[Tamsy Rudo][BL]- Mạo Danh Tình Yêu.
000 : Khởi Văn.
Có những đứa trẻ sinh ra là niềm tự hào của cha mẹ.
Nhưng cũng có những đứa trẻ , được sinh ra vốn là một tội lỗi.
Chẳng ai hỏi đứa trẻ đó đã phải lớn lên như thế nào.
Chẳng ai muốn nghe về số phận bi ai của người khác.
Họ chỉ hứng thú , khi chính họ là kẻ tạo nên bi kịch.
Rudo , một đứa trẻ không cha cũng chẳng có mẹ.
Cậu từng được một người đàn ông nuôi dưỡng như đứa con ông sinh ra.
Chỉ tiết phận người bạc bẽo như lá bèo trên sông.
Nay trôi vào bờ , mai lại giữa ao.
Có chừng , là biến mất trong dòng nước chảy siết sau mưa.
Khi cậu vừa chạm ngưỡng tuổi mười thơ ngây.
Chú ấy , bị người ta sát hại.
Regto
Phải..lớn lên thật bình an đấy..
Regto
Đừng tìm cách trả thù cho ta..hãy cứ sống trọn một đời của nhóc đi...
Regto
Ta không thể cùng nhóc trưởng thành...nhưng ta vẫn sẽ luôn dõi theo nhóc.
Regto
//Bàn tay vô lực buông thõng xuống.//
Ngày hôm ấy , có hai linh hồn đã chết.
Một được chôn cất , còn lại mất đi nửa phần người.
Không còn ai giám hộ , Rudo bị đưa vào trại trẻ.
Tồn tại bằng những ngày rũ rượi.
Chuyện bị đánh và mắng chửi thậm tệ đã chẳng còn xa lạ.
-"Nhưng nếu chỉ có vậy , cũng không đáng để kể.."
Cuộc đời là một mảng u tối , chà đạp lên khát khao , hy vọng về một ngày nắng ấm.
Mọi chuyện tồi tệ nào cũng có thể xảy ra.
Đặc biệt là khi ở nơi khuất sáng.
Cậu bị người ta chạm vào rồi...
Cơ thể mục nát lại bị ngấu nghiến dưới nanh của kẻ bề trên.
Cậu...không còn sạch sẽ nữa.
Một đứa trẻ bị vấy bẩn khi mười ba tuổi.
Hằng đêm , khi ánh trăng rọi bóng.
Cũng là lúc hạt châu vỡ , rơi xuống đáy mắt tuyệt vọng.
Tự hỏi nếu bản thân có thể đi theo bước chân của đấng sinh thành.
Tự hỏi nếu sinh mệnh này không phải là vay mượn , liệu mọi chuyện sẽ khác?
Gương mặt trẻ thơ nhuốm màu u uất , thân tàn kiệt quệ thế gian.
Rudo Surebrec
Tại sao...tại sao mình phải sống?
Rudo Surebrec
Sống tiếp vì điều gì cơ chứ?
Hạnh phúc bây giờ thật xa xỉ.
Nhưng ngỡ như thứ hạnh phúc ấy chưa từng tồn tại.
Câu trả lời , dù đã ở ngay trước mắt.
Nhưng Rudo không muốn biết.
Bởi lẽ đến lúc nhận ra , cậu sẽ chẳng còn thiết tha nhân sinh nữa.
Cậu...không muốn thất hứa với người đó.
Sự tàn nhẫn và mục nát đã mài mòn đi dáng vẻ trẻ thơ và linh hồn thuần khiết.
Nhưng vận mệnh xoay chuyển.
Cậu gặp được hắn năm cậu mười lăm.
Author
Lại là Sữa Chua Không Đường đây..
Author
Khi các bò thấy fic này , có lẽ tui đang bị khủng bố bởi ai đó...
Author
Mặc dù chưa viết được fic nào end , nhưng thứ lỗi cho sự đú đởn này😞
Author
Couple Tám gây với bé Ru ít người viết qus..thế nên tui phải tự lên cho mình con hàng này.
Author
Một chuyện quan trọng nữa là con hàng này "no sét⚡"
001 : Hứng Thú.
Tamsy Caines
Chúng tôi muốn mua vài đứa nhóc.
Tamsy Caines
Không vấn đề gì chứ?
Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền.
Anh ta ngồi trên ghế , liếc mắt nhìn người đối diện.
Viện Trưởng – Surat.
Không không , chỉ cần các ngài muốn là được. //Cung kính lấy lòng.//
Viện Trưởng – Surat.
