồi mà… chắc không lấy lại đâu
Cô bé đưa hộp đến sát mặt Noãn Thanh, giọng ngọt xớt
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Đi mà, chị Noãn Noãn~~
Lý Tiêm Tiêm_lúc nhỏ
Chúng ta đem về đi ~~
Cái giọng này…
Cái đôi mắt long lanh này…
Cái sự lì lợm này…
Hàn Noãn Thanh_lúc nhỏ
....
Cô bé thở dài. Biết mình lại sắp thua rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play