[Nam Sơn X Dillan] Mối Tình Đầu
Giới thiệu
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá. Một mùa tựu trường nữa lại về. Hôm nay là ngày khai giảng. Mỗi bước chân của từng em học sinh đều mang theo một cảm xúc khác nhau, người thì hân hoan, người thì rụt rè. Trong không khí nhộn nhịp ấy, dường như có một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua sân trường khiến ai trông thấy cũng đứng hình mất vài giây
Cậu - Phan Đức Nhật Hoàng - người được mệnh danh là thiên sứ. Sở dĩ cậu có biệt danh đó là vì vẻ đẹp thuần khiết đến lạ thường của cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như viên ngọc, nụ cười tựa như nắng, và giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp, cậu đã làm biết bao con tim xao xuyến. Thế nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười xinh xắn ấy là một trái tim đã gần như tan vỡ, vì bố cậu là một kẻ nghiện ngập. Mỗi ngày đều phải sống trong sự đau đớn và sợ hãi, cậu đã dần quen với việc tự ôm lấy mọi nỗi đau và nở một nụ cười giả dối để che đi những vết xước trong trái tim nhỏ bé ấy.
Còn Anh - Đỗ Nam Sơn hay còn được gọi là hoàng tử. Cũng đúng thôi, vì ngoài cái vẻ đẹp trai ra, anh là con trai út của một gia đình tài phiệt khá có tiếng trong thành phố này. Tuy nhiên anh không hề ỷ lại vào gia đình nên cái danh hiệu học sinh giỏi toàn trường cứ thế mà theo anh suốt năm cấp 2
Hai con người, hai tâm hồn, hai số phận. Liệu hai con người mang trong mình hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, với những lằn ranh rõ ràng như ngày và đêm, có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, để rồi nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời?
coăn mều nạnh nùng
Truyện đầu tay cụa toi á
coăn mều nạnh nùng
Mong được mọi người ủng hộ nhaa❤️
coăn mều nạnh nùng
Có gì sai sót mọi người thông cảm và góp ý giúp tui để tui hoàn thiện hơn nhaaa
Lần đầu gặp mặt đầu tiên
Tiếng trống trường báo hiệu cho một năm học mới đã bắt đầu với đầy thử thách và kỉ niệm.
Cậu đang đi trên hành lang, ngơ ngác tìm kiếm phòng học của mình - 11A1 - được biết đến là lớp đã thành công giữ vững thành tích tất cả học sinh đều có danh hiệu học sinh xuất sắc.
Phan Đức Nhật Hoàng
11A1 nằm ở đâu vậy trời?//ngó xung quanh//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ui da!!//ngã//
Do mải mê tìm lớp mà cậu vô tình tông trúng ai đó
Đỗ Nam Sơn
Đi đứng không biết nhìn à?!
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngước lên//
Trước mặt cậu là một học sinh lớp 10. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn anh rất trưởng thành và mạnh mẽ
Phan Đức Nhật Hoàng
T-tôi xin lỗi
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu có sao không?
Đỗ Nam Sơn
Anh là học sinh mới à?
Phan Đức Nhật Hoàng
//lúng túng// Ơ..đúng rồi
Đỗ Nam Sơn
Tch..phiền phức
Đỗ Nam Sơn
Nếu vậy để tôi nói cho anh biết
Đỗ Nam Sơn
Sau này ở trường tránh xa tôi ra
Anh cứ thế mà đi tiếp, mặc cho cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phan Đức Nhật Hoàng
Là sao?
