Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Tranh

1

Tuyen Tiu
Tuyen Tiu
Hình như cái fanfic "[ RhyCap ] Tranh" này mình để nháp từ tháng 8...
Tuyen Tiu
Tuyen Tiu
Mê mấy cái motif liên quan đến triển lãm quá ạ (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
๑⁠๑๑
Ánh sáng trong phòng triển lãm vẫn nhạt nhẽo, nhạt vị như vậy..
Mà được cái là nó giỏi !!
Giỏi len lỏi đến mọi ngóc ngách, từ khung kính trong suốt đến thân người. Cũng giỏi rọi sáng lên các bức tranh trên tường nữa.
Đông người tham quan lắm.. mà ai nấy cũng lướt ngang qua, chân lại bước nhanh.
Tay cầm sẵn điện thoại, thỉnh thoảng dừng lại dơ máy lên chụp một tấm hình, rồi lại đi...
Chẳng khác một cuộc dạo chơi ngắn ngủi là mấy. Nhàm chán!!
Trong dòng người đó, Duy luôn đứng trước một bức tranh trừu tượng. Nó lớn đến mức đã che gần nửa mảng tường trắng phía sau.
Duy đứng đó, đôi mắt xinh nhìn tranh như nhìn người thương.
Lấp lánh, sáng ngời.
Cậu không đợi khách hỏi mới nói mà khi ai đứng lại chỉ một giây, cậu sẽ chủ động tiến tới.
๑⁠๑๑
Khi một nhóm khách đến gần, mắt Duy sáng lên, giọng hồ hởi lắm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh chị ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chị có biết bức này mất bao lâu để hoàn thành không?
Họ im lặng.
Đừng hiểu lầm nhé!!
Không phải để chờ cậu nói tiếp đâu. Họ im lặng vì họ chẳng hề quan tâm và những thông tin đó họ còn chẳng muốn nghe cơ mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba năm đấy ạ!!
Duy hớn hở nói, giọng điệu hơi hụt hẫng nhưng nó chẳng thể dập tắt thứ ánh sáng trong mắt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng điều đặc biệt là tác giả đã bỏ qua kỹ thuật phức tạp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ giữ lại thứ cảm xúc, cảm giác ban đầu thôi.
Ừ hay ha? Một người trong nhóm bật cười nhỏ, họ quay sang nhìn nhau rồi... lướt đi...
Duy nản lắm đó... bị người ta ngó lơ cũng buồn, nhưng dễ không bỏ cuộc đâu nha!

2

Cứ thế, cậu quay sang nói với những người tiếp theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, chị có muốn nghe em giới thiệu sơ qua về bức tranh này không ạ?
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chào bạn, cái chi tiết ở góc phải, đây này ạ, chính là...
: Không cần đâu bạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..dạ, vậy thôi ạ..
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, anh có muốn nghe thêm phần câu chuyện tác giả kể thêm không ạ? Nó thú vị lắm.
: Khoan em ơi.
: Đợi anh đi xem mấy bức bên kia đã, xíu nữa anh quay lại sau nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..không sau đâu ạ..
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu để ý, nét cọ ở đây được đi một đường rất mảnh, rất nhẹ.
: Bạn ơi cho mình chụp xíu nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..bạn chụp đi ạ.
Phần lớn khách chẳng thèm nghe, họ chỉ gật một cái, mỉm cười lịch sự rồi rẽ qua cụm tranh khác.
Nhưng Duy không buồn.
Cậu chỉ chậm rãi quay về vị trí cũ, rồi... đợi cơ hội để bắt chuyện với những vị khách khác.
Và..ngày đầu tiên của triển lãm cứ trôi qua như vậy đấy. Chán!!!
๑⁠๑๑
Hôm sau, Quang Anh đến.
Công việc của anh là chụp không gian triển lãm, chụp khách tham quan.
Nghe đơn giản ha? Không đâu!
Phải làm thật đúng y tất cả yêu cầu của ban tổ chức rằng hình thật nét, đông người mà vẫn trật tự, ánh sáng sáng sủa.
Và mang một bầu không khí "thưởng thức" chứ không phải một đám đông "tạp nham".
Anh mang theo chiếc máy ảnh lớn, dây đeo đen và một đôi mắt như quá quen với việc đánh giá, quan sát mọi thứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Để máy ảnh trên ngực, sẵn sàng nâng máy ảnh lên chụp//
Lúc đang xem xét không gian, điều chỉnh máy, anh đã bị thu hút bởi một điều... Đặc biệt lắm. Thề!!

3

Ngay một góc trong căn phòng, có một cậu sinh viên đang đứng yên và mỉm cười.
Lạ là cậu ấy có ánh mắt như muốn sống trong những bức tranh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nói nhỏ// Anh chị có thấy không ạ? Hai cặp màu này không hợp với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngược lại, nó còn như muốn đấm nhau nữa nhưng...tất cả đều là dụ ý của hoạ sĩ ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay lên, chỉ vào một chi tiết ở góc tranh rồi rút tay về//
Cặp đôi này nghe được mấy câu đầu, cô gái trẻ liền vội vã lên tiếng cắt ngang lời Duy.
: Ờm..Ừ thì đẹp ghê á.
Rõ ràng họ có thèm nhìn giây nào, phút nào đâu mà khen đẹp ta?
Chỉ thấy họ canh góc, bấm máy, lùi ra xa và biến mất trong đám người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Cậu không thở dài, lắc đầu hay than vãn, chỉ mím nhẹ môi như muốn trấn an bản thân không được thất vọng.
Sao đâu? Không phải nãy giờ khách nào cũng chả làm vậy sao? Quen rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại một lần nữa...
Duy nói khẽ, nhỏ đến mức như chẳng muốn cho ai nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng cách đó vài mét//
Quan sát cậu nãy giờ qua ống kính mà không chụp, chỉ muốn nhìn mãi..nhìn mãi.
Quang Anh thầm hiểu rằng.
Trong đám đông này chỉ có mình cậu là thật lòng "hiểu" tranh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sinh viên trẻ này...không thuộc về nơi đây...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy và cả cái lửa trong mắt cậu, như đi ngược với bố cục triển lãm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật ấy chứ!! Đẹp theo một cách rất riêng..rất lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng nâng máy//
Và đúng lúc đó.
Cậu ngẩng đầu lên quan sát những đường nét trên tranh, cảm giác giống như nhìn thứ mình yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play