Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Nhau Đi, Nhé?

#1

____________________________________________
Đặng Phương Thùy – Gã vừa qua tuổi 24.
Hiện đang làm giáo viên thực tập ở một trường cấp ba. Tưởng sẽ nhẹ nhàng, yên bình mà trôi qua.
Thế mà ngày đầu tiên vừa đến trường, gã chỉ vô tình làm đổ khay cơm của mình lên người một nam sinh.
Nhờ vậy nên bị túm cổ, tặng cho những cú đấm yêu thương kèm những lời thân thiết. Để rồi mở mắt ra lần nữa, gã nằm trong bệnh viện.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Cái gì mà kì cục vậy trời...
Gã lẩm bẩm oán trách số phận nghiệt ngã trong vô vọng. Vừa ngồi dậy chưa được bao lâu, cánh cửa bật mở.
Một thiếu niên khuôn mặt điển trai nhưng toát lên khí chất khó gần khiến người ta cảm thấy e dè, không thể thân thiết.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Ồ, thầy tỉnh rồi sao. Thầy Thùy.
Thấy gã tỉnh, anh rặn ra một nụ cười không mấy thân thiện. Anh nghiến răng bước đến chỗ gã.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Cậu..-
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Sao giờ thầy mới tỉnh hả?
Chưa nói được lời nào, cổ áo gã lại bị anh nắm lấy một cách thô bạo. Giọng anh vang lên đầy chát chúa.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Nhờ thầy mà nhà tôi đứng trên bờ vực sắp phá sản rồi đấy. Biết không?
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Mẹ kiếp- Hah.. Nhìn thầy ngơ ra như thế tôi lại càng bực.
Thả cổ áo gã ra, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Tất cả là lỗi của thầy, nếu thầy không khiến tôi mất kiểm soát thì mọi chuyện đâu có như thế này?
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
*Nãy giờ cậu ta nói gì vậy.. Lỗi của mình?*
Ánh mắt hoang mang của gã làm anh được đà lấn tới. Như đang muốn thao túng gã, đổi trắng thay đen.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Đúng, tất cả lỗi của thầy.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
...
Gã im lặng, dường như vẫn bối rối.
Nhìn gã như thế, anh sắp phát điên lên vì khó chịu rồi. Anh nắm lấy vai gã, ép sát nửa đề nghị nửa đe dọa.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Thôi được rồi.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Thầy ra điều kiện đi. Tôi phải làm gì thì thầy mới bảo đám người nhà của thầy không chèn ép nhà tôi nữa?

#2

____________________________________________
May quá, cuối cùng giờ gã đã hiểu xong mọi chuyện. Gã cười hiền dịu, nhẹ nhàng nói.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Chỉ cần em chịu yên phận làm học sinh ngoan thôi.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Đơn giản thế?
Anh phản ứng lại ngay mặt nghi hoặc hơn bao giờ hết. Để đáp lại thì gã chỉ nghiêng đầu, môi nhàn nhạt nhếch lên.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Đúng, miễn đừng làm thầy phật lòng là được.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
...
Anh nhìn chằm chằm của anh như muốn bới móc gì đó trong ánh mắt hòa nhã của gã.
Thở dài, anh đồng ý.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Thầy hơi đói, em đi mua chút gì đó cho thầy nhé.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Ừ.
Dù anh trả lời một cách cộc lốc thì mặt gã vẫn không biến sắc. Khi anh quay người rời đi, cái nhìn của gã như đang nhìn con mồi ngon vừa sập bẫy.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Nhìn từ đằng sau.. Trông càng hấp dẫn. //Liếm môi.//
Bản chất lộ rõ, cũng tốt khi gã giỏi tạo ra một lớp mặt nạ bên ngoài che giấu cảm xúc.
Tốt với gã.
Trên hành lang đến phòng ăn bệnh viện, sự căng thẳng của anh đối với gã đã giảm đi chút ít.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
*Đặng Phương Thùy.. Cái tên giống con gái đó.. Có gì ở tên đấy khiến mình không thể buông lỏng cảnh giác mỗi khi ở gần.*
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
*Như thể sẽ ăn sạch mình vậy- Không thể, yếu ớt đến thế mà.*
Suy nghĩ vừa nảy lên đã bị anh vội vàng chối bỏ.
Vừa đi vừa trấn an bản thân rằng mình vẫn có cơ hội đè đầu cưỡi cổ gã. Nhưng tạm thời chắc phải kiềm chế tính nết lại một chút.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
*Cứ chờ đó đi.. Có ngày tôi sẽ đạp thầy dưới chân như một thứ rẻ mạt.*
Anh vẫn còn mạnh miệng lắm, hiện tại và sau này.. Chắc vẫn sẽ không sửa đổi được cái thói ngang bướng này.
"Bướng đi, thầy thu."

#3

____________________________________________
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cảnh chiếc giường bệnh đã chất đống những con vật được xếp bằng giấy màu.
Anh sững lại chút, không hiểu sao thấy cảnh này rất hợp mắt. Nhưng không thể hiện ra, chỉ lạnh giọng hỏi:
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Chuyện này là sao đây?
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Agh, học sinh ngoan của thầy.
Ánh mắt gã liếc liếc về mấy con thú bằng giấy.
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Em đi hơi lâu đó, thầy có chút chán.. Nên là.
Đợi anh về lâu quá, gã nhìn sang thấy sấp giấy màu bên tủ giường. Không nghĩ gã cũng đoán ra được là người nhà mình đã cố ý để ngay đấy.
Một trong những sở thích khi buồn chán của gã là xếp giấy.
Thở dài một hơi, anh đi đến ngồi bên cạnh:
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Thích gấp giấy quá nhỉ?
Chớp chớp mắt, gã hỏi ngược lại anh:
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Bộ anh của thầy không nói với em sao?
Câu này lập tức làm anh cứng họng, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Anh nhận ra, đúng là có nghe nói.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Có, nhưng tôi quên.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
*Ai quan tâm đâu mà nhớ.*
Gã làm bộ đau lòng còn tay thì cầm một con thỏ gấp bằng giấy màu đen đưa về phía anh:
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Dễ thương chứ?
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Không.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Xấu quắc.
Chê, anh chê một cách dứt khoát chẳng do dự.
Gã đang cảm thấy.. Tim mình vỡ vụn ra từng mảnh.
Thấy gã như vậy thì anh chỉ cười mỉa. Rồi cũng nhận ra hình như.. Con thỏ màu đen có số lượng nhiều nhất, đúng hơn là hoàn toàn áp đảo.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
Thầy thích thỏ?
Đặng Phương Thùy.
Đặng Phương Thùy.
Hả- Đúng là thế, vì thầy thấy em giống thỏ.
Nói bằng giọng lơ đễnh, nhưng anh vẫn nghe ra mùi "thính" được gửi gắm trong câu.
Vương Tuấn Vũ.
Vương Tuấn Vũ.
*Thỏ sao.. Ai đời lại đi nói một thằng trùm trường ngỗ nghịch là thỏ chứ?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play