Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL] Chúng Ta Không Phận

One!

Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Thỏ con mau dậy đi nào *sờ tai em*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Ưm!! Đừng chạm vào tai em *cụp tai xuống*
Tôi gạt tay chị ra rồi lăn một vòng dém tí đã rớt xuống giường
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Aa..!
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
* Hoá Sói *
Chị nhảy qua giường một cách nhanh nhẹn của loài sói giữ được em trên giường
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
* Hoá lại người bế em *
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Thỏ con em phải cận thận chứ!!!
Chị giận dữ mà la tôi một tiếng
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Mếu *
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Thỏ con tôi la là vì muốn tốt cho em và đứa bé *xoa bụng em*
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Lỡ em té thì con sẽ ra sau đây
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Biết rồi..
Tôi cụp tai xuống chị nhìn đã biết tôi giận liền dỗ dành tôi một cách ngon ngọt
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
* Thở dài *
____________________
15p sau tôi đã ngồi tại quán ăn mà bọn tôi gặp nhau cũng như là quán ruột của tôi
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Có ngon không?
Chị vừa nói vừa cười nhẹ vén tóc tôi lên làm tôi ngại hết cả mặt
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Ngon lắm ạ *cười*
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Ăn xong chúng ta đi khám thai nhé hôm nay đến ngày rồi *bấm điện thoại*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Vâng *cười*
________________________
Khoảng 1 tiếng sau chị dẫn tôi đi khám thai bác sĩ nói đứa bé trong bụng tôi rất khoẻ
Đứa bé này do tôi và chị ấy tạo ra từ gốc cây thần trong khu tôi sống
Bác sĩ: Em bé trong bụng rất tốt phát triển cũng mạnh mẽ còn 1 tháng nữa sẽ sanh nhớ cẩn thận vào nhé
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Cảm ơn bác sĩ *cười*
Bác sĩ: Đây là trách nhiệm của bọn tôi
___________________
Bác sĩ rời đi chị liền lại xoa bụng của tôi một cách nhẹ nhàng rất thoải mái
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Con bé sắp ra đời rồi *cười*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Chị đã nghĩ ra tên đặt cho con bé chưa
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
* Cười *
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Đến lúc sanh chị bật mí cho em biết
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Eo!! Bày đặt nay nghĩ ra trò gì mà bí mật nữa hứ
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Được rồi chúng ta về thôi
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Vâng *cười*
____________________
Mọi người ủng hộ tác giả nhéee!!!
Nhắc Nhở: Đây là yếu tố hư cấu
Truyện nói về những nhân vật lai người lai vật nha mọi người

Two!

1Tháng trôi qua rất nhanh cũng đã đến lúc tôi sinh
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Aa!! Em..em đau quá..ư! *nắm chặt tay chị*
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
E-em ráng một chút xe sắp tới rồi!!
Tôi đau đến mức mồ hôi đằm đìa cơ thể tóc cũng theo đó mà bết đi trên trán
Tôi đang được chị bế để đợi xe thì có chiếc xe khác màu lấp lánh chị lại đậu ngay trước chúng tôi
Cạch
Tôi đau chỉ hé mắt ra được thì nhìn thấy một người quen thuộc
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh!! *vuốt tóc nàng*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Mỹ...
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Chị nghĩ sao mà để bạn tôi đợi xe như vậy hả?
Từ lâu con nhỏ bạn của tôi đã không ưa gì chị ấy vì những lần phản bội tôi nên cứ thể gặp là cứ quạo như vậy
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Bế em *
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Chị đem theo quần áo cho Huỳnh Anh đi tôi sẽ dẫn nó đến bệnh viện trước
Chưa kịp đợi chị trả lời nó đã bế tôi lên xe tôi chỉ kịp nhìn chị một cái
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
Em đi trước chị sẽ vào ngay với em—-
Chưa kịp nghe hết câu nói của Chị ấy nó đã phóng xe đi
________________________
Bệnh viện
Tôi đã vào phòng sanh và đang bắt đầu sanh đứa bé nhưng tôi vẫn trong ngóng chị ấy
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
“ Chị đâu rồi mau lại đi bé con của mình sắp ra đời rồi..! “
____________________
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
* Lái xe *
Chị đang lái xe thì có cuộc gọi đến chị liền cầm mà bắt máy
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Chuyện gì?
Uyển My
Uyển My
📲: Chị đang làm gì vậy..qua qua nhà em liền được không?
Cô ta nói với giọng run sợ chị liền quay đầu xe đi về hướng nhà cô ta mà quên đi người yêu mình đang sanh
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Cúp đi chị sẽ quay ngay
Uyển My
Uyển My
📲: Vâng!!
______________________
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Điện thoại nổ chuông *
Bạn tôi cầm máy lên thấy tên chị ấy sắc mặt liền không vui nhưng vẫn bắt máy
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
📲: Chuyện gì?
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Huỳnh anh sanh chưa..
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Nhìn vào trong phòng *
Bác sĩ: Tốt lắm là một bé gái rất dễ thương
Đứa bé: Oa oa oa!!
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
📲: Sanh rồi! Còn cô? Cô đang ở đâu đã 2 tiếng rồi cô chưa vào
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Tôi có công việc đột suất nên cô chăm Huỳnh Anh dùm tôi nhé
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
📲: Chứ không phải đi qua với còn hồ ly kia à?
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Haizz! Cô muốn nghĩ như nào thì nghĩ
Mỹ đang đứng nói chuyện thì bác sĩ bế đứa bé lại hỏi
Bác sĩ: Thưa cô..cô là người nhà của đứa bé này đúng không ạ cô đã tính đặt tên gì chưa
Chưa để bạn tôi trả lời chị ấy đã la vào điện thoại
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Tôi có tên rồi!! Tôi sẽ đặt cho con bé
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Là.. là con gái đúng không? đặt là..là Lâm Ánh Nguyệt
Lâm Anh Ngọc
Lâm Anh Ngọc
📲: Cô chốt tên đó cho tôi————
Chưa nói xong bên đầu dây bên kia bỗng một tiếng va chạm mạnh vang vào điện thoại làm cho Mỹ đau điếng cả tai điện thoại đầu dây bên kia cũng đứt
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
" Sao..sao mình có linh cảm xấu quá vậy "
Bác sĩ: Cô sao vậy..!
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Tôi..tôi không sao một chút tôi sẽ quay lại ngay
Mỹ nói xong bỏ đi kiếm định vị chỗ của chị
___________________________
/Hết Chap/

