[0103/Trung Kiên X Lý Đức] Câu Chuyện.
1.
Đình Bắc
nghe bảo nay lớp mình có học sinh mới.
Đình Bắc hớt hải chạy vào lớp như là có ai đuổi. Cậu dừng tại chỗ bàn mình, thẩy nhẹ tênh chiếc cặp lên ghế, đoạn phi lại chỗ anh em đương tụm lại để thông báo.
Quốc Việt
lo đi chơi với bồ đi! Người ta biết từ tám kiếp...
Đình Bắc
ủa thế sao mấy cốt không nói tôi!?
Văn Trường
ừ, tại có thằng nào về nhà là tắt thông báo nhóm anh em để video call với anh người yêu nó.
Đình Bắc
uây mệt! Tao còn đi học thêm nữa mà...Có chuyện nói quài!
Đình Bắc
tôi bị hai đứa yêu nhau "tô xíc" này!
Văn Trường
chạy qua mách với Văn Khang đi.
Đình Bắc
rồi anh em nghĩ là trai hay gái?
Văn Trường
đợi đến đó rồi biết! Có bồ cho thằng Kiên là được.
Trung Kiên lên tiếng trong nỗi hoang mang. Đương ngồi đọc sách, bên tai thì chăm chú nghe ngóng sự tình...thế nào lại bị Văn Trường dựng cổ réo tên như một lẽ thường tình.
Quốc Việt
ủa tưởng có ai bên lớp A16.4 thích kìa.
Quốc Việt
...à Nguyệt Thiền!
Quốc Việt
hình như có đi thi học sinh giỏi Văn cấp Thành Phố gì thì phải?
Văn Trường
năm ngoái giải hai á. Có lên bục trường để nhận thưởng mà lúc đó em vắng.
Văn Trường
nghe bảo còn là hoa khôi của trường nữa.
Đình Bắc
mà cái vấn đề là người ta thích chứ thằng Kiên nó nào chịu!
Đình Bắc
thằng này con gái thích thì cũng toàn là mấy đứa có hạng có tầm...thế mà vẫn từ chối đây thây.
Văn Trường
thật thế, năm ngoái có con bé lớp mười theo đuổi nó nguyên năm trời mà nó tặng cho cục bơ về chiên cá ăn.
Trung Kiên
lúc đó tao chưa muốn yêu...
Đình Bắc
rồi lúc này là muốn yêu chưa?
Quốc Việt
mặc nó! Vả lại nó còn không thích bị tiếp xúc thân mật thì sao ép nó được!
cuộc bàn tán về học sinh mới sắp chuyển tới từ khi nào trở thành một buổi "xem mắt" cho Trung Kiên lại không hay biết. Mà cái buồn cười ở đây, rằng người thích anh, anh chả hay gì về cả, mà cái bọn bạn đứa nào đứa nấy đều có người yêu hết rồi thì còn rõ hơn anh...
về phía cô gái "Nguyệt Thiền" Trung Kiên đã có nghe qua, chứ không hẳn là không biết đến chút tiếng tăm gì. Bạn này từng học chung lớp với anh tại trường cấp hai. Lúc ấy đại diện trường đi thi nhiều giải: từ vẽ chí học tập...nói chung là có bao nhiêu phong trào thì cô đều tham gia tất, và lần nào cũng phải gọi là ê hề giải thương trong tay. Nhờ vậy mà tiếng vang của cô bay xa, không chỉ nằm ở học tập mà vẻ đẹp nhiều người cảm thán là ngất giời của cô cũng góp phần đưa bổng danh tính của cô.
sự tình là chỉ có thể, ngoài ra anh không biết hay nghe gì nhiều thêm. Những việc như thế trừ phi đó là về bản thân anh, không thì anh cũng cho kệ vì nó chẳng liên can gì đến mình. Chuyện như thế trót đã đành, đằng này chuyện ái tình càng bị anh phũ phàng dẹp sang một góc. Cách nhìn nhận của anh bây giờ, rằng chuyện yêu đương là không nhất thiết, và sẽ hóa phiền toái nếu đối phương luôn luôn đòi hỏi cao trong việc được lấp đầy bằng cái ấm ấp từ sự âu yếm mà trong tình yêu nó luôn hữu hình.
Văn Trường
ú ồi...mới từ núi về hay sao mà hỏi lắm thế?
Đình Bắc
mắc mệt! Không thấy tin nhắn là không thấy!
Văn Trường
đây! Nhân chứng thứ hai!
