[RhyCap] Búp Bê Báo Thù !
Buổi đấu giá
Keeha dth nhất bộ này !!
Chào
Trong một buổi tối nọ, tại buổi đấu giá của một sân khấu lớn dành cho giới nhà giàu
Những sản phẩm quý hiếm được bày bán một cách sang trọng và tỉ mỉ
Anh cùng Hùng ngồi hàng ghế vip gần sân khấu
Hùng nghiên người sang anh, tay đẩy nhẹ kính
Lê Quang Hùng
Chiếc nhẫn đó đẹp thật
Lê Quang Hùng
Còn là kim cương hồng hiếm có
Lê Quang Hùng
Mày có định mua cho Diệp không ?
Nguyễn Quang Anh
Phí tiền !
Hùng im lặng, quay sang nhìn anh một cái rồi lại nhìn về phía sân khấu
Gã biết, anh nói như vậy là biết chiếc nhẫn này nó như nào mới không mua
...
Vâng, bây giờ sẽ là món đồ cuối cùng !
Hai người áo vest mang bao tay, từ từ đẩy một chiếc hộp bằng kính trong suốt để giữa sân khấu
Trong chiếc hộp kính ấy, có một người búp bê như người thật, đẹp và hoàn hảo đến mức không thể chê
Ai nấu cũng đều xì xào bàn tán
Anh chỉ im lặng, ngước nhìn chiếc hộp ấy thật lâu
Hùng nhìn chiếc hộp rồi lại quay sang nhìn anh
Hùng gật nhẹ, tay cầm bảng số 03 dơ lên
Cả phòng đều im lặng, nhìn về phía bàn anh
...
Vâng, 500 triệu từ phía cậu Nguyễn và cậu Lê
...
Có ai trả giá cao hơn không ?
Cả phòng đều im lặng, ai nấy đều bàn tán về anh và Hùng
...
500 triệu lần thứ nhất !
Tiếng búa đập xuống, vang hết cả phòng
Anh ngồi cuối đầu, tay chỉnh lại áo
Bỗng có một người dơ bảng lên với số 210
Cả phòng đều náo loạn lên
Anh và cùng Hùng quay người ra sau nhìn
Lê Quang Hùng
Chơi tới luôn nhé
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bao nhiêu cũng được
Hùng đứng dậy, tay cầm bảng số, chỉnh lại quần áo
Ai nấu đều quay sang nhìn bàn anh và Hùng, bàn tán sôi nổi hơn
...
3 tỷ 500 lần thứ nhất !
...
3 tỷ 500 lần thứ hai !
Tiếng búa đập mạnh xuống sau ba
Anh cười khẩy, nhìn chăm chú vào người búp bê trong chiếc hộp kính ấy
...
Chúc mừng cậu Nguyễn và cậu Lê
...
Món hàng này chính thức thuộc về hai người !
Lê Quang Hùng
Có mắt thẩm mỹ đấy
Lê Quang Hùng
Mà mua về chi vậy ?
Anh vừa đắt ý mà nghe Hùng hỏi lại dập tắt nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Mom mày giỡn mặt hả ?
Nguyễn Quang Anh
Chơi lâu mà bạn bè vậy đấy
Lê Quang Hùng
Ủa mày nhìn đi
Lê Quang Hùng
Chỉ là một người búp bê
Lê Quang Hùng
Mua chi vậy ?
Về đến biện thự, anh ngồi xuống sofa, đầu ngã ra sau, nhắm mắt suy nghĩ gì đó
Bỗng một bóng hình che khuất ánh sáng, tay chạm má anh xoa nhẹ
Ngọc Diệp
Anh..có mệt không ?
Ngọc Diệp
Em kêu người chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé ?
Anh mở mắt nhìn Diệp, khựng lại, rồi lại gật đầu
Cô cười mỉm, cuối người hôn nhẹ má anh, rồi đi vào bếp
Anh quay đầu, nhìn bóng lưng cô đi khuất, rồi ngồi lại, tay lấy điện thoại mở một bức ảnh
Nguyễn Quang Anh
*người búp bê sao..*
Từ lúc nhìn thấy chiếc hộp ấy, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của người búp bê trong chiếc hộp đó mà chẳng màng tới chuyện khác
Keeha dth nhất bộ này !!
LƯU Ý !⚠️
- Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không có thật ngoài đời và không áp dụng ra ngoài đời !
-Cấm copy diea dưới mọi hình thức, một chút cũng không được !
- Không thích đọc chap nào thì có thể bỏ qua !
- Có yếu tố KINH DỊ không khuyến khích trẻ em dưới 12 tuổi đọc⚠️❗️
- Sẽ có những câu tục, và những câu từ cấm !
- Có gì cứ góp ý, Keeha sẽ khắc phục !
- Nhớ cho 5 sao, like đều với cmt nhaa💗
thức dậy-chập chẫn
Keeha dth nhất bộ này !!
