[LYHAN × MAIQUINN] Cô Ơi, Em Thương Cô!
Chương 1
Bà hội đồng
Tụi người ở đâu hết rồi, nhà mấy chục đứa hầu mà cả ngày quần quật không thấy bóng dáng đứa nào hết là sao? *đi ra nhà chính ngồi trên ghế gỗ+gọi lớn*
Bà hội đồng
con Lụa đâu, mày đi ra đây bà bảo *nhai trầu*
Lụa
*hì hục chạy từ nhà sau ra* dạ bà cho gọi con
Bà hội đồng
Mày vào trong sửa soạn đồ một lát theo bà đi thu tiền của đám vay nợ mùa cao su trước
Lụa
Dạ bà *lui về nhà sau*
Nguyễn Hiền Mai
Thưa má con mới về *tay xách nách mang vào tới cửa thì quăng đồ đạt qua một bên rồi chạy lại ôm bà*
Bà hội đồng
mèn đét ơi, Hiền Mai về rồi đó hả bây *vui vẻ ôm lấy Mai*
Nguyễn Hiền Mai
ở Sài Thành con nhớ má quá trời quá đất nên sắp xếp lịch học về thăm má nè
Bà hội đồng
Coi kìa mới vào trong đó học mới có mấy tháng mà nhìn con xanh xao quá, chắc lại bỏ bê bản thân nữa rồi đúng không? *xem xét từ trên xuống dưới*
Nguyễn Hiền Mai
Hì hì, tại lịch học cũng kha khá nhiều nên con không để ý mấy *gãi đầu cười*
Nguyễn Hiền Mai
mà chu choa nay má định đi đâu hay sao mà mặc đồ đẹp vậy nè
Bà hội đồng
Bình thường má mặc không đẹp à
Nguyễn Hiền Mai
đâu có đâu có, má của con lúc nào mà không đẹp. Chỉ là hôm nay trông đẹp gấp trăm ngàn lần mọi ngày
Bà hội đồng
khéo dẻo miệng y như cha mày. Má với con Lụa định đi thu vay của mấy người tá điền tầm khoảng chiều tối mới về
Bà hội đồng
Con tranh thủ tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi
Bà hội đồng
Chiều rồi má con ta làm mâm cơm mừng con về nhà
Nguyễn Hiền Mai
Um con cũng muốn theo má, hay là cho con theo với nha *làm nũng*
Bà hội đồng
Thằng đen ra xách đồ đạt của cô cất về phòng đi
Đen
Dạ cô Mai để con *lấy đồ*
Mẹ Linh
bà ơi tôi xin bà, thời buổi khó khăn tôi vẫn chưa xoay sở đủ tiền để trả khoảng vay cho bà được, mong bà có thể cho tôi nợ đến mùa sau được không...
Bà hội đồng
Không xin xỏ gì hết, bà đã nợ tôi từ mùa này qua mùa khác, tính đến nay cũng 12 năm rồi. Bây giờ một là bà trả, còn hai là tôi siết nhà!
Trần Thảo Linh
Thưa má con mới....dạ con chào bà hội đồng Nguyễn *cúi đầu*
Nguyễn Hiền Mai
*quay lại nhìn Linh*
Mẹ Linh
Dạ thưa chuyện này thì khó cho tôi quá, tiền thì tôi không đủ trả mà nếu siết nhà thì mẹ con tôi biết sống ở đâu bây giờ...