Văn Trường
lúc đó trong nhóm có nói về nhỏ mà hay mang nước rồi bánh đồ qua cho mày đúng không?
Văn Trường
tỏ tình mà bị mày từ chối đúng không?
Văn Trường
đấy lại bảo đi!
Văn Trường
chắc lại "em nhớ anh quó ò~", "anh có nhớ em hong?"
Đình Bắc
ok "á em", "à em."
éo le thật, vừa mới vu vơ được có mấy phút chúng nó lại cãi nhau um xùm cả lên. Với Trung Kiên thì không còn xa lạ nữa, đây cũng là phần nhỏ trong cái lẽ tại sao cậu ngại vướng vào chuyện ái tình. Khi có hội anh em cây khế như này, bị trêu kiểu gì cũng thành cái lẽ thường tình.
cả bọn hiếu kì hướng về phía cửa lớp, nơi có giọng nói vừa cất lên. Nhìn kĩ, bên ngoài một cậu bạn, trông có vẻ dè dặt đương cuối đầu cảm ơn rối rít thầy giám thị. Chưa xong tại đó, người thầy chừng như đương căn dặn cậu đủ điều. Sau đó cậu lại lần nữa cảm ơn thầy, đoạn mới xoay người tiến vào lớp học.
vừa mới bước vào lớp, cậu trông thấy tám con mắt đương chăm chăm nhìn lấy mình. Câu khựng lại, thế là không bước tiếp mà đứng chôn chân tại cửa lớp và...nhìn lại họ.
Quốc Việt tinh ý phát hiện cậu bạn kia đương cảm thấy bối rối tột cùng. Thật đúng kì cục, khi bước vô một môi trường hoàn toàn xa lạ mà bị nhiều ánh mắt chĩa mũi đến như vậy ai lại không khỏi thấy lo lắng cơ chứ. Đặt mình trong trường hợp này, sẽ không thoát được cảnh ngượng ngùng đến bủn rủn cả chân tay như cậu bạn kia là bao!
Quốc Việt
ông là bạn mới chuyển đến hả?
Quốc Việt thân thiện, liền lên tiếng giải vây. Cậu bạn kia nghe hỏi vậy thì ấp úng trả lời.
Đình Bắc
bro tên gì vậy bro?
2.
Đình Bắc
uầy dứt khoát lên có chi đâu mà phải sợ sệt!
Đình Bắc
trước lạ sau cũng thành cốt!
Văn Trường
kệ nó đi nó điên đó.
Văn Trường
hello ông, tôi là Văn Trường.
anh cùng đó giới thiệu những người còn lại.
Văn Trường
đây là Quốc Việt.
nói rồi, Văn Trường hơi khụy gối xuống, gục đâu tựa vào bên vai của Quốc Việt, gương mặt trông như hưởng thụ. Đoạn chỉ tay , nói tiếp.
Văn Trường
thằng kia là Đình Bắc, kia nữa là Trung Kiên.
Đình Bắc
ấy phải thế chứ bro! Chào mừng ông.
Lý Đức
lớp còn chỗ nào không nhỉ?
Quốc Việt tia mắt một lượt. Đợt nhìn qua chỗ Trung Kiên, rằng.
Quốc Việt
kia kế bên chỗ thằng kia có ghế trống ông vô mà ngồi!
Văn Trường
Từ giờ là Kiên ngồi hai mình nhé!
nghe anh trả lời một cách dè dặt, cả bọn, ngoài Lý Đức như hẹn trước lại quay sang nhìn nhau, đứa nào đứa nấy bày vẻ hết sức nghiêm trọng. Ấy là cả bọn đã ngấm ngầm thấu được cái nỗi không cam lòng của anh, song le, đây là một lẽ hiển nhiên khi trong lớp đã không còn chỗ bàn trống thì anh cũng không còn lựa chọn.
Lý Đức trông nét mắt ai cũng hiện lên phần căng thẳng, điều đó không khác gì gợi lên cho cậu một sự bất an bất đắc dĩ vì chẳng biết tại sao họ như thế. Nhưng cậu không muốn hỏi, sẽ bị bảo là nhiều chuyện, mà cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu chỉ đành cười suông một cái cho qua, đoạn cầm cặp đi đến chỗ trống bên cạnh Trung Kiên.
vừa mới đặt cặp xuống, Đình Bắc đương ngồi trên bàn kế bên, buông thỏng chân để chúng đu đưa qua lại như con lắc đồng hồ đánh bẩy, hỏi.