Xin 5 sao và cmt, like nha
Sáng hôm sau, anh vừa đi xuống lầu, tay cầm ly cafe còn hơi nóng, cau mày khó vẻ hơi khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Đồ tới nhà rồi à ?
...
Hàng ông chủ mua mới giao qua
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đem vào nhà cho tao xem
Anh quay người, đi lại ghế sofa ngồi chờ
Món hàng được bao bọc kỹ lưỡng ấy được rinh vào đặt giữa phòng khách
Anh nhấp một ngụm cafe, rồi đứng dậy đi lại mở hàng
Anh nghiên đầu nhẹ, nhìn người búp bê sau hộp kính ấy
Như hình có vẻ được trang trí thêm gì đó trong hộp
Anh chẳng quan tâm đến mấy thứ trang trí đó, chỉ lo người búp bê
Nguyễn Quang Anh
Cũng không tệ
Anh mở cửa hộp, tay nhẹ nhàng bế búp bê ra, đề ngồi trên ghế
Rồi lại xem cách hướng dẫn sử dụng
Nguyễn Quang Anh
Rối dữ vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Bấm mở mom cho rồi
Anh đưa tay nhấn vào nút khởi động, nhưng chỉ thấy chấm xanh, chứ chẳng có phải ứng gì khác
Anh cau mày, đọc kỹ lại bản hướng dẫn rồi thở dài
Hoàng Đức Duy
Xin chào Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Rất vui được gặp anh !
Một giọng nói ngọt phát ra từ búp bê, lại còn biết nhìn anh cười mỉm
Anh nhìn em một lúc, rồi lại bật cười
Nguyễn Quang Anh
Ừ, chưa có tên đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đặt tên cho em nhé
Nguyễn Quang Anh
Cư xử như người bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Nên tên chắc sẽ là..Hoàng Đức Duy
Em nghiên nhẹ đầu nhìn anh ngơ ngác, tay gãi nhẹ đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy..?
Hoàng Đức Duy
Nghe hay đó anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừ, từ giờ em sẽ tên Duy
Nguyễn Quang Anh
Và từ giờ đây là nhà của em
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải đằng kia là nhà em sao ?
Em nhìn về phía hộp kính, tay chỉ thẳng
Anh cười khẩy, xua xua tay
Nguyễn Quang Anh
Lúc trước thì là vậy
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ nhà em sẽ rộng hơn
Em ngơ ra, đảo mắt nhìn xung quanh
Anh bật cười, lắc đầu bất lực
Diệp từ trên lầu đi xuống, đi lại chỗ anh
Ngọc Diệp
Anh, đây là ai vậy ?
Cô ngồi kế anh, đưa mắt cảnh giác về phía người em đang tò mò nhìn quanh
Anh xích nhẹ ra, tay đặt lên vai em
Nguyễn Quang Anh
Đây là người búp bê tôi mới mua
Nguyễn Quang Anh
Tên Hoàng Đức Duy
Em quay sang nhìn cô, cười xinh, cuối nhẹ đầu
Diệp nhìn em một lúc, hình như có vẻ chẳng ưa gì
Ngọc Diệp
Anh mua nó về chi vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Công việc của tôi
Nguyễn Quang Anh
Em không cần biết
Cô khựng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
Ngọc Diệp
Em sắp làm vợ anh rồi đấy
Ngọc Diệp
Không thể chia sẻ một chút gì về anh cho em sao ?
Anh im lặng, lườm cô một cái đầy ẩn ý
Cô hơi hoảng, mà run nhẹ, mím môi không dám nhìn thẳng vào anh
Anh không ngó đến cô nữa, chỉ ngồi xem em
Nguyễn Quang Anh
*cơ chế hoạt động y người bình thương vậy*
Nguyễn Quang Anh
*rất thích hợp*
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ em đứng lên đi thẳng cho tôi xem
Em bắt đầu đứng dậy, vì đã lâu không được thức dậy...nên có hơi chật vật, đi như trẻ mới lớn, đến bước thứ 4 thì lại mất thăng bằng mà mém ngã
Anh cau mày, đổ hết cả mồ hôi trán, sợ em té đập vào đâu lại hư hỏng, nên đứng dậy dang tay thủ sẵn
Nguyễn Quang Anh
Từ từ thôi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đã lâu em mới thức dậy
Hoàng Đức Duy
Nên có phần khó đi
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ canh em đi
Anh cùng em đi từ từ xung quanh nhà
Diệp ngồi đó, mắt nhìn theo mà tức sôi máu, tay đập xuống sofa một cái rồi đứng dậy bỏ lên phòng
Ngọc Diệp
Chỉ là một con búp bê làm thấy sợ !
Anh nghe rõ, nhưng chỉ quay nhẹ đầu, im lặng đi tiếp với em
vườn nhà-nhà nhỏ
Một lát sau, cũng đã đi ra được tới vườn nhà, anh toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn giữ kiên nhẫn đi với em
Vừa chân em vừa đặt xuống chạm vào cỏ xanh, em liền ngước lên nhìn xung quanh
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu ?
