Hitoshi Lại Trêu Tôi Nữa Rồi!
Lần đầu gặp nhau
Trong cái nắng ấm mùa xuân, tôi bước tới ngôi trường với 1 tâm hồn thư thái. Đến nay đã là năm 3 rồi, dù sao thì cũng chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc thời gian học tập. Không lẽ lại không vui??? Thật ra tới giờ, tôi vẫn chưa có kỉ niệm đẹp nào với ngôi trường này cả. Tôi khá ít nói nên bạn bè cũng không nhiều như mọi người khác
1 cô gái bẽn lẽn lại gần tôi, chìa chiếc điện thoại của mình ra, giương cặp mắt say mê vào tôi. Tôi thật ra cũng không phải hạng xoàn, cũng gọi là có chút nhan sắc, cho nên việc bị xin số này cũng không có gì là lạ
Kanami
Mình hình như không mang điện thoại rồi bạn ạ
Cô gái hiểu được ý của tôi, lủi thủi bỏ đi
Kanami
hầy.... phiền phức quá đi mất
Tôi tiếp tục đi đến căn tin, tìm 1 món gì đó mà bỏ bụng mình
Kanami
Cô ơi, cho cháu 1 tô ramen ạ!!!🍜
cầm bát mì, tôi đánh chén ngon lành. Khi đi tôi còn mua thêm 1 chiếc bánh sandwich để ăn dưới gốc cây ở góc trường...
Ăn xong cái bánh, tôi ngả lưng vào cây, định nằm thư giãn thì...
Hitoshi
Ể, sao lại có người ở đây?
Một giọng nói từ trên cây vọng xuống. Hóa ra đó lại là 1 thằng nhóc năm 2 kì lạ. Cậu ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt đen tuyền, giọng điệu thanh thanh, nhẹ nhàng. Cậu ta khá năng động nên có lẽ việc cậu ấy xuất hiện trên cây cũng dễ hiểu
cậu ấy nhảy xuống bên chỗ tôi, đứng bật dậy phủi bụi
Hitoshi
À... lại là 1 anh năm 3 nào đây...
Với vẻ thích thú, cậu hỏi tôi
Kanami
Kanami, năm 3 đại học. Anh đang nằm, em không thấy à?
Với điệu bộ vui vẻ, em ấy vừa chọt bụng tôi, vừa nói
Hitoshi
Chào anh nhá. Em là Hitoshi Nishikawa, năm 2 đại học.
Em ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói
Hitoshi
Anh đẹp trai phết đấy, chẳng bù cho em
Hitoshi
Anh có mái tóc vàng hoe, lại còn đôi mắt xanh thẳm nữa... thử hỏi ai mà chẳng mê?
Tôi cười khì khi thấy em ấy bĩu môi nói vậy.
Hitoshi
Nè nè! người ta đang khen đó, ít nhất thì phải tỏ ra xấu hổ 1 chút chứ!
Tôi đặt tay lên vai Hitoshi, vừa nói vừa đứng dậy
Kanami
Nói thật thì anh cũng không muốn dính dáng tới chuyện yêu đương đâu
Trước khi đi, tôi còn nói...
Kanami
Thật ra... em cũng rất dễ thương. sự dễ thương đó của em cũng có thể khiến nhiều người say mê lắm
Tôi vừa cười vừa đi về lớp, để lại Hitoshi đứng dưới gốc cây, vui vẻ vẫy chào tôi. Chả biết có ai từng nói em ấy dễ thương không, nhưng có vẻ em ấy khá bất ngờ khi nghe tôi nói câu ấy...Nói thật chứ em ấy cũng khá dễ mến đấy chứ...
Buổi chiều tại ký túc xá
Sau khi học tới chiều, tôi uể oải bước về ký túc xá của tôi. Do muốn tiết kiệm, tôi quyết định ở chung phòng với 4 người khác.
Kanami
Xin chào mọi người!
Tôi bước vào phòng trọ. Căn phòng có 2 cái giường tầng to, nhà cửa cũng gọn gàng và ngăn nắp. Trên hết là...
Hitoshi
Ể? anh Kanami đấy à?!
tôi giật mình nhìn lên chiếc giường trên bên phải. Hitoshi đang nằm trên đó, vẫy tay về phía tôi
Kanami
Hitoshi?! Sao em lại ở đây!?
Hitoshi
Anh nói gì kì vậy, em cũng ở đây mà
Kanami
Nhưng-nhưng anh nhớ ký túc xá này là cho sinh viên năm 3 mà?
Hitoshi leo xuống, đến bắt tay tôi
Hitoshi
Do em đăng kí muộn, nên thầy cô đẩy em vào phòng này đó!
Rồi để tôi không hỏi thêm, em ấy liền trêu tôi
Hitoshi
Anh không muốn em ở lại đây sao?
Tôi bỗng nhiên đỏ mặt, lảng đi chỗ khác
Hitoshi
Nè nè, anh ghét em tới vậy sao?
Kanami
Không... không phải ý đó...
Để ý đến sự xấu hổ của tôi, em ấy lại gần và kéo tay tôi, làm bộ nũng nịu
Hitoshi
Vậy là em được ở bên anh đúng không?
