[Gachiakuta]Vở Kịch Tình Yêu
Chương 1:Tâm tư của em
tác giả ngáo
E hèm,xin chào mọi người nhé^^
Có lẽ tình yêu là một dạng nhiệt độ kỳ lạ.
Không nóng bỏng đến thiêu rụi,cũng chẳng âm ỉ như than hồng dần tàn lụi.
Nó là thứ hơi ấm len vào từng kẽ tay
từng khoảng lặng trong đêm đen.
Đủ dịu dàng để ta thấy mình được ôm trọn,nhưng cũng đủ mạnh để khiến ta không thoát ra được...
Tình yêu là khi một người bước vào đời ta bằng một tiếng hát du dương rất nhỏ
nhưng lại ở lại bằng một khoảng trống rất lớn.
Là cái cảm giác mỗi khi nhớ đến họ,bên trong lồng ngực không chỉ nhói lên-mà ấm lên...
Và cây nến ấy cháy không vì gió,không vì ánh sáng chiếu dọi,mà chính cái tên họ mang.
Như thể có ai đó vừa thắp một cây nến cháy rực trong tim mình.
Tình yêu là sự ám ảnh dịu dàng.
Là khi ta bước giữa đám đông vẫn thấy thiếu một bàn tay.
Là khi nghe một bài hát bỗng muốn gửi ai đó dù chưa bao giờ nói một lời.
Là khi mỗi sáng thức dậy,ta sợ họ buồn,ta mong họ vui,mỗi tối đi ngủ,ta chỉ mong họ bình yên trong giấc mơ của họ.
Tình yêu là thứ làm cho những ký ức nhỏ nhất cũng trở nên đặc biệt đối với ta.
Một ánh nhìn thoáng qua cũng để ta mang theo hương suốt cả ngày
một câu nói bình thường cũng đủ làm lòng ta ấm lòng đến tối.
Ám ảnh đến mức không thể quên.
Đó là tình yêu trong tâm tư của em.
Có những dạng tình yêu không tỏa sáng như mặt trời — chúng lớn lên trong bóng tối, lặng lẽ nhưng dữ dội, như một vết thương không thể lành và cũng không ai muốn chữa.
Đó là khi yêu không còn là hơi ấm, mà là một lực kéo, một cơn nghiện, một nỗi sợ mất mát mạnh đến mức bóp nghẹt cả chính mình.
Nó không chết đi khi người ta hết yêu.
Nó nằm lại,chìm sâu,như hạt tro trong phổi,mỗi hơi thở đều nhắc ta rằng đã từng có một người thiêu rụi ta đến tận cùng.
Nó đẹp theo cách khiến người ta vừa muốn chạm vào,vừa muốn chạy trốn.
Là cái đẹp của vết sẹo sống,nó dai dẳng và không bao giờ biến mất.
tác giả ngáo
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ,mong mọi người đón nhận và ủng hộ ạ❤️
Chương 2:Giấc mơ thủa ấy
"...":suy nghĩ.
//...//:hành động.
*...*:cảm xúc.
Trong những đêm dài khó ngủ,tôi thường rơi vào một vùng mơ hồ
-nơi thời gian không trôi và mọi ký ức cứ lơ lửng như sương mù chưa tan.
Giấc mơ bắt đầu bằng hình ảnh gia đình tôi hồi xưa...
một căn nhà nhỏ dưới góc phố nhưng luôn tràn ngập ánh nắng
tiếng cười lan vào từng góc tường
bữa cơm đơn giản nhưng lúc nào cũng mang theo hơi ấm khó gọi
__nvp_
Mẹ:Ruji vô ăn cơm nào bé con//gọi lớn//
__nvp_
Mẹ:Nào nào,nhanh nào,cha đang chờ con đó!
Rujiiko Hanji
Ớ...Dạ vâng chờ con chút//chạy đi cất tập tô màu//
__nvp__
Cha:Nhanh nào hai mẹ con,cơm nguội bây giờ...haha//cười//
Rujiiko Hanji
DẠAA!!!//hét lớn//
Cha mẹ lúc ấy như hai mảng màu sáng,vẽ lên tuổi thơ tôi bằng sự bình yên...
mà tôi từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng vốn giấc mơ rất tàn nhẫn.
Nó đưa tôi đến khoảnh khắc mọi thứ vỡ tan.
Từ chiếc bàn ăn quen thuộc,cảnh chuyển thành tiếng cãi vã,những cái nhìn lạnh lẽo,rồi im lặng đến ngạt thở...
Ngôi nhà một thời rất ấm bỗng trở thành căn phòng tối, nơi mỗi tiếng đóng cửa đều như một nhát cắt.
Tôi thấy mình đứng giữa quá khứ ấy, nhưng bất lực, không thể níu lấy điều gì — giống như chỉ cần chạm vào là tất cả sẽ hóa thành bụi.