Hoàng Đức Duy
Chỗ này thật kì lạ..
Anh ôm vai em, tay chỉ xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Đây là vườn nhà
Em nghiên đầu khó hiểu, rồi lại ngồi hõm xuống tay xoa nhẹ cỏ dưới chân
Hoàng Đức Duy
Đây là gì..mà mềm thế ạ ?
Anh cười nhẹ, ngồi xuống cạnh em
Nguyễn Quang Anh
Đây là cỏ non
Em gật gù, tay xoa xoa cỏ, miệng nở nụ cười
Hoàng Đức Duy
Con này lạ quá !
Nguyễn Quang Anh
Không phải con vật
Nguyễn Quang Anh
Là thức vật
Hoàng Đức Duy
Thực vật..thực vật
Em ngước lên vừa hay trúng ngay những chậu bông tươi
Mắt em sáng rực, đứng dậy đi vội đến
Hoàng Đức Duy
N-này là gì ?
Hoàng Đức Duy
Đủ màu cả vậy...
Nguyễn Quang Anh
Đây là hoa
Nguyễn Quang Anh
Cũng là thực vật, nhưng có mùi thơm và đủ màu sắc
Anh cầm tay em, đưa tới một bông hoa, cho em chạm nhẹ vào để em cảm nhận
Nguyễn Quang Anh
Này, em thử chạm vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ nhàng thôi
Nguyễn Quang Anh
Ừm, hoa mỏng manh lắm
Cứ vậy, anh dẫn em đi khám phá mọi thứ xung quanh vườn nhà, để em cảm nhận cho quen dần
Hoàng Đức Duy
Con này là gì ?
Hoàng Đức Duy
Soa nó làm di chuyển vậy ?
Em nghiên đầu, ánh mắt tò mò nhìn sóc con trong lồng kính ấy
Nguyễn Quang Anh
À, đây là con sóc con, nó tên Pi
Nguyễn Quang Anh
Tôi nuôi nó làm con nhỏ của tôi
Anh vừa nói, tay vừa mở cửa lồng bế sóc con ra ngoài
Em nhìn chầm chầm vào nó, rồi lại nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Có thể chạm vào không ạ ?
Nhận được sự đồng ý từ anh, em nhẹ nhành chạm vào lưng nó
Nhưng có vẻ nó không quen em, liền nhảy lại chạy vào lồng, để lại cho anh một vết xước nhỏ ở trên tay
Em thấy hơi rỉ máu, liền cau mày, mắt chuyển sang đỏ, cầm lấy con sóc
Hoàng Đức Duy
*dám làm hại Quang Anh ?*
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nó sẽ hoảng sợ đó !
Anh cầm lấy con sóc từ tay em, để lại vào lồng, khoá cửa lại
Hoàng Đức Duy
Chính nó làm Quang Anh chảy máu
Hoàng Đức Duy
Phải tiêu diệt nó !
Em quay sang nhìn nó, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi
Nó giật mình, tay vịn lồng sắt kêu lên vài tiếng
Nguyễn Quang Anh
Không được !
Nguyễn Quang Anh
Đây là bạn, không phải kẻ thù
Nguyễn Quang Anh
Không cần tiêu diệt
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là vết thương nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Không đến nỗi như vậy
Em nhìn anh, dịu lại, mắt lại trở thành màu đen như thường
Nguyễn Quang Anh
*cũng biết quan tâm như người thường sao..*
Nguyễn Quang Anh
Thôi, vào trong nào
Vào nhà, anh vừa đi vừa chỉ em những thứ trong nhà
Em thuộc dạng thông minh hơn những con búp bê khác
Đồ vật, nhà bếp, phòng ngủ...v..v..em đều biết
Chỉ có thức vật và động vật là thấy lạ lẫm
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, đây sẽ là phòng của em
Hoàng Đức Duy
Phòng..của em ?
Em đi vào phòng, mắt nhìn xung quanh
Phòng được trang trí như người bình thường
Chỉ là có thêm một chiếc hộp kính của em. Anh không đem dục, mà còn để lại trong phòng cho em
Em thì lại rất thích đều đó, vì chính em cũng coi đó từng là nhà mình
Hoàng Đức Duy
Có cả nhà của em sao
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vì nhà của em
Nguyễn Quang Anh
Nên tôi không bỏ
Nguyễn Quang Anh
Em có thích không ?
Lần đầu tiên, có người lại coi em thật sự như một con người, chứ chẳng phải là một con búp bê chỉ biết ở trong hộp kính ấy
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy được rồi
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh cầm lên bắt máy
Lê Quang Hùng
Sang nhà bạn nhậu được không bạn ? 📱
Nguyễn Quang Anh
Được bạn, rủ thêm hai thằng đực kia đi 📱
Vừa cúp mắt, mắt anh đã dán chặt vào em
Em đi quanh phòng, tay sờ từ món đồ, miệng nở nhẹ nụ cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play