Văn Trường
ghi âm lại gửi Văn Khang.
Đình Bắc
quắt phắt? Bố nhờn với mày à?
Quốc Việt
thôi bớt bớt, om sòm!
Lý Đức
ủa mà hỏi chi vậy...
Đình Bắc nói rồi thì cười lên toe toét.
chợt trước cửa lớp có một cậu trai đương đứng ngay đó, ngó vào trong mà đánh mắt liên tục như đương tìm ai đó, hay thứ gì đó...Khi thấy cả bọn thì liền hớn hở, nói vang.
NVQC
ê tiết thể dục lớp tao lớp mày đá không!
Văn Trường
ừ kiểu gì cũng được hú lên đá mà.
nói đoạn, cậu bạn kia rời đi theo hướng ngược lại.
Văn Trường
Lý Đức đi không?
Văn Trường
tuyệt vời ông mặt giời! Vậy chốt nhé còn kêu thằng Hoan nó ra.
Quốc Việt
giời má! Nhắc thằng Hoan thì đúng vãi cức!...
Quốc Việt
không hiểu kiểu gì thằng Hoan vô đá mà sai kỹ thuật từa lưa ạ!
Quốc Việt
xong cứ õng à õng ẹo, lân la đến chỗ thằng Kiên mặc dù đang đá phía trên??
Quốc Việt
mọe bùm một cái thua 2-3!!
Đình Bắc
thề chứ! Trận đó tao vẫn quế vờ lờ.
Đình Bắc
ê mà hả, nhắc thằng Hoan mới nhớ! Hồi lớp 10 thằng Hoan nó thích tao á. Hình như còn đồn tao có tình cảm với nó?
Đình Bắc
xong cái, không hiểu sao cuối học kì 1 nó bay qua thích thằng Trường.
Đình Bắc
mà lúc đó thừa biết là thằng Trường đương yêu Quốc Việt, xong nó vẫn thích rồi sáp sáp lại gần thằng Trường như đúng rồi ạ...
Văn Trường
ừ, biết thế. Cái lúc tao nói thẳng mặt rồi thì nó quay sang nói xấu Việt trong khi nó rõ sai!
Quốc Việt
lại nhờ nó tao bị đám bạn gì đó của nó ghét. Cả trong ngoài lớp.
Quốc Việt
mà hên sao có mấy đứa nó tỉnh, cũng chửi thằng Hoan sấp mặt.
Văn Trường
nói chung thằng đó cứ sao sao. Còn anh thì thương em!
Đình Bắc
nghe bóng gió trong lớp là nó đang thích thằng Kiên.
Trung Kiên
mắc thích làm hay gì trời...
Đình Bắc
ô sồ, mày không biết chứ cái mặt mày là toàn trường nó biết nó mê như điếu đổ.
Quốc Việt
hình như bữa hổm cái bịch socola trong ngăn bàn thằng Kiên là do thằng Hoan nó tặng á.
Quốc Việt
tuần trước nữa cái bịch quà be bé là của Nguyệt Thiền.
Đình Bắc
vậy là Trung Kiên được vỗ béo tốt luôn!
Quốc Việt
nó ăn miếng nào đâu. Mấy đứa béo tốt là tụi mình này!
Quốc Việt
sắp tới chắc Đức cũng tròn ủm luôn!
Văn Trường
đúng là anh Tí anh Tèo ha Kiên.
Trung Kiên
tao có quý ai đâu mà anh Tí anh Tèo.
Đình Bắc
ê không chừng nó đổi mục tiêu sang Lý Đức luôn...
Lý Đức đương say mê ngồi ké chuyện, không hiểu kiểu gì lại bị Đình Bắc nhắc tên.
không để cậu kịp trả lời mà cả bọn đã quay sang rồi đưa mắt dò xét cậu lên xuống tựa như chính cậu vừa phạm phải một tội đáng trách. Cậu giương đôi mắt hoang mang, trông chúng nó nhìn mình cho đến sượng, cho đến cả cơ thể phải trơ ra như pho tượng. Rồi phải một lúc không lâu sau, Đình Bắc mới phán rằng.
Đình Bắc
thằng Lý Đức nó đẹp trai nè!
Quốc Việt
ờ! Ấy mà da trắng vãi!
Văn Trường
anh có trắng hong?
Đình Bắc
ừm, ừm, cẩn thận nhé bro. Coi chừng sắp tới ông là nạn nhân đấy!
Lý Đức
ồi thôi! Tôi có gì đâu mà thích với chả mê hử?