Giữa làn khói mơ màng đó, có bóng một người con trai. Không rõ mặt, không rõ tên, chỉ là một dáng hình quen thuộc đến mức khiến tim tôi khựng lại. Cậu ấy xuất hiện trong nhiều giấc mơ, luôn đứng ở khoảng cách nửa bước, như đang muốn tiến lại gần nhưng lại không thể. Tôi không nhớ có từng gặp cậu trong đời thật hay chưa, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác về cậu cứ đọng lại — dịu dàng, rồi tan biến, rồi lại khiến tôi day dứt.
Và rồi những ký ức xấu ùa về như cơn mưa rào giữa đêm. Những lời nói khiến tôi tổn thương. Những lần tôi bị hiểu lầm, dù đã cố giải thích mà chẳng ai lắng nghe. Từng ánh mắt nghi ngờ, từng câu trách móc vô lý dội vào tôi như những tảng đá lạnh buốt.
Trong mơ, tôi thấy mình cố mở miệng nhưng không thể nói; cố chạy nhưng chân như bị trói; cố khóc nhưng nước mắt lại rơi ngược vào trong. Cảm giác bất lực ấy bóp nghẹt lồng ngực, khiến cả cơ thể tôi run lên.
Giấc mơ cứ lặp lại — gia đình hạnh phúc, rồi vỡ tan. Bóng dáng cậu con trai. Những ký ức xấu. Sự bất lực khi bị hiểu lầm. Như thể có ai đó đang cố kéo tôi trở lại quá khứ mà tôi đã nhiều lần muốn thoát khỏi.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó. Trong bóng tối, tôi không biết đâu là ký ức, đâu là điều mình tưởng tượng.
Rujiiko Hanji
Hộc...hộc...*khó chịu*//toát mồ hôi//
Chỉ có một điều rõ ràng: giấc mơ ấy không chỉ là giấc mơ.
Nó là phần của tôi — phần tôi chưa dám đối diện!
Chương 3:Vũng tanh tưởi
"...":suy nghĩ.
//...//:hành động.
*...*:cảm xúc.
Tôi là Rujiiko Hanji.Một cô nàng 17 tuổi,ít nói,trầm ngâm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình.Cùng một vẻ đẹp tựa như một thiên thần tuyệt sắc với mái tóc đen tuyền như than,càng làm vẻ đẹp ấy thêm phần sắc sảo hơn...
Sau tháng ngày cách xa những kỉ niệm đó.
Nhưng nó vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi vào những đêm khuya trăng soi sáng từng con ngõ.
Sáng nào thức dậy,tôi cũng như một con người vô hồn sau khi trải qua những ký ức thủa bé...
Rujiiko Hanji
Sáng rồi...mới sáng sớm mà sao cảm giác mệt mỏi quá...oáp//ngáp ngủ//
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật bắn mình.
Rujiiko Hanji
Ai...vậy?//đi tới gần cửa//
???
Giờ cậu mới ngủ dậy hả,iko~chan//nói qua//
???
10 giờ rồi đó,hôm nào cậu cũng vậy hả!??
Rujiiko Hanji
Ai biểu...mày đến làm gì?//nhíu mày,mở cửa cho ???//
Rujiiko Hanji
Vào đi...//quay vào trong nhà vscn//
Nanako Aojz
Mồ~người ta quan tâm mày thì mới sang thôi.Lại gặp những ký ức đấy hả iko?
Nanako Aojz
Nhìn mặt mày thiếu sức sống quá đó haha,sắp thành gấu trúc rồi này!!
Nanako Aojz
(bạn thủa nhỏ)
Rujiiko Hanji
Ờ...lại thấy nó rồi..hazz..//thở dài//
Rujiiko Hanji
Mở mắt ra là chả có cảm giác gì...
Rujiiko Hanji
Lại là giấc mơ chết tiệt về cái gia đình đấy...và một cậu trai...//kể//
Rujiiko Hanji
Cậu trai đó tao không hình rõ bóng dáng luôn...nhưng quen lắm...từng gặp ở đâu rồi.
Rujiiko Hanji
Đời khốn nạn thật.
Nanako Aojz
Vậy hửm?Thế nhé tao về đây,đừng quên hôm nay là ngày mày về thăm bố mẹ mày đấy nhé!//rời đi//
Rujiiko Hanji
Ờ ờ...biết//khó chịu//
Rujiiko Hanji
Đến một tí xong rồi lại về, rảnh vậy hả ojz???
Tôi đang đi trên đường về thăm nhà.
Thấy cửa mở toang hoang,tôi thấy khó hiểu.
Rujiiko Hanji
"...Cửa nhà mở,mẹ không bao giờ để cửa như này cả..."
Rujiiko Hanji
//bước vào trong nhà//
Trước mắt tôi là một cảnh tượng kính hoàng,cha mẹ tôi nằm dưới đất vũng máu tanh tưởi,mùi máu sộc hẳn vào mũi tôi khiến tôi khó chịu nhíu mày.Và trước hai cái xác đang nằm đó..là một người đeo mặt nạ lạ mặt.
Rujiiko Hanji
//ngước lên//
Rujiiko Hanji
*kinh hãi khi nhìn người đã ra tay*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play