Tớ Đã Thích Cậu Vào Mùa Hè Năm Đó
chương1
Sân trường năm ấy đầy nắng, mùi hoa
phượng rơi xuống sân gạch đỏ, phả trong
gió một chút âm áp của tháng sáu. Trương
Hàm Thụy chạy vụt qua cổng trường, túi
xách đung đưa theo từng bước, mái tóc
mềm mượt khẽ hất lên trong ánh sáng.
Phía sau Trương Quế Nguyên lặng lẽ đi
chậm hơn nửa nhịp, dáng người cao gầy,
đồng phục sơ mi trắng phẳng phiu đến mức
khiến người ta không nỡ chạm vào.
Trương Quế Nguyên
"Cậu lại đến muộn."
Giọng Quế Nguyên trầm lạnh, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến Hàm Thụy phải
lén liếc nhìn.
Trương Hàm Thụy
Xe biết đông quá
Cậu cười răng khỉnh nhỏ lóe lên dưới nắng
Trương Hàm Thụy
Với lại chờ cậu cũng đâu có sao đâu mà.
Quế Nguyên khẽ hừ, chẳng nói gì thêm.
Cậu luôn như thế ít lời, nhưng từng cái
nhìn đều khiến tim người đối diện khẽ
đập. Cả khối học sinh trong trường đều
biết Trương Quế Nguyên là hot boy kiểu
không cần cố cũng khiến người khác phải
ngoái nhìn. Còn Trương Hàm Thụy người
luôn đi cạnh cậu lại như ánh nắng nhẹ phủ lên lớp sương lạnh đó ngoan, dịu
dàng và có một thứ ấm áp khiến ai chạm
vào cũng thấy yên lòng. Hai người họ ở
trung khu nhà từ nhỏ. Từ những ngày tập
viết tên đầu tiên cho đến khi thi vào
cùng một trường cấp ba, cái tên Nguyên
Thụy cứ thế được gắn với nhau như một
điều hiển nhiên. Tiếng trống trường vang
lên, học sinh ủa vào lớp. Quế Nguyên
ngồi cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng vừa đủ
chiếu lên trang vở.
Hàm Thụy ngồi bên nghiêng đầu viết nhanh vài dòng bài tập, tay cầm bút cứ run nhẹ
khi vô tình chạm vào tay cậu.
Trương Quế Nguyên
"Cậu run gì thế”
Trương Hàm Thụy
"Đâu có đâu."
Hàm Thụy cười
ngại, gò má ửng hồng, ánh mắt tránh đi.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc
cậu vương trên bàn Quế Nguyên và không
hiểu vì sao cậu lại khế gạt đi bằng tay
mình động tác nhỏ thôi nhưng khiến tim
ai đó đập lạc nhịp.
Tan học sân trường ồn ào tiếng nói cười.
Quế Nguyên chống xe đạp, quay đầu lại
chỉ nói vòn vẹn một câu.
Hàm Thụy chần chừ vài giây rồi ngồi lên, hai
tay khẽ bám vào áo cậu. Chiều gió thổi
qua, con đường về nhà phủ màu vàng nhạt,
hệt như bao mùa hạ trước đây. Nhưng với
cả hai, dường như có điều gì đó khác một
thứ cảm xúc mơ hồ vừa nảy mầm, dịu dàng
như gió, nhưng lại sâu như ánh nhìn của
người phía trước. Tháng chín, mưa rơi
đều trên mái ngói cũ. Sân trường từng đỏ
rực hoa phượng giờ phủ đầy lá vàng.
Tiếng giọt nước tí tách rơi xuống hiên
khiến buổi sáng trở nên yên tĩnh đến lạ như thể thế giới cũng đang chậm lại để
chờ ai đó đến lớp. Trương Hàm Thụy đến
sớm hơn mọi ngày. Cậu đứng nép bên cửa
số, tay cầm ly sữa đậu nành còn ấm, mắt
khẽ dõi theo từng hạt mưa. Phía sau
tiếng cửa mở khế. Quế Nguyên bước vào,
áo đồng phục ướt một mảng, vài giọt nước còn vương trên tóc.