Trần Thảo Linh
Má có chuyện gì sao? *chưa hiểu chuyện*
Bà hội đồng
Má mày thiếu bà tiền đồn điền 12 năm chưa trả, nay bà đến đòi không trả hết thì bà siết nhà
Nguyễn Hiền Mai
Má hay là mình bỏ qua đi, siết rồi người ta không có nhà ở tội lắm *nắm vạt áo bà*
Bà hội đồng
Con ơi biết bao nhiêu tiền của chứ đâu phải một hai đồng mà bỏ qua được
Nguyễn Hiền Mai
Hay là....má mua cô gái này về cho con đi, làm hầu riêng cho con trả nợ từ từ
Bà hội đồng
hum...*suy nghĩ*
Bà hội đồng
Cũng được. Nè cô bé, nếu mà mày đồng ý về hầu cho cô Mai đây thì không những bà xoá nợ cho nhà mày mà còn bao ăn ở cho bây, với điều kiện chăm cô thật tốt, lúc nào cũng phải theo sát cô không được để cô có mệnh hệ gì
Trần Thảo Linh
Chỉ cần bà xoá nợ cho má con thì bất cứ điều kiện gì bà đưa ra con cũng đồng ý
Mẹ Linh
Linh con không cần phải làm vậy đâu
Trần Thảo Linh
Nhà mình nghèo, con đã không giúp được gì cho má rồi. Bây giờ là cơ hội để con báo hiếu cho má *nhìn bà*
Nguyễn Hiền Mai
Bác cứ yên tâm để em về làm kẻ hầu cho con, con hứa là ngoài Hiền Mai này ra nhất định sẽ không để ai bắt nạt em
Mẹ Linh
Vậy....tôi giao Thảo Linh cho cô, nó còn non nớt mong cô nhỏ nhẹ mà dạy bảo nó *mắt hơi đượm buồn*
Bà hội đồng
được rồi, Lụa đưa giấy nợ đây cho bà
Lụa
*lấy trong giỏ ra* dạ đây thưa bả
Bà hội đồng
*xé tờ giấy nợ* coi như từ bây giờ bà chính thức hết nợ, về phần mày thì liệu hồn mà chăm cô Mai cho tốt vào
Bà hội đồng
Về gia trang! *quay lưng bỏ đi*
Nguyễn Hiền Mai
Còn đứng đó ngơ ra làm gì? Mình đi thôi *nắm lấy cổ tay Linh lôi đi*
Trần Thảo Linh
*bị lực kéo của Mai lôi đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn bà một cái*
Mẹ Linh
*vẫy tay tạm biệt, mắt rưng rưng*
Mẹ Linh
*ngã khụy xuống đất, nức nở* cầu trời phù hộ cho con gái của con ngày tháng sắp tới được bình an
Trần Thảo Linh
Thảo Linh 18 tuổi: con của một tá điền làm cao su cho nhà hội đồng Nguyễn, khi cô vừa 7 tuổi thì cha mất do bệnh nặng. Một mình mẹ Linh phải xoay sở cày ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con và trả nợ cho bà hội đồng
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai 20 tuổi: con gái độc nhất của nhà hội đồng Nguyễn, lá ngọc cành vàng thứ thiệt, được nhiều người để mắt tới đồng thời cũng mong muốn lọt vào mắt xanh của cô, được làm rể của nhà hội đồng Nguyễn có thể gọi là phúc đức ba đời không hết. Khi lần đầu gặp Linh thì Mai đã có một tình cảm cực kỳ đặc biệt dành riêng cho em
chương 2
Bà hội đồng
Nè cô bé, nghe cho rõ. Từ giờ cô là người của nhà này, cụ thể là người hầu riêng của con Mai. Mọi lời nói, mọi hành động của cô đều phải đặt nó lên trên hết
Trần Thảo Linh
Dạ, thưa Bà, con đã hiểu rõ. Con sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của Bà và Cô Mai
Nguyễn Hiền Mai
*bước lên thái độ có chút ngạo mạn* Má nói nhiều làm gì. Con mua em ấy về là để sai bảo. Nhưng có một điều kiện
Nguyễn Hiền Mai
*ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thảo Linh* con không thích người hầu của mình bị người khác làm phiền. Má giao em ấy cho con, nên chỉ có con mới có quyền ra lệnh cho em. Nếu bất cứ người hầu nào khác trong nhà dám làm khó dễ Thảo Linh, con sẽ phải tự tay xử lý họ, chứ không phải ai khác
Bà hội đồng
*nhíu mày* như vậy có quá lắm không?
Nguyễn Hiền Mai
Không quá. Em ấy là "tài sản" riêng của con, là món đồ mới con vừa mua. Con không thích món đồ của mình bị làm bẩn. Đen, mang hành lý lên lầu. Em gái này, đi theo cô
Trần Thảo Linh
*cúi đầu* dạ, con xin phép
Trong căn phòng lộng lẫy, nội thất kiểu Tân Cổ Điển. Sau khi Đen đã lui, Mai bước vào phòng thay đồ. Về phần Thảo Linh thì lại đứng giữa phòng
Nguyễn Hiền Mai
Em vẫn còn đứng đó? Em không biết việc gì nên làm à?