Nhưng xin hỏi..ngài đã chọn được những đứa trẻ mình muốn chưa..?
=> Ẩn sâu sau dáng vẻ thiện lương của một trại trẻ chính là nơi buôn bán trẻ em trái phép.
Bất kể là với lý do gì , chỉ cần có tiền thì đứa trẻ đó sẽ lập tức được đưa đi.
Nói cách khác chính là một nơi thỏa mãn những kẻ giàu có với thú vui tiêu khiển trên những con mồi yếu thế hơn.
Enjin
Chúng tôi vẫn chưa xem qua.
Enjin
Ông có thể đưa chúng ra đây không? //Híp mắt thân thiện.//
Viện Trưởng – Surat.
//Rùng mình.// V-..vâng , vậy xin ngài đợi chốc lát.
Viện Trưởng – Surat.
//Quay sang bên cáu gắt với tên thuộc hạ.// Còn đứng đây!? Mau xách bọn nó ra mau lên!
Rudo Surebrec
//Ngồi co ro trong góc tường.//
Rudo Surebrec
//Đôi tay nhỏ xoa xoa vào nhau để tạo nhiệt ấm.//
Rudo Surebrec
“Hôm nay trời lạnh thật..”
Tiếng động rôm rả từ hành lang vọng vào , khiến cậu chú ý.
Rudo Surebrec
”Có chuyện gì vậy?”
Còn đang ngơ ngác thì cánh cửa chợt bật mở , hai gã đàn ông thô bạo tiến vào.
Một trong hai tên nắm tóc cậu kéo lên.
Rudo Surebrec
Ưm..//Nhăn mặt vì đau.//
-"Này! Nhẹ tay thôi , lỡ có hỏng hóc gì thì chúng ta chịu trách nhiệm không nổi đâu."
Cuối cùng thì tên đó cũng lôi Rudo đi một cách bình thường.
Dọc hành lang rộng lớn , cậu cũng nghìn thấy thêm vài đứa bị cưỡng ép đưa đi như cậu.
Rudo Surebrec
//Một dự cảm không lành trỗi dậy khiến cậu bất an.//
Rudo Surebrec
“Bọn họ muốn làm gì vậy chứ..?”
Rudo biết cậu sắp gặp chuyện rồi.
Nhưng phải biết làm gì đây? Vùng vẫy rồi bỏ trốn khỏi nơi này ư?
Từ lâu cậu đã bỏ cái ý định đấy rồi , thử nghĩ nếu rời đi thì sẽ ở đâu?
Hoàn toàn không có quyền tự quyết định vậy thì cậu sẽ mặc theo cuộc sống này sắp đặt..
Rudo Surebrec
//Rũ mắt xuống nhìn cổ tay đang bị nắm chặt.//
Rudo Surebrec
“Cá chắc chút nữa kiểu gì cũng bầm lên cho xem..”
Rudo Surebrec
“Nhưng mà , thứ đang chờ đợi sau cánh cửa kia.”
Rudo Surebrec
“Có khi lại tệ hơn việc bị nắm chặt tay thế này nữa..”
Cánh cửa lớn trước mặt được mở ra chậm rãi.
Khi cánh cửa dần hé mở thì lòng cậu lại càng lạnh lẽo.
Rudo Surebrec
//Bị đưa đến gần chiếc sofa lớn ở giữa phòng.//
Rudo Surebrec
//Đột nhiên bị một lực đẩy mạnh từ phía sau tác động.//
Rudo Surebrec
//Theo quán tính mà ngã về trước.//
Những đứa trẻ khác bị đau lập tức khóc réo lên.
Rudo Surebrec
//Ngẩng mặt lên vô tình chạm mắt với Tamsy.// “Anh ta..”
Rudo Surebrec
//Ngẩn người trước dáng vẻ cao thượng của người trước mặt.//
Tamsy Caines
“Không khóc à?” //Nhướn mày nhìn cậu.//
Viện Trưởng – Surat.
Thằng ranh con , nhìn gì mà nhìn , con không mau cúi đầu xuống!
Rudo Surebrec
!?-..//Giật mình nhưng rất nhanh sau cũng ngoan ngoãn làm theo.//
Tamsy Caines
Không cần đâu.
Tamsy Caines
Cứ ngẩng lên đi.
Zanka Nijiku
Làm bọn nó ngậm miệng lại đi.
Zanka Nijiku
Ồn ào chết đi được.//Cọc cằn.//
Viện Trưởng – Surat.
Ngài-..mong ngài đừng tức giận.