Trương Hàm Thụy
Cậu không mang dù à?
Hàm Thụy quay lại,
giọng có chút trách. Quên chỉ một chữ
gọn lỏn lạnh như thời tiết ngoài kia.
Nhưng khi Hàm Thụy đặt ly sữa còn nóng
gọn lỏn lạnh như thời tiết ngoài kia.
Nhưng khi Hàm Thụy đặt ly sữa còn nóng, lên bàn cậu, Quế Nguyên khế khựng lại.
Cậu không nói cảm ơn, chỉ cầm lên uống
một ngụm rồi liếc nhìn người kia.
Trương Quế Nguyên
Ngọt quá
Trương Hàm Thụy
Thì tại tớ biết cậu thích đồ ngọt mà!
Trương Quế Nguyên
Cậu nhớ kỹ thật.
Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng nhưng
lại khiến tim Hàm Thụy đập nhanh đến mức
cậu phải giả vờ cúi xuống cặp để giấu
đi. Buổi học hôm đó, mưa vẫn không ngớt
Hàm Thụy chăm chú ghi bài, còn Quế
Nguyên người vốn nổi tiếng lạnh lùng lại
hiếm khi mất tập trung đến vậy. Mỗi khi Hàm Thụy nghiêng người viết, vài lọn tóc
mềm khẽ chạm vào vai áo cậu. Mùi hương
dịu nhẹ của xà phòng và giấy vờ khiến
Quế Nguyên thấy tim mình hơi loạn. Cậu
tự hỏi từ khi nào bản thân lại để ý đến
từng cử động nhỏ của người bên cạnh đến
thế? Có lẽ từ mùa hạ năm ấy, hoặc có lẽ
sớm hơn thế nữa từ cái ngày Hàm Thụy cầm
tay cậu ở sân sau tiểu học, cười bảo tớ
sẽ luôn đi cùng cậu được không? Giờ ra
chơi, cả hai cùng chú mưa dưới hiên sau lớp. Học sinh khác chạy nháo nhào ngoài sân,
còn hai người họ lại im lặng đứng sát
nhau. Khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa
làm một, nhưng vẫn đủ xa để chẳng ai dám
nói điều gì.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
nếu sau này
chúng ta không học chung trường nữa thì
sao?
Cậu im lặng vài giây rồi đáp gọn.
Trương Quế Nguyên
Thì tớ sẽ đuổi theo cậu!
Câu nói đơn
giản nhưng rơi xuống giữa tiếng mưa lại
nặng trĩu đến khó tin.
Hàm Thụy khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt
phản chiếu bóng người trước mặt, lạnh lùng mà dịu dàng, xa cách mà gần gũi,
một giọt mưa lớn rơi xuống trán cậu. Quế
Nguyên giơ tay che lại, lòng bàn tay ấm
nóng áp lên da cậu trong thoáng chốc.
Chỉ vài giây thôi, nhưng như thể cả thế
giới đều dừng lại. Mưa dần tạnh, bầu
trời rửa sạch bụi mờ, trong veo như lần
đầu gặp gỡ.
chương2
Hàm Thụy khẽ mỉm cười, đôi
môi cong lên nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Cậu tốt quá, Quế Nguyên à.
Cậu không trả lời, chỉ dắt xe đi trước.
Nhưng ánh mắt nhìn nghiêng ấy, nếu ai tinh ý sẽ thấy nơi đáy mắt lạnh lùng ấy
vừa ấn một chút dịu dàng khó tả. Mùa
đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm, gió
lạnh thổi qua dãy hành lang, kéo theo
hương cỏ khô và tiếng lá va vào nhau xào
sạc. Sân trường vốn ồn ào nay yên ăng
đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài khe
kh của ai đó nơi cuối lớp. Trương Hàm
Thụy ngồi trong phòng học, tay cuộn chặt
cốc nước nóng, hơi ấm lan lên đầu ngón
tay, nhưng tim lại chẳng ấm chút nào.