Trần Thảo Linh
Dạ, em đang đợi cô Mai giao công việc
Nguyễn Hiền Mai
*bước ra, khoác áo choàng lụa mỏng* giao công việc? Cô mệt rồi. Việc đầu tiên là em phải làm sao để cô có thể ngủ một giấc thoải mái
Trần Thảo Linh
Dạ, em hiểu. Em sẽ sắp xếp hành lý, dọn dẹp phòng rửa mặt và chuẩn bị nước ấm cho cô
Nguyễn Hiền Mai
*cười mỉm nhẹ nhàng* em nhanh ý hơn cô nghĩ. Tốt. Em cứ làm đi. Nhưng nhớ kỹ, cô kỵ tiếng động lớn
Trần Thảo Linh
Dạ, em rõ rồi
Nguyễn Hiền Mai
*đến gần, nhìn bàn tay Linh* đôi tay này...thô ráp quá
Trần Thảo Linh
Dạ, em đã quen làm lụng vất vả ở điền cao su
Nguyễn Hiền Mai
*nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh, lật xem, hành động đầy sự chiếm hữu* tay làm việc là tốt, nhưng em là người kề cận cô. Cô không muốn tay em làm sờn lụa quý của cô. Từ giờ, em dùng dầu hạt nhân của cô. Lấy nó trong cái tủ nhỏ, lọ sứ màu xanh
Trần Thảo Linh
*cảm thấy hơi ấm lạ lùng từ bàn tay Mai* dạ, em...em không dám dùng đồ xa xỉ của cô
Nguyễn Hiền Mai
Đừng cãi lời chủ. Cô đã nói em là vật sở hữu của cô. Vật sở hữu của cô phải được giữ gìn cẩn thận. Dùng nó, và tối nay, em phải xoa bóp vai và gáy cho cô mười lăm phút
Trần Thảo Linh
*bối rối nhưng vẫn nghe theo* Dạ, em sẽ làm theo lời cô
Tối hôm đó Thảo Linh nhanh chóng làm xong việc. Cô thoa dầu dưỡng lên tay, mùi hương hạt nhân thoang thoảng rất thơm
Nguyễn Hiền Mai
*thay đồ ngủ, nằm trên giường gấm* Lại đây
Thảo Linh tiến lại gần, bắt đầu xoa bóp vai và gáy cho Mai. Đôi tay khéo léo của Linh khiến Hiền Mai rất hài lòng
Nguyễn Hiền Mai
*nhắm mắt lại* em học cái này ở đâu?
Trần Thảo Linh
Dạ, hồi đó khi cha em bệnh nặng, em thường xoa bóp cho ông ấy đỡ đau nhức
Nguyễn Hiền Mai
*giọng Mai dịu xuống, hơi buồn bã* em... em thương nhớ cha lắm sao?
Trần Thảo Linh
Cha em là người hiền lành, nhân hậu nhất trên đời. Ông ấy dạy em, người nghèo không có của cải, nhưng phải giữ lấy danh dự và ý chí của mình
Trần Thảo Linh
Em không biết những người giàu sang có gánh nặng gì, nhưng em biết người nghèo thì chỉ có một con đường đó là "chấp nhận" và "vượt qua"
Nguyễn Hiền Mai
*đột ngột kéo tay Linh xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mang theo sự cô độc* cô thấy cái ý chí đó của em. Đừng bao giờ đánh mất nó
Trần Thảo Linh
em sẽ không làm cô Mai thất vọng. Em sẽ làm mọi việc để chuộc lại tự do và danh dự cho mẹ em
Nguyễn Hiền Mai
*buông tay Linh ra* tốt. Giờ thì em nghỉ ngơi đi
Trần Thảo Linh
Dạ, em xin phép. Em nên ngủ ở đâu ạ?
Nguyễn Hiền Mai
*chỉ vào tấm thảm Ba Tư dày, mềm mại ngay cạnh giường* ngủ ở đó. Đừng nằm sàn đá lạnh. Em mà ốm, ai sẽ lo cho cô?