Viện Trưởng – Surat.
Tôi sẽ khiến chúng im lặng , không gây ảnh hưởng đến tâm trạng ngài.
Viện Trưởng – Surat.
//Thấy sự cau có tức giận trên mặt người kia , liền rối rít lên mà đánh mấy đứa nhóc.//
Viện Trưởng – Surat.
//Gượng ép chúng ngừng khóc.//
Lão sợ rằng nếu để bọn hắn mà tức giận thì đến mạng của lão.
Lão cũng không giữ được mất.
Tamsy ở phía này hình như có chút hứng thú với đứa nhóc này rồi.
Tamsy Caines
Này nhóc con.
Rudo Surebrec
..Anh gọi em sao?
Tamsy Caines
Không gọi nhóc thì tôi gọi ai?
Author
Viết thật nhiều rồi drop cũng thật nhiều...😞
Author
Lời kể nhiều vậy chắc ít người đọc lắm ha-))
Author
Kệ nhắm mắt viết luôn😞
002 : Được Chọn.
Rudo Surebrec
//Vài phần ngạc nhiên nhìn vào mắt Tamsy.//
Tamsy Caines
//Gương mặt điển trai mang ý cười.// Có muốn về nhà với tôi không?
Rudo Surebrec
//Trợn tròn mắt không tin vào tai mình , lắp bắp hỏi lại hắn.//
Rudo Surebrec
Anh-..nói thật sao?
Tamsy Caines
Tôi không thích đùa.
Tamsy vẫn mỉm cười nhưng hai người bên cạnh thì biểu tình không khác gì Rudo.
Zanka Nijiku
//Quay phắt về phía hắn.//
Zanka Nijiku
Anh bị đập đầu vào đâu à!?
Zanka Nijiku
Đột nhiên lại muốn nhận trẻ thân côi đơn chiết về?
Zanka Nijiku
//Vẻ mặt cực kỳ khó tin.//
Enjin
Chắc lúc sáng té đập đầu vào tủ rồi. //Cầm điện thoại tra cứu gì đó.//
=> Thằng anh em tốt kiêm cấp trên giết người không sợ nghiệp báo hôm nay lại muốn nuôi trẻ con.
=> Có phải tôi sắp thay thế vị trí nó rồi không?
Tamsy Caines
Còn nói nữa thì ngày mai tôi sẽ đặt sẵn vòng hoa cho hai người.
Tamsy Caines
//Vẫn là nụ cười ấy , song sát khí và ánh mắt sắt như dao thì không thể che dấu.//
Nghe vậy cả Enjin và Zanka cũng im lặng , chẳng dám hó hé gì nữa.
Rudo Surebrec
Nhưng mà-..//Ngập ngừng.//
Rudo Surebrec
“Mình vẫn chưa biết gì về anh ta.”
Rudo Surebrec
“Nếu lỡ như người này còn tệ hơn bọn họ thì...”
Thật lòng mà nói thì Rudo thật sự khá sợ hãi.
Nhất là với dáng vẻ ban nãy của Tamsy.
Vốn không phải người kiên nhẫn.
Có thể thấy hắn cũng đang không vui khi cậu cứ ấp úng như vậy mãi.
Tamsy Caines
//Đứng lên bước ra ngoài.//
Tamsy Caines
Thằng nhóc này với con bé đằng sau nó , gói lại cho tôi.
Tamsy nói với Surat , đúng hơn là một lời ra lệnh không thể phản đối.
Rudo Surebrec
//Nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần.//
Viện Trưởng – Surat.
Tôi đã hiểu rồi , xin ngài cứ yên tâm.
Viện Trưởng – Surat.
Chúng tôi sẽ gửi hai đứa nó đến dinh thự của ngài một cách nguyên vẹn.
Enjin
Chỉ cần một đứa gửi về thôi , đứa còn lại để tôi xử lý.
Viện Trưởng – Surat.
À-..?Dạ...//Cả người phát run lên.//
Viện Trưởng – Surat.
Vậy thì phiền ngài.
Rudo Surebrec
//Còn chưa hiểu chuyện gì thì một cơn đau từ sau gáy ập đến.// A-..
Rudo Surebrec
“Gì thế-..?” //Tầm mắt mờ dần đi rồi sau cùng mất đi ý thức.//
Trước khi ngất đi , thấp thoáng cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó.
Vừa xa lạ nhưng lại cũng thật quen thuộc.
Author
nhưng mới bắt đầu mò😞
Author
tui không tin fic không nổi được...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play