Yêu Đến Dại Khờ
:tay trao tay
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Ôi tiểu bảo bối của bổn cung!
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Nguyên phi! //ôm mặt//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Hố hố hố, lâu lắm rồi ta mới được thấy nàng //dang tay//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Thần thiếp cũng nhớ người, hức~ //sà vào vòng tay bạn//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
//tận hưởng niềm vui ôm mĩ nhân trong lòng//
ông Nguyên _ Nguyên Đình Lập
Phi Yến Khanh! //giật bà ra//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Ối! //bất ngờ ngã vào lòng ông//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Ối! //thảng thốt ôm mặt//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Mỹ nhân~
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Nương nương~
ông Dục _ Dục Vãn Trì
Hai người còn muốn diễn đến bai giờ? //giữ bà lại, mặt lạnh tanh//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
//mím môi rưng rưng//
ông Dục _ Dục Vãn Trì
//cau mày, hạ giọng//
ông Dục _ Dục Vãn Trì
Ngoan, đừng dỗi
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Hứ! //quay đi//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
//đi theo Lăng Tâm Kiều//
ông Dục _ Dục Vãn Trì
//nhìn Nguyên Đình Lập//
ông Nguyên _ Nguyên Đình Lập
//nhìn Dục Vãn Trì//
ông Dục _ Dục Vãn Trì
//thở dài//
ông Nguyên _ Nguyên Đình Lập
//thở dài//
Hiện tại bọn họ đang ở Thượng Hải, nơi xa hoa bậc nhất Trung Quốc..
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Chậc chậc, tiểu bảo bối, nàng nhìn xem hai chúng ta sinh ra được cái gì nào?
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Shhh, đúng là nhan sắc đỉnh cao, được thừa kế trọn vẹn từ hai chúng ta mà //xuýt xoa//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Không uổng công ngày đó nương nương người chọn giống kĩ đến thế, thần thiếp đúng là đặt niềm tin đúng người mà //vỗ đùi Phi Yến Khanh//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Chậc, bổn cung mà lại! //cười tươi rói//
ông Nguyên _ Nguyên Đình Lập
Được rồi, ăn đi //tháo găng tay//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
//nhìn bát tôm hùm đất trước mặt// ..
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Yêu chồng hẹ hẹ hẹ hẹ
ông Nguyên _ Nguyên Đình Lập
//cười//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
À đúng rồi
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Hử?
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Bé con nhà ngươi học trường nào, để ta thu người sắp xếp
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Ôi dào, học chung với con nàng đó
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Thiệt hả con //quay sang anh//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Ôi chao, duyên thế! //vỗ đùi cái đét//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
Thật
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
//đi sang nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay anh//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//vô thức rụt lại//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//nuốt nước bọt//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
//xoa đầu cô//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Nhóc con
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Bây giờ hai đứa đều lớn cả rồi
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
Có chuyện gì cũng phải nói cho người nhà biết, hiểu chưa?
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//gật đầu//
:3 năm
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
A Hạ, con đưa tiểu Lan về, bố mẹ với hai người này đi công việc
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
//nhìn bà//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
//vỗ nhẹ mu bàn tay bà//
bà Nguyên _ Phi Yến Khanh
//đứng lên rời đi trước//
bà Dục _ Lăng Tâm Kiều
//nhìn con trai với ánh mắt cảnh cáo//
Dục Vãn Tùy
//cụp mắt, khẽ gật đầu//
Dục Vãn Tùy
//lái một chiếc xe màu đỏ đến//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//lưỡng lự//
Dục Vãn Tùy
Lên xe! //liếc nhìn cô//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//lên xe//
Dục Vãn Tùy
//lái xe rời đi//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//nhìn quanh//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
*Hình như đây không phải đường về nhà mình..*
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//quay sang Vãn Hạ//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
D-Dục thiếu..
Dục Vãn Tùy
//không quan tâm//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//cố gắng lấy hơi//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Đây.. Đây không phải đường về nhà tôi-
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//bắt đầu cuống//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Nhưng..