Three!

Tôi sanh xong vì cơ thể quá yếu nên tôi đã ngất đi sau đó không biết trời trăng mây đất gì nữa
2 Tiếng Sau Đó
Cạch
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Bước vào *
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh Anh…
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Ngồi trên giường nhìn Mỹ *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Mỹ..con tao đâu rồi
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Con bé đang được sưởi ấm rồi một chút bác sĩ sẽ bế qua ngay *ngồi xuống*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Nhìn Mỹ *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Mặt mày bị sao vậy? Nhìn xanh xao quá
Nó không trả lời tôi lại một câu chỉ ngồi đó im lặng tôi cũng nghĩ nó buồn chuyện gì thôi
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
À!! Chị ấy đâu rồi đang ở ngoài sao?
Tôi nói nhưng nó không phản hồi bỗng nhiên tim tôi nhói lên một nhịp
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Mỹ mày bị sao vậy? Có gì giấu tao đúng không *nắm tay Mỹ*
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh! Mày phải bình tĩnh nghe tao nói
Nó nắm hai vai tôi nói với mặt nghiêm túc nhưng tay thì lại lạnh toát còn run lên từng nhịp nhẹ
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Đặt tay lên tay Mỹ *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Có chuyện gì mày cứ nói tao không sao cả
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh…hức..Anh Ngọc gặp tai nạn xe mất rồi..!!
Vừa nghe nó nói xong bỗng nhiên tai của tôi ù lại tim lại đau đớn nước mắt không kiểm soát được mà rớt xuống
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Ma-mày đùa phải không Mỹ
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Lắc đầu *
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Vừa lúc Anh Ngọc đặt tên cho con bé nó đã bị xe đâm thẳng vào
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Chết chân *
Vừa nghe xong tôi gục xuống mà ôm tim đau đớn gào lên cảm giác như tim tôi tan ra từng mảnh vậy
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Hức..hức..Anh Ngọc!!
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh bình tĩnh lại..hức..Huỳnh Anh *ôm em*
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Nắm chặt áo Mỹ *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Hức..Anh Ngọc..sao-sao chị lại bỏ em vậy chứ..Anh Ngọc!!
Tôi mới sanh rất kiệt sức còn nghe thêm tin người tôi yêu thương nhất đã mất tôi đã khóc trong đau đớn rồi ngất đi một lần nữa
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh-Huỳnh anh!! Bác Sĩ..Bác Sĩ
_______________________
1-2 tiếng gì đó tôi đã tỉnh nhưng cảm giác đau ấy vẫn còn tôi kêu nó dẫn tôi đi gặp chị ấy lần cuối
Phòng Xác
Cạch
Vừa bước vào tôi đã cảm nhận được mùi sát trùng nồng nặc và những luồng gió lạnh toát
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Bước lại *
Tôi nhìn người nằm trên bàn đang được đắp khăn trắng thật sự trong lúc đó tôi đã mong không phải chị ấy
Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng ta
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Hức..Anh Ngọc *ôm thi thể chị*
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Ôm em *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Chị-chị đã hứa bên em hết đời này mà chị còn chưa kịp nhìn mặt con của chúng ta mà!!
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Sao chị lại bỏ em đi vậy hả!!
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Hức..Anh Ngọc-Anh Ngọc..hức chị tỉnh lại đi mà *ôm chặt chị*
Lúc đó tôi như ôm một tản băng vậy cơ thể chị ấy không còn một chút hơi ấm nào của bầy sói nữa đổi lại là một cơ thể máu me gẫy chân gẫy tay gương mặt biến dạng
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Chị à!! Có phải tại em sanh đứa bé nên chị mới bỏ em không..hức
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Nếu em không sanh! Chị không cần đi đến bệnh viện thì chị đã không bỏ em..
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh!! Mày không được nói vậy
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Tất cả là do đứa bé đúng không chị hay chúng ta bỏ đứa bé đi nhé..bỏ xong chị hãy tỉnh lại với em nha..nha chị
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Huỳnh anh mày không được nói vậy!! Đứng lên chúng ta ra khỏi đây mày không thể đổ lỗi cho đứa bé được
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
Hức..tỉnh lại đi mà..hức
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
Khương Gia Mỹ ‘bạn nàng’
* Bế em ra khỏi phòng xác *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
* Nhìn chị *
Đào Huỳnh Anh
Đào Huỳnh Anh
“ Anh Ngọc..đừng bỏ em mà em thương chị yêu chị đến thế mà… “
_____________________
/Hết Chap/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play