Quế Nguyên dạo này bận bận lớp học thêm, bận thi đại học, bận cả với những tin
nhắn từ người khác mà Hàm Thụy chẳng có
tư cách để hỏi. Cậu biết hot boy của
trường không thể chỉ là của riêng mình,
nhưng mỗi lần thấy ai đó gửi đồ ăn cho
Quế Nguyên, thấy cậu mỉm cười đáp lại,lòng Hàm Thụy lại trùng xuống như sợi
dây đàn bị kéo căng.
Trương Quế Nguyên
Đừng nhìn nữa
Giọng nói quen thuộc vang
lên ngay phía sau. Hàm Thụy giật mình,
quay lại Quế Nguyên đứng đó, ánh mắt vừa
nghiêm vừa bất lực.
Trương Quế Nguyên
Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế, người ta hiểu lầm bây giờ.
Trương Hàm Thụy
Hiểu lầm gì cơ?
Trương Quế Nguyên
Hiểu lầm là cậu thích tớ
Không khí khựng lại. Trong khoảnh khắc
ấy, cả gió lạnh ngoài cửa sổ cũng như
ngừng thổi. Hàm Thụy cắn nhẹ môi, tim
đập dồn dập không phải vì bị trêu mà vì
có gì đó vừa bị nói trúng tim đen.
Trương Hàm Thụy
"Tớ-tớ đâu có”
Trương Quế Nguyên
"Có đấy."
Quế Nguyên cắt ngang,
giọng bình thản.
Trương Quế Nguyên
"Tớ nhìn là biết."
Rồi
cậu bước ra khỏi lớp, để lại người phía
sau ngồi ngẩn ngơ, gò má đỏ rực, chẳng biết vì ngượng hay vì gió.
Chiều hôm ấy, gió mạnh hơn, Hàm Thụy ra
về muộn vì phải trực nhật. Trời đổ
xương, con đường về nhà chỉ còn ánh đèn
vàng yếu ớt. Vừa đạp xe ra khỏi cổng
trường, cậu nghe tiếng gọi khẽ.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy
Quế Nguyên đứng dưới tán cây, áo khoác
tối màu, hơi thở phả ra khói trắng.
Trương Hàm Thụy
"Cậu
đợi tớ à?
Trương Quế Nguyên
Không đợi thì sao còn đứng
đây?"
Cậu chẳng nói thêm gì nữa, chỉ
bước tới kéo cổ áo Hàm Thụy lên cao hơn,
giọng trầm khẽ vang.
Trương Quế Nguyên
Trời lạnh, đừng
quên quàng khăn.
Khoảnh khắc ấy, khoảng
cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ
cả nhịp tim mình.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
cậu
nói tớ thích cậu, nếu điều đó là thật
thì sao?
Câu hỏi rơi ra nhẹ như hơi thở,
nhưng lại khiến cả hai đều im bặt. Quế
Nguyên nhìn cậu thật lâu rồi chỉ nói một
câu, giọng khàn đi giữa gió.
Trương Quế Nguyên
thì tớ cũng
chẳng trốn được đâu."
Gió mùa đông lướt
qua, mang theo mùi lạnh của tuyết chưa
rơi và một điều gì đó rất mới vừa bắt đầu giữa hai người. Mùa xuân năm cuối
cấp ba, sân trường lại ngập tràn sắc hoa
đào nở rực rỡ. Gió ấm thối qua, làm tóc
Trương Hàm Thụy khẽ bay, ánh nắng chiếu
xuyên qua tán cây dọi lên trang vở còn
đang mở. Cậu đang ngồi trên ghế đá cạnh
sân, tay cầm bút nhưng mắt cứ dõi theo
những cánh hoa bay trong gió và một hình
ảnh quen thuộc vừa xuất hiện trong tâm
trí. Quế Nguyên đứng bên cổng, dáng cao
gầy, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn cậu
bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ý tứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play