Tôi giật nảy mình, má đỏ hỏn lên.Thấy tôi như vậy, Hitoshi cười phá lên, ôm mặt gục xuống đất cười nghiêng ngả
Kanami
Nè, nó không có vui đâu nha
Hitoshi
Khụ... khụ... nhưng mà cái cách anh phản ứng lại... nó thật sự rất hài... hihi
Kanami
Nè, anh không có giỡn đâu
Vừa nói, tôi vừa lại gần Hitoshi. Chờ đúng lúc em ấy vừa ngước lên, tôi liền ôm cằm em ấy, nâng lên trước mặt tôi
Kanami
Anh thật sự không đùa đâu. Đừng cười anh nữa mà!
Hitoshi
Ưm...đừng... em biết rồi mà...
Hitoshi
Ưm... ưm... em hứa mà. Anh đừng véo má em nữa...
nghe thế, tôi mới thả tay ra khỏi má ẻm. Thật ra thì em ấy cười cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi tự nhiên lại muốn véo má của em ấy, cho nên mới phải giả vờ giận để được chạm vào cái má mềm mềm ấy của ẻm
Hitoshi
Anh chả biết đùa gì cả, làm đau hết cả má em ùi
Kanami
A-anh xin lỗi mà, anh chỉ giỡn thôi
Hitoshi
Hứ! anh giỡn thật không đấy, sao véo đau vậy ?
Kanami
Anh giỡn thật mà, xin lỗi em nhé
Thấy tôi lúng túng như vậy, em ấy cũng thôi nũng nịu. Em ấy cười và vui vẻ lại như bình thường.
Kanami
A mà nói mới nhớ, 2 người bạn cùng phòng còn lại đâu nhỉ
Do mải chú ý tới Hitoshi, giờ tôi mới nhận ra có 2 người đang nhìn tôi và Hitoshi từ đầu đến giờ... HỌ THẤY TẤT CẢ MỌI THỨ
Hitoshi
Họ nhìn tụi mình từ nãy giờ rồi á
Đêm tại ký túc xá
Tôi nhìn lên và thấy anh ấy bắt giọng, nhìn về phía tôi. Anh ta có mái tóc nâu sẫm, dài tới gáy. Anh ta mặc 1 chiếc áo nâu nhạt và chiếc quần dài mềm mại
Kirishima
Hai cậu... có cần không gian riêng không?
Kanami
Ấy ấy, k- không cần đâu
Tôi vừa nói, vừa xấu hổ ngãi đầu. Cậu ấy thấy tôi xua tay nên cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo.
Tôi nhìn xuống tầng dưới thì bỗng thấy 1 anh chàng nhìn tôi và cười mỉm. Anh ta có mái tóc xanh lơ, đôi mắt của anh ấy có màu xanh da trời. Anh ấy đeo tai nghe, che đi phần cổ của anh ta. Áo hoodie xám lẫn quần đùi làm cho anh ta giống y như 1 người làm gamer
Kanami
À không, không có gì...
Hitoshi
À, quên giới thiệu với anh Kanami
Hitoshi kéo áo tôi, chỉ vào 2 người tôi vừa nói chuyện
Hitoshi
Cái anh nằm trên tóc đen là Kirishima,Còn cái anh tóc xanh đang chơi game là anh Hanami.
Hanami nhìn sang tôi, cười mỉm
Hanami
Gì đây, lại định thân mật với nhau hả?
Vừa nói, Hanami vừa nhìn vào cái áo của tôi đang bị kéo, ra hiệu. Thấy thế, tôi vội vàng gỡ tay Hitoshi khỏi áo tôi, cuống quít nói
Hitoshi
Haha... Anh cứ đùa...
Rồi để cho tôi ngại hơn, Hanami còn ném nụ cười mỉm của ảnh, ra dấu " tôi nghi ngờ 2 đứa " vào tôi
Kirishima
Thôi chết! Gần 10h30 đến nơi rồi! Ngủ đi, mai mình còn phải dậy sớm nhận lớp đã chứ!
Hitoshi
Ờ ha, hôm qua tụi em cũng chỉ mới có tụ lại chia ký túc xá, chứ vẫn chưa chia lớp nữa...
Kanami
Ừm... Vậy thôi! Cũng đến giờ đi ngủ rồi nhỉ?
Vừa nói, tôi vừa đi đến nút tắt điện đầu phòng, chuẩn bị tắt điện đi. Bỗng sực nhớ ra, tôi quay đầu lại, hỏi
Kanami
Mà... Hanami với Kirishima đang học năm mấy rồi nhỉ?
Kirishima
hình như tôi cùng năm với ông đó!
Đèn ngủ tắt đi, mọi người ai cũng chui vào chăn ấm của mình. Tuy nhiên khi tôi chuẩn bị lên giường thì...
Hitoshi
Anh... anh Kanami...
Hitoshi
Liệu... mai anh có rảnh không?
Kanami
... Chắc chiều anh rảnh đấy
Hitoshi
... ừm thì... anh có thể đến lớp em buổi chiều không? Em co thứ muốn cho anh xem...
Kanami
Ừ, chắc anh sẽ qua thôi
Sau khi nghe tôi nói câu ấy, Hitoshi sung sướng cười khì ở trên giường nhìn xuống, khuôn mặt tỏ ra háo hức thấy tợn à!
Tôi ngả lung xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy tôi ngủ, Hitoshi chỉ cười và nói:
Hitoshi
Chúc anh mơ đẹp nhé, anh Kanami !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play