Dục Vãn Tùy
//ánh nhìn chứa ẩn ý//
Nghe Vãn Hạ nói xong cô liền im lặng, đôi mắt phượng cụp xuống, hoàn toàn là không quan tâm. Vãn Hạ rõ biết nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm hiện tại chính là đem cô về nhà mình..
Tới nhà, cô vẫn không muốn xuống xe, anh không nói hai lời liền thô bạo kéo cô ra khỏi xe, sau đó vác cô lên vai
Vào nhà liền đi thẳng lên phòng, ném cô xuống giường, bản thân chống đầu gối lên giường tiến về phía cô
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//lùi lại, dựa sát tường//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Dục thiếu..
Dục Vãn Tùy
//nắm tóc sau đầu cô, áp mặt cô vào mặt mình//
Dục Vãn Tùy
Mới có 3 năm không gặp, mày đúng là khiến ông đây bất ngờ đấy //cười khẩy//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Dục thiếu.. //run rẩy//
Dục Vãn Tùy
Tao đã làm gì... //chợt lia mắt xuống dưới cổ cô//
Dục Vãn Tùy
//cúi xuống hôn cô//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Ư! //đẩy anh ra//
Dục Vãn Tùy
//túm chặt hai tay cô lại//
Anh hôn cô một cách thô bạo, giống như thợ săn ăn thịt con mồi, bàn tay anh đang cắp tay cô cũng siết chặt hơn..
:thay
Dục Vãn Tùy
//một tay tóm hai tay cô, tay còn lại bóp mặt cô ép cô nhìn vào mắt mình//
Dục Vãn Tùy
Sao? Muốn phản kháng?
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Dục thiếu.. //rơi nước mắt//
Dục Vãn Tùy
//khựng lại, đưa tay xuống bóp hờ cổ cô//
Dục Vãn Tùy
Mày khóc cái gì?
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//nghẹn//
Cô nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi
Hắn hỏi cô khóc cái gì, cô cũng không biết, cô chỉ biết bản thân cảm thấy sợ, sợ đến run rẩy, sợ đến phát khóc, mà hắn, lại chính là nguyên nhân khiến cô sợ hãi đến vậy
Dục Vãn Tùy
//bàn tay đặt trên cổ cô khẽ siết lại, rồi thả ra//
Dục Vãn Tùy
//bàn tay siết lại//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Ức.. T-tôi không c-còn xấu n-ữa.. //nói một cách khó khăn//
Dục Vãn Tùy
Hửm? //thả lỏng tay//
Vãn Hạ nhìn người con gái trước mặt, nhìn vào đôi mắt phượng có phần tròn trịa kia, bất giác thả lỏng nắm tay..
Dục Vãn Tùy
Đúng là không xấu nữa... //cười//
Dục Vãn Tùy
Đẹp rồi //cười dịu dàng//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//run rẩy//
Hắn đột nhiên buông cô ra, sau đó dứt khoát đi ra ngoài, cô ngồi trên giường của hắn bất giác ôm đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn..
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
*Rõ ràng..*
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
*Rõ ràng là mình đã đẹp lên rồi..*
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
*Mình không xấu, cũng không mập nữa..*
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
*Tại sao hắn vẫn không buông tha cho mình chứ..?*
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//nấc lên từng đợt//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//nhìn lên//
Dục Vãn Tùy
//ném bộ bikini lên giường, giọng điệu hờ hững//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
//cứng người//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Không...
Dục Vãn Tùy
//nhướng mày//
Dục Vãn Tùy
Mày không thay, ông đây lột sạch mày ném cho chó ăn
Giọng nói của hắn dịu dàng như nước, mềm mại như hoa, chỉ có điều, lời nói ra lại giống như từng nhát dao, găm sâu vào da thịt người ta
Cô kiên quyết không thay, hắn thật sự xé đồ cô, suy cho cùng cô chọn thỏa hiệp
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Dục thiếu.. //giữ tay anh//
Khuê Tranh Hạ Miên | Jasmine
Tôi thay!
Dục Vãn Tùy
//nhìn cô, mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ má cô//
Dục Vãn Tùy
Nếu ngay từ đầu chịu ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy //dịu dàng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play