Trần Thảo Linh
*cười, cúi đầu* em cảm tạ lòng tốt của cô
Nguyễn Hiền Mai
*ném một chiếc chăn len xuống* dùng cái này. Tuyệt đối không được để cô thấy em rét
Thảo Linh nằm xuống, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn len và sự gần gũi của Mai. Em thấy lòng mình hơi bất an vì sự tử tế quá mức này
Trần Thảo Linh
/Cô ấy là người mua mình... nhưng sao lại đối xử như vậy?/
Nguyễn Hiền Mai
*giọng Mai vang lên, mang theo hơi thở u buồn* em biết không, mọi người ở đây ai cũng đều đeo mặt nạ. Họ nhìn cô với đôi mắt của kẻ săn mồi. Họ muốn nhà cô, muốn mẹ cô. Họ chỉ thấy cái vẻ lộng lẫy này, không thấy cái lồng vàng cô đang bị nhốt
Trần Thảo Linh
Con... con thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt cô
Nguyễn Hiền Mai
Em không hiểu đâu. Em có thể chọn đời sống tự do. Cô thì không. Cô phải là con rối của mẹ cô, phải làm dâu nhà quyền quý để giữ cái danh dự gia tộc
Trần Thảo Linh
*ngẩng đầu nhìn về phía Mai* em không biết những quy tắc hà khắc đó là gì, nhưng em tin... con người thật của cô Mai không phải là người chỉ biết lạnh lùng
Nguyễn Hiền Mai
*quay lại, nhìn thẳng vào Linh trong bóng tối, một cảm xúc phức tạp dâng lên* em dám nói tôi giả dối sao? Em là kẻ hầu đầu tiên dám nhìn thẳng vào cô mà nói những lời đó
Trần Thảo Linh
Dạ. Em chỉ thưa lên sự thật mà em cảm nhận được
Nguyễn Hiền Mai
*ánh mắt lóe lên sự quan tâm* tốt thôi, Thảo Linh. Hãy cứ nhìn. Nếu em có thể thấy được con người thật của cô, có lẽ...em sẽ là người duy nhất. Trễ rồi, mau ngủ đi
Trần Thảo Linh
Dạ. Chúc cô ngủ ngon
chương 3. ghen tị
Thảo Linh đã quen dần với nếp sống trong nhà Hội Đồng. Em dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị trang phục và phòng ốc cho Hiền Mai
Khi Thảo Linh xuống nhà bếp để lấy trà nóng và thức ăn sáng cho Mai theo yêu cầu, em bắt gặp Lụa đang bận rộn
Lụa
*thấy Linh, giọng chua ngoa* ồ, đây là cô hầu được ưu ái. Sáng nào cũng được xuống bếp mà không cần ai sai bảo. Cô nghĩ cô là gì trong cái nhà này?
Trần Thảo Linh
*giữ thái độ bình tĩnh* tôi đến là để lấy trà và bánh mì cho cô Mai. Cô Mai dặn tôi phải ăn sáng trước khi bắt đầu công việc
Lụa
*cười khẩy* ăn sáng? Cô Mai mua cô về là để hầu hạ, hay để nuôi béo cô? Tiền của cô ấy đủ để cô nuôi má cô rồi, còn đòi hỏi bữa sáng xa xỉ này sao?
Trần Thảo Linh
Tôi không đòi hỏi. Tôi chỉ là đang nghe theo lời cô Mai
Lụa
*bước tới, nhìn bộ đồ mới được giặt sạch sẽ của Linh* bộ đồ này... sạch sẽ quá nhỉ? Còn dùng cả nước hoa Pháp nữa cơ à?
Trần Thảo Linh
Tôi chỉ dùng dầu hạt nhân mà cô Mai đã cho để giữ tay sạch sẽ, tránh làm hỏng áo quần của cô ấy
Lụa
*ánh mắt ghen tị* cho? Cô ấy cho cô, hay cô ấy đang cấm cố cô bằng cái vẻ ngoài hào phóng giả tạo đó? Nghe đây, Thảo Linh. Cô là con nợ, là món hàng. Cô không bao giờ được phép nghĩ mình ngang hàng với cô Mai
Trần Thảo Linh
Tôi chưa bao giờ quên thân phận của mình. Tôi ở đây là vì má tôi
Lụa
Má cô? Má cô là người làm thấp hèn ở điền cao su! Cô nghĩ cái sự hy sinh của cô là cao quý lắm sao? Cô chỉ là kẻ bán mình để đổi lấy miếng ăn!
Trần Thảo Linh
*nắm chặt tay, nhưng giọng vẫn kiên định* Lụa, tôi mong chị giữ miệng. Tôi không tranh giành gì với chị. Tôi chỉ muốn làm tròn phận sự của mình
Lụa
*tức giận, cố tình hất ly trà nóng gần đó* tao không giữ miệng đấy! Mày dám nói chuyện ngang hàng với tao sao?
Đen
*bước tới, kịp thời đỡ lấy ly trà, nhưng một ít nước vẫn bắn vào tay Linh* Lụa, thôi đi! Để cô ấy làm xong việc! Cô Mai đang đợi!
Lụa
*hét lên* mày sợ nó được Cô Mai ưu ái hơn mày sao, Đen? Con nhỏ này đang làm hỏng hết mọi quy tắc. Nó chỉ là con tiện tì nhà nghèo được lôi lên đây!