Đình Bắc
với cái mặt này thì không biết được ông ạ! "Khả lăng"!
Lý Đức hiếu kì, hướng mắt nhìn qua câu bạn Trung Kiên tử đầu chí cuối chưa hay câu nào được thốt ra từ miệng cậu ta. Ấy cái sự lầm lì đó khiến Lý Đức cứ mãi tò mò, thành ra lại suy nghĩ mãi không dứt về cậu bạn ấy.
định bụng là sẽ hỏi lấy ba người còn lại, song Văn Trường đột nhiên mở lời cho một chủ đề mới làm Lý Đức bị cuốn theo, thế là cũng quen bén lấy cái dự định của bản thân mình.
cả bọn tám chuyện từ đầu buổi, tưởng chừng buổi sớm chiều đã lên đến nơi, nhưng thực chất chỉ có dòng người trong lớp là đương một nhiều thêm.
cả bọn nói chuyện đến khi đồng hồ gần điểm đến giờ vào học. Cho dù là chưa bõ, nhưng thôi vẫn tạm gác cái nhiều chuyện qua một bên để nhường chỗ cho cái kiến thức.
Lý Đức sau một lúc nói chuyện thì đã trở nên thân thiết với nhóm Trung Kiên hơn cả, trong lòng cậu thầm vui như thể đương mở hội du xuân.
không ít lâu sau tiếng reng chuông, giáo viên đã có mặt tại lớp.
lớp trưởng hô to. Cả lớp đứng thật nghiêm như vậy. Cô giáo liếc mắt, trông lớp một hồi thì bày ý hài lòng, mời cả lớp ngồi xuống.
đó là giáo viên đảm nhận dạy môn tiếng anh, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu.
Lưu Ly
cả lớp biết gì chưa nhỉ?
Lưu Ly
nay lớp chúng ta đón bạn mới đó!
nói đoạn, toàn lớp như biết trước được sự tình. Khi này bàn của cậu và Trung Kiên như trở thành tâm điểm.
Lưu Ly
ồ cả lớp biết rồi à!
Lưu Ly
vậy mời bạn mới đứng lên giới thiệu luôn nhỉ?
Lý Đức không chần chừ, tự tin đứng lên. Mang một vẻ tươi vui trông cả lớp, đoạn, cậu cất lời.
Lý Đức
xin chào mọi người mình là Phạm Lý Đức.
Lý Đức
rất mong được mọi người giúp đỡ!
cả lớp vỗ tay nhiệt liệt tựa hồ một tràn bắn pháo, ấy như một sự hân hoan chào mừng cậu thay cho lời nói.
nhận được cái sự tích cực mà cậu tỏa ra, cô Ly cong khóe môi để lộ ý cười, rất vui vẻ với cậu.
Lưu Ly
cô hy vọng trong năm học này, không chỉ Lý Đức mà cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ, đoàn kết,yêu thương và học tập lẫn nhau, để dựng nên những kỉ niệm đẹp nhất với đáng khắc ghi nhất của năm cuối cấp, cùng đó là sẽ nhận được một vinh quang lẫy lừng trong kì thi Phổ Thông cận kề sắp tới, một vinh quang không đâu xa xôi mà đó là đậu được nguyện vọng mà mình mong muốn!
lại một tràn pháo tay khác được cất vang. Lý Đức cảm nhận được sự nhiệt liệt dâng trào, mà không chỉ riêng bản thân cậu, còn là trong lòng của tất cả toàn thể học sinh có trong lớp 12A1.3 này.
ý chí cậu nuôi một hy vọng, rằng cậu mong năm học cuối nay sẽ là một trong những đoạn kí ức trong thước phim dài của cuộc đời, đáng nhớ và đáng trân trọng hơn rất nhiều!
3.
Lưu Ly
cả lớp nghỉ! Ra chơi!
Đình Bắc
ê Đức! Đi đây đi đó không?
Đình Bắc
đi quanh trường hóng chuyện!
nói đoạn, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi tới bên chỗ nhóm Đình Bắc.
Lý Đức
ủa? Kiên không đi à?
Trung Kiên
không tao ở lớp.
anh đáp lại thật hững hờ. Đoạn, Đình Bắc chen ngang, rồi xua tay, thốt lên.
Đình Bắc
không đi kệ nó! Đi!
nói xong, nó khoác vai Lý Đức đi một mạch ra khỏi cửa lớp.