Khi cậu kịp hiểu ra mọi chuyện thì cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu
Phan Đức Nhật Hoàng
Chết rồi//loay hoay//
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình trễ học mất
10 phút sau cậu mới tìm thấy lớp học của mình
Phan Đức Nhật Hoàng
Thưa cô cho em vào lớp ạ//thở//
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi lần sau nhớ đi sớm hơn nhé
Giáo viên chủ nhiệm
Em xuống kia ngồi đi//chỉ//
Cậu đi về hướng tay của giáo viên
Nguyễn Thành Công
Chào cậu//vẫy tay//
Bạn cùng bàn của cậu - Thành Công - là một học sinh chuyên toán. Em sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, khiến ai nhìn vào cũng say đắm không lối thoát
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào cậu//vẫy tay//
Nguyễn Thành Công
Cậu tên là gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ là Phan Đức Nhật Hoàng
Nguyễn Thành Công
Tớ là Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu mới chuyển về đây à?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ.. đúng vậy á
Nguyễn Thành Công
Thế cậu cho mình xin số điện thoại của cậu đi
Nguyễn Thành Công
Để có gì mình hướng dẫn thêm cho cậu về cách học ở lớp này
Phan Đức Nhật Hoàng
À được thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Đây nè//đưa//
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn cậu nha
coăn mều nạnh nùng
Có gì mọi người sai sót mọi người cứ góp ý cho tui nha
coăn mều nạnh nùng
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Trò đùa
Nguyễn Thành Công
Cậu có muốn đi xuống canteen không?
Nguyễn Thành Công
Xuống để tham quan thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừm..được thôi
Nguyễn Thành Công
Cậu muốn ăn gì không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ thôi cậu cứ mua đồ của cậu đi
Nguyễn Thành Công
Thôi để tớ mời cậu
Nguyễn Thành Công
Coi như quà làm quen
Phan Đức Nhật Hoàng
Hmm....vậy cậu cho tớ một hộp Milo nhé
Nguyễn Thành Công
Okee//cười//
Trong lúc cậu đang đợi Thành Công thì có một đôi mắt đã dừng lại ngay khi nhìn thấy cậu trong canteen đông đúc kia
Đỗ Nam Sơn
"Là người đụng trúng mình hồi sáng"
Đỗ Nam Sơn
"Cũng dễ thương"
Đỗ Nam Sơn
"Hay là trêu một tí nhỉ?"
Khoé miệng anh khẽ cong lên một cách đầy ranh mãnh
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả//xoay người lại//
Phan Đức Nhật Hoàng
Là cậu hả?
Đỗ Nam Sơn
Lúc sáng anh đụng trúng tôi
Đỗ Nam Sơn
Làm tôi rơi mất chiếc nhẫn vàng rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái gì!!?
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy
Đỗ Nam Sơn
Tôi không cần biết
Đỗ Nam Sơn
Tôi cho anh một tháng
Đỗ Nam Sơn
Không đủ tiền trả thì xác định là nghỉ học đi
Anh lại một lần nữa bỏ đi mặc cho cậu đang vô cùng hoảng loạn
Phan Đức Nhật Hoàng
Chết rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình biết kiếm đâu ra đủ tiền đây//lo lắng//
Nguyễn Thành Công
Sao vậy// bước tới//
Nguyễn Thành Công
Sữa của cậu nè//đưa//
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ cảm ơn
Nguyễn Thành Công
Mà có chuyện gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Nhìn cậu có vẻ như đang lo lắng
Phan Đức Nhật Hoàng
À à không có việc gì đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ chỉ đang hơi hồi hộp khi vào trường mới thôi//cười//
Nguyễn Thành Công
Vậy mình vào lớp đi
Nguyễn Thành Công
Cậu muốn về cùng với tớ không?
Phan Đức Nhật Hoàng
À thôi cậu về trước đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ còn lên phòng giáo viên làm một số thủ tục nhập học
Nguyễn Thành Công
Vậy tớ về trước nhé//vẫy tay//
Phan Đức Nhật Hoàng
Baii//vẫy tay + cười//
Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu đi về một mình. Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, nhuốm đỏ cả bầu trời, cậu bước đi trên con đường ấy mà trong lòng thì nặng trĩu lo âu bởi câu nói ban sáng của anh
Chợt cậu dừng lại ngay trước một quán cafe nhỏ, trước cửa đang treo một chiếc biển thông báo
coăn mều nạnh nùng
Truyện có vấn đề gì thì mọi người góp ý cho tôi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play