Nguyễn Hiền Mai
Ai là tiện tì? *giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của vang lên từ cửa lớn*
Hiền Mai bước vào nhà bếp, trang phục lụa sang trọng, ánh mắt sắc như dao. Lụa và tất cả người hầu đều cúi gằm mặt
Nguyễn Hiền Mai
Lụa. Cô đang nói chuyện với ai?
Lụa
*sợ hãi, lắp bắp* dạ...cô. Con... con chỉ đang dạy cô ta cách cư xử trong bếp
Nguyễn Hiền Mai
Dạy? Thảo Linh là người hầu riêng của tôi. Chỉ có tôi là người được dạy em ấy. Cô chỉ là người làm của má tôi. Ai cho phép cô dùng lời lẽ xúc phạm đến người của tôi?
Lụa
Dạ, con xin lỗi cô. Con...con ghen tị với nó vì được cô chiếu cố quá mức...
Nguyễn Hiền Mai
*bước thẳng đến trước mặt Lụa* chiếu cố? Em ấy là món đồ quý giá nhất mà tôi vừa mua. Em ấy phải được tôi chăm sóc. Còn cô...*dừng lại, ánh mắt đầy khinh miệt* Cô chỉ là một cái bóng cũ kỹ trong nhà này
Nguyễn Hiền Mai
Thảo Linh *gọi Linh bằng giọng nhẹ nhàng* em bị sao vậy? Sao tay em lại ửng đỏ?
Trần Thảo Linh
*cúi đầu* dạ, em không sao. Chị Lụa chỉ vô ý làm đổ một chút trà nóng lên tay em thôi
Nguyễn Hiền Mai
*quay sang Lụa, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy đe dọa* vô ý? Tôi không tin. Đen, đi lấy sổ sách của má tôi
Lụa
*khóc lóc* cô, xin cô đừng...con còn phải nuôi cả nhà
Nguyễn Hiền Mai
*dứt khoát* tôi không quan tâm. Ai dám đụng vào người của tôi, kẻ đó phải trả. Em ấy là danh dự của tôi. Cô làm em ấy bị thương, nên cô phải trả lại
Nguyễn Hiền Mai
Đen, trừ đi một tháng lương của con Lụa. Và từ nay về sau, con Lụa tuyệt đối không được bén mảng đến gần phòng tôi, hay nói bất cứ lời lẽ nào động tới Thảo Linh. Nếu không, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mà không cần hỏi ý má tôi. Rõ chưa?
Lụa
*khụy xuống khóc* Dạ... con rõ rồi
Nguyễn Hiền Mai
Thảo Linh. Lên phòng. Cô cần em giúp cô hoàn thành một số việc gấp
Thảo Linh đi theo Mai lên phòng. Cô lấy thuốc mỡ từ tủ và cẩn thận bôi lên vết đỏ ở tay em
Nguyễn Hiền Mai
Em bị làm nhục như vậy, mà vẫn không rơi một giọt lệ sao?
Trần Thảo Linh
*ngước lên nhìn Mai* em muốn khóc, nhưng em không được phép yếu đuối. Em đã hứa với má là em phải mạnh mẽ. Và em đã thấy cô bảo vệ em. Em không muốn làm cô thất vọng
Nguyễn Hiền Mai
*ánh mắt dịu lại* tốt. Em đã làm đúng *bước lại gần, cầm tay Linh lên* vết bỏng này... *nhẹ nhàng chạm vào* em có đau lắm không?
Trần Thảo Linh
Em chịu được. So với việc má em phải sống khổ sở ngoài đồn điền, vết bỏng này không là gì cả
Nguyễn Hiền Mai
*nắm chặt tay Linh hơn* cô đã bảo vệ em. Vì vậy em phải hiểu, em là cái bóng của cô. Em chỉ được phép chịu đựng sự khó tính từ cô, không phải từ bất cứ kẻ thấp hèn nào khác
Nguyễn Hiền Mai
*đột ngột lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng, thêu hình hoa nhài* lau tay đi. Chiếc khăn này là của cô. Cô cho em. Từ giờ hãy dùng nó
Trần Thảo Linh
*nhận chiếc khăn, cảm thấy bối rối trước sự quan tâm này* dạ, em...em xin nhận
Nguyễn Hiền Mai
Nhớ kỹ. Em là "tài sản" của cô. Đừng để người khác làm bẩn cái danh dự của cô
Trần Thảo Linh
Dạ. Em sẽ giữ gìn chiếc khăn này. Nó là thứ quý giá nhất em có được từ khi đặt chân vào căn nhà này
Nguyễn Hiền Mai
Tốt. Giờ thì vào giúp cô chuẩn bị bài vở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play