ở chỗ lan can có Văn Trường và Quốc Việt đương đưa lời mật ngọt qua lại. Đình Bắc thấy thế, lại "vô tình" như cố ý, nhảy vô để xen ngang cuộc trò chuyện đượm vị ái tình ấy.
Đình Bắc
oi! Đi hóng chuyện đê!
Văn Trường
chậc- mày đi với thằng Đức hôm nay đi, đang nói chuyện với bồ!
Đình Bắc
suốt ngày bồ với bịch.
Đình Bắc
yêu với chả đương!
Văn Trường
thôi mày chắc khác quá! Ông Khang mà ở đây chắc mày bỏ thằng Đức một mình bơ vơ luôn quá!
Đình Bắc
ừ rồi chúng mày cứ tán tỉnh nhau đê.
Đình Bắc
đi Đức, kệ cha chúng nó.
nói rồi, Đình Bắc lại khoác vai Lý Đức kéo cậu đi.
Cả hai thong dong cùng bước, đi dọc qua hành lang đương đông đúc đám học sinh qua lại.
Lý Đức
sao thằng Kiên nó trầm thế?
Lý Đức
từ đầu tới giờ tao thấy nó nói ít lắm...
Đình Bắc
ừ, tại....cũng thông cảm cho nó.
Đình Bắc
nó vốn không vậy, mà hồi cuối năm lớp 10 ấy.
Đình Bắc
đang đi vệ sinh cái bị thằng cha lớp 12 nào quấy rối!
giọng Đình Bắc ngày một lí nhí. Nó đứng lại một lúc, ngó ngang ngó dọc rồi kéo cậu đến một chỗ hành lang khác, nhưng vắng bóng học sinh qua lại hơn, xong tiếp tục câu chuyện.
Đình Bắc
cái ông già dê đó đè nó vào tường, rồi sờ soạn tùm lum khắp người nó. Nó suýt là bị ổng làm trò đồi bại luôn...khiếp lắm.
Đình Bắc
cái rồi xong sự, nó có dám nói ai? Tại nó sợ mà...
Đình Bắc
hên sao cha má nó biết.
Đình Bắc
vậy là nguyên tháng hè, mấy năm lớp 11 với hết hè lớp 11 là nó đi điều trị tích cực luôn.
Đình Bắc
thằng cha kia thì bị phạt tiền 8 triệu theo pháp luật.
Đình Bắc
đúng ông giời có mắt khi thằng chả đó giờ đi xuất khẩu lao động rồi.
Đình Bắc
sống bên đây thất nghiệp, ăn chơi đủ cả.
Đình Bắc
tao lên soi phở bò của ổng thì thấy lúc đi xuất khẩu lao động thì lên đăng mấy bài buồn buồn, than giời than đất.
Đình Bắc
cho chừa...đáng lắm!
nghe Đình Bắc kể xong, Lý Đức cũng chỉ biết gật gù, chỉ biết thầm thương sao cho cái sự tình đáng buồn của anh.
hồi chuông dài vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Nó lại khoác vai cậu về lớp.
Lý Đức chán nản, nằm gục trên bàn.
hiện tại cậu đương ngồi nghe giáo viên toán giảng một tràn kiến thức liên quan đến bộ môn, ấy mà cậu không cách nào có thể tiếp thu được hết bọn chúng. Thật buồn cho chính cậu khi lại chẳng giỏi giang gì cái môn đòi hòi cái tính toán và logic này.
cũng bởi cái lẽ đó, khi chỉ cần nghe thứ gì có chút bộ môn này trong đó, dù không nhiều thì cũng đã khiến cậu phải chào thua.
lại trái ngược hoàn toàn với cậu, Trung Kiên ngồi bên cạnh rất chăm chú lắng nghe, và còn cầm bút, ghi chép đủ kiểu những phần kiến thức anh coi là trọng tâm.
liếc mắt qua nhìn Lý Đức, anh thấy cậu đương nằm dài như chẳng buồn sự đời ra sao, cứ nằm rồi nghịch cái hộp bút, còn không thì lại viết những dòng kí tự nguệch ngoạc, không nghĩa lý ra trên vở.
với một người đề cao học tập hơn cả, thì hành động trước mắt của Lý Đức đã thành công làm Trung Kiên cảm thấy khó chịu ra mặt.
anh vờ ho khan mấy cái như nhắc nhở. Ấy mà khi nhìn qua lần nữa, thì cậu vẫn đâu và đấy...chỉ khác, cậu càng buồn ngủ hơn, đôi mắt tưởng chừng lim dim, chỉ trực chờ để cho sụp xuống hẳn thôi.
hết cách, Trung Kiên lấy tay, véo mạnh vào eo cậu làm Lý Đức giật bắn người. Chuyện sẽ dừng ở việc anh khiến cậu không còn nằm dài trên bàn nữa. Song, đời chẳng như là mơ, khi ngay khoảnh khắc đó cậu đã không tự chủ mà vô tình hết sức, thốt lên thứ âm thanh kì lạ...
giáo viên và cả lớp đều quay xuống, giương ánh nhìn kinh ngạc nhìn chỗ bàn cậu. Lý Đức biết trước đã sớm úp mặt xuống bàn, chứ không biết phải giấu mặt đi đâu nữa để cho nguôi được cái nỗi nhục này!
Trung Kiên ngồi kế bên lại đổ mồ hôi hột chẳng kém. Lúc đó anh đâu ngờ là chuyện sẽ thành ra như bây giờ đâu...
cả lớp im lặng hồi lâu, điều đó càng làm cho anh và cậu căng thẳng hơn cả. Rồi, giáo viên cũng lên tiếng.
NVQC
hai cậu đây...có chuyện gì không nhỉ?
Lý Đức
d-dạ không có gì đâu ạ...
NVQC
ừ thế thầy giảng tiếp bài nhé...
thầy giáo nói, đoạn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng bài. Việc thầy không làm căng sự tình vừa rồi coi như là một điều may mắn, mà chừng như là thầy muốn quên nó luôn cũng hay...nhưng thôi không sao! Chuyện hóa ra cũng thành êm đẹp, còn cái nhìn của Lý Đức dành cho Trung Kiên thì không hề như thế.
Trung Kiên cảm nhận được sát khí đằng đằng, thầm nuốt nước bọt mà hiểu cho cái số phận sắp an bài của mình.
lại một hồi chuông kết thúc tiết khác được vang lên.
do tiết tới là tiết là thể dục, nên khi chào giáo viên bộ môn trước thì xong đứa nào đứa nấy cũng mau mau chóng chóng dọn đồ vào cặp để còn di chuyển xuống sân sớm.
Lý Đức cũng thế, cậu bây giờ còn đương bỏ mấy cây viết, cục gôm, rồi thước vào hộp bút. Còn Trung Kiên tuy đã xong từ lâu, ấy thế mà vẫn đứng lại, dường như là đang đợi cậu.
cậu sau khi dọn đồ xong, quay người về hướng cửa toan bước đi, lại thấy anh vẫn đương đứng yên ở đó. Lý Đức tò mò, bèn hỏi chuyện.
Trung Kiên không hồi âm ngay. Phải một lúc lưỡng lự sau, anh mới dám trả lời.
Trung Kiên
mày không giận hả?...
thấy cậu không nói gì cả. Sự yên ắng bất thường ấy lại khơi nên trong lòng Trung Kiên một sự bất an khôn tả.
lúc này chừng như không thể đợi chờ thêm, anh quay mặt sang để đối diện với cậu thì....
trước mặt anh là một Lý Đức đương ngượng đỏ như gấc. Cả hai bàn tay của cậu thì nắm chặt lại, như thể đang cố để bản thân không phải nhớ lại cái sự việc khó quên kia....
thấy anh còn chăm chăm nhìn mình, khiến Lý Đức lại thêm thẹn. Cậu lắp bắp, nói.
Lý Đức
giận mày để làm gì...
Trung Kiên
vậy, từ giờ, đừng nằm lên bàn nữa...tao tính khều mày dậy, mà đâu ngờ...
giọng anh ngày một nhỏ lại. Lý Đức nghe xong cũng ngượng ngùng mà ngật đầu, ra dấu rằng bản thân đã hiểu rồi. Mặc dầu sự tình đã đâu ra đó, nhưng cả hai, không ai chịu nhấc chân đi lấy một bước để còn chuẩn bị xuống học thể dục.
lúc ấy có Văn Trường đang chờ khi không ai còn trong lớp nữa thì khóa cửa. Y liếc mắt nhìn sơ, thấy đèn quạt chưa tắt thì mới ngó vào lớp, vẫn thấy anh và cậu cứ mãi đứng đó đơ ra như tượng, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Văn Trường
trễ rồi xuống đi! Không thầy cạo đầu cả bọn giờ!
ấy như là một chìa khóa, phá giải cho sự sượng trân giữa anh và cậu. Nghe đoạn, Trung Kiên với Lý Đức cũng lúi húi rời